Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tiếng trôi qua, đèn bên ngoài phòng phẫu thuật tắt, các các sĩ phẫu thuật bắt đầu đi ra.
"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
"Tuyệt! Draken sống rồi!" 
Takemichi vui mừng, em nhớ lại khoảng thời gian cách đây mấy năm. Khi em một mình ngồi trước phòng phẫu thuật khi cứu Akane.
"Tao sẽ đi báo cho các anh em Touman!" -Mitsuya 
"Mày không đi hả Peyan?"-Takemichi 
"Tao không thể gặp mọi người nữa."-Peyan 
"Peyan, chuyện mày nghĩ cho Pachin thì mọi người cũng sẽ hiểu thôi. Người suy nghĩ nhiều nhất cho Pachin là Draken. Draken từ hôm đó ngày nào cũng đi gặp người thân của Pachin, dù không gặp được vẫn đứng chờ bên ngoài một mình. Mày đâu biết về Draken như thế. Hãy xin lỗi tử tế đi. Cả Draken, Pachin và mọi người." -Mitsuya 
"Ừ…"-Peyan 
"Mừng mày trở lại Peyan."-Mitsuya 
Takemichi nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm vậy là sang ngày 4/8. 
/Vậy đã sang ngày 4 tháng tám! Vậy là mình cứu được Draken rồi! Naoto, chị làm được rồi! Nhiệm vụ bảo vệ Draken hoàn thành!... Mà Mikey đâu rồi?/
Takemichi quay lại bên trong bệnh việc, em thấy Mikey đang tựa lưng vào tường, trông cậu ấy trong lòng đầy rối bời. Em nhận ra, Mikey đã cố gắng tỏ ra kiên cường để động viên tinh thần mọi người lúc đó. Rồi Mikey để cơ thể của mình trượt xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt, Mikey đang khóc như một đứa trẻ. 
Em thấy vậy định rời đi, nhưng Mikey đã nhìn thấy và gọi em lại.
"Takemicchi…"
"Ừ, tao đây."
"Kenchin vẫn còn sống…"
"Đúng vậy, Draken không sao rồi…Mikey."
Mikey liền tựa vào em và tiếp tục khóc. Em nhớ cái cách mà Shinichirou hay xoa đầu em. Em cũng đưa tay lên xoa đầu Mikey.
"Mikey, mọi chuyện ổn rồi."
Mikey lại càng khóc to hơn và níu chặt tay em.
Takemichi đành thở dài và im lặng để Mikey có thể khóc để giãi bày hết những gì trong lòng.

Ngày mười tháng tám, đã một tuần kể từ trận chiến đó. Tin đồn cứ nối tiếp tin đồn khiến em không muốn ra ngoài chút nào. Mỗi lần ra ngoài là muốn đội quần luôn á. Em đường đường là boss ẩn của bao nhiêu chỗ, một người hai sáu tuổi cơ mà, đã thế không chỉ người sống mà cả người chết cũng đến chúc mừng em, làm em phải bất lực đuổi hết đi.
Hôm nay cũng là ngày em đến bệnh viện thăm Draken, em mang theo hoa quả đến làm quà.
"Mikey có quà cho mày đấy"
Draken chỉ về phía túi giấy được đặt bên trên ghế.
"Bang phục?" -Takemichi 
"Đó là bang phục Mikey đã mặc lúc mới thành lập Touman, nó là thứ quý giá nhất với cậu ấy, được xem là sinh mệnh của Touman."
"Ồ."
"Mặc hay không mặc là phụ thuộc vào mày nhưng tao muốn mày giữ nó, Mikey nhắn với mày như vậy đấy." 
Draken nói, rồi cậu bước đến đứng trước mặt Takemichi.
"Tất cả mọi người đều công nhận mày là người hùng của Touman, trong đó có tao. Takemichi à, hãy nhận lời cảm tạ sâu sắc nhất của tao" 
Nói rồi Draken cúi người xuống trước mặt Takemichi
"Tao rất cảm ơn mày, xin mày hãy quý trọng bang phục."
"Rất cảm ơn bọn mày. Một ngày nào đó, tao sẽ trở thành người hợp với cái này." 
"Mày đi gặp Mikey đi. Có lẽ cậu ta ngủ trưa trên sân thượng."

Takemichi đi lên sân thượng, gió thổi mát rượt, trời nắng đẹp. Đó là người bình thường, còn em thì đôi lúc không kiểm soát năng lực của mình nên thấy cả cảnh người ta từng nhảy lầu tại bệnh viện.
Khó chịu thật đấy, cơn nhức đầu này chẳng chịu biến mất. Tại sao Hanma lại lên kế hoạch làm Touman giao chiến nội bộ? Tại sao lại lợi dụng Kiyomasa? Takemicchi, mày đã nhận ra Kenchin là mục tiêu của trận chiến và muốn ngăn cản, làm sao mà mày biết được"
Mikey đang nằm thấy em liền đứng dậy nghiêm túc hỏi.
/Chẳng lẽ Mikey nhận ra? Không, nếu thế thì cậu ấy cũng không có bằng chứng./ -Takemichi
"Tao vô tình thấy được đám Kiyomasa bàn bạc gì đó mờ ám thôi."-Takemichi 
"Takemicchi, nhờ mày mà Kenchin được cứu. Cảm ơn mày."
Sau khi bắt tay với Mikey, Takemichi tạm biệt và đến nhà Hinata. Takemichi thấy cũng đến lúc em nên quay về tương lai rồi, Draken đã được cứu sống vậy tương lai sẽ được thay đổi và Touman sẽ không trở nên tàn ác.
"Micchi, em đến đột ngột vậy?" -Hinata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro