Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên, mọi người và cả Takemichi mừng hơi sớm.

“Khỉ thật, là cảnh sát.” -Draken

“Họ tới đây chúc mừng chiến thắng của chúng ta nhỉ?” -Peyan

“Chạy thôi Takemicchi!” -Mikey

“Này Mobius! Chúng mày chạy một mình đi, tao sẽ giữ Osanai lại!” -Draken

/Có gì đó không ổn, Osanai ở tương lai đã nói trận chiến này vô cùng khủng khiếp. Mình đã bỏ sót cái gì?/ -Takemichi

Pachin đã dùng một con dao đâm vào lưng của Osanai.

"Tao không thể tha cho thằng khốn Osanai này được"

"Mày bị điên hả Pa!" -Draken

Khác với vẻ kinh ngạc của mọi người, Pachin vô cùng bình tĩnh nhìn Draken và Mikey.

"Xin lỗi Mikey, tao sẽ đi đầu thú đây. Peyan, tam phiên đội giao lại cho mày." 

Pachin nói với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

"Đừng có đùa Pa, mày phải đi với bọn tao!" 

Mikey bị Draken giữ lại. Takemichi cũng chạy theo Mikey, Draken và Peyan.

/Mệt quá! Sao tự dưng đầu mình lại đau thế này? Trận chiến thế này thì mình cần đặt hàng ngay mấy cái găng tay chống cắt để đánh đấm!/ -Takemichi thầm nghĩ, đầu em tự dưng đau như búa bổ, đột nhiên em ngất đi.

Em nhận thấy mình đang ở trong một nơi nào đó.

/Không đúng, mình vừa ngất đi ở một con hẻm khi đang chạy khỏi cảnh sát cùng nhóm Mikey mà./ -Takemichi thầm nghĩ, em ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Em đang ở bệnh.

Em không rõ đây là thực hay mơ, em cầm vạt áo mình lên và miết nó vào tay. 

/Không có cảm giác gì, đây là mơ…/ -Takemichi thầm nghĩ, cảm giác thô khi sờ lên vải là cách mà em xác định hiện thực và giấc mơ. 

“Khu vực này chắc là khoa sản của bệnh viện.” 

Một tiếng khóc thu hút sự chú ý của em, tại một phòng bệnh ấm áp, một người mẹ đang bế đứa con của mình, khi em đi vào căn phòng đó, không ai nhìn thấy em như thể em là một hồn ma. 

“Mẹ…” -Em nhìn người đang bế đứa trẻ, đó là mẹ và em khi còn rất nhỏ.

Nhìn tấm lịch trên tường, hôm đó là ngày 30 tháng 6 năm 1991. Cánh cửa được mở ra lần nữa, là bà và bố đang mang hoa quả vào. Bố đã từng nói ông ân hận vì không thể ở bên em ngay những phút đầu, nhưng em thấy như vậy là đủ để em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn bà nội của em, một người vô cùng nhân hậu, bà mất khi em còn rất nhỏ.

“Con chắc bà đã nói chuyện với các vị thần tới khi ngài điếc tai để con có được cơ hội này.” -Takemichi

Nói xong, em quay người đi ra ngoài, dù sao thì đây vẫn chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là giấc mơ về quá khứ.

Takemichi tỉnh dậy trên giường bệnh, Ema đang đứng bên cạnh giường bệnh.

“Ema… đây là bệnh viện…” -Takemichi

“Chị đã thấy ổn hơn chưa? Em không hiểu tại sao họ lại cho một cô gái vào Touma đấy, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.” -Ema

"Vậy nhóm Mikey và mọi người thế nào? Họ không sao chứ?" -Takemichi

“Mikey và Draken hai người họ....bọn họ cãi nhau to rồi. em không biết tại sao hai người họ lại như vậy, đột nhiên to tiếng với nhau Touman còn chia ra làm hai phe Draken và Mikey nữa… Sau khi Pachin bị bắt, mọi người bắt đầu mâu thuẫn.” 

Ema sai rồi, Takemichi chiến lắm, chỉ là người khác không biết thôi. Ema bắt đầu khóc, Takemichi thấy mọi chuyện rất nghiêm trọng.

“Ema, nín đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

Takemichi nhẹ nhàng an ủi cô, em chỉ biết ôm lấy đối phương mà dỗ dành. Takemichi thấy không ổn chút nào, em muốn biết nguyên nhân gây ra mâu thuẫn nội bộ là gì, nhưng Ema cũng không biết.

Lúc này, Hinata đẩy cửa đi vào, anh thấy Takemichi đang an ủi Ema liền ghen tị vô cùng. Anh cũng muốn được Micchi của anh ôm vào lòng an ủi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro