Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới xong một chỗ thì chỗ khác lại có chuyện. Takemichi sau khi nghe xong báo cáo từ mấy cửa hàng ở Roppongi, em nói:

"Mọi người cứ viết mấy cái đơn kiện là xong."

Hiện tại thì em không ra mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại, đến cả người đại diện cũng không biết mặt em.

/Có tiền đúng là sướng thật. Chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ gặp mặt kẻ đã gây chuyện.../ -Takemichi 

Em đặt điện thoại xuống bàn, rồi thu dọn đồ của mình.

"Chị Akane, em về nhé. Em đi hóng drama chỗ khác đây."

"Em về cẩn thận nhé."

Tới năm 2003, em đã có trong tay rất nhiều thứ, có những thứ có thể thay đổi cả giới bất lương.

Hôm nay là ngày 14 tháng 8, Takemichi đang sách mấy túi quà từ nước ngoài đi cho bớt, nhờ thân thiện, hay đi tặng quà và ngồi hóng drama chung, em được các bác hàng xóm và những camera chất lượng chạy bằng cơm đồn là ngoan hiền. Shinichirou chuẩn bị đóng tiệm thấy Takemichi đến vội dập điếu thuốc ra đón. Như thường lệ, hai người lại cùng ngồi xem phim và bàn luận về nó. Takemichi ngồi gác chân lên bàn xem phim tự nhiên như nhà mình sau khi quẳng túi quà cho Shinichirou. 

"Shinichirou, nước uống." 

"Đây." -Bất lực đưa cốc nước cho em vì đã quá quen với một Takemichi như này rồi. Ở tiệm cũng luôn có một phòng chuẩn bị sẵn cho em. 

"Em hay đến đây thế? Sao không ở nhà?" -Shinichirou

"Có tận mười mấy cái chưa tính ở nước ngoài và của bố mẹ nên em không biết ở đâu."

Takemichi thản nhiên đáp, lúc này em lại nhớ đến bố và mẹ, em thắc mắc họ thực sự là người thế nào, em lo là đến khi biết được sự thật, cái đầu nhỏ bé của em sẽ không tải nổi mất. 

Tv đang chiếu phim kinh dị bệnh viện ma ám, Shinichirou đang ôm Takemichi vào lòng, đặt cằm lên đầu cô với lí do là cho đỡ sợ. Nhưng với một người đi nói chuyện với ma như hàng xóm thì dăm ba cái phim này không dọa được em. Vấn đề là ở bộ phim, Takemichi không kìm được mà chửi thằng nhân vật chính ngu.

"Đ** m** cái thằng này, dù biết là phim nhưng thực sự có thể ngu l** đến vậy không?"

"Nào Takemichi, bình tĩnh." -Shinichirou nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Takemichi, tiện tay lấy thêm gói bánh đặt vào tay em.

"Nếu em mà là thằng đó thì đm, khi cái thư nặc danh gửi đến rủ đi khám phá bệnh viện tâm thần vào ban đêm em đã coi nói là thư rác hoặc gửi lên cơ quan chức năng rồi." -Takemichi 

"Em sống thực tế quá mà." -Shinichirou 

"Vâng đôi lúc thôi. Nhưng vẫn phải cảm thán cho cái sự rảnh háng của thằng này, gặp em là em sẽ gửi cái mail đó cho cơ quan chức năng để truy ra thằng gửi và cùng các anh em cơ động đến đó khi trời sáng cho khỏe, chứ nhìn từ bên ngoài là biết éo ổn rồi." -Takemichi 

"Vậy nếu thằng nhân vật chính là thằng thích mạo hiểm thì sao?" -Shinichirou 

"Cứ cho là thằng đó thích chơi ngu, vẫn vào đó một mình nhưng vào đấy thấy xác chết ngổn ngang thì em cũng cong đuôi chạy thục mạng rồi. Cổng có khóa thì tìm cách phá khóa chứ không có rảnh để mà đi loanh quanh trong đó giải câu đố tìm chìa khóa ra ngoài." -Takemichi 

Hai người đang bàn luận rôm rả thì từ bên ngoài có tiếng kính nứt. 

"Ngồi yên ở đây, anh sẽ ra ngoài xem." -Shinichirou 

"Anh cẩn thận, em có linh cảm xấu, anh cần theo thứ gì tự vệ đi." -Em vội níu áo Shinichirou lại.

"Ừ." -Shinichirou 

Khi Shinichirou ra ngoài, Takemichi cũng ngó ra, rất nhiều lần linh cảm của em nó chính xác rồi thì lần này có trộm vào cửa hàng thì chắc chắn họ sẽ mang vũ khí theo. Em đứng cách sau Shinichirou một đoạn, thấy hai kẻ trộm đó chắc là bằng hoặc hơn tuổi em một chút. Khi thấy cái cờ lê sắp va vào đầu Shinichirou, em vội cầm cái mũ bảo hiểm gần đó ném mạnh vào người tấn công. Khiến cái cờ lê chỉ đập vào tay anh. 

/Mạnh như vậy chắc cũng gãy xương rồi./ -Takemichi chạy vội đến chỗ Shinichirou.

Bên ngoài, tiếng xe cảnh sát vang lên. Takemichi cũng gọi xe cấp cứu, bên ngoài người dân cũng đã tập tụ xem chuyện gì xảy ra, em theo Shinichirou được chuyển lên xe cấp cứu.

"Takemichi, hai người vào tiệm lúc đó là người quen của anh. Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke."

"Vâng, cảnh sát hiện giờ đã bắt hai người đó đi rồi. Khả năng cao là khi có kết quả giám định thương tật, một trong hai sẽ bị đưa vào trại cải tạo vì tội gây thương tích, dùng hung khí nguy hiểm và trộm cắp tài sản không thành. Anh bị gãy tay  như này thì chắc khoảng từ 6 đến 15%."-Takemichi 

"Hai đứa đó thực sự sẽ ổn chứ? Anh đã thấy em trai anh trong đám đông."

Takemichi nắm lấy tay còn lành lặn của Shinichirou vừa đưa về phía em.

"Họ sẽ ổn thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro