Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho đặt em vào bồn tắm sau khi đã bỏ chiếc chăn ra một chỗ. Takemichi cảm giác mệt đến không thở nổi, không khí ấm áp trong phòng tắm khiến em muốn chìm vào giấc ngủ. Kakucho lấy khăn giúp em lau mặt, chuẩn bị rửa sạch thân thể cho em thì anh bắt đầu cởi quần áo.

Anh cởi bỏ vest, cà vạt, áo sơ mi,... Tiếng tháo thắt lưng làm em giật mình.

"Takemichi, thứ lỗi cho tao vì đã làm mày sợ. Tao thực sự chỉ muốn giúp mày dù một chút cũng được."-Kakucho quay đầu lại, anh bắt đầu an ủi.

"Tao không muốn nghe."-Takemichi

Không gian chìm vào sự im lặng, em quệt nước mắt đang chảy xuống.

"Xin lỗi đã nặng lời."-Takemichi

"Ừ, điều mày lo sợ không xảy ra bây giờ đâu."

Kakucho đưa em những thứ cần thiết và mở vòi nước xả đầy bồn tắm. Anh lấy sữa tắm tạo bọt rồi mới đặt lên người em, anh làm rất nghiêm túc, xoa bóp tay, rồi qua cổ, vòng nhẹ chỗ xương quai xanh, trượt qua ngực thì đừng lại.

"Takemichi, đừng ngủ."

Anh vỗ nhẹ để đánh thức em, dù biết em mệt nhưng ngủ trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm. Anh tiếp tục xoa bóp phần đùi, dịu nhẹ chà xát đầu gối, chân rồi đến từng ngón chân.

"Takemichi, tao có thể không?"-Kakucho

"Đừng hỏi tao."

"Tao chỉ đi xa hơn khi mày đồng ý hoặc chủ động."

Takemichi nhắm mắt, anh dùng làn nước ấm lau rửa từng ngóc ngách trên người em, anh cũng không cố tình tránh đi vị trí giữa hai chân nữa.

Cuối cùng, Kakucho lau khô người em, đưa em áo choàng tắm rồi mới bế trở lại vào phòng. Anh đặt Takemichi lên sofa, choàng lên người em thêm một chiếc khăn.

"Kakucho, mày ra ngoài đi."-Hắn ra lệnh.

"Chuyện lần này cứ coi như tình một đêm."-Izana nâng cằm em lần nữa, dù nói vậy nhưng hắn vẫn muốn Takemichi phải rên rỉ dưới thân hắn đến khi lên đỉnh.

Cuối cùng, hắn cũng thả em khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Takemichi bị Kokonoi từ đâu chạy đến bế thốc lên, em không muốn nói nhiều mà mặc kệ. Nơi em bị đưa đến là phòng của anh, mặc kệ cả chục cuộc gọi nhỡ từ Kokonoi để quan tâm người anh vừa đặt lên giường và sơ cứu vết thương. Quyền lực của Izana đã nhiều hơn Kokonoi từ khi anh bị cưỡng chế gia nhập Thiên Trúc.

"Tao có thể thỉnh cầu mày một điều không?"-Takemichi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Em cũng không bất ngờ gì nếu anh không đồng ý hoặc ra điều kiện.

"Mày muốn tao làm gì?"

"Tao muốn ra ngoài, một lúc thôi cũng được."

Kokonoi mỉm cười, hắn thì thầm vào tai em.

"Vậy tối nay đi hẹn hò với tao. Tao sẽ dẫn mày đi ăn ở ngoài. Địa điểm do mày quyết định."

Từ lúc đó đến tận buổi tối, có thể dễ dàng nhận thấy Takemichi mất kiên nhẫn rõ ràng.

Kokonoi biết em chấp nhận yêu cầu đó chỉ vì muốn được ra ngoài nhưng trong lòng anh cũng mong chờ. Trong khi nhiều kẻ bị cấm gặp em thì với sự chấp thuận đó, anh đường đường chính chính dẫn em đi chơi. Anh lập tức chuẩn bị cả hoa để tặng em, anh chọn kỹ từ quần áo đến xe phù hợp với sở thích của Takemichi.

Takemichi chọn địa điểm là một quán thịt nướng bình dân, ở nơi có trật tự trị an vô cùng tốt, gần đồn cảnh sát và đã ăn ở đây vài lần với gia đình. Em biết bản thân đang bị giám sát nhưng đành liều thử một lần.

"Tao đi vệ sinh một tí."-Em đứng dậy, đi khỏi bàn sau khi gọi đồ ăn. Để chắc chắn bản thân không nhờ phải kẻ xấu hoặc người thuộc Boten trà trộn vào, em đã hỏi một nhân viên làm việc ở quán lâu năm để mượn điện thoại.

Takemichi do dự, nếu gọi Naoto thì em có thể khiến anh gặp nguy hiểm nhưng cảnh sát lại chẳng giúp được. Phải suy nghĩ nhanh vì thời gian không có nhiều, em chọn gọi cho Naoto vì bản thân Naoto cũng đang theo đuổi các vụ án liên quan đến Bonten. Tiếng nhạc chờ vang lên, tim Takemichi cũng đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro