Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em Haitani đứng lui về phía sau xem em chơi bài với Kokonoi.
Takemichi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng tim em vẫn đập thình thịch. Tình huống này làm em nhớ lại mấy cái tình tiết trong một nhiều bộ phim từng xem. Ran đứng sau cười, hắn đã ngửi thấy mùi gian lận ngay từ khi Kokonoi bày ra trò chơi này. Kokonoi không quá tệ trong cờ bạc, nhưng cũng kém nhất trong dàn cốt cán, nên trong một ván bài công bằng mà hắn chơi với Takemichi người có được sự may mắn thật kỳ trong bài bạc chắc chắn 100% Kokonoi thua cuộc.
Trên mỗi lá bài trong hai bộ đều có ký hiệu đặc biệt chỉ hắn và những người hắn bỏ tiền ra yêu cầu làm bộ bài mới biết. Nhìn vào lá bài, một dòng ký ức xuất hiện trong đầu, em từng chơi bài với Kokonoi, nhưng là Kokonoi mà Taiju bị giết
"Dù có chơi bao nhiêu ván bài thì cũng chẳng thay đổi được gì."-Takemichi
Em lần lượt lật hết tất cả các cặp bài theo linh cảm, anh em Haitani và Kokonoi kinh ngạc. Kokonoi nhìn em, hắn thấy như thể em đã nhìn thấy mọi mánh khóe của hắn trên những lá bài.
"Ván này tao thắng rồi."
"... Ván này mày đã thắng, tao sẽ thực hiện một yêu cầu của mày miễn là trong khả năng của tao. Mày muốn tao làm gì?"-Kokonoi
"Tao sẽ nói yêu cầu của tao sau. Tao đang thấy không khỏe."-Takemichi
...
Takemichi quay trở lại phòng sau khi em đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Ran ôm lấy em từ đằng sau.
"nh làm em buồn phải không?"
"Em không buồn, em mệt. Em muốn nghỉ ngơi."
"Bọn anh sẽ đi ra ngoài. Có gì cứ gọi."
Ran cầm lấy điện thoại Mikey đưa cho em, lưu số của hắn và em trai vào. Dù vậy, trước khi đi, không quên xích em lại vì đó là lệnh của Mikey.
Takemichi thả mình trên chiếc giường lớn êm ái, rồi chợp mắt. Khi cô đang ngủ say thì bị đánh thức bởi có người đang đặt tay lên trán em. Qua ánh đèn mờ, em thấy Mikey. Trên người em cũng đang mặc một chiếc váy ngủ ren trắng mỏng, tà áo còn có thể nhìn xuyên thấu, quần lót cũng là loại lọt khe mỏng.
"Tay mày lạnh quá."-Takemichi
Mikey bỏ tay ra khỏi trán em, anh vén chăn vào nằm cạnh. Anh ôm chặt lấy em, Takemichi mặc kệ mà quay đi hướng khác, nhưng vẫn bị ôm rất chặt.
"Mày đi ngủ sớm quá, mới tám giờ. Bộ đồ này là sao?"-Mikey
"Tao không biết, lúc tao thiếp đi tao không mặc bộ này."
Mikey không nói gì, anh xoa nhẹ tóc. Khi anh ngồi dậy rồi cúi xuống hôn em, Takemichi cảm thấy sợ. Mikey đan tay vào tay em.
"Tao đang có hứng, chúng ta làm đi. Mày muốn tao làm gì? Kiểu làm và cả tư thế. Ngoài ra tao sẽ cho mày ra một yêu cầu đặc biệt"
"Tao không từ chối được đúng không? Mày làm gì thì tùy."-Takemichi
"Cứ nêu yêu cầu của mày."
"Ừ, tao không muốn có bạo lực. Nếu thật nhẹ nhàng thì càng tốt."
"Chấp nhận. Mày chưa lấy lại tinh thần sao? Chỉ cần nằm im là được."
Lúc sau, Takemichi bị trói chặt toàn thân bằng dây thừng. Hai tay bị trói ra sau, hai bầu ngực bị dây thừng buộc chèn qua rãnh. Cổ chân hiện tại bị trói, hai đùi bị ép mở rộng ra, đầu em bị ấn xuống dưới giường. Mikey hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng tự dưng anh muốn làm một cách mạnh bạo, anh muốn làm với em trong tư thế doggy. Takemichi mím chặt môi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Em thấy Mikey để điện thoại của anh trên đầu giường, em định sẽ lấy nó, mở danh bạ và tìm số điện thoại của Hinata. Còn về mật khẩu thì em nhìn thấy Mikey mở nên may mắn biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro