Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều mày vừa nói với Kokonoi là ý gì?"-Sanzu
"Tao chẳng có ý gì hết."
"Tao không nghĩ vậy."
Hơi thở của hắn phà vào tai em, môi hắn không ngừng hôn tai, cổ. Tay hắn thì một tay thì sờ đùi, tay còn lại thì bắt đầu mò vào trong áo.
"Tao nói vu vơ vài điều tao nhớ ra thôi! Bỏ tao ra." -Takemichi
"Tao sẽ không đi xa như lần trước. Mikey nói tao không được làm những điều thừa thãi với mày."
Hắn nói vậy, nhưng cái tay thì không ngừng động đậy trong vuốt ve đầu ngực em.
"Ưmm…" Em khẽ phát ra âm thanh nhưng không thoát khỏi tai hắn.
"Mỗi khi bực mình, Mikey sẽ ra ngoài. Ít nhất là đến tối boss mới về." -Sanzu
Em lấy tay mình che miệng lại để không phát ra tiếng rên, hắn thì kéo áo em và không ngừng cắn mút đầu ngực.
"Xõa đi, tao chỉ dám động vào mày khi Mikey đi vắng. Gương mặt mà đẹp như vậy, thích thật đấy, nếu tao rạch vài đường lên nó thì sao, Hanagaki?"
Hắn cũng rất nhanh tay kéo váy em xuống.
"Tao đùa thôi."
Hắn nhanh chóng cúi xuống liếm liên tục vào phần dưới.
"Ahhh! Đừng liếm nữa!"
Tranh thủ lúc hắn đang không để ý, cô đạp thẳng vào mặt hắn.
"Đủ rồi đấy!"
Sanzu bị đạp đau thì hắn tức giận, bóp lấy cổ em.
"Mày dám!? Đồ cống rãnh! Tao nhất định dạy mày biết ngoan ngoãn viết thế nào... "
Bàn tay phía dưới không an phận mà ở phía dưới không ngừng xoa xoa nơi thầm kín kia... bàn tay khẽ luồn vào trong mà đâm nhẹ vào.
"Mày thích chơi cảm giác mạnh mà không thích dịu dàng à!? Vậy thì tao chiều!"
Lời nói vừa dứt, hắn kéo cà vạt ra buộc chặt tay em.
"Tạm tha cho mày, cảm ơn vì bữa ăn."
Hắn cởi trói, em chạy vội vào phòng tắm, còn hắn ở ngoài lấy giấy ướt lau. Hắn nhặt lấy quần áo bừa bãi trên giường bỏ vào giỏ.
Takemichi rụt rè ra khỏi phòng tắm, Sanzu nhìn điện thoại, hắn xoa đầu em.
"Tao có việc bận, ngoan ngoãn ở nhà."
Sanzu chào em rồi đi khỏi cửa, Takemichi thả mình xuống giường, em kéo chăn trùm lên người, em sẽ ngủ một giấc để cảm thấy ổn hơn.

Inui sau khi thấy Kokonoi đang vô cùng vui vẻ sau khi vừa gặp được Takemichi, vừa tặng được quà cho em nên cũng muốn đến tìm em.
Vừa đến phòng em thì thấy Sanzu đứng ngoài cửa chuẩn bị đi.
"Mày đến đây làm gì?" -Sanzu
"Tao đến gặp Hanagaki, boss có ở đây không?" -Inui
"Không."
"Thế mày đứng đây làm cái mẹ gì? Koko vừa đi gặp boss, với cả chẳng có luật nào cấm bọn tao gặp Hanagaki."
Sanzu đầy khó chịu với Inui, hắn sắp phải đi nên kiểu gì Inui cũng có thể lén đi gặp em, nên hắn quyết không để yên.
"Cố mà thỏa mãn Takemichi hiểu không."
Câu hỏi này có một sức gây hiểu lầm lớn, chưa gì đã khiến người khác suy nghĩ đen tối.
"Ý mà là sao?" -Inui
"Làm gì thì làm nhưng phải làm nó hài lòng."
"Boss thích gì?"
"Nhẹ nhàng hiểu không? Tao phắn đây."
Sanzu bước qua để Inui đứng chôn chân tại đó, anh đưa tay vò đầu suy nghĩ, cuối cùng anh chưa vội gõ cửa mà quay lại phòng anh.
Kokonoi đã tặng xe rồi thì anh sẽ tặng thứ khác.
Khi đã chuẩn bị xong anh mới đến trước cửa phòng và gõ cửa lần nữa. Takemichi đang chìm trong giấc ngủ, có người gõ cửa. Em nhìn qua mắt mèo trên cửa rồi mở hé ra để nói chuyện.
"Boss, tao có thể vào không?"
"Inupi, là mày à? Vào đi…"
Takemichi vẫn còn buồn ngủ, nên bước đi của em không vững lắm.
Anh đỡ lấy em từ phía sau.
"Boss mệt à?"
"Không đâu, mày đừng lo lắng."
"Làm sao tao có thể không lo lắng cho mày được."
Anh liền bế em đặt lên giường, sau đó sờ lên trán em xem em có bị ốm không.
"Tao pha trà cho mày nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn mày."
Em nhìn Inui, không thể không cảm thán rằng anh thật dịu dàng. Khác với tương lai trước em từng nhìn thấy anh. Inui đã để tóc dài hơn nên trông đẹp hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro