Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang đắp một cái áo vest màu tím, người đó thì đang xoa nhẹ mái tóc cô.

"Xin lỗi… Nhưng em không nhớ anh là ai…"

"Chúng ta đã gặp nhau tại Biến Cố Vùng Kanto vào mười hai năm trước."

Từ đằng trước, tại ghế phụ Sanzu lên tiếng.

"Mười hai năm trước thì nhớ rõ kiểu đéo gì được? Tao bắt gặp hai thằng này giữa đường, bọn này đòi đi nhờ bằng được."

"Này Sanzu, làm gì mà cục cằn thế? Mà người đang lái xe là Rindou chứ có phải mày đâu."

Ran cười cợt trả lời. Takemichi ngồi dậy thì hắn kéo em tựa vào hắn. Nhưng cô lại ngồi dịch ra và đưa lại áo vest cho hắn. Cô không nhớ hai người tóc tím đang lái xe và người đang ngồi cạnh cô là ai.

"Hanagaki, anh là Haitani Ran, còn người đang lái xe là em trai anh Rindou."

"Anh có thể bỏ em ra được không?"

Ran đang khoác tay lên vai cô khiến cô không thể ngồi dịch ra thêm nữa, Sanzu đang ngồi ghế trước với sự tức tối hiện rõ trên mặt.

Ran chỉ cười, hắn không trả lời. Nhưng vẫn kéo em dựa vào hắn.

"Em lỡ làm bẩn quần áo của anh rồi."

"Một chút máu đó không sao đâu."

Tự dưng xe dừng lại.

"Ê Rindou, sao tự dưng mày dừng xe."-Sanzu 

Rindou mở cửa đi xuống ghế sau, anh ngồi xuống cạnh Takemichi. 

"Đm, mày làm cái đéo gì thế!?" -Sanzu 

Rindou xuống ghế sau, Rindou cười tươi nhìn cô.

"Em thật dễ thương, Hanagaki."

"Hai thằng điên này! Mikey mà biết được thì bọn mày không xong đâu."

Sanzu đầy vẻ tức tối, hắn cũng xuống xe, định đi lôi hai tên đầu tím này khỏi cô, nhưng việc cần thiết bây giờ là đưa cô về nên đã lái xe đi.

Ran vén tóc cô, nhìn hình xăm Mikey đã dán lên.

Takemichi đang bị kẹp giữa hai người khiến cô khó xử.

"Bé yêu, sắc mặt của em không được tốt. Em nên tựa vào anh để nghỉ ngơi." -Ran 

Sanzu tức lắm, nhưng hắn chưa làm gì, hắn đang đợi dịp khác để trả thù.

"Này Sanzu, mày cũng thích em ấy nhỉ?"

Câu nói của Ran đồng thời cũng trọc thức Sanzu. 

Rindou thấy vậy thì vỗ nhẹ vào lưng em để trêu chọc rồi tranh thủ nắm tay cô.

"Tay em làm anh muốn nắm chặt nó mãi. Nó cũng làm anh muốn mua nhẫn cho em."

Nhưng với mấy câu giống như trên phim như thế này thì Takemichi đã quá quen rồi.

"Hanagaki~ Đừng im lặng coi bọn anh là người dưng vậy chứ. Em thật là tàn nhẫn khi chà đạp lên trái tim anh." 

Ran chọt chọt má cô, anh làm ra một bộ mặt đáng thương, nhưng anh cũng là tội phạm, nên nó chắc chắn là không đáng thương thực sự.

"Em nỡ lòng nào vứt bỏ anh như vậy sao?"

"Nhưng em không nhớ em có quen anh…"

Vừa nói xong, Takemichi cảm thấy cô đang tự đào hố chôn mình, sao tự dưng cô lại nói thế? Chifuyu trong quá khứ từng giới thiệu về anh em Haitani cho cô nghe tại trận Huyết chiến Halloween, liệu hai người này có làm gì cô không? Giết, tra tấn,...

"Cũng phải, năm đó bọn anh không trực tiếp giao chiến với em. Nhưng anh từng có khoảng thời gian chăm sóc em mà. Em nỡ lòng hắt hủi anh thế sao?"

Ran làm Takemichi hoang mang, vì trong khoảng thời gian mười hai năm bị thay đổi cô chẳng nhớ gì cả.

"Mày chỉ để nó gối lên người mày chứ chăm sóc gì." -Sanzu 

"Nhưng ít nhất, tao còn lấy áo đắp cho Hanagaki vì sợ em lạnh. Còn mày thì sao? Ít nhất cũng phải lấy gối cho em ấy ngủ thoải mái chứ. Trời đã lạnh rồi mà mày lại vô tâm như vậy." -Ran

"Tao tống cổ hai anh em nhà mày xuống xe bây giờ." -Sanzu 

Rindou cũng không vừa mà đổ thêm dầu vào lửa. 

"Đuổi thử xem. Hay là mày đang ghen vì tao với anh tao đang ủ ấp cho bé yêu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro