Taiju x Take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian mười hai năm sau, khi mà cậu cứu được tất cả mọi người khỏi cái chết tử thần cũng như việc đã kéo Mikey khỏi cái gọi là bản năng hắc ám nhưng có lẽ cái giá đổi lại chính là bản thân cậu, người đã mất đi nguồn sống 

Có lẽ đây chính là quy luật trao đổi đi, Takemichi ngắm nhìn những gương mặt hạnh phúc của bạn bè mà có điểm yên lòng, cuối cùng thì cậu cũng cứu được Hina-chan, cứu được tất cả mọi người, thậm chí là Mikey nhưng.....có lẽ cậu quên cứu lấy chính bản thân mình mất rồi

Đối với việc này thì Takemichi chỉ có thể lạnh nhạt cảm thán

Takemichi không nói với bất cứ ai về việc bản thân xuyên về quá khứ hàng trăm lần chỉ để cứu mọi người, người duy nhất biết chuyện này chính là Naoto nhưng cậu đã yêu cầu thằng bé đừng tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả đó có là Hina-chan

Nhắc đến Hina-chan thì khoảng tầm cuối năm cấp ba cậu cùng với cô ấy đã chia tay rồi, có lẽ bây giờ cậu ấy đã có một mối quan hệ mới. Bằng vào sự gián tiếp của Takemichi  dần dần rút lui khỏi cuộc sống của mọi người nên chẳng mấy ai để ý rằng đội trưởng nhất phiên đội đang dần bị lãng quên đi trong dòng ký ức của thời gian

Takemichi đeo lên tai nghe, nghe tiếng nhạc du dương khiến cậu dễ chịu ít nhiều. Cậu bước chân trên con đường nhỏ quen thuộc, đôi mắt nhìn về phía trước nhưng lại chẳng có mục tiêu nào hiện lên trên đó và rồi cậu lại rẽ vào một nhà hàng quen thuộc

Tương lai này khác hẳn những tương lai trước của Takemichi, trước đây nếu cậu không làm nhân viên trong cửa tiệm DVD thì cũng là một người có quyền thế trong băng đảng của Kisaki

Chì là ở lần tương lai này thì cậu vẫn là người trong giới ngầm nhưng chức vụ khác hơn một chút, chính là nhân viên của bộ phân thông tin thuộc quyền trực thuộc của nội bộ Vongola tại Ý (mượn một chút, khụ khụ)

Công việc này khác với cái lần làm dưới trướng của Kisaki, nó vừa nhẹ nhàng cũng vừa nguy hiểm vì nội dung của công việc chỉ vỏn vẹn trong việc đi tìm thông tin được giao hoặc là liên quan đến đối tác của Vongola và xác thực tất cả thông tin có thể gây bất lợi với Vongola

Lý do cậu được vào đây là vì Boss của Vongola yêu cầu vào khi nhận thấy dòng thời gian bị biến đổi quá nhiều (đây là lời của Byakuran), cũng vì muốn tránh đến trường hợp dòng thời gian bị ảnh hưởng thêm lẫn cả tính mạng của cậu

Cũng chính vì vậy mà tầng suất công việc của cậu cũng tăng lên đáng kể, mà bộ phận thông tin của Mafia Vongola lại chẳng thể nào nuôi tốt một con gà kê như cậu được nên vì vậy cậu cũng được huấn luyện ít nhiều

Chính vì vậy mà Takemichi hiện tại đã có khả năng ám sát được ít hay nhiều, ngày trước cậu thường xuyên nhận được những tin nhắn của đồng đội cũ hay thậm chí là cả Naoto nhưng vì bản chất công việc không cho phép nên là cậu khó có thể trả lời kịp thời được

Có lẽ là vì biết được tính chất công việc của cậu bận rộn như thế nào nên tin nhắn cũng ít đi, có lẽ còn chỉ còn có mỗi Naoto và cả Mikey chăm chỉ nhắn tin cho cậu nữa nhưng cũng ít lắm vì mọi người nghĩ rằng cậu không có quá nhiều thời gian để thở trong công việc, đến mức chẳng kịp đáp lại tin nhắn

Người quen duy nhất mà cậu gặp lại có lẽ là Taiju Shiba rồi, anh trai cả của Hakkai lẫn Yuzuha. Là người mà cậu sẽ chẳng nghĩ đến hai chữ gặp lại

Chỉ là lần đó vô tình chạm mặt với gã tại nhà hàng dưới cái tên Taiju và sau đó mới hay biết rằng anh ta đang mở một chuỗi nhà hàng, khá giống với một tương lai trước đây cậu từng gặp anh ta nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ lắm vì Taiju thật sự có tài kinh doanh không kém gì kokonoi

Về sau mới hay biết rằng anh ta cũng có hợp tác với Vongola nên cũng có nhiều khách hàng trong nhà hàng là người đến từ giới ngầm và món ăn của nhà hàng thực sự khá là ngon, rất vừa với khẩu vị ăn của rất nhiều người

Bằng chứng chính là đến vị đệ nhất sát thủ Reborn kia cũng mấy lần mò qua đây ăn khi trốn việc đi chơi hay chỉ đơn giản à nhâm nhi ly cà phê yêu thích của anh ta, hay là một người có bệnh đau bao tử như Shouichi bên nhà Millieforie cũng mò qua chẳng hạn

Mà cậu vì chẳng thể nấu ăn nên thường xuyên ghé nhà hàng của Taiju và cũng thường xuyên giáp mặt với tên đó một cách vô tình mà cậu chẳng thể nào hiểu được nhưng cũng chẳng quá để tâm

Có lẽ chỉ một mình Takemichi chẳng hề để ý mà thôi, chứ đám quái nhân của nhà Vongola cũng rất hóng chuyện với điều này, phần vì Takemichi là người du hành thời gian nhiều lần chỉ để cứu bạn bè nên bọn họ cũng ấn tượng ít nhiều

Khá ngốc và cũng rất giống với Tsuna nhiều mặt

Phần còn lại là vì bọn họ cũng đang dùng phương pháp đó để có thể gặp mặt Tsuna một cách vô tình nhất!!

Cũng vì vậy mà khi đi ăn ở nhà hàng Taiju điều hành thì họ cũng vô tình nhìn thấy ông chủ nhà hàng cố ý hay vô tình bắt gặp Takemichi, đặc biệt là Reborn thích thú ghi lại tất cả rồi kể cho Tsuna nghe

Làm cho Decimo cũng thích thú với chuyện tình đặc biệt này của hai người bọn họ không thôi

Mệt mỏi nhất chắc hẳn là nhân viên của mỗi chi nhánh nhà hàng rồi, một khi bọn họ nhìn thấy được hình bóng của Takemichi bước vào cửa hàng thì lập tức báo lại với ông chủ ngay. Nếu như Taiju không bay đến kịp thì chắc chắn sẽ bảo cấp dưới báo lại tất cả sau khi Takemichi dùng bữa xong

Thời gian gặp nhau giữa hai người ngày càng nhiều hơn, Takemichi dường như cũng lấy lại được sức sống thường ngày khi mà cậu nở nụ cười tỏa nắng nhiều hơn với Taiju. Hiển nhiên điều đó khiến cho tên nào đó vui mừng khôn siết nhưng chẳng dám biểu hiện quá nhiều

Phần vì đối với cậu thì Taiju là một người có thể tin cậy được khi mà anh ta nhiều lần cứu cậu những đợt nguy cấp trong nhiệm vụ, vì là nhiệm vụ bắt buộc nên cậu mới lết mông ra khỏi bàn làm việc

Thời gian đầu khi vô tình gặp phải người kia đang bị thương là điều hoàn toàn vô tình, cả hai đều sẽ không nghĩ đến gặp tình cảnh như vậy. Nhưng rồi sau một vài lần bắt gặp thì Taiju đã ép Takemichi hãy gọi điện cho anh ta khi bị thương vì anh ta sẵn sàng giúp đỡ cậu

Điều đó khiến cho cậu cảm động cực kì

Dù cậu vì sợ làm phiền đến Taiju đi nữa thì anh ta sẽ bằng một cách thần kì nào đó tìm ra được cậu, nơi cậu đang bị thương, vác cậu lên vai hoặc chạy đến bệnh viện hoặc đưa cậu về nahf, sau đó gọi cho bác sĩ riêng đến để chữa trị cho Takemichi

Hành động đó lặp lại cả trăm lần và cậu cuối cùng cũng chỉ có thể gọi điện cho anh ta khi bị thương. Sau đó cũng dần hình thành thói quen gọi điện cho Taiju

Và không bao lâu sau thì cả hai chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương với nha, khi tin này lọt đến tai của đám quái nhân nhiều chuyện kia thì bọn họ tỏ vẻ không quá ngạc nhiên, hoàn toàn có thể đoán ra được 

Chỉ là nhìn người ta rồi lại nhìn lại bản thân mình, đến giờ vẫn chưa câu được người kia ! ! !

Quá nhục nhã rồi ! ! !

Sau khi xác lập quan hệ yêu đương với nhau thì cả hai bắt đầu rơi vào tình yêu nồng nhiệt đến mức mà bọn họ phải tạm thời xin nghỉ vài ngày trên chỗ làm để hẹn hò cùng nhau, khiến cho mọi người chỉ có thể lắc đầu đầu ngao ngán thôi

Cũng vì mấy năm trời trong thời gian đi làm bọn họ đều nhìn thấy được cảnh tượng Takemichi đi làm không nghĩ một ngày nào nên coi như đây là lần nghỉ phép đi, đây là với Takemichi

Còn đối với Taiju thì ai dám nói gì ông chủ?

.

.

.

.

.

.

Trong một lần được nghỉ ở nhà, Takemichi lười biếng nằm trên ghế, vì là ở nhà nên chỉ mặc mỗi áo sơ mi rộng cùng với một cái quần ngắn lót bó sát vòng ba căn tròn, cậu lật từng trang truyện mà bản thân muốn đọc từ lâu

Đến khi khát nước thì cậu lại lần nữa lười biếng đứng dậy bước vào trong bếp, kéo lên ống tay áo rộng rãi, nhìn vào cũng đoán ra được cái áo sơ mi này chẳng phải của cậu rồi

Tất nhiên là nó của Taiju

Còn của cậu á?? Chẳng còn cái nào có thể mặc được cả và hơn hết cậu thích được bao bọc bởi mùi hương của Taiju hơn nên cậu cũng rất thích chôm áo của tên khủng bố nào đó để mặc và hưởng thụ mùi hương trên người gã

Takemichi nhắm mắt nhắm mở quơ tay lấy đại một chai nước và uống một hơi lớn. Dẫu cho cảm thấy nó có mùi vị là lạ cũng chẳng kịp ngừng vì cậu đã lỡ nuốt nó xuống cổ họng mất rồi

Một linh cảm chẳng lành léo lên trí não của cậu, run rẩy nhìn xuống thương hiệu trên chai nước, quả nhiên cậu đoán không sai mà!!!!

Trên bao bì của chai nước xuất hiện cái tên mà cậu vô cùng quen thuộc và vô cùng đau não!!!!!

Là tên của Viper!!!!!

Sau đó Takemichi hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệm nhìn kỹ lại chai nước trong tay và biết được vừa rồi vì quá khát nước mà cậu tu một phát đến nữa chai

Chai nước bây giờ đã cạn đáy rồi!

Takemichi vuốt lấy mặt của bản thân mình một cách chán nản, cậu chỉ có thể thở dài đầy bất lực vứt chai nước lên bàn bếp và xoay người bước vào phòng ngủ. Tìm kiếm chiếc điện thoại thân thương của mình và gọi điện cho cấp trên

Rằng cậu sẽ xin nghĩ vài hôm nữa!

[Ồ? Nguyên do?]_bằng một cách thần kì nào đó Reborn bị ngài Decimo đuổi sang phòng thông tin để làm việc và nhận được cuộc gọi xin nghỉ của Takemichi

"....do uống phải nước của ngài Viper"_cậu trầm mặc nói ra nguyên do

[...]_đầu dây bên kia cũng trầm mặc theo, sau đó Reborn kí giấy phê duyệt cho cậu nghỉ thêm vài ngày nữa 

Tiếp theo chính là gọi điện cho gã người yêu khổng lồ Taiju đang ở nơi nào đó trên cái đất nước Ý chết tiệt này vì một cái vụ làm ăn buôn bán nào đó và hình như anh ta có bảo đối phương là người quen

Nhưng cậu suy nghĩ lại, đơn giản nhắn tin cho gã kia một mẫu tin nhắn cỏn con và sau đó đắp mềm tiếp tục xem truyện tranh. Chỉ là giây phút bình yên này không kéo dài được bao lâu khi mà một cỗ nóng rực đột ngột ập đến làm cậu nhịn không được mà cuộn người lại

Takemichi lần đầu cảm nhận được cả thân thể bị cơn nóng như lửa thiêu đốt như cái lần cậu bị vướng vào một ảo thuật nào đó của nhà đối địch, nó kéo dài đến tận nữa đêm nếu như chrome-san không trợ giúp thì chắc cậu còn bị kéo dài hơn

Cậu vẫn nhớ rõ lần sự cố đó, khi đó Vongola bỗng dưng bị tập kích bởi mấy nhà Mafia đối địch khi nhân lúc Decimo và các hộ vệ đều đang ở bên ngoài tổng bộ. Bên trong ngoại trừ những nhân viên thông tin như cậu cũng chỉ có những hầu gái và đầu bếp

Lần đó bị thương cũng kha khá người nên nhất thời cũng chẳng còn người có thể giải quyết hộ cậu cái ảo ảnh đang bị thiêu đốt kia. May mắn Decimo nhận ra điều không ổn ở cậu mà bảo với Chrome-san giúp cậu thoát khỏi đống lửa đó

Hơi thở của Takemichi ngày càng nóng hơn và cậu theo bản năng mà nắm chặt lấy tâm nệm, cào cấu lên nó hoặc là ôm chặt lấy nó. Được một lúc thì bỗng dưng cậu bật người dậy

Đôi mắt của cậu mơ hồ nhìn quanh, cái mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc và phát hiện ra cái mùi hương khiến cậu dễ chịu kia là từ cái áo của Taiju trên người mình. Takemichi như kẻ nghiệm mà hít lấy hít để mùi hương trên áo

Nhưng...

"Không đủ" Takemichi lẩm bẩm

Sau đó cậu chạy vọt đến cánh cửa tủ, mở banh nó ra một cách mạnh bạo và rồi cậu lao thẳng đến đống đồ quần áo đã được xếp gọn gàn của Taiju

Takemichi lăn lộn qua lại trong cái núi quần áo kia mà thỏa mãn

Sự thảo mãn đó dường như làm dịu được sự nóng rực trong cơ thể của cậu, Takemichi nở một nụ cười nhẹ tràn đầy sự thích thú và dần rơi vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi cậu bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lớn bên ngoài phòng khác

Takemichi bật người dậy khỏi đống quần áo của Taiju và nắm chặt lấy con dao gần đó mà từ tốn bước ra ngoài xem đối phương là ai nhưng ngay sau đó cậu lập tức thả con dao xuống và lao thẳng đến người kia

Vì đối phương không phải ai đâu xa lạ chính là Taiju - gã người yêu của cậu, vì ban chiều cậu đã nhắn tin cho hắn ngay  thời điểm gã đang nói chuyện dở với đối tác và cũng xui xẻo làm sao khi mà điện thoại của gã cũng đang nằm trong tay thư kí

Mãi đến khi xong chuyện thì hắn mới lấy lại điện thoại nhưng nhìn ánh mắt đưa tình của ả thư kí mới khiến cho Taiju chán ghét nhìn sang hướng khác, gã liếc mắt nhìn vào điện thoại xem và nhận thấy đó là tin nhắn từ cậu

Taiju vốn lúc đầu nghĩ rằng cậu chỉ nhắn tin trêu chọc hắn hay chỉ là khoe khoang một điều gì đó mà cậu làm được hoặc có khi chỉ là nhờ vả bảo hắn mua đồ về cho câu nhưng nội dung tin nhắn lần này lại khác

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một vài câu chữ

[ Taiju, em lỡ uống phải thuốc của Viper rồi và hình như nó có tác dụng đến ba ngày]

Gã trố mắt nhìn tin nhắn rồi lại nhìn xem thời gian mà cậu đã gửi tin nhắn là vào đầu giờ chiều và thời gian hiện tại đã là ban đêm rồi. Taiju nhịn không được mà chửi thề một tiếng, liếc mắt nhìn sang ả thư kí và nhận được cái nhìn chột dạ của ả ta

"Vì sao không đưa?"_Taiju gầm gừ nói

"Tại vì...vì em nghĩ nó không quan trọng với anh....với lại ngài biết đấy, Takemichi-san luôn làm phiền ngài lúc không cần thiết a"_cô ta dùng chất giọng nũng nịu của bản thân, cố tình dùng ánh mắt to tròn của bản thân để câu lấy hồn của Taiju

Thư kí này là người mới, vì lần đầu nhìn thấy Taiju cô ả đã nhịn không được mà muốn người đàn ông này thuộc về mình nhưng dù cho ả có làm bao nhiêu cách cũng chẳng thể câu được đối phương. Mãi đến một ngày cô ả nhìn thấy một thiếu niên tự tung tự tác bước vào phòng và ôm lấy Taiju

Cô ả đã đinh ninh rằng Taiju sẽ tức giận và lớn tiếng gọi bảo vệ đuổi người đi nhưng ngạc nhiên thay Taiju không chỉ không tức giận đuổi người mà còn rất dịu dàng ôm lấy cậu thiếu niên đó, khi đó cô ả đã biết được người kia là người yêu của ông chủ

Nhưng mà nhìn cậu ta xem, chẳng có điểm nào đặc biệt cả. Không đẹp, ăn mặc không sành điệu và làm đồ ăn cũng không được bắt mắt vậy mà lại được ông chủ cưng chiều trong lòng

Điều đó khiến cho cô ả ghen tỵ mà lên kế hoạch hãm hại và trùng hợp làm sao hôm nay cô ả vô tình được cầm điện thoại của ông chủ, khi màn hình sáng lên hiển thị người gửi tin nhắn là Takemichi và cả nội dung bên trong

Như vị thần may mắn đã chiếu rọi xuống con người ả mà nở nụ cười thâm độc, tắt lấy màn hình  và im lặng không nói gì cả

Cô ả không biết được cái độc của người tên Verde như thế nào nhưng cậu ta vẫn còn có thể nhanh nhẹn nhắn tin như vậy hẳn là chất độc không cao và chỉ gây ra cơn đau nhất định mà thôi

Nếu ả thư kí mà biết người mà mình đang trêu chọc vào là nhân viên của bộ thông tin của nhà Vongola thì chắc hẳn sẽ sợ xanh mặt cho mà xem nhưng sớm muộn thì ả cũng sẽ biết được

Taiju tức giận nghe cô ả thư kí nói vậy, gã âm trầm liếc nhìn cô ta và giáng thẳng một cú đánh vào bụng cô ả và rồi nắm lấy tóc của ả thư kí ném vào trong xe, gã tài xế nhìn thấy vậy dường như hiểu ra được điều gì mà nhanh chóng chạy ra sau ngồi cùng ả thư kí đang đau đớn vì cú đánh

Tài xế nhìn thấy ông chủ lái xe liền đoán được ít nhiều nhưng cũng không dám nói mà chỉ im lặng cúi đầu nhìn ả nữ nhân bên cạnh, đầu óc xoay chuyển một hồi và rồi cuối cùng tài xế móc ra chiếc điện thoại mà báo cáo lại với nhóm người hóng chuyện ở cao tầng

[Thư kí mới chọc giận boss rồi] gã tài xế nhắn tin

[Ồ??? Mới vào mà đã chọc giận boss rồi??] giám đốc 1

[Bản lĩnh đấy!!!] giám đốc 2

[Nguyên nhân là gì??] giám đốc 3

[Không rõ nhưng hình như là vì không đưa điện thoại cho boss] len lén nhìn biểu cảm của Taiju mà nhắn

[Ây!!] tất cả không hẹn mà cùng nhắn

[Nếu vậy hẳn là liên quan đến Takemichi-san rồi!!] giám đốc 3

[Mà liên quan đến Takemichi-san thì bảo sao boss không tức giận] giám đốc 1 

[Không lẽ cô ta không biết Takemichi-san là ai sao?] giám đốc 2

[Có thể là như vậy mới dám làm mấy điều ngu xuẩn] tài xế đánh mắt sang ả thư kí

Sau đó một tiếng phanh gấp vang lên khiến cho tài xế đang nhiều chuyện cũng phải làm rơi điện thoại vì giật mình, ngẩn đầu nhìn thấy Taiju đang ném chìa khóa xe lại cho mình và đi kèm với câu nói

"Trói con nhỏ đó lại, làm thủ tục đuổi việc nó luôn. Khi nào xong chuyện thì sẽ xử lí nó sau"_Taiju gầm gừ nói

Sau đó gã quay đầu chạy thẳng vào trong nhà, hay nói cho đúng hơn là dùng cái sức lực kinh người của mình tông cửa vào nhưng gã nào để ý đến điều đó, trong đầu của Taiju bây giờ chỉ là hình ảnh đau đớn quằn quại của Takemichi sau khi vô tình dính độc

Ngay lúc Taiju đang lo lắng nhìn quanh thì nhìn thấy hình ảnh đầy cảnh giác của Takemichi với con dao quen thuộc trong tay, ngay sau đó cậu buông con dao xuống và vọt thẳng vào lồng ngực của hắn

"Taiju!!!"_Takemichi phấn khích ôm lấy hông của gã

Taiju đơ người theo bản năng ôm lấy thân hình mảnh mai của người yêu vì hiện tại người yêu của gã.....không còn là con người

Gã khổng lồ hít lấy một hơi sâu và kéo em ra khỏi lồng ngực, ngắm nhìn từ đầu xuống chân như để xác nhận lại đối phương chính là Takemichi

Sau khi xác nhận được gương mặt ngu ngốc quen thuộc thì lại thả ra một hơi dài kiềm nén, bởi vì.....

Cả người Takemichi bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi rộng lớn mang thương hiệu của gã, không cần nghĩ cũng đoán ra được rằng là vì cậu yêu thích được bao bọc bởi mùi hương của gã

Nhưng điều đáng nói hơn hết chính là chiếc áo sơ mi trên người của cậu sau một thời gian lăn lộn thì nó đã trở nên xộc xệch làm lộ ra một bên bờ vai trắng nõn hơi ẩn hiện vết dấu hôn lần trước Taiju để lại

Hơn nữa trên đầu của Takemichi hiện lên một cặp tai và một cái đuôi hơi xù lên màu vàng nhạt, dựa vào hình dáng thì gã nhìn ra được đây là của loài cáo

"Micchi em...có biết bộ dáng hiện tại của mình không??"_Taiju bế em lên và hỏi

 "Như thế nào?"_Takemichi nghệch mặt ra

Taiju không nói gì mà nắm lấy cái đuôi cáo của em và đưa lên trước mặt cho em thấy. Lần này thì đến lượt Takemichi ngơ ra rồi, cậu chớp chớp mắt sờ nắn lấy đuôi của mình một cách hoảng loạn mà Taiju dùng một tay bế em

Và tay còn lại thì tò mò sờ lên cặp tai cáo của cậu, rồi lại nhịn không được mà sờ nắn mạnh tay hơn làm cho Takemichi giật mình ngước lên nhìn hắn

Taiju nhếch môi tạo thành nụ cười đểu, gã cúi người hôn lên môi của em khiến cho Takemichi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quàng tay lên cổ của Taiju để làm nụ hôn thêm sâu Điều đó chỉ khiến cho gã người yêu càng thêm thích thú

Taiju hướng bước chân vào trong căn phòng ấm cúng của cả hai. Sau đó gã nhẹ nhàng đặt em xuống nhưng chẳng kịp dứt ra vì em vẫn còn đang say mê câu lấy cổ của hắn mà hôn lấy

Sau cũng cũng chỉ có thể đành vỗ nhẹ lên cánh mông của em để em dứt ra nụ hôn tạm thời một chút nhưng có vẻ em chưa được thỏa mãn cho lắm khi liếm lấy một vòng mép miệng với gương mặt hờn dỗi

Takemichi hơi cắn lấy ngon tay của mình, dùng ánh mắt bất mãn nhìn lên Taiju nhưng gã chỉ có thể cười bất đắc dĩ và hôn lên má của em để vỗ về, sau đó đặt em xuống giường và bắt đầu cởi thắt lưng cùng với chiếc áo sơ mi trên người

Takemichi say mê nhìn động tác quyến rũ từ người yêu Taiju và rồi em nhịn không được mà bò lại gàn hôn lên từng múi vơ bụng của gã, đôi bàn tay nhanh nhẹn mon men theo sự quen thuộc mà lột bỏ lớp quần tây vướng víu

Một thứ cương cứng bật ra khỏi lớp quần lót, em có hơi ngạc nhiên nhìn bộ dạng to lớn của dương vật vì hình như trông nó có vẻ lớn hơn thường ngày nhưng Takemichi cũng không quá để tâm và đặt hai tên lên nó để vuốt ve, sau đó em đưa lưỡi ra liếm lấy đỉnh đầu của dương vật

Takemichi hết hôn rồi liến ngay trên đỉnh đầu của dương vật, em liếm dọc phần thân của dương vật, như có như không dùng hai răng nanh kích thích lấy những đường gân đang nổi lên trên đó. Em cười khúc khích vui sướng khi nghe thấy tiếng rên rỉ trong cuốn họng của Taiju

Sau khi trêu chọc và liếm láp chán chê rồi thì em mở miệng ra ngậm lấy dương vật của Taiju, cũng không phải lần đầu khẩu giao cho người yêu nhưng cũng không hẳn là quá dễ chịu khi đưa nó vào trong miệng

Bởi vì dương vật của Taiju quả thật là quá to rồi

Nhưng vì đã có kinh nghiệm của những lần khẩu giao trước  mà em cũng biết cách làm cho đối phương sung sướng và bản thân cũng không quá khó chịu. Em điều khỉnh lại tư thể một chút và rồi thuận lợi để cho dương vật của Taiju tuột sâu hơn vào cuốn họng của em

Tiếng mút chùn chụt hòa lẫn với tiếng rên rỉ trầm thấp của một con thú hoang sắp mất đi sợi dây lí trí vang lên khắp mọi nơi trong không trung, mọi ngóc ngách trong căn phòng. Thanh âm dâm đãng này cũng là một trong số nguyên nhân khiến cho nhiệt độ của căn phòng ngày càng cao hơn

Takemichi dù đã làm được cho dương vật của Taiju tuột vào sâu trong cổ họng nhưng còn còn dư một khúc ở bên ngoài nên em đành dùng tay nắm lấy và vuốt ve nó nhưng cũng cố tình bóp lấy để Taiju không thể xuất ra được. Mãi một lúc em mút chán chê rồi thì mới chịu buông bàn tay ra và hơi điều chỉnh lại cổ họng một chút để khiến cho Taiju cảm nhận được sự sung sướng hơn

Quả nhiên như em nghĩ, Taiju đã nhịn không được sự khoái cảm từ em mang lại mà giải phóng tinh dịch vào cuốn họng của em. Takemichi thuần thục nuốt xuống nhưng dòng tinh dịch trắng đục của gã khổng lồ nào đó

Taiju nhanh chóng rút dương vật bán cương của mình ra khỏi khoang miệng ấm áp của Takemichi và bắt đầu lo lắng kiểm tra xem em liệu có bị sặc hay không nhưng đáp lại sự lo lắng của hắn chính là một hành động dâm đãng 

Taemichi cố tình không nuốt xuống hết đống tinh dịch kia mà để lại một lượng nhất định trong khoang miệng, em há miệng ra cho Taiju xem như khoe lấy chiến tích nhưng Takemichi nào biết rằng với cái hình ảnh dâm đãng đó còn đi kèm thêm với hai cái tai cáo hơi cụp xuống vì tình dục thì nó lại gợi dục cực kì

[ Phực! ]

Cái hình ảnh dâm dục như vậy mà sợi dây lí trí mà không đứt cũng chỉ có là thánh nhân mà thôi!!! Mà Taiju lại không phải là thánh nhân, hắn cũng chỉ là con người bình thường cảm thấy hưng phấn khi chứng kiến hình ảnh người yêu mình gợi dục như vậy

Dương vật vốn đã bán cương ngay lập tức cương cứng trở lại. Taiju xoa lấy mái tóc xù của Takemichi như một lời khen, em nhận được lời khen ẩn ý kia mà vui vẻ nuốt xuống chỗ tinh dịch còn lại

Taiju nhân lúc em còn đang chăm chú thưởng thức tinh dịch thì hắn đã xoay người đi tìm chai dầu bôi trơn thường dùng nhưng xui xẻo chính là nó đã hết rồi nên chẳng thể nào sử dụng được, đương còn đang suy nghĩ thì gã bị một bàn tay nhỏ bé kéo xuống giường

Đến khi nhận thức lại được rồi thì nhận thấy Takemichi đã ngồi trên người của hắn với biểu cảm câu nhân, em cuối người xuống và hôn lên môi của Taiju, nhẹ nhàng uyển chuyển biến một nụ hôn đơn giản thành một nụ hôn pháp

Hắn thích thú cùng em trao đổi nụ hôn cho nhau, không biết vì nguyên cớ gì mà hôm nay Takemichi lại mạnh dạng hơn thường ngày vì bình thường khi hôn môi Takemichi sẽ ngại ngùng hưởng thụ cảm giác hôn môi với Taiju

Nhưng hôm nay em đặc biệt mạnh dạng tranh giành quyền chủ động trong nụ hôn khiến cho nụ hôn đơn thuần bỗng chốc trở thành một cuộc giao tranh tình thú nho nhỏ. Taiju theo thói quen đưa bàn tay xuống xoa nắn lấy cặp mông tròn của Takemichi

Đáp lại gã chính là sự kích thích nhẹ nhẹ từ thân thể của Takemichi cùng với đó là tiếng rên ư ử trong cổ họng, còn đang lúc đắc thắng thì bỗng hắn cảm nhận được phía dưới mông của người yêu hơi ướt và trơn tuột nữa

Men theo sự tò mò mà lần mò đến cúc huyệt và lần này thì gã ngạc nhiên thật rồi, ở cúc huyệt của em đang chảy ra dâm thủy, có thể làm trơn cho bước tiền hí cho cúc huyệt của Takemichi. Taiju suy nghĩ một chút liền nhanh chóng nhận ra nguyên nhân đến từ chai nước của Verde

Sau đó hắn ném mọi suy nghĩ ra sau đầu mà bắt đầu nới lỏng cúc huyệt cho em và có lẽ nhờ vào nước thuốc của Verde mà cúc huyệt của em mềm mại hơn mọi ngày. Taiju lần mò bên ngoài cửa huyệt một lúc để trêu chọc Takemichi, rồi mới bắt đầu đưa vào một ngón

"Ưm..a!"_Takemichi rên rỉ thành tiếng khi cảm nhận được một thứ ấm nóng ở bên trong, nó khiến cho em nhịn không được mà lắc hông như muốn cảm nhận nhiều hơn nữa

Taiju thuận thế hôn lên cổ của Takemichi, để lại trên đó một số dấu hôn màu đỏ xen lẫn màu tím bầm nhưng em lại chẳng thấy đau chút nào, chỉ có cảm thấy sung sướng của khoái cảm, cúc huyệt hơi siết lại theo bản năng

Nhưng lại bị Taiju dùng ngón tay thứ hai đâm vào, cưỡng ép nó nới rộng ra, nhận thấy em có hơi không phục liền đè lên tuyến tiền liệt của em và nhận được một tiếng rên rỉ quảng cao của em

"A!!! Aichu...anh chơi xấu..hức~"

"Ha? Sung sướng đến mức nói ngọng luôn à?"_gã dùng âm điệu trầm thấp của bản thân trêu chọc em và nhận lấy ánh nhìn hờn dỗi của Takemichi nhưng gã không mấy để ý lắm cái sự hờn dỗi của em

Sau khi đâm rút một lượt khiến cho cúc huyệt mềm trở lại, gã liền cho ngón tay thứ ba vào và cũng thành công trong việc làm cho Takemcihi có điểm sung sướng thõa mãn lắc hông cùng với tiếng rên rỉ kiều diễm

Taiju thở ra một hơi nặng nhọc vì bên tai là tiếng rên rỉ dâm đãng của Takemichi nhưng gã cần làm cho cúc huyệt của em nới lỏng ra nữa thì mới có thể đưa dương vật cương cứng của gã đi vào thân thể cảu em

Bằng không em sẽ bị thương mất!

Sau khi thấy cúc huyệt đã ghi nhớ được hình dáng của ba ngón tay, Taiju nhanh chóng rút ba ngón tay và và thay thể vào đó chính là dương vật đã cương cứng đến phát đau của mình

Vì đã nhịn lấy sự kích thích từ tiếng rên rỉ của Takemichi nên lần đâm này chính là đâm đến tận gốc khiến cho Takemichi vừa sung sướng ưỡn người lên và cũng vừa đau đớn mà siết chặt lấy côn thịt của Taiju

Taiju dường như cảm nhận được bên trong cúc huyệt của em có một thứ gì đó nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được mà chỉ cảm thấy sung sướng từ cúc huyệt ấm nóng mang lại. Đôi bàn tay tràn đầy gân xanh của Taiju siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Takemichi

Các đốt ngón tay hơi sờ lên bề mặt làn da mịn màng được gã bảo dưỡng cẩn thận, rồi mon men theo đường cong của thân thể mà sờ đến hai quả cherry đỏ lên vì dục vọng, nó cương cứng lộ rõ trong không khí như muốn mời gọi hắn đến trêu chọc

Gã không lồ sẽ không từ chối lời đề nghị dễ thương này đâu, hắn nắn lấy hay bầu ngực có chút thịt mỡ của em và rồi nhẹ nhàng lướt qua hai quả cherry khiến cho chúng run rẩy lên vì khoái cảm

Takemichi nhận thấy người yêu đang cố tình chơi đùa vói đầu ngực của mình mà không thèm di chuyển làm cho cậu cảm thấy khó chịu cực kì, tức giận bóp lấy cơ ngực của người phía dưới nhưng kẻ nào đó lại chẳng ăn thua gì cả

Vì cái trò này em đã làm không ít lần rồi nên hắn ít nhiều cũng đã quen nên chỉ đành đáp lại em một nụ cười đểu đáng ghét

Takemichi thẹn quá hóa giận mà bóp lấy cổ của Taiju, tự mình nhấc hông lên ngồi xuống, nuốt trọn lấy nam căn của Taiju và cảm nhận khoái cảm sung sướng đang kích thích lấy não bộ của cậu. Takemichi không đợi được lâu liền nhanh chóng làm động tác lên xuống, mỗi lúc hạ cánh mông xuống em đều yêu thích cảm giác dương vật của Taiju chôn sâu vào bên trong thân thể của mình, bàn tay siết lấy cổ của Taiju cũng một chặt hơn

Nhưng đối với gã thì cái sức lực mà em đang nắm lấy cổ của gã chẳng nhằm nhò gì, cùng lắm hắn chỉ cảm thấy khó thở đôi chút mà thôi, không có quá nhiều ảnh hưởng đến Taiju ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt

Một Takemichi với hình dạng cáo đang dâm đãng ưỡn ngực tự nhấp hông để tìm lấy sự sung sướng nhưng xen lẫn đâu đó chính là sự không hài lòng

Một lúc sau Takemichi vẫn chưa cảm nhận được sự sung sướng như mong muốn liền dùng đôi mắt to tròn của mình cầu manh với Taiju, gã nhếch mép vỗ vào cánh mông của em và nói với giọng khàn khàn

"Nào...không nhấp tiếp nữa sao, đồ dâm đãng"

"Taiju~ không đủ sướng...a...em muốn...mau giúp em~"_nói rồi em cùng lấy đuôi cáo che đi phân nữa khuôn mặt, để cho bản thân đỡ ngại ngùng hơn một chút

Nhưng em nào hay biết rằng đó lại là một hình ảnh dễ thương giữa cuộc giao hoan, quả là một khung cảnh đối lập đầy sự gợi dục. Taiju hít lấy một hơi sâu rồi lật người Takemichi xuống nệm, thuần thục gác chân của em lên vai

Theo bản năng mà liếm lấy cái răng nanh bên trong miệng, hình ảnh đó quả thật đã tác động lên đến trí não của Takemichi, bằng chứng chính là cúc hoa của em hơi siết lại vì kích thích

Sau khi đã ổn định lại được tư thế, Taiju liền nhanh chóng luận động đâm rút dương vật vào bên trong vách tràng ấm nóng của Takemichi, cũng không quên cúi người xuống tạo những dấu hôn đánh dấu chủ quyền lên người Takemichi

"Ưm..a!! Sướng... Aichu~  nơi đó!!" càng đỉnh vào sâu bên trong thì Takemichi càng cảm nhận được sự sung sướng mà trước nay em chưa từng trải qua

Sự sung sướng đó khiến cho em đê mê vào sơn dục vọng, bàn tay hết nắm chặt lấy tấy trải gường lại cào lấy nó, đôi khi em vô tình cào rách một cái gối lông nào đó khiến cho mọi thứ toán loạn hết cả lên. Ngón chân cũng vì sự sung sướng mà quặp lại, chà sát với mặt giường, căng cơ chân lên chỉ vì muốn cảm nhận khoái cảm từ phía dưới mang lại nhiều hơn

Taiju nghe thấy lời cổ vũ kia lại càng ra sức cày cấy bên trong vách thịt, gã không mất quá nhiều sức trong việc nâng lấy thân thể của em lên cao vì em gần như là chủ động nâng hông để có thể dễ dàng sát nhập sâu hơn

"Aichu~ nhìn nè.....ưm..a..hức~ một ngọn núi nhỏ!"_Takemichi đặt hai tay lên bụng, đúng ngay vị trí mà Taiju đâm đến mà hơi nhô lên

Em vô tình để ý đến nơi đó khi Taiju đâm sâu vào bên trong và rồi lại nghĩ đến có lẽ....đó chính là độ sâu mà gã người yêu của em đâm vào, vì vậy em liền thích thú gọi tên Taiju và khoe khoang với hắn về điều đó

Takemichi thích thú ấn nhẹ lên nó và cảnh nhận được một khoái cảm khác chạy dọc quanh người, nó làm cho Takemichi sướng đến mức ngừng thở và không kiềm chế được mà bắn ra một lượng tinh dịch

"Ha? Cái gì đây...em bắn ra chỉ với một cái kích thích nhỏ này?"_nhận thấy được điểm thú vị, gã liền nhanh tay chộp lấy phần bụng của cậu mà xoa nắn khiến cho cơ thể của cậu giật nảy lên

Gã vẫn chưa thỏa mãn đâu, Taiju rút lấy dương vật ra tận miệng huyệt và một lần đẩy hông đâm vào tận sâu bên trong. Cảm nhận rõ bên trong vách thịt của Takemichi có một thứ gì đó ngăn chặn lại, chỉ là hắn không quan tâm mà chỉ để ý rằng em một lần nữa đã cương cứng trở lại 

Taiju vẻ vẻ mà nở một nụ cười ma quái, điều đó khiến cho Takemichi cảm nhận được điều không hay mà trong thâm tâm đánh một cái cỗ bất an và cúc hoa hơi siết lại, ngậm chặt lấy côn thịt của Taiju

"Chờ....em vừa ra-AHHHH"_chẳng kịp để cho Takemichi nói xong gã nhanh chóng đâm rút thêm lần nữa, lần này còn rất thích thú đè lên quả núi nhỏ trên bụng của Takemichi, tạo nên thanh âm rên rỉ còn hơn cả trước đó

Khiến cho em một lần nữa rơi vào cơn sóng của dục vọng, ngoài việc rên la cũng chính là cào lấy tấm lưng rắn chắc của Taiju hoặc là yếu ớt muốn dời bàn tay của gã khỏi bụng của em nhưng em nào ngờ được hành động yếu ớt như vậy lại càng tăng ham muốn của hắn hơn

Taiju thở ra một hơi nặng nhọc và đâm rút mạnh bạo hơn, côn thịt chà xát qua điểm khoái cảm bên trong vách thịt ấm nóng hoặc là ác ý đè lên nơi đó để làm tăng kích thích cho người dưới chân đã không còn thần trí rõ ràng

"Ưm...a~ quá sâu...sâ..u...Aichu~"_em theo bản năng mà gọi tên người kia, đôi mắt của em nay đã phủ kín một tầng sương của dục vọng nên chẳng nhận rõ được người trước mắt đã trông hoang dã như thế nào

Taiju nghe thấy lời kêu gọi của em liền cúi người hôn lên môi của Takemichi, trao cho em một nụ hôn cuồng dã. Có lẽ hắn cũng đã đến giới hạn mà động tác luận động ngày càng nhanh hơn khiến cho Takemichi cũng chịu không được mà run rẩy một chút

Sau vài trăm cú thúc thì hắn liền bắn một lượng tinh dịch vào sâu bên trong thân thể của Takemichi mà em thì lại yêu thích cái cảm giác chất lỏng đặc sệch ấm nóng bắn sâu vào bên trong. Cảm nhận rõ từng chút một cái cảm giác bản thân hoàn toàn thuộc về người đàn ông phía trên

Em thở hổn hển một cách mất kiểm soát khi cảm nhận cái tinh dịch của Taiju đang có xu hướng muốn trào ra khỏi cúc huyệt của mình, lồng ngực phập phồng lên xuống thể hiện rằng em đang thiếu dưỡng khí đến mức nào

Takemichi cố gắng nuốt một ngụm nước bọt để thông nhuận cổ họng của mình nhưng điều đó chẳng khác nào muối bỏ biển cả, bàn tay theo bản năng mà vươn lên muốn sờ lấy gương mặt góc cạnh của Taiju

Taiju dùng một tay nắm lấy bàn tay kia áp lên gò má của bản thân, tay còn lại thì vuốt ngược mái tóc đã sớm tán loạn vì làm tình ra sau, sau đó lại vuốt ve xuống cặp đùi trắng nõn của Takemichi, lần nữa đặt hai bắp đùi của em lên vai

"Eh...chờ...đã..em..a~ chưa...chư - được ưm~"_nhận thấy hành động của gã em lại nhịn không được mà đánh một cái rùng mình đầy sợ hãi

"Takemichi này, anh có nghe nói kì động dục của loài cáo khá dài nha"_gã nói xong liền bắt đầu đâm rút cho lần làm tình tiếp theo

Sau đó Takemichi nhanh chóng bị rơi vào cái của của cơn lũ dục vọng mà rên rỉ cả một đêm và cả hai không chỉ làm trên giường và còn di chuyển nhiều nơi để tận dụng được nhiều tư thế hơn nữa, đáng ngạc nhiên chính là đó là do chính miệng của Takemichi đề nghị

Có lẽ là do chai nước thuốc của verde mà em có thể lực hơn mọi khi, ít nhất chính là không có bị ngất giữa trận nhưng đổi lại chính là Taiju càng thêm cày cấy bên trong cho cậu

Giống như gã có trực giác rằng nên cày cấy nhiều hơn, em có lẽ sẽ có thể mang thai được

***

Cũng bắt đầu từ đêm hôm đó mà tối nào sau khi Taiju bước chân về đến nhà là nhìn thấy hình ảnh một Takemichi với một đuôi cáo đang chuyên tâm làm cơm hoặc là đang tập thể dục 

Đó sẽ là hình ảnh rất bình thường ngoài trừ việc trang phục em mặc trên người không hề bình thường chút nào!

Có lẽ đã kích thích đến điểm nào đó trong tâm trí của em hoặc là do bản năng thích làm đẹp của loài cáo mà Takemichi rất thích bộ dạng bản thân mình mặc áo sơ mi của Taiju và điểm thêm một chút phụ kiện liền trở nên đẹp mắt hơn hẳn

Không những vậy mà em thường xuyên để lộ một bên vai cho thêm quyến rũ và nó cũng thuận tiện khiến cho gã nhìn thấy được nhũ hoa màu đỏ hồng của em cùng với những dấu răng còn xót lại của đêm hôm trước

Takemichi dường như là cố tình mà thường xuyên quét đuôi cái đuôi cáo qua mặt của hắn, làm lộ ra cặp đào mê người cùng với cả bắp đùi trắng nõn được họa tiết những dấu hôn đỏ trên đó, tất cả những thứ đó đều nằm sau vạt áo sơ mi trên người em

Rất rõ ràng Takemichi cố tình không mặc quần lót chỉ để trêu chọc gã người yêu Taiju của em

Với cái hình ảnh đó thì Taiju cũng chỉ có thể nhịn lấy dục vọng, cố gắng làm sạch bản thân, làm đồ ăn tối cho Takemichi và đêm xuống thì lấy tiền công trên người của em bằng một đêm dài đến bình minh hôm sau

"Ưm..a...sâu...sâu quá~ Dừng...hức!!"_đôi mắt của Takemichi không rõ tiêu cự vì dục vọng, thân thể không ngừng bị khoái cảm kích thích 

Taiju nghe thấy lời rên rỉ cầu xin của người yêu chỉ nhếch môi châm chọc, hai tay ôm lấy gò má của em mà hôn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Dịu dàng là thế nhưng ở dưới hạ thân thì hắn lại cố tình tăng tốc độ đâm rút vào trong vách tràng âm áp, lại còn cố tình đè lên điểm mẫn cảm bên trong

Khiến cho Takemichi chỉ có thể sung sướng đến cong ngón chân lại, hai bắp đùi lại theo bản năng mà dang rộng ra hòng có thể làm cho cây dương vật khổng lồ của Taiju vào sâu hơn. Và tâm trí của em chẳng hề nhận thức được điều đó

Nhưng không sao vì Taiju cũng nhận thức được và tiếp tục công cuộc trừng phạt người yêu dâm đãng bé nhỏ dưới thân

Dù đã bị ăn không chừa mẫu xương không biết bao nhiêu lần thì em vẫn chứng nào tật nấy cố tình dùng những cách thức khách nhau để trêu chọc hoặc quyến rũ Taiju

Còn về phía Taiju thì gã cầu còn không được, chẳng có mấy khi em chịu chủ động làm những trò trêu chọc này đâu nên gã nhất định phải tận hưởng đó cho tốt vào

Có thể nói đây chính là thời điểm mà Taiju muốn dính mãi Takemichi nhất! bởi vì dạo gần đây bỗng lượng công việc của hai bị tăng một cách đột ngột không kiểm soát được nên tần suất dính lấy nhau cũng giảm đi chút ít, tuy rằng may mắn ban đêm cả hai vẫn ôm lấy nhau mà ngủ

Cũng là thời điểm hường phấn, ngọt ngào nhất!!

Còn về con ả thư ký hôm trước ngang nhiên dám nói xấu bé cưng trước mặt hắn thì đã được tài xế và các giám đốc khác mang đến một nơi khác xử lý, nhờ vào sự thuần hóa của Takemichi mà cô ả vẫn còn giữ được một cái mạng để thở trên cái đất nước này

Ả thư ký sau khi thoát khỏi nơi đó thì đã chịu một trận đả kích vì cô ta dường như không dám tin người đàn ông như Taiju lại ra tay đánh ả ! ! !

Và rồi bỗng chốc trí não của cô ta nhớ đến những cụm từ không mấy rõ nghĩa về Takemichi nên cô ta thử đánh liều đi điều tra về thân phận của em xem nhưng kết quả không mấy khả quan cho lắm vì hầu hết các thám tử đều từ chối việc làm ăn này

Nên cô ả chỉ có thể cắn ranh đi nhờ những gã xã hội đen điều tra nhưng điều kì lạ chính là mỗi khi cô ả đưa bức hình của Takemichi ra thì tất cả đều trở nên sợ hãi mà né xa. Điều này đã đánh thức được điểm không ổn trong lòng cô ta

Sau đó nhờ vào lòng tốt của gã nào đó trong giới ngầm đã nói cho cô biết, Takemichi này là người có địa vị như thế nào trong giới Mafia và chưa kể đến cậu ta còn là do chính tay Decimo tuyển thẳng vào làm dưới sự chứng kiến của các nhà đồng minh thân thiết khác

Chính là những con rồng đầu đàn của giới Mafia

Nghe tới đây thôi thì cô ả cũng đã đủ tái mặt lại, rồi lại thầm cảm thấy may mắn vì Takemichi vẫn chưa phát ghen lên mỗi khi đối diện với cô, đặc biệt là sau vụ việc vừa rồi với ông chủ Taiju

-------------------------------------------

Sau mấy ngày ở dạng cáo quyến rũ câu nhân thì cuối cùng em cũng được trở về lại làm người thường và chuẩn bị công cuộc đi làm trở lại nhưng điều đáng nói ở đây chính là những dấu hôn màu đỏ đáng chết trên người của cậu và nó ở nơi nào cũng có!!!!

Takemichi nghiến răng tự hỏi vì sao bản thân mình mấy ngày trước lại mè nheo đòi Taiju để lại dấu hôn nhiều hơn, có lẽ là vì cảm thấy sướng khi dấu được tạo ra lúc đang làm tình sao?

Nghĩ đến đây liền khiến mặt của Takemichi không tự chủ được đỏ lên

Mà nguyên nhân của những dấu hôn thì lại vui vẻ chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng cho em, dù rất luyến tiếc khi không thể ở cùng với em cả một ngày được vì trùng hợp hôm nay gã lại có một cuộc họp với những cổ đông khác và theo hắn nhớ thì nó khá là quan trọng

Takemichi mắt cá chết nhìn cái tên khổng lồ nào đó bày ra gương mặt buồn bã vì phải rời xa cậu để đi làm, sau cùng thì cậu vẫn nhịn không được mà đá tên kia một đạp ra khỏi cửa và cũng không quên cho hắn một nụ hôn chào tạm biệt

Sau đó thì các nhân viên được một phen chói mù mắt với cái hào quang sảng khoái của ông chủ nhà mình, không cần nghĩ cũng đoán được rằng ông chủ mới được phu nhân hôn trước khi đi là nên mặt mày mới tươi như hoa như vậy

Dù rằng cái độ cong khóe miệng chẳng nâng lên được miếng nào cả!!!!!!!

Nhưng các nhân viên dưới trướng Taiju vẫn rất tự tin vỗ ngực tự hào mà khoe rằng, bọn này là nhìn qua ánh mắt và khí tràng của ông chủ chứ không phải sắc mặt nha!!

Nhìn đôi mắt của ông chủ mà xem, no đã không còn là ánh nhìn chết người như mấy tuần trước nữa và cả khí tràng u ám khó chịu thường ngày cũng được thay đổi bằng không khí hường phấn tung bay dễ chịu!!!!

Vậy cho ra kết luận, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành nha~

Còn về phía Takemichi thì, cậu đang mím môi đổ mồ hôi hột trước ánh nhìn chết chóc của ngài đệ nhất sát thủ Reborn với nguyên do là vì kì nghỉ phép của cậu đã vô tình tạo nên một cái cớ cho Decimo đá anh ta sang bộ phận thông tin làm cho rỗi tay

"Ừm........ngài đi thong thả"_cố gắng câu lên một nụ cười méo mó, tiễn bước chân của vị nào đó

Reborn nở một nụ cười hài lòng và sải chân khỏi căn phòng đầy ắp giấy tờ của văn phòng thông tin này, gã đệ nhất sát thủ vui vẻ đi tìm Decimo đáng kính mà trêu chọc để lại một Takemichi đau eo ngổn ngan trong gió với những cái núi giấy tờ

"Tự dưng cảm thấy thương cho ngài Decimo quá và dường như mình hiểu được nguyên nhân vì sao ngày ấy thường xuyên dễ nổi cáu"_Takemichi lẩm bẩm nhìn một chồng giấy rơi xuống đất

Thở ra một hơi đầy chán nản, nhấc máy dọi điện cho cấp dưới đến hỗ trợ mình làm công việc giấy tờ, dù cậu khá yêu thích công việc bàn giấy nhưng cũng không có nghĩa là cậu hoàn toàn chịu được mấy chục chồng giấy như mấy ngọn núi nhỏ trong phòng

'Chẳng biết khi nào mới xong cái đống này'_cậu tự hỏi, có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian đây

-----------------------------------------------------

Vài tháng sau.....

"Eh? sang nhật?"_Takemichi nghệch mặt ra nhìn người trước

Trước mắt cậu là một thanh niên với nhan sắc có thể câu dẫn bất cứ ai, đi kèm là mái tóc màu nâu hơi xù lên tạo thêm nét dễ thương và nó cũng làm cho gương mặt của đối phương nhỏ lại một chút. Đôi mắt màu nâu nhạt dịu dàng nhìn về phía cậu

"Phải, vì sắp tới vongola sẽ kí hiệp ước hòa bình với một Mafia ở Nhật bản và ta cần kiểm chứng độ trung thành của nhà đó, vốn dĩ đây là việc của hộ vệ mây nhưng hiện tại anh ta lại không thể rời khỏi nơi này bây giờ được nên đành giao việc này cho cậu đấy, Takemichi-san"_Tsuna đáp lại với một gương mặt có chút bất đắc dĩ

"Vậy còn trực giác của ngài?"_cậu chỉ có thể thở một hơi dài và nhận lấy bản báo cáo giấy trong tay của Decimo, bắt đầu lướt qua xem

"Trực giác lại nói rằng nên để cậu đi nha"_Tsuna nở một nụ cười tươi rói đáp lại

Takemichi dùng đôi mắt cá chết nhìn về nụ cười tỏa sáng ra ánh hào quang kia, cậu thầm đổ mồ hôi hột trước sự việc này, vì thế cậu đành nhận lấy nhiệm vụ sang Nhật trong sự sợ hãi dưới tầm mắt của hộ vệ mây của Vongola - Hibarri Kyouya

Nói xong mọi chuyện thì cậu nhanh chóng cáo lui trước khi bị cái tầm mắt chết người của hộ vệ mây đâm chết!!!

Và dám chắc rằng là ngài hộ vệ mây cố tình đá cái nhiệm vụ này cho cậu vì anh ta muốn ở cùng ngài Decimo lâu hơn khi mà các hộ vệ khác đều bị nhiệm vụ quấn chân, kể cả ngài cố vấn Reborn cũng không thoát được

Tuy nhiên cậu cũng hiểu được vì cái nhiệm vụ này cũng không đến gọi là quá khó cũng có thể nói là tương đối dễ dàng, hoàn toàn có thể để cấp dưới đi làm, chẳng cần ngài hộ vệ mây động tay động chân

Sau khi ra khỏi phòng thì cậu ba chân bốn cẳng chạy về văn phòng, làm nốt công việc cuối cùng và tan làm, chạy một mạch thẳng về nhà với sự nhớ nhung hương thơm của Taiju

"Vậy là em sắp về Nhật?"_Taiju nhướng một bên mày lên với người yêu đang phồng má nhai đồ ăn

"Phải và hai ngày nữa em sẽ bay sang đó sau khi bàn giao lại công việc ở đây. vì ngài hộ vệ mây đang có ý niệm để em lại bên đó quản lại mọi thông tin ở Nhật"_Takemichi đáp lại

"Trùng hợp như vậy..."_Taiju hơi nheo mắt lại thì thầm nói

"...Trùng hợp anh cũng phải bay sang Nhật à?"_đôi mắt màu xanh trời nhìn lên gã người yêu đang trầm ngâm suy tư

"Phải nhưng mà chuyến bay của anh sau em vài ngày lận"_ngắt lấy cái mũi nhỏ của Takemichi, làm em ăn đau mà rụt người lại, tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn

"Vậy là em vẫn có thể gặp anh rồi~"_cậu vui vẻ nói, như vậy thì khi ở bên nhật sẽ không quá cô đơn

Taiju chỉ nở một nụ cười nhẹ, không đáp lại mà chỉ chăm chú ngắm nhìn viễn cảnh đáng yêu khi ăn của Takemichi, một viễn cảnh ấm áp và đáng yêu làm sao

.

.

Ngày cậu ra sân bay lại trùng hợp làm sao khi mà hôm đó Taiju lại có việc đột xuất, không thể đưa tiễn cậu được và cậu cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhắn tin cho gã ở một nơi chó chết nào đó trên đất nước Ý lãng mạn này một câu thông báo lên sân bay

Vì đi bằng máy bay riêng của Vongola nên nó thoải mái hơn nhiều so với máy bay thông thường và cũng có nhiều đãi ngộ khác biệt hơn, nó cũng thoải mái hơn. Takemichi vui vẻ thưởng thức một ly nước ép cùng với phong cảnh bên ngoài máy bay

Quả thật rằng đi bằng máy bay riêng của Vongola thoải mái cực kì, tuần suất cậu đi máy bay không nhiều vì phần lớn cậu hoạt động ở trong nước ý, đi máy bay cũng chỉ khi đi gặp đối tác cùng với ngài Decimo vì bất đắc dĩ chẳng còn ai của bộ phận thông tin đi cùng

Và sau đó chẳng có một lần đi nào là yên bình cả, lần nào cũng chính là gà bay chó sủa với những sự kiện đánh nhau chỉ vì nhưng nguyên nhân nhỏ nhặt, mà kẻ nhỏ bé như cậu chỉ có thể nương tựa bên cạnh ngài Decimo hiền dịu đáng kính

Nghĩ lại những điều đó khiến cho cậu không tự chủ được mà rùng mình với mức độ phá hoại của các hộ vệ, rồi lại thầm so sánh mức độ phá hoại ngang ngược của nhóm hộ vệ Decimo cùng với đám Touman và quần chúng bất lương khác....

...Không so sánh thì thôi, so sánh rồi thì mới thấy nó lại càng ngang ngược hơn chứ không kém được phần nào, có khi hai bên gặp nhau chính là sự ăn thua hơn nhau

Takemichi vuốt mặt một cách chán nản, cố gắng dừng lại những lối suy nghĩ đáng sợ khi ở trong đầu vì càng nghĩ thì cậu lại sợ hãi trước viễn cảnh giấy tờ ngập đầu dù cho cậu là người bưng bê mấy cái chồng giấy bồi thường thiệt hại kia cho Decimo, dưới sự đùn đẩy hoảng sợ của các vị hộ vệ 

Thậm chí là có cả Varia nữa....

Vì mãi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà cậu chẳng hề nhận ra rằng bản thân đã đáp xuống sân bay của Nhật từ khi nào. Đứng dậy và rời khỏi máy bay tư nhân của Vongola, bắt đầu chuẩn bị cho công việc

Takemichi kéo vali ra hỏi sân bay và bước vào dòng người đông đúc, tỏ vẻ mình chính là một người du lịch thực thụ khi mà cứ lảng vảng ngay địa bàn của nhà Mafia nào đó nhưng có vẻ không thu được quá nhiều thông tin khi mà nơi này được coi là tương đối yên bình

Đôi mắt màu xanh híp mắt lại suy tư một chút và sau đó là quay lưng đi đến ngôi nhà của Taiju ở trước kia khi gã người yêu bỏ nhà đi bụi, vì trước hôm cậu lên sân bay thì Taiju đã đưa cho cậu chài khóa nhà cùng với địa chỉ nhà, còn không quên dặn cậu là khi đến Nhật phải nhắn tin báo an với gã 

"À chết, mình quên nhắn với gã"_cậu lôi điện thoại ra,  một tay vừa nhắn tin và dùng tay còn lại tra chìa khóa vào nhà

Chỉ là chưa kịp đút chìa khóa vào hẳn hoi thì nhận thấy có gì đó không đúng khi mà cánh cửa nhà có hơi lỏng lẻo, cậu hơi nheo mắt lại nhìn kỹ ổ khóa nhà một chút và nhìn xung quanh sân vườn nhỏ lần nữa

Sau đó cậu cũng đoán được ít nhiều, không chần chừ bước chân vào trong nhà với tư thế nhẹ nhàng nhất, cậu đặt cái vali của mình ở góc tủ giày rồi mới bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, tiến vào cái nơi đang có nhiều thanh âm nhất, chính là phòng làm việc của Taiju 

Vì đề phòng một số việc có thể xảy ra nên cậu đã đeo bao tay hở ngón vào và sau đó mở cửa bước vào phòng làm việc, nhìn cái tên mặc đồ của ăn trộm đang cố gắng tìm kiếm những thé giá trị trong hộc tủ nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được

Takemichi nhẹ nhàng đi đến đặt tay lên vai gã và nở một nụ cười nhẹ

Sau đó văn phòng làm việc tại nhà của Taiju vang lên tiếng đánh đến đâu người, xen lẫn là tiếng kêu rên thảm thiết của một người đàn ông

Xong chuyện thì cậu mới gọi xe cứu thương đưa người ta vào bệnh viện, đi kèm chính là báo cảnh sát nha. Đến khi xong hết mọi chuyện thì cậu vui vẻ trở về nhà, bắt đầu trả lời lại tin nhắn đầy yêu thương của Taiju, cũng thuận tiện kể lại vụ việc vừa rồi với gã, làm cho Taiju ở bên Ý trải qua một phen hoảng loạn

Gián tiếp dẫn đến các ban lãnh đạo công ty sợ hãi đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ, ướt một mảng áo phía sau lưng nhưng chẳng một ai dám ho he vì cái sát khí đang tỏa ra từ người Taiju

Mà Takemichi thì lại vui vẻ gọi người thay khóa mới và sau đó dọn dẹp cả căn nhà một chút, ăn tối với một thực đơn nhẹ nhàng và sau cùng là đi ngủ. Kết thúc một ngày sau khi bay sang Nhật

Qua ngày hôm sau thì cậu bắt đầu vào công việc khai thác thông tin. Takemichi cố tình đi lượn ở những nơi được coi là địa bàn của nhà Mafia đó, hoặc đêm xuống thì cậu cũng sẽ đi loanh quanh ở những con hẻm tối trên địa bàn vì như vậy mới có thể nhìn rõ được mặt tối của nhà Mafia này

Trải qua vài ngày với nhiều thân phận khác nhau để xác nhận độ thành thật của nhà Mafia này, thậm chí cậu còn lén lút sau lưng Taiju vào quán bar để tiện đường tìm kiếm thông tin hơn thì cậu cuối cùng cho ra kết luận có thể kí kết hiệp ước

Sau đó thì bắt đầu viết báo cáo để gửi về ngài Decimo

Takemichi vui vẻ ôm gối nằm lăn qua lăn lại nhưng cậu bỗng chợt nghĩ đến thời hạn mà mình công tác tại Nhật, sẽ không phải là có ý định đá cậu bên đầy luôn đấy chứ

Nếu là ngài hộ vệ mây thì có khả năng cao lắm vì tính khí của ta vốn đã thất thường, chẳng một ai có thể nắm bắt được anh ta....à không ngoại trừ một người, chính là ngài Decimo đáng kính!!!!!

Nghĩ mãi cũng chẳng thể đoán ra được và cũng cùng lúc bụng cậu réo lên vì đói, Takemichi chợt nhớ ra rằng Taiju hôm nay vừa xuống sân bay đã phải chạy đến công ty giải quyết công chuyện nên cậu chưa kịp gặp mặt gã người yêu khổng lồ kia

Thế nên cậu cũng chẳng thể mè nheo đòi anh ta làm đồ ăn cho ăn được, đành phải đi ra ngoài kiếm gì đó ăn và cũng thuận tiện hốt luôn một số món đồ ăn vặt

Sau đó cậu hí hửng vui vẻ dạo bước trong trung tâm thương mại, thuận tay hốt luôn cả mấy xe đồ ăn vặt mỗi khi cậu nhàm chán hoặc là buồn miệng mỗi khi làm công việc bàn giấy. Tuy nhiên có vẻ cậu hốt hơi nhiều nên cũng thu hút được kha khá ánh nhìn

Chỉ là,,,,cậu cũng đã quen dần với việc những ánh mắt tò mò soi mói này rồi. Là hình hành từ khi cậu làm cho Vongola, mỗi khi đi cùng ai đó thì đều sẽ nhận được ánh nhìn từ những người khác vì phần lớn những người cậu đi cùng có nhan sắc quá đỉnh cao

Hoặc là những ánh mắt nhìn vào cậu tràn đầy sự châm biếm hoặc tò mò ác ý

Takemichi bình chân như vại đưa thẻ ngân hàng của mình ra cho thu ngân và vô tình lấy nhầm cái thẻ ngân hàng của Taiju nên mãi một lúc lâu cậu vẫn chưa nhận thông báo trừ tiền trong điện thoại. Chớp mắt nhìn kỹ lại một chút hì mới tá hỏa vì lấy nhầm thẻ

Như vậy thì Taiju nhất định sẽ biết được cái đống đồ ăn vặt khổng lồ này của cậu mất!!! dù Taiju không cấm nhưng ít nhiều cũng hạn chế đồ ăn vặt của cậu và phần lớn đồ ăn vặt mà Takemichi thường ăn là được làm bởi gã người yêu

Thở một hơi dàn chán nản vì sự bất cẩn của bản thân, đôi tay nhanh chóng ghi lại địa chỉ để giao hàng cho nhân viên. Sau đó thì lại tiếp tục lượn lờ ở mấy quán đồ ngọt, đặc biệt là kem

"Oa~ Đã lâu rồi mới được ăn lại cây chocco bạc hà nha~"_cậu phấn khíc reo lên khi cảm nhận vị ngọt của socola cùng với hương vị mát lạnh của bạch hà trong khoang miệng

"Takemicchi?"_một giọng nói từ phía sau lưng vang lên

Vì tò mò nên cậu đã quay người lại và bất ngờ chưa khi mà đằng sau cậu chính là cả nhóm Touman đang đi chơi cùng nhau ở ngày cuối tuần

"....Cả đám tụi mày đang làm gì ở đây vậy?"_cậu méo miệng nhìn cả đám bọn họ, thầm đếm từng người một Mikey, Draken, Mitsuya, Smiley, Angry, Chifuyu, Kazutora, Hakkai, Kokonoi, Inupi 

"vì hôm nay là cuối tuần nên cả đám quyết định sẽ nghỉ một ngày để đi chơi cùng nahu. Còn mày thì về khi nào?"_Mitsuya vẫn như cũ nở một nụ cười dịu dàng đáp lại cậu, anh lân la lại gần và khoác tay lên vai cậu

"Hể? Tao mới về mấy ngày trước, vì công việc bận quá nên chẳng có thời gian báo bọn bây một tiếng, nay mới được nghỉ đây"_cậu cười bất đắc dĩ trước cả đống ánh nhìn chăm chăm của cả đám

"Thật sao?"_Mikey dí sát bản mặt của mình vào mặt Takemichi khiến cậu giật mình lùi lại theo phản xạ

"Thật mà, tụi bây vậy mà nỡ không tin tao"_bĩu môi nói một chán nản

Mà Takemichi lại chẳng hề hay biết rằng hành động của cậu lại là hình ảnh dễ thương trong mắt của những đứa nơi đây, cả đám không hẹn mà nổi lên một mảng đỏ mặt nhưng lại không nghĩ quá nhiều mà rủ cậu đi chươi cùng

Tất nhiên Takemichi sẽ đồng ý vì hiện tại cậu cũng đang khá rãnh tay, công việc đã được ổn thỏa, nhiệm vụ đã gửi báo cáo rồi. Chỉ còn đợi phản hồi lại từ ngài Decimo nên cậu đang không có công việc trong tay

Sau đó cả một ngày trời cậu vui vẻ đi chơi cùng với nhóm người Touman mà không hề hay biết sóng gió đang dần dần ập tới trên đầu mình

********

Hakkai vui vẻ về nhà sau một ngày đi chơi mệt mỏi cùng với mọi người, hắn vô tình nhìn thấy Yuzuha đang trầm ngầm ngồi trên ghế sopha, bỗng dưng trực giác đánh một cái qua người của Hakkai khiến cho hắn cảm nhận có điều gì đó không lành

"Chị làm gì ngồi ở đây v-"_câu hỏi quan tâm chưa dứt hết thì lại bị Yuzuha cắt ngang

"Hakkai.........anh hai có người yêu rồi và còn là người quen của chúng ta nữa"_cô trầm trọng nói

"Hả? chẳng phải đó là điều đáng mừng sao???"_Hakkai nhất thời không hiểu câu nói của chị mình, hắn nghệch mặt ra hỏi lại

Yuzuha không đáp lại mà lấy điện thoại ra đưa cho em trai của mình xem tấm ảnh mà vài phút trước cô lén chụp được khi vô tình gặp Taiju, trong hình chính là hình nền điện thoại của 
Taiju khi gã khổng lồ sơ hở để cho Yuzuha thấy được và nhanh tay chụp lại

Hakkai khó tin nhìn cái hình ảnh tràn đầy hưởng phấn cẩu lương trong màn hình, hắn ngơ ngác lên nhìn chị của mình rồi lại nhìn xuống tấm ảnh trong điện thoại của Yuzuha, Hakkai không ngừng phủ định rằng cái hình này là hình Takemichi cùng với Taiju - anh hai của hắn

Dưới cái ánh nhìn chằm chằm khó tin của Hakkai, Yuzuha đành phải bất lực đầu hàng và thuật lại mọi chuyện lúc chiều khi cô vô tình chạm mặt Taiju. Cũng gián tiếp khiến cho gương mặt của  Hakkai trắng bệch đi khi nghe từng chữ một

Hakkai quyết đoán không muốn tin lấy lời của chị hai nói mà gửi cái hình ảnh nền trên điện thoại Taiju qua máy của mình và nhanh chóng gửi vào nhóm chat của cả đám Touman

Ngay khi tin nhắn được gửi vào nhóm chat thì ngay lập tức sau đó một trận bùng nổ sau khi nhìn thấy hình ảnh quá đỗi là hường phấn của vị anh hùng nhỏ bé của bọn họ

[Chifuyu: Mày ghép hình à, Hakkai??]

[Hakkai: hình đó là của chị Yuzuha chụp lén được, khi chiều bả vô tình gặp Taiju]

[Mitsuya: Vậy...tấm đó là thật à??]

[All:.......]

[Mikey: Tao không tin!!! Có thể gã Taiju đã bắt ép Takemicchi làm điều đó!!!]

Mikey hoàn toàn không tin lấy tấm hình nền điện thoại mà Hakkai gửi qua, hắn tin tưởng vào cái giả thuyết Takemicchi của gã chính là bị Taiju bắt ép chụp hình cùng hoặc là cậu bị tên kia đe dọa về mặt nào đó, trong đầu của Mikey hiện thị lên cả ngàn lý do trong việc Taiju cưỡng ép Takemichi chụp hình cùng

Cũng nhờ vào việc Mikey la lên rằng Taiju cưỡng ép Takemichi nên thằng nào cũng tin răm rắp cái việc đó, rồi lại bàn luận sôi nổi về những lý do vì sao Takemichi buộc phải nghe lời Taiju và rồi cuộc bàn luận càng lúc càng được đẩy lên cao

Đến mức....Hakkai đành phải chạy sang phòng bà chị và bảo rằng muốn hẹn Taiju nói chuyện, hiển nhiên Yuzuha biết rằng chuyện mà Hakkai muốn nói với Taiju là gì

Suy nghĩ một chút cũng đoán ra được là thằng ngốc Hakkai lại nghĩ đến viển cảnh tồi tệ gì đó và quy tội cho anh hai của nó, giờ thì nó lại muốn hai mặt một lời với Taiju?

Yuzuha cũng chỉ có thể bất lực đồng ý và hẹn dùng nó một cái hẹn với Taiju. Mà cô cũng chẳng ngờ rằng Taiju vậy mà sẽ thật sự đồng ý với yêu cầu hẹn gặp mặt của Hakkai, điều này khiến cho cô có linh cảm không lành nhưng được vài giây thì cô ném nó ra sau đầu và tiếp tục công cuộc chăm sóc da của mình

--------------------------------------------

Taiju nhướng mày nhìn cả một đám kẻ thù cũ trước mắt, cũng chẳng ai đâu xa lạ chính là cả một đám thành viên cốt cán cảu Touman và cả hai cấp dưới cũ của hắn là Kokonoi với Inupi. Làm hắn không khỏi nở một nụ cười châm chọc vì cái lời tuyên bố trung thành của Inupi ngày trước

[ Rầm!!!! ]

Mikey cuối cùng vẫn là nhịn không được cái gương mặt đáng ăn đòn của Taiju mà đập mạnh lên mặt bàn, thể hiện sự bất mãn cũng như là tức giận của bản thân. Taiju đánh mắt sang cựu tổng trưởng Touman đang dùng gương mặt đen xì nhìn về phía gã, hắn thậm chí còn nghe được tiếng răng đang ken két vào nhau

"Tụi mày có gì bất mãn sao?"_theo thói quen gã nhếch mép khiêu khích cả một đám trước mắt vì dù gì gã cũng chẳng sợ cái đám này chút nào

"Mek kiếp, Taiju!!!!!! Tai cho mày chạm vào Takemicchi của tao!!!!!!"_Mikey bị nụ cười của đối phương làm cho tức giận mà gào to

"Của mày? Micchi là của mày từ khi nào chứ?"_hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đểu trên môi, nhướng một bên mày lên khiêu khích thằng nhóc lùn kia

"Không lẽ lại là của anh??"_Hakkai cay cú đáp lại vì cái ánh mắt khinh thường lướt qua cả đám người bọn họ đã biểu thị rằng Takemichi chẳng thuộc về bất cứ ai trong số bọn họ

"Tất nhiên!! Micchi đã là của tao từ sớm rồi"_nói rồi hắn lấy điện thoại ra và khoe với chúng về cái hình nền mà hắn tự hào nhất, chính là cái ảnh Takemichi dụ hoặc nằm trên vai gã, lộ rõ đường cong xinh đẹp

Phải nói Takemichi còn cố tình cong người xuống, làm cho cánh mông của mình được đưa lên cao hơn, híp lại đôi mắt màu xanh ngọc như ẩn như hiện một lời cảnh cáo và nở một nụ cười quyến rũ trước gương

Hiển nhiên đây là hình ảnh mới được thay tối hôm qua khi mà Takemichi đột ngột nổi hứng muốn thử chụp kiểu ảnh couple đang được cho là hot này. Cả một đám trố mắt nhìn cái hình ảnh mới được thay kia

"Cái này là Micchi bày trò đòi chụp và em ấy cũng cài đặt làm hình nền cho tao, sao? Vậy là đã rõ em ấy là của tao"_nhìn một đám đang tròn mắt và dường như không tin vào mắt mình kia mà vui vẻ khoe tiếp

Draken vẫn chăm chú dán mắt vào gương mặt diễm lệ của Takemichi, hắn không nghĩ đến cậu sẽ có một mặt quyến rũ như vậy. Mitsuya thì lại im lặng ngắm nhìn cái độ cong quyên rũ của Takemichi rồi lại cảm thấy ghen tỵ khi mà gã khổng lồ này có được em

Không chỉ có một mình anh suy nghĩ như vậy vì hầu hết tất cả đều có một cùng suy nghĩ ghen tỵ khi mà cái gã khốn nạn Taiju lại có được em trong tầm tay, khi mà Taiju lại có thể dễ dàng ngửi lấy hương thơm từ em, khi mà gã có thể dễ dàng được em bày tỏ yêu thương

Nhìn một đám người cắn răng, làm đủ mọi cách như nắm chặt lấy tấm trả bàn, nhéo lấy người bên cạnh hay thậm chí niệm thần chú nào đó trong miệng chỉ để cho bản thân nín giận lại, điều đó lại càng làm cho Taiju cảm thấy thành tựu cực kì

Gã không dừng lại hành động khoe khoang hình nền nho nhỏ ban đầu nữa mà mở vào album ảnh bắt đầu khoe khoang giới thiệu về những sự kiện mà gã đã cùng em trải qua, tỷ như ngày giáng sinh, tỷ như ngày lễ tình nhân hay thậm chí là những lần mặc áo đôi áo cặp hay là những lần đi hẹn hò cùng nhau ở công viên

Cả một đám người đen mặt nhìn Taiju vui vẻ khoe khoang thành tựu có được khi ở cùng với Takemichi và dần về sau chính là những lần kể về Takemichi cỡ nào xinh đẹp và dụ hoặc khi nghe theo lời gã mặc những trang phục gợi cảm hay là mặc trang phục nữ khi đi hẹn ho cùng

Cái gương mặt đỏ chót của Takemichi trong màn hình điện thoại thu hút lấy những ánh si mê từ bọn họ và Taiju như chỉ chờ có lúc này mà dùng giọng điệu đá để bọn họ

"Tụi mày có si mê cỡ nào thfi Micchi em ấy đã là của tao, chỉ một mình tao!!!!"_gã nói lớn như muốn đánh tỉnh bọn họ khỏi cơn mộng ngọt ngào

"Mẹ kiếp!! tao nhịn mày nãy giờ rồi đó!!!"_ chẳng một ai ngăn cản, Mikey nhảy đến đấm vào mặt Taiju

Mà gã cũng chẳng hề cam chịu bị đánh không như vậy, nhanh chóng đánh trả lại Mikey. Cả một đám người phía sau thấy tình hình chuyển biến thành đánh nhau cũng không ngăn lại mà nhao nhao lên thừa cơ đánh vào mặt Taiju vài cú. Có lẽ đánh hăng say nhất chính là Hakkai

Cả căn phòng nhất thời hỗn loạn khi xảy ra cuộc ẩu đả giữa các thành viên cốt cán của Touman và cựu tổng trưởng của Hắc Long. Động tĩnh đánh nhau lớn đến mức làm thu hút vô số ánh nhìn của các nhân viên nhưng chẳng một ai dám vào ngăn cản

Và trùng hợp làm sao cũng thu hút đến Takemichi ở phòng bên cạnh đang kí hiệp ước hòa bình, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn thương mại bắt tay với đối phương, sau khi tiễn bước người ta ra khỏi phòng thì cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng chửi quen thuộc của Taiju

Vì tò mò mà cậu nhịn không được bước đến căn phòng lộn xộn kia, một số nhân viên muốn ngăn cậu lại nhưng ồi không hiểu vì nguyên do gì lại không ngăn nữa, trơ mắt nhìn cậu bước vào căn phòng ẩu đả kia

"Em không nghĩ là anh ở đây đó, Taiju"_cậu khoanh tay dựa tường và dùng đôi mắt cá chết nhìn cái tư thế đánh nhau sau bao lâu ngày không được đánh người của Taiju

Rồi lại nhìn cái thảm họa được bày ra trong căn phòng bởi đám cựu bất lương này, thầm đổ mồ hôi hột trước cái thảm họa này, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhớ đến cái nơi này là một trong những chi nhánh con của Vongola, dưới sự điều hành của ngài hộ vệ mây Hibari

"Micchi?"_Taiju quay phắt đầu lại theo hướng tiếng nói, rồi gã lại nhớ ra rằng hôm nay em cũng có công việc ở tại nơi này

"Takemicchi!!!! Mày nhìn này, Taiju nó đánh tao này!!!!"_Mikey sau khi xác định được nơi mà cậu đnag đứng liền phóng qua đu bám trên người cậu rồi lại ăn vạ chỉ chỉ mấy vết bầm trên người

"Oi Mikey!!!!!!"_Draken nhìn cái hành động ngứa mắt của thằng bạn mà gầm lên, nhanh chóng đi đến tách người Mikey ra khỏi cậu

"Takemichi, mày nhìn nè. Là anh hai đã đánh tao đó"_Hakkai thừa cơ khi mà Mikey đã được gỡ xuống khỏi người cậu liền sáp lại, dùng đôi mắt đáng thương cầu an ủi chỉ tay về cái vết bầm lớn trên mặt mình

"Hể~ bầm lớn thật"_cậu cảm thán khi sờ nhẹ lên bề mặt của vết sưng

"Bầm lớn vậy rồi thì mốt khi đi làm được đâu nhỉ?"_vỗ lên mặt Hakkai như trêu chọc cậu ta, rồi đi qua nơi của Taiju, hoàn toàn không để ý đến bức tượng nhìn Hakkai

"Oi cọng sự!! Mày mau giải thích coi!!!"_Chifuyu sau một lúc im lặng hét lớn gọi em

"Hể? Giải thích cái gì cơ??"_cậu chớp mắt khó hiểu nhìn về phía Chifuyu

"Về cái mối quan hệ giữa mày với Hắn!!!!!"_Kazutora tỏ ra ủy khuất hét lớn và chỉ tay về gương mặt của Taiju

"....À thì...là người yêu nha"_gương mặt của cậu không tự chủ được mà đỏ lên

Cũng thành công gián tiếp làm cả một đám còn đang nhao nhao một cách ồn ào thì im bặt lại, gần như cùng một lúc tất cả đều được chuyển màu sắc từ da người sang trắng bệch

"..Dừng nói là...tụi bây đánh nhau vs ảnh chỉ vì vụ này nha?"_khóe miệng của cậu nhịn không được mà co rút lại, ngón tay run run chỉ về phía bọn họ

"À thì...."_Mitsuya chột dạ né tránh ánh nhìn của Takemichi, anh lùi lại theo bản năng và rồi núp sau luôn thân hình to lớn của Draken, thuận chân đá gã lên trước mặt cậu

"Ặc!! Sao mày lại đá tao lên hả Mitsuya!!!!"_Draken tức giận gào lên với người vừa đá mình ở đằng sau

"Thế?"_Takemichi nở một nụ cười thương mại

"..Cái này...cái này đều do thằng Hakkai hết!!!!"_nói rồi anh lại nắm cổ Hakkai lên chịu trận tahy cả đám

"thì...thì...tụi tao nghĩ mày bị anh hai của tao bắt ép điều gì đó..."_Hakka ichiuj không được cái nụ cười dịu dàng mang tính chất tức giận của cậu mà khai báo

"...Tụi bây bị ngốc à? Taiju méo có cửa bắt ép tao được đâu?"_cậu méo miệng nhìn cả đám, lại chẳng hề nhận ra mình vừa buộc miệng nói 1 câu đầy sự ẩn ý

"Hả? Ý mày là gì?"_Koko nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong câu nói mà gặng hỏi lại

"...Ý gì nha~"_cậu hơi khựng người lại trước câu hỏi của Koko và cũng dường như nhận ra được điều mình đã lỡ mồm nói ra

""Ờm...Micchi, hôm trước anh lỡ nói với Yuzuha rồi. Và Koko là đối tác sắp tới nên cũng sẽ biết được"_Taiju còng lưng xuống nói nhỏ vào tai của em, cậu nhướng mày nhìn gã rồi lại thở dài nhìn nhóm bạn cũ trước mắt

"Haizzz! Đóng cửa lại đi, tôi không muốn bất cứ ai làm phiền đâu"_cậu quay đầu nói với bên ngoài cánh cửa, ngay lập tức xuất hiện giác đốc của nơi này, ông ta cung kính vâng lời và đóng lại cánh cửa, cũng không quên gọi bảo tiêu lên canh gác

Takemichi bây giờ nghĩ lại cũng mới chú ý đến việc này, cửa hàng moto của Draken là một trong số cửa hàng yêu thích của Arobaleno mây - Skull khi mà anh ta không ngừng khoe khoang hào hứng về những bài viết được đăng lên trên bài tạp chí moto

Mitsuya là một trong những nhà thết ké đang được Lussuria bên Varia chú ý đến vì vẻ đẹp tinh tế trong từng trang phục mà anh ta vô tình thấy được trên một bài viết nào đó mà cậu chẳng hề hiểu được vì sao anh ta lại có thời gian tìm kiếm

Người mẫu Hakkai lại là một trong số đối tượng có thể được hợp tác trong sắp tới vì Decimo đã nghe được tin đồn đang lưu truyền ma túy thông qua những show diễn thời trang

Cửa tiệm thú cưng của Chifuyu lại là địa điểm ưa thích của hộ mệ mưa - Yamamoto Takeshi à và còn có cả ngài hộ vệ bão - Gokudera Hayato nữa...chắc thế vì cậu vẫn nhớ những lần bắt gặp ngài ấy lẩm bẩm một mình khi nói về những mảng thức ăn cho thú cưng và có nhắc đến cửa hàng của Chifuyu

"Ôi mẹ ơi!! Sao càng nghĩ nó lại càng thêm rối não vậy nè!!!!"_Takemichi cau mày khó chịu

"Làm sao?"_Taiju có hơi xót xa khi nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của người yêu

"Tất cả bọn họ...ít nhiều đều có được mấy người bên em chú ý đến, đặc biệt là Hakkai......."_sau đó cậu nói ra những lập luận của mình cho Taiju nghe

"Khoan...nói vậy...mày là"_Koko nhận ra điểm đặc biệt trong lời nói phân tích của Takemichi và hắn thầm cầu mong chính là không phải

"Ờm thì....giới thiệu lại nhé, Takemichi Hanagaki thuộc bộ phận thông tin trực thuộc tại Vongola Familia"_cậu gãi má bất đắc dĩ nói

Kokonoi chính thức sốc bay màu

Tuy nhiên hắn không cô đơn một mình khi mà có bên cạnh là Inupi cũng đang sốc bay màu bên cạnh, vì là bạn thân của nhau nên ít nhiều cũng có san sẻ cho nhau vài ba cái thông tin lạ lẫm và hiển nhiên hắn cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc

Inupi dưới sự lay người mạnh bạo của Mikey nói ra những thông tin mình biết và cũng làm cho đôi mắt của cậu suy tư một chút

"Hể...tao không nghĩ là người ngoài như tụi mày lại biết nhiều thông tin như vậy vì những thông tin này chỉ có người trong giới ngầm mới biết được thôi...."_cậu nói

"Thật sao?"_tất cả đều không nghĩ rằng những thông tin mà Inupi biết được lại khá nguy hiểm như vậy

"Ừ nhưng mà đừng quá lo lắng vì tụi mày chỉ mới biết chứ chưa làm gì nên chẳng có mấy ảnh hưởng đâu"_nói rồi cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho cấp dưới về vụ việc này

Sau đó?

Tất nhiên là Takemichi đã giải quyết được ổn thỏa mọi chuyện từ việc thông tin bị rò rỉ quá nhiều hơn dự kiến cùng với sự mâu thuẫn của nhóm người Touman. Cũng thuận tiện nói thêm với koko về những lưu ý khi đi kí hợp đồng làm ăn cùng với một số nhà Mafia

Vài ngày sau đó cậu cũng chính thức nhận được thông báo công tác tại Nhật.....vô thời hạn (tạm thời), hiển nhiên cậu không đặt quá nhiều hy vọng vào hai cái chữ tạm thời được ghi thêm vào kia vì dám cá chắc phần lớn là cậu sẽ ở lại Nhật Bản dài lâu

Tsuna lần nữa nhận được báo cáo của Takemichi mà hơi khó hiểu, ngài Decimo chỉ đơn thuần nghĩ rằng bên Takemichi đã xảy ra thêm biến cố nên gửi lại thêm báo cáo lần nữa, cho đến khi cậu nhìn thấy số tiền bồi thường quen thuộc

Thiếu niên tóc nâu cố gắng nhịn xuống cơn tức giận và tiếp tục đọc bản báo cáo trên tay. Càng đọc cái nhướng mày trên gương mặt xinh đẹp của Tsuna càng được nhướng cao hơn và cuối cùng thì chỉ có thể thở dài chán nản

"Quả nhiên nên để cậu ta sang Nhật"_Tsuna nhâm nhi một ngụm trà để giữ thanh tỉnh đầu óc trong cái không khí sặc mùi thuốc nổ cùng với những thanh âm đổ vỡ bên ngoài phòng làm việc

Mà ở bên Nhật Bản Takemichi đang trải qua mỗi ngày không biết nên phản ứng làm sao khi mà cả đám đột ngột tỏ tình rồi bằng một cách thần kì nào đó cả một đám cũng biết được việc cậu đi xuyên thời gian hàng trăm lần rồi lại bày ra bộ dáng buồn bã khi không thể đồng hành sát vai cùng cậu ở thời điểm đó

Takemichi đã cố tình không nói cho bất cứ ai về việc này để tránh những rắc rối có thể sẽ liên lụy đến bạn bè của mình, cậu nhịn không được mà thầm chửi cái người đã nói ra thông tin này cho cả đám người Touman

Naoto đột nhiên hắc xì ở trong phòng ngủ, cậu cảnh sát trẻ tuổi khó hiểu gãi mũi của mình và thầm tự hỏi ai đã nói xấu mình sao

Và sau đó mỗi ngày của cậu đều trải qua bằng việc cả một nhóm người Touman và cả những người quen trước đây không biết từ phương trời nào xuất hiện giành giật nhau thu hút sự chú ý từ cậu

Kết cục vẫn luôn là bị Taiju đánh bại ôm eo cậu khiêu khích cả đám

------------------------------------------------------

tg có lời muốn nói:

sau 1 tg đi nạp lại mana thì tg cũng đã cho lên con hàng taitake này :)))

tui đã phải ngốn rất nhiều mana để có thể ghi đc cái pỏn phía trên cùng vs cái phần kết tấu hài này

Nói thêm là.....cái bộ giyuu xuyên ko kia....tui cũng muốn đăng chap lắm nhưng cái chap sau nó vẫn như qq nên chưa thể lên đc!!!!!!!!!!!!!!!!!

14502 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro