Giấc mơ và điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Touman ngày càng cảm nhận được tầng áp suất của tổng trưởng bọn họ - Mikey bất bại. Chẳng rõ nguyên do vì đâu mà gần đây tổng trưởng lại cực kì khó chịu

Đặc biệt hơn khi mà Mikey thường trừng mắt bất cứ kẻ nào lại gần đội trưởng nhất phiên đội Takemichi Hanagaki, Mikey gần như ôm chặt lấy cậu ta 

Các thành viên khác chẳng thể hiểu được, mặc dù rất tò mò nhưng họ cũng chẳng thể cạy miệng của tổng trưởng ra mà hỏi. Nghĩ mà xem, đến cả bảo mẫu Draken cũng chẳng thể moi ra được thông tin nào thì bọn họ làm gì mà có cửa!!

Đó là những tiếng than trời của tất cả các thành viên trong Touman

"Mikey-kun này......dạo này mày có vẻ thích ôm tao nhỉ?"_Takemichi nở nụ cười méo xệch, cảm nhận được một lực ôm từ phía sau, không cần nhìn cũng đoán ra được người kia chính là tổng trưởng của bọn họ

Mikey không trả lời cậu, hắn chỉ siết chặt vòng tay ở eo cậu thêm một chút. Đôi mắt của Mikey tối tăm khi nghe cậu nói, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ của người kia, cố gắng hít lấy mùi hương của cậu, chỉ có như vậy gã mới có thể an tâm được

Takemichi nhất thời không biết nên nói sao cả, dạo gần đây tần suất Mikey ôm lấy cậu rồi lại dụi mặt vào cổ của cậu ngày càng nhiều. Phải nói chính là mỗi giờ gặp nhau thì Mikey đều sẽ như vậy

Dù rất muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng lại không dám vì sợ người kia sẽ nổi giận lên và đánh cậu mất, chính vì vậy Takemichi cũng chỉ có thể bĩu môi chịu đựng người kia ôm lấy

Mikey biết rằng gần đây bản thân đang hành xử rất lạ nhưng hắn sợ hãi

Bởi vì dạo gần đây Mikey đang mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy một Takemichi tương lai, Lúc đầu khi nhìn đến người kia, một tên có mái tóc rối xù màu đen đang đứng đợi ở ga tàu điện, hắn thấy cậu chán nản nhìn xuống điện thoại

Tuy Mikey cũng rất tò mò nguyên nhân vì sao khi hắn chỉ vừa liếc mắt qua liền có thể nhìn thấy được hình bóng của người kia, dù đã thay đổi theo thời gian nhưng Mikey vẫn nhận ra được người kia chính là Takemichi của hắn

Còn đang vui sướng khi nhìn thấy một bản thể của Takemichi, đương lúc hắn định lại gần chạm đến cậu thì chợt nhận ra chẳng thể chạm vào, khi đó Mikey nhận ra đây chính là một giấc mơ. Lần đầu hắn ý thức được rằng bản thân mình đang mơ 

Sau đó hắn lẽo đẽo theo cậu đến ga tàu điện, còn đang vui vẻ ngắm nhìn người kia thì cảnh tượng trước mắt làm hắn sững người lại

Mikey nhìn thấy, có một bàn tay phía sau lưng Takemichi, đẩy cậu ta xuống đường ray xe lửa. Cũng vì chẳng kịp thời gian khi mà tàu điện đang đi gần đến bến đỗ, họ chẳng kịp dừng tàu lại

Và sau đó Mikey ngơ ngác nhìn những dòng máu bắn lên khắp mọi nơi của ga tàu

Mikey sững sờ nhìn xuống những giọt máu bắn lên trên sàn, sững sờ nhìn thấy mọi người la hét hoảng sợ trước cảnh tượng hãi hùng kia

Mikey muốn bước đến, hắn muốn bước đến nhìn vào nơi đầy vũng máu kia, muốn xác nhận rằng kẻ đang nằm dưới đó chẳng phải là Takemichi của gã

Nhưng khi vừa bước một bước chân - [PHỊCH!!] - một thanh âm vang lên

Mikey nhận ra bản thân mình đang nằm trên sàn nhà, không cần mất bao lâu động não, hắn cũng đoán được rằng bản thân Mikey đã bị té xuống khỏi giường nằm

Tổng trưởng Touman lần đầu tiên được dậy sớm mà không cần có sự trợ giúp của phó bang thì đúng là điều đáng mừng

Nhưng Mikey mừng không nổi với việc bản thân bị ác mộng đánh tỉnh đâu

Hắn cau có bò lại lên giường, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn rách mà hắn thường hay ôm lấy từ khi còn bé, Mikey ôm tấm chăn vào lòng rồi lại thầm nghĩ rằng 'thật may mắn khi tất cả chỉ là mơ'

Đến trưa khi mà gặp lại Takemichi, rủ người đó đi dùng bữa trưa và cũng thuận tiện đi dạo chơi. Chỉ là lần này có điểm khác biệt với những lần trước

Vì ngay khi ló đầu ra khỏi cánh cửa, Mikey nhìn thấy khuôn mặt bị bầm dập của em sau những trận đánh nhau, còn có cả những nơi băng bó đang rỉ máu ra, đôi mắt của hắn dại ra khi nhìn chăm chăm vào cái nơi đang rỉ máu đó

Mikey lại không tự chủ được nhớ đến khoảng khắc đêm qua, ở trong cơn ác mông đó. Chính là hình ảnh hắn nhìn thấy em ngã xuống ở đường ray xe lửa, bị một tên nào đó đẩy ngã. Mikey nhịn không được cơn tức giận trong lòng, xong lại cảm thấy khó chịu vì hắn không thể nhìn thấy kẻ đã ra tay với em

Đến khi Draken bên cạnh lay hắn thì mikey mới tỉnh táo lại từ cơn ác mộng đêm qua, thoát khỏi cơn tức giận trong lồng ngực, nhìn vào nụ cười tươi của Takemichi mà lòng hắn yên ả trở lại

Mikey thầm nhủ với bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ là một ác mộng nho nhỏ mà thôi. Không có gì mà gã cần phải hoảng sợ cả bởi vì Takemichi còn đang sống sờ sờ trước mặt hắn đây mà

Cứ ngỡ rằng hắn đã đúng khi mà mấy ngày sau Mikey không còn gặp cơn ác mộng như vậy nữa, không còn những hình ảnh đáng sợ kia, ngay lúc hắn gần quên đi cái sự kiện đáng sợ đó thì nó lại xuất hiện

Bởi vì Mikey lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng của Takemichi của phiên bản trưởng thành....

Mikey mím môi nhìn lấy tấm lưng của người kia, hắn bước lại gần người nọ, Mikey nhìn thấy được biểu cảm hoảng sợ cùng khó hiểu của Takemichi, biểu cảm của cậu khiến cho Mikey có cảm xúc muốn đưa tay lên bẹo má của cậu

Chỉ là hắn không thể chạm vào người kia, Mikey tiếc nuối buông cánh tay xuống. Mikey theo chân người kia đi đến một nơi

Ở nơi đó Mikey nhìn thấy cậu vui vẻ nói chuyện với một người con gái, Mikey tự hỏi người kia là ai lại khiến cho Takemichi của gã có được cảm xúc vui mừng đến như vậy, làm cho hắn nổi lên một sự ghen tỵ

Bởi vì Mikey không thể nhìn thấy khuôn mặt của người con gái kia nên hắn chỉ có thể nhàm chán ngắm nhìn cảm xúc biến đổi của Takemichi

Được một lúc sau, Mikey lại lần nữa nhìn thấy Takemichi cùng người con gái kia lên một chiếc xe, hắn thần mong cả hai chỉ đơn thuần nói chuyện với nhau, chiếc xe đã bắt đầu di chuyển, hình ảnh lần nữa mờ đi giống như một đoạn băng đang được tua đến phân cảnh muốn coi nhất

Chỉ là phân cảnh này hắn lại chẳng muốn nhìn thấy chút nào.....

Mikey thấy được chiếc xe hơi nhỏ đó nổ tung ! ! !

Mikey lần nữa tròn mắt nhìn rõ chiếc xe hơi bị một chiếc xe tải khác đâm vào và nổ tung. Mikey theo phản xạ mà chạy lên nhìn bên trong xe có cậu hay không, hắn có cảm giác rằng bản thân đã dùng tất cả sức lực mà chạy lên, Mikey đã nắm lấy được cánh cửa xe. Lúc hắn ghé mắt nhìn vào thì mọi thứ đều tối sầm

Lần nữa mở mắt chính là trời đã sáng.

Không như lần trước hắn ngã xuống giường, lần này hắn vẫn nằm yên trên đó, chỉ đơn giản rằng năm yên và ngắn nhìn trần nhà quen thuộc, hơi thở đình trệ vì cảnh tượng đáng sợ vừa rồi. Gần cả chục phút sau hơi thở của Mikey mới bình ổn trở lại

Khi đó hắn cảm nhận được cơn mệt mỏi ập đến người, hắn đưa đôi bàn tay bủn rủn lên xoa lấy đôi mắt, rồi lại che đi như muốn che đi cảnh tượng vừa rồi trong ác mộng, sau cùng lại thất bại. Cố gắng lê lết cái tấm thân ra khỏi phòng ngủ vì hôm nay là ngày thường cần phải đi học, ăn sáng được làm bởi Ema

Cố gắng chống chịu đến giờ ăn trưa, ngay khi tiếng chuông vang lên hắn đã nhanh chân chạy sang lớp học của Takemichi, gấp rút đến mức bỏ quên luôn cả Draken đằng sau, chỉ cắm đầu chạy cho đến khi nhìn thấy được hình bóng của mái tóc vàng cùng với đôi mắt xanh trời kia

Thì tâm trạng bất ổn từ cơn ác mộng tối qua hiện tại cũng có được cơ hội buông xuống, Mikey thở phào một hơi rồi lại hành xử như thường ngày, nở nụ cười thường ngày ôm lấy cậu và nài nỉ cậu đi chơi cùng

Thời gian đầu sau khi mơ giấc mơ đó, Mikey đã lo lắng rằng nó sẽ lại lần nữa tái hiện, tuy nhiên sau một tuần lại chẳng có một giấc mơ nào về cái chết của Takemichi hiện lên, nổi lo sợ của Mikey cũng dần được buông xuống

Mikey lại hành xử như thường ngày, hắn thường vui đùa cùng Takemichi với cả những người khác trong bang Touman, cũng thường xuyên nũng nịu với Takemichi, vòi vĩnh cậu mua bánh cá cho hắn ăn

Chỉ là..............

Hơn một tháng sau, Mikey giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ

Cả người Mikey run rẩy trong sợ hãi, hắn cảm nhận được phía sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nó tuôn trào như thác lũ

Mikey nhìn xuống đôi bàn tay đang run vì sợ hãi, hắn thở hắt một hơi lớn, Mikey vẫn chưa thể ngừng được cơn hoảng sợ xuống, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống bàn tay đang run rẩy của hắn

Mikey cố gắng hít một hơi thật sâu, vuốt lên khuôn mặt điển trai, lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang tuông ra vì sợ hãi

Vừa rồi hắn lại mơ đến, mộ giấc mơ về cái chết của Takemichi

Lại một lần nữa hắn mơ đến

Khác với những lần trước rằng hẳn chẳng thể nhìn rõ được hình thể người kia ngã xuống, vẫn luôn có thứ ngăn chặn hoặc che chắn đi nhưng lần này thì khác

Bởi vì hắn thấy rõ được cậu đã ngã xuống với những viên đạn lạnh lẽo ghim vào người

Mikey đã nhìn thấy Takemichi phiên bản lớn tuổi đang đi cùng một thanh niên nào đó trong con đường nhỏ tối tăm, hắn nhìn bộ đồ cậu mặc trên người mà có điểm đau lòng

Vì cậu đang mặc một cái áo tay dài cùng với một cái quần dài màu đen nhưng lại mỏng manh vô cùng, nhìn sang trang phục của người bên cạnh thì hắn đoán ra được thời tiết đang khá lạnh khi mà thanh niên đó mặc một lớp áo khoác cùng với một cái khăn quàng cổ giữ ấm

Cả hai đang nói về một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng vì biểu cảm của Takemichi quá là nghiêm túc, Mikey cũng rất tò mò về vấn đề khiến cho Takemichi của hắn có biểu hiện như vậy, đáng tiếc lại không thể nghe được cậu nói 

Chỉ có thể nhìn theo khẩu hình của người kia một cách chăm chú hòng tìm ra được một xí thông tin nhưng bất thành rồi vì hắn chẳng hiểu gì cả

Khoảng vài giây sau đó hình ảnh lại méo mó đi, khi tất cả trở lại bình thường thì hắn nhìn thấy thanh niên bên cạnh Takemichi bị một người nào đó bắn vào vùng ngực, Mikey nhìn thấy dòng máu chảy cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc vì hắn còn đang cảm thấy may mắn rằng Takemichi của gã vẫn an toàn.....

[ĐOÀNG!!]

Thanh âm của tiếng súng lại vang lên, một cơn sợ hãi chạy dọc người Mikey, hắn nhìn thấy một viên đạn ở bụng của cậu. Mikey theo bản năng chạy vọt nơi cậu đang đứng, hắn vươn tay muốn đỡ lấy cậu nhưng thân thể của Takemichi xuyên qua cánh tay của hắn và rơi xuống nền đất lạnh lẽo

Mikey bất ngờ trước hình ảnh Takemichi xuyên qua cánh tay hắn và rơi xuống, Mikey nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, vì vậy người kia nhất định sẽ còn sống, hắn quay sang người nọ và quả nhiên thấy rằng cậu vẫn còn sống, nơi bị viên đạn ghim vào kia chưa chạm đến điểm yếu hại của thân thể

Vẫn còn có thể cứu được, chỉ cần đưa cậu ấy đi đến bệnh viện, lúc Mikey còn đang hoảng loạn suy nghĩ làm cách nào để đưa cậu đến bệnh viện thì hình ảnh trước mắt làm cho hắn khựng người lại

Bởi vì....

Ngay lúc cậu ngã xuống nền đất với chất lỏng đặc sệt của máu, một nổi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, Mikey nhìn thấy cậu còn nói điều gì đó với người thanh niên bên cạnh - kẻ có lẽ vẫn chưa chết, sau đó cậu dùng bàn tay run rẩy vì sợ hãi cái chết đang đến gần mà nắm lấy bàn tay của người con trai kia

Mikey chết trân nhìn cảnh tượng đó, hắn không thể ngờ được đến chết cậu cũng chẳng muốn buông tay người thanh niên bên cạnh, kẻ bên cạnh cậu là ai? Là ai lại khiến cậu không muốn buông bỏ như vậy hả, Takemichi? Đến cái chết cũng không chịu buông tay

[ĐOÀNG ! ! ]

Một thanh lại lần nữa vang lên, viên đạn bay xuyên qua thân thể của Mikey, nó ghim thẳng vào trái tim của cậu. Đôi mắt trong xanh của Takemichi dần mờ đục và cuối cùng nó không còn điểm sáng nào nữa, nó vô hồn nhìn lên bầu trời chứng tỏ người đó đã.....chết

Nhận thức đó làm cho Mikey phát điên lên, gã muốn lao đến đánh cho những tên khiến cho cậu trở thành như vậy, muốn giết chết những kẻ đó !!

Mikey muốn chạy lên ôm lấy cậu, muốn ôm chặt lấy cậu, muốn cảm nhận được hơi ấm thường ngày, muốn nghe thấy hơi thở của cậu, muốn nghe thấy lời nói phàn nàn từ cậu, hắn muốn lắm nhưng....

Nhưng hắn không làm được vì tất cả những gì Mikey nhìn thấy..........tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi

Có điều vì sao giấc mơ này lại chân thực đến như vậy. Hắn không muốn biết nguyên do, lại càng không mong đây chính là sự thật, hắn nguyện ý coi đây chỉ là một giấc mơ xấu xa, một cơn ác mộng 

Kể từ giây phút đó, Mikey bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bất cứ ai lại gần Takemichi của gã, sợ hãi bất cứ ai có thể làm tổn hại đến người kia, cũng sợ hãi một ngày nào đó hắn nhìn thấy thân xác không còn độ ấm của cậu 

Tình trạng hoảng sợ này kéo dài gần như cả tháng hơn, đến Draken cũng chẳng thể khuyên bảo được hay thậm chí là Mitsuya cũng chẳng thể xoa dịu, chỉ có mỗi Takemichi là Mikey chịu nghe lời nhất

Cũng phải mất thêm một vài tháng nữa thì cái tình trạng mới được giảm xuống, chỉ là tổng trưởng lại không chịu buông tha cho việc đu bám trên người Takemichi, hắn ta chính thức chuyển nhà từ người Draken sang người đội trưởng nhất phiên đội rồi

Với Mikey hiện tại thì tất cả những kẻ xung quanh Takemichi đều có thể sẽ làm hại chết người của hắn, chính vì vậy hắn phải bảo vệ cậu, không thể để bất kì một kẻ nào có thể lại gần làm hại cậu được

Một khoảng thời gian đó Mikey gần như là thức trắng cả đêm vì hắn sợ khi hắn gục đầu xuống rơi vào giấc ngủ thì sẽ gặp lại phiên bản Takemichi ở tương lai, lại sợ hãi đối diện với cái chết của người kia

Takemichi cũng rất lo lắng cho tổng trưởng của cậu, khi mà cái quầng thâm dưới mắt của Mikey ngày càng rõ rệt. Chỉ có ban trưa vì làm biếng đi chơi mà Mikey lại ôm cậu đi ngủ trưa sau khi xử lí xong hộp bento do Ema làm

Tổng trưởng Mikey cứ thế ôm chặt lấy vòng eo của đội trưởng nhất phiên đội, vùi bản mặt đẹp trai vào bụng người kia mà ngủ, để lại biết bao nhiêu là tình trạng khó xử

Takemichi hướng ánh mắt cầu cứu về phía bảo mẫu Draken, người kia lại ngó lơ cậu, rồi ngó sang cộng sự Chifuyu, cũng đang giả đò hăng say ăn cơm hộp trên tay mà cậu ta mua được ở dưới căn tin

Sau cùng Takemichi chỉ có thể chịu trận làm nệm êm cho Mikey ngủ bù, dù gì thì cũng đau lòng người kia không ngủ đủ giấc

Phải mất thêm khoảng thời gian nữa Mikey mới có can đảm đi ngủ, hắn vẫn theo thói quen ôm lấy cái tấm chăn rách thời còn bé, đến khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau Mikey mới tin tưởng rằng cơn ác mộng đó đã kết thúc, hắn bắt đầu đi ngủ nhiều hơn để bù cho khoảng thời gian không đủ giấc

--------------------------------------

Sau cùng, hắn cũng đã hiểu được rồi !

Kẻ muốn làm hại Takemichi của hắn chính là bản thân hắn

Ở giấc mơ lần này hắn nhìn rõ được kẻ muốn giết chết Takemichi nhưng ngay khi nhìn lên gương mặt người kia hắn lại thấy bản thân mình

Một phiên bản Mikey trưởng thành đang nhắm nòng súng vào thân thể của Takemichi

Mikey khó tin nhìn bản thân mình ở tương lai, không phải là chưa từng có ý nghĩ về việc nhuộm lại mái tóc đen nhưng hoàn toàn không nghĩ đến bản thân không chỉ giữ nguyên mái tóc vàng mà còn xăm hình lên cơ thể

Sau đó hắn nhìn thấy bản thân ở tương lai lại có thể tàn nhẫn bắn ba phát đạn vào người Takemichi dù người kia rõ ràng đang có thiện ý với hắn

Hắn nên làm gì đây?

Đó là câu hỏi được bật ra khỏi trí não của Mikey sau khi nhìn thấy phân cảnh Takemichi bị bắn ba phát đạn

Mikey không biết, hắn không biết nên làm gì cả. Mikey đã nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng trực giác mách bảo rằng đó không đơn thuần chỉ là giấc mơ mà còn là....tương lai

Không hiểu vì sao hắn lại tin vào cái trực giác đó, tin rằng tất cả những gì hắn nhìn thấy chính là tương lai

Mikey có chút không hiểu được lại càng không thể tiếp thu được những hình ảnh đó bởi vì rõ ràng hắn yêu người kia đến như vậy, làm sao có thể nỡ lòng ra tay được. dùng tay ôm chặt lấy đầu của bản thân, vò đầu bức tóc theo bản năng của cơn sợ hãi

Từ sớm bản thân Mikey đã nhận ra tình cảm của bản thân, chính xác hơn là Mikey bất bại đã rơi vào lưới tình của Takemichi ở lần gặp đầu tiên

Chính là cái lần nhìn thấy cậu trong vụ cá cược đánh nhau, rõ yếu nhưng cũng rất mạnh mẽ về ý chí

Hắn tự hỏi rằng nguyên do vì sao

Vì sao hắn lại có thể nhẫn tâm ra tay với người kia? Ánh dương của hắn

Sau đó Mikey bất chợt nhận ra ở tương lai có phải hay không, bởi vì Takemichi của hắn đi yêu một người nào đó, là đứa con gái với mẫu tiêu chuẩn của Takemichi?

À...phải rồi còn có người thanh niên trong giấc mơ kia.....sẽ không phải rằng cậu ta yêu một tên yếu nhớt nào đó, bỏ rơi gã?

Chắc chắn là như vậy rồi ! ! !

Nếu lí giải như vậy, có nghĩa rằng Mikey hắn đã chần chừ không dám bước đến một bước trong mối quan hệ sao? Bởi vì như vậy nên Takemichi mới bị người khác cuỗm đi mất

Nếu đã như vậy thì........từ bây giờ......Takemichi chỉ thuộc về một mình hắn

------------------------------------------------------

Không bao lâu sau đó Takemichi mất tích, tất cả mọi người gần như hốt hoảng, muốn lật tung tất cả mọi nơi lên để tìm kiếm người anh hùng của bọn họ

Nhưng lại mãi chẳng thể tìm thấy người kia, bắt đầu từ ngày hôm đó Touman gần như rơi vào khủng hoảng, các thành viên của băng hoảng sợ nhìn những đội trưởng như những con thú hoang ở mỗi cuộc chiến

Bọn họ lao đến đối phương như thể đang trúc giận vậy

Bởi vì bản thân vô dụng nên chẳng thể tìm kiếm được hình bóng ánh dương của người con trai kia

Nếu những đội trưởng của phiên đội như những con thú điên thì tổng trưởng của bọn họ lại yên ả chẳng có một sự gợn sóng nào trên biểu cảm của người đó

Nhưng tất cả đều biết được rằng, đằng sau sự yên ả đó chính là một cơn sóng ngầm lớn cuồng cuộn. Bằng chứng chính là Mikey không ít lần đánh đối thủ cho gần chết, nếu không phải có sự ngăn cản của Mitsuya và Draken thì chắc chắn Mikey sẽ giết người rồi

Sau khi giải tán bang, Mikey lững thững bước về căn nhà của bản thân, trước đây không lâu hắn đã được ở riêng rồi, vào bên trong căn nhà tối tăm

Đôi mắt đen hờ hững nhìn mọi thứ trong căn nhà, thay vì hắn vào phòng ngủ và thả mình xuống chiếc giường êm ái thì hắn lại từng bước một đi xuống tầng hầm

Mở ra cánh cửa nặng nề, bên trong đang có một thiếu niên có mái tóc xoăn vàng nằm bất tỉnh trên giường, không khó để nhận ra người kia là ai

Cũng chẳng ai xa lạ, chính là đội trưởng nhất phiên đội Takemichi người đang bị mất tích

Mikey bước lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy người kia, hắn dùng đôi môi hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, rồi lại nhẹ nhàng âu yếm lấy thân thể của cậu, khi đó gương mặt lạnh lùng thường ngày của Mikey hiện lên một nụ cười của sự mãn nguyện

Hắn không chỉ đánh ngất cậu và nhốt cậu nơi này mà còn là thôi miên cậu, thôi miên tâm trí cậu rằng ngoài kia mọi thứ đều nguy hiểm, chỉ có ở bên cạnh hắn mới được an toàn

Khoảng thời gian đầu quả thật có chút khó khăn nhưng mà lâu dần về sau nó cũng đã thành công, từng chút một em ấy dần dựa dẫm vào hắn, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của hắn

Tuy là vậy nhưng Mikey vẫn không an tâm mà xích chân em lại, đóng chặt cánh cửa tầng hầm, ngăn chặn mọi lối thoát của em

Chỉ như vậy hắn mới cảm thấy an toàn và mãn nguyện vì người nọ đang trong tầm tay của hắn, chẳng một ai có thể cướp lấy người được nữa

Chẳng một ai có thể....

Trong đêm tối đó, đôi mắt của Mikey ánh lên một màu đỏ của sự chiếm hữu, của sự điên cuồng, hắn ôm chặt lấy tâm thân nhỏ bé của Takemichi vào trong lòng

----------------------------------------------

tg có lời muốn nói

hê hê lần trc là giam cầm ngọt, còn hiện tại thì là giam cầm dark nhoa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro