CHƯƠNG²_phần 1《khoảng trống》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng rơi phủ kín hai lề đường của thành phố Tokyo hoa lệ, cơn gió lạnh buốt tràn vào từng ngóc ngách, ngõ hẻm. Nam thiếu niên tóc vàng nhạt, ngũ quan tinh sảo mặc một chiếc áo khoác dày, đội mũ quàng khăn kín mít nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên vì lạnh.
_Mikey:"..lạnh...quá..."
_Izana:"Tại sao tao lại phải đi cùng mày cơ chứ"*cau có*
Nam thiếu niên tóc trắng cọc cằn xách một túi đồ mặc kệ người kia cứ nép vào lưng mình vì lạnh.
Hôm nay là cuối tuần hắn_Izana Kurokawa lẽ ra sẽ được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái đánh một giấc đến tận chiều nhưng vì nhà hết gia vị mà tối nay lại tổ chức tiệc giáng sinh nên hắn đành ngậm ngùi cùng thằng em khác cha khác mẹ khác cả ông nội đi mua.
Rõ ràng thằng nhóc kia đi chỉ tổ vướng chân nhưng không hiểu sao Ema cứ nằng nặc ép hắn dẫn nó theo.
_Mikey:"...Izana...lạnh..quá..."
_Izana:" Mày kêu hơi nhiều rồi đấy"*cọc cằn*
_Mikey:" lạnhhhhh quáaaaaa"
Hắn cáu lên nhưng cũng mặc anh..đúng là hôm nay trời lạnh thật.
Nhìn bãi đất trống tuyết phủ trắng xóa, hắn lại nhớ khoảng thời gian hồi nhỏ cùng Kakucho ở viện mồ côi chơi đắp tuyết. Hồi ấy đúng thật rất vui luôn, cả hai chơi quên trời quên đất, nằm trong 'pháo đài' tuyết hai đứa còn lên kế hoạch tạo ra một vương quốc nữa chứ. Nhớ lại tên Kakucho sau đó bị sốt cao nhưng mồm vẫn liên tục nói ' Thiên Trúc Thiên Trúc' khiến hắn phì cười. Bỗng hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên hắn, không phải tiếng của tên ngáo đang than lạnh kia, giọng nói có chút trầm, không cao không thấp nhưng lại khiến người nghe cảm giác bi thương, đau lòng tựa như sự tuyệt vọng đau đớn khôn cùng, tiếng gọi của sự bất lực...
/Izana....Izana.../
Bỗng chốc đỉnh đầu đau nhói, hắn nhăn mày chao đảo ngã xuống nền đất lạnh, mí mắt nặng trĩu, một vài hình ảnh mập mờ ghi đè vào kí ức hắn. Chàng thiếu niên mặc một bộ đồ đen, mái tóc màu vàng đậm chói mắt, hắn không nhìn rõ mặt nhưng vẫn thấy được dòng máu đỏ rực rỡ lăn dài trên má....con ngươi xanh màu biển lấp lánh như đang phát sáng, ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ thu hút hắn. Người đó đưa tay về phía hắn, mỉm cười, hắn ngơ ngác đưa tay lên..../phụt/....dòng máu tanh nóng hổi bắn lên mặt gã, cơ thể người kia bị khoan thủng một lỗ trước ngực...máu điên cuồng trào ra....
/...Cứu được rồi.../
Một câu nói nửa chừng vang vọng trong đầu hắn. Cơn đau dần vơi đi, hắn bật dậy thở dốc.
_Izana:" ư...aaaa...aaaa"
Đưa tay lên bên tim gã nghiến răng thành tiếng, khoảnh khắc người kia ngã xuống tim hắn đau nhói như bị hàng vạn lưỡi dao xuyên qua. Đau quá...gã đau đến ứa nước mắt, co người lại trên chiếc giường trắng.
/...rầm...rầm...Cạch../
_Shin:" IZANA"*đạp tung cửa*
Gã nhận ra người kia, nhưng cơn đau nhói ở tim kiến gã khó ngồi dậy. Shinichiro đỡ lấy gã, hồi sáng có bảo hai đứa Manjiro và Izana đi mua gia vị vì anh còn bận ra cửa hàng thế mà ban nãy thấy Mikey về nhà cõng Izana trên lưng sợ hãi gọi ông nội. Xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời đang rất lạnh, không sốt. Anh tính lên tiếng hỏi thì đột nhiên hắn bật dậy chạy xuống nhà hét.
_Izana:"MIKEY..MIKEY.."
Mikey đang ăn bánh nghe có người gọi thì từ trong bếp đi ra, hắn đẩy ngã Mikey, ngồi lên người cậu nắm chặt cổ áo kéo lên nói.
_Izana: "CẬU TA ĐÂU...CÂU TA ĐÂU RỒI"
_Mikey:" H-hả.."
Shinichiro và Ema ra sức kéo Izana rời khỏi người Mikey. Hắn vẫn cứng đầu gào lên
_Izana:" CẬU TA ĐÂU MANJIRO...MÀY CŨNG CÓ Ở ĐẤY...MÀY DẤU CẬU TA ĐÂU RỒI"*vùng vẫy*
_Shin:" Em rốt cuộc đang nói gì vậy hả Izana, câu ta mà em nói là ai mới được"
_Izana:" CẬU TA...Cậu ta...cậu ta.......là ai.."
Izana nóng giận quát nhưng dường như nhận ra gì đó, gương mặt ngơ ngác, giọng nói ngày càng nhỏ rồi tắt ngúm. Căn nhà ồn ào kia nãy bỗng chốc rơi vào im ắnh. Gã nhăn mặt ôm đầu, chạy về phía phòng mình khóa trái cửa chùm chăn kín mít. Shinichiro xoa thái dương, khẽ đuổi Ema vào bếp rồi nhắc nhở Mikey vài câu cũng nhanh chóng rời đi.
_Shin:" Anh tới tiệm xe"*phóng đi*
_Ema:" Ý, thế ai nấu cùng em hả"*hét*
Cô cằn nhằn, mấy người này sao vậy nhở, làm loạn xong lại chạy mất, tính kế chốn việc hay gì.
Nhìn ông anh trai đần mặt nằm trên sàn nhà, cô cũng chán chẳng muốn nói gì vào lại bếp.
_____________________________________
Mikey lái con bod đến đền Musashi, mọi người đã tập chung đông đủ hết nhưng hắn vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, nghĩ nhiều giảm thọ hắn đương nhiên sẽ gạt cái vấn đề này qua một bên không suy nghĩ nữa.
_Draken:" Mày đến muộn quá đấy Mikey"
_Mikey:" Ban nãy nhà có chút chuyện vặt, xin lỗi được chưa"
_Bajj:" Rồi vào họp đê, trời hôm nay lạnh muốn chết"
Mikey đứng trên cao, đảo mắt nhìn sĩ số phía dưới tăng một cách đáng kể sau khi Thiên Trúc kết hợp với Touma.
_Touman:"Tổng trưởng vất vả rồi"
_Mikey:" Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian tới đây, đêm nay là đêm giáng sinh chúng ta sẽ cùng ăn mừng chiến thắng Thiên Trúc vừa qua. Quân số Touman hiện nay đã lên tới 450 người...một con số vô cùng lớn."
Bên dưới hô hào vô cùng hứng khởi, Touman của họ đã trở thành băng đản mạnh nhất Tokyo rồi.
_Mikey:" Thế nhưng....tao... Manjiro Sano sẽ giải tán Touman khi còn đang ở trên đỉnh cao này"*hét*
Bên dưới đang hứng khởi nghe thông tin kia đều sững sờ.
_Touman:" Giải tán.???"
_Touman:" Tại sao chứ....touman không phải đang rất mạnh sao"
_Mikey:" Chính vì đang rất mạnh nên tao mới giải tán, tao muốn giải tán khi chúng ta còn ở trên đỉnh cao, Touman sẽ trở thành hồi ức hùng vĩ, hào nhoáng mỗi khi chúng ta nhớ lại, hay để kí ức về Touman nằm mãi trong trí nhớ, trong con tim của mỗi người. Lịch sử của Tokyo sẽ không bao giờ quên được băng đảng bất lương hùng mạnh nhất Tokyo Manj"
Bên dưới xúc động các thứ, mọi người hò hé cùng hô to cái tên.
_Touman:"Touman...Touman....Touman...Mikey vô địch...Mikey vô địch..."
Mỉm đi xuống phía thành viên cốt cán, mọi người đều mỉm cười nhìn anh...nhưng vẫn có một cái gì đó còn thiếu...và không chỉ mỗi anh mới cảm nhận được sự thiếu sót này.
_Mikey:" Ông nội và anh Shin muốn mời gia đình bọn mày tối nay tới võ đường Sano đón giáng sinh, đi được không"
_Dranken:" Chắc là đi được"
Ở nhà thổ hôm nay nghỉ nên anh cũng không có việc, nên sẽ đi được, anh còn muốn đón giáng sinh với Emma.
_Baji: " Tao đón giáng sinh với mẹ, nên chắc không được đâu"
_Mikey:" Đã bảo là mời cả gia đình rồi mà"
_Baji:" Ờ thế chắc đi được, mày đi không Chifuyu "
_Chifuyu:" Baji-san đi thì em cũng đi"
_Pachin:" Tối mày ghé nhà tao trước rồi hãy đến Peyan"
_Peyan:" Vâng Pachin"
_Smile:" Ái chà, chắc chúng ta sẽ đi được đúng không Angry"
_Angry:" vâng"
_Hakkai:" Chúng mày kiểu gì chẳng đến hóng chuyện, còn bày đặt hỏi"*tựa tay lên đầu Angry*
_Angry:"Nặng"*đẩy tay Hakkai*
_Mikey:" Còn mày Mitsuya"
_Mitsuya :" Tao còn hai đứa em gái, nhưng chắc là được"
_Mikey:" Ờ vậy 8h tối nay có mặt ở nhà tao nhớ, tao về đây, ở đây lạnh rớt nồi cơm"
________________________________
Vặn ga hết cỡ, cảm nhận làn gió cay xè sượt qua mắt, hắt tận hưởng khoảng thời gian cô độc trên chiếc xe yêu quý vào ngày trời đông lạnh giá. Bỗng thấy dáng hình quen thuộc của một cô gái, hắn tấp vội vào lề đường rồi gọi.
_Mikey:" Tachibana-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro