Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohh xem chùa nhiều nhỉ?

Ko thích đọc thì xem,ko xem thì lướt,ko lướt thì thoi biết sao h...

Harem:Gã,hắn,bọn hắn,bọn họ,tên

Take:em,cậu,tên

Nv khác:Cô,ả,cậu,chàng trai,tên

Viết nhiều có sai sót thì bỏ qua dùm,chứ đôi co là block.
______________

Cũng đã 6 năm từ khi em ra nước ngoài chữa trị.Cũng may mắn là kì tích đã đến sớm hơn với em.
Takemichi đã thức giấc sao 6 năm ngủ mê.Hôm đó trời rất nắng,dù cho những ngày trước có mưa tầm tã đi nữa....cứ như chẳng có cơn mưa nào đi qua.

Tuy rằng em đã tỉnh dậy nhưng cơ thể lại rất yếu,ko thể đi lại,phải sau 1 tháng với liệu trình hồi phục thì em mới có thể chập chững bước đi.

Sức khoẻ đã bình phục nhg em ko thể về nước ngay bây h, em đang bị mất trí nhớ tạm thời nên họ định giúp em tìm lại trí nhớ rồi mới cho em về nước.nhưng đời ko như mơ,em có nhớ được j đâu?Phải chăng,trí nhớ của em đã ở lại Nhật bản.Nghĩ thế mọi người liền chuẩn bị thủ tục cho em về nước.Phải mất cả 3 tháng sau họ mới có thể đưa em về Nhật Bản.

_________________
Sau khi bước xuống máy bay thì với em ở đây vừa lạ vừa quen nhưng em ko thể nhớ ra được.Đầu của em đau như búa bổ,em gục xuống trước mặt bao nhiêu con người.Ba mẹ em sốt sắn đưa em tới bệnh viện gần đó nhất để kiểm tra.

Trong bệnh viện.....

Bà Hana(mẹ Take):Takemichi nhà tôi có bị sao ko bác sĩ?_

Bs:Cô là mẹ của bệnh nhân à?Cậu bé ko sao.Là chuyện bình thường đối với các bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời.Thường thì các bệnh nhân sẽ bị các di chứng để lại và cũng do tác động bên trong,não bộ chưa thể bình phục hoàn toàn nên khi nhận đc các sự kiện ở quá khứ sẽ khiến cho cậu bé bị choáng,đau đầu và nặng nhất là ngất thời gian ngắn,anh chị ko cần lo lắng._

Nói tràn dài thì bs kêu hai người ra làm thủ tục và kê thuốc cho em uống song họ vào thăm em,em ngồi trên giường bệnh mỉm cười dịu dàng nhìn hai người.Em ko nhớ hai người này là ai,nhg cảm xúc của em khi ở bên 2 người rất quen thuộc và có 1 chút ấm áp....

Cả ba tiếp tục hành trình đi về nhà.Nói là nhà vậy thôi chứ nó giống như 1 căn biệt thự vậy,5 tầng,1 bể bơi,1 khu vườn 'nho nhỏ' và 1 cái sân rất to.Bên trong căn nhà đc bày trí rất sang trọng,như 1 toà cung điện uy nga lộng lẫy theo kiểu Phương Đông......Tất cả đồ đạc đều được người hầu đem lên phòng sắp xếp gọn gàng,họ ko cần động tay vào bất cứ thứ j.Em ở trên phòng nằm trầm ngâm cô nhớ lại trc đây.Em có cảm giác như đã đánh mất thứ j rất quan trọng,mỗi lần em cố nhớ thì có 1 thứ vô diện ngăn cản em làm điều đó.Cả 1 ngày trôi qua khiến em mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào ko hay ko biết.

_________

Trong 1 căn phòng.

Ông Hana:Chúng ta lại có việc bận nữa rồi....Thời gian trôi quá nhanh!Haizz_

Ông than thở trách móc,tại sao công việc cứ chất đầy chất thành đống như núi,ông cứ làm?Làm mãi làm mãi mà chả thấy cái đống công việc của ông giảm xuống mà chỉ toàn thêm và thêm.!

Bà Hana:Chúng ta đã bỏ việc cho thư kí nửa năm rồi!Cũng tội cho cậu ấy....Hay là tìm thêm nhân viên?Chúng ta cũng có thể giải quyết thật nhanh nếu như có đủ người?_
Bà đưa ra đề nghị,nó là sáng kiến hay nhg bị dập tắt khi ông cất lời.

Ông Hana:Thật là!Thời gian chúng ta làm xong công việc thì cũng đã tới sinh nhật năm sau của con trai.Công việc cũng sẽ có biến cố!Ko thể xử lí nhanh được. Mướn nhân viên thì càng khó,đã tuyển người hơn 1 năm qua!Cũng đã hạ mức tiêu chuẩn đến tối đa hết mức mà cũng chẳng thấy người nào lọt vào!_

Ông/bà Hana:...._Họ nhìn nhau,ánh mắt ko thể nào bất lực hơn mà cảm thán trong lòng.

/Đúng là rác để lâu rồi cũng phải dọn/

Công việc của 2 người khá phức tạp nên rất khó để có thể xử lí xong trong thời gian ngắn.Cũng giới thiệu qua 1 chút về công việc của 2 người này.

Bà Hana-là thư ký kiêm luôn chức phó chủ tịch của 1 công ty về điện tử tên ICC.

Ông Hana-chủ tịch công ty điện tử ICC,cả hai vợ chồng họ tự mở công ty và bây h công ty của họ đang đứng đầu bản xếp hạng của các CtY về điện tử.Sản phẩm họ làm ra đều cháy hàng sau 1 tháng ra mắt.Giá cả cũng ko đắt đỏ,nhưng nó ko dễ mua,chỉ có thể tìm thấy các sản phẩm của họ trong các của hàng cao cấp,bởi lẽ vậy nên họ mới giàu đến thế.

Mà ông Hana ko chỉ có 1 nghề mà còn có thêm nghề tay trái.
Công việc đó rất bí ẩn,nó luôn được giấu kín,khi có ai biết được nghề tay trái của ông thì lập tức người đó sẽ đăng xuất ra khỏi trái đất,có là trí cốt hay bất cứ người thân nào thì ông cũng sẽ ko tha,nhg có 2 ngoại lệ,đó chính là vợ và con trai của ông,hai người có thể biết nhg tuyệt đối ko thể kể cho ai,vì nếu như họ chỉ thốt ra 1 từ đi chăng nữa,thì cả gia đình bọn họ sẽ bị xử tử bởi chính quyền.Ko nên tin 1 ai,kể cả gia đình của chính mình...

Nghề tay trái của ông là buôn bán chất cấm,các vật liệu bị cấm và cả hàng nóng...

Chất cấm ở đây ko phải thuốc phiện mà nó là các chất làm trong thí nghiệm bị cấm dùng,các chất đó có thể làm vũ khí hạt nhân hay các thí nghiệm có tính chất cực kì nguy hiểm.Nó ko thể có ở các tiệm buôn bán vật thí nghiệm hay chất cấm vì rất dễ bị phát hiện,cho nên ông Hana đã nghĩ ra 1 cách đó là tự chế tạo,ông đã thuần thục cách chế tạo chúng và cũng đã làm ra được các loại chất cấm nguy hiểm khác để bán cho các 'tiến sĩ' nghiên cứu nhg luôn phải đảm bảo an toàn,chỉ bán cho các tiến sĩ với các thí nghiệm an toàn đc duyệt bởi ông.Còn những vật liệu cấm thì cũng đơn giản như các khối lắp ráp chế tạo vũ khí hay chỉ là mấy con chip điều khiển ông tự chế tạo.Chỉ với hai từ Tài Giỏi ko đủ nói lên sự thông minh sáng tạo của ông.Những thứ ông bán trừ chất cấm ra thì rất dễ mua,nhg chỉ có người cũng nghành mới nghĩ thế.Súng,lựu,pháo,vật liệu cấm..v.v đều có thể đặt hàng và đc giao đến tay 1 cách 'an toàn'.

Chỉ có nhiêu đây thì ko thể kể hết được việc ông đã làm.Nghe ông làm việc xấu nhg ông ko hề xấu xa chút nào.Ông chính là 1 người chồng 1 người bố tuyệt vời,ông yêu thương vợ con,quan tâm,chăm sóc gia đình của mình còn hơn những người bố bình thường khác,chỉ là....ông không có nhiều thời gian cho họ vì lí do công việc...

__________________________________

Trong căn phòng cuối lành lang.Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng.Trên chiếc giường big size mềm mại có màu cà phê sữa,ở giữa chiếc giường to là 1 cậu thanh niên nhỏ nhắn,mái tóc hơi dài đen vàng che phủ mắt.Cậu thanh niên thở đều đều,gương mặt kia khi ngủ nhìn trông rất đáng yêu.Nét đẹp thanh tú kèm theo vài tia nắng nhỏ chiếu vào khiến em đẹp càng đẹp hơn.Đôi mày nhíu lại rồi giãn ra cũng ko khiến nét đẹp hoàn mĩ này bị kém sắc.

Em ngủ say giấc chợt bị đánh thức vì những tia nắng gắt sớm mai chiếu vào xuyên qua chiếc màng mỏng trắng tinh khiết.Vì từ hôm qua tới h em chx ăn j nên khi thức dậy bụng em đã biểu tình.Vệ sinh xong thì em chậm rãi bước xuống lầu,người hầu thấy em thì tiến tới.

Dinna(người hầu):Chào buổi sáng cậu chủ.Tôi dã làm đồ ăn sẵn để trên bàn bếp,tôi sẽ đi làm nóng lại.Xin chờ 1 chút._

Cô người hầu này có vẻ nhiệt tình và chu đáo.Em ko nói j mà chỉ cười nhẹ,đi vào bếp.Đặt mông xuống chờ đợi.

5 phút sau,cô người hầu đã mang đĩa súp gà ra cho em.Đĩa súp nóng hổi em nhìn mà muốn đồ hết vào mồm nhg vì nó quá nóng khiến em bị bỏng mỏ.Người hầu thấy vậy cũng chỉ bất lực cười gượng.Cô cũng đi làm việc khác để em 1 mình ở đó.

Căn biệt thự chỉ có vài người hầu và 1 mình em khiến em phát chán.Em quyết định sẽ đi ra ngoài chơi,nghĩ rồi em liền tức tốc chạy lên lầu thay 1 bộ đồ đơn giản.Áo phông quần kaki kèm theo 1 chiếc khoác ngoài màu đen,nhìn đơn giản nhg bộ đồ em mặc có thể lên đến hàng nghìn đô.

Sợ mọi người lo lắng nên em đã báo trước rồi mới ra ngoài.Lúc đầu quản gia định lấy xe chở em đi nhg đã bị em từ chối quyết liệt.
Em chỉ muốn đi dạo 1 chút rồi về nên ko muốn phiền người khác.

Mặc dù em đi 1 mình thì tìm đường khá khó khăn nhg 1 lúc lâu thì em cũng đã ra đường lớn.
Thành phố Tokyo đông đúc người qua lại khiến em ngộp thở.Tuy ở nước ngoài ko lâu nhg em đã khá quen với cuộc sống bên đó nên cũng gặp chút vấn đề khi đi lại trên đường.

Đi tới 1 tiệm bánh thì em ghé vào định mua 1 ít bánh mang về.Đi vào thấy không gian của quán rất thơ mộng và ko ồn ào như ở ngoài phố xá.Cách âm khá tốt.Tiệm bánh này có tận 3 tầng,em mua 4 phần bánh mang về và 1 phần bánh ăn tại chỗ,em còn đặt thêm 1 ly trà ngọt để uống cùng bánh.

Đem lên lầu,tiếng nhạc chill nhẹ,em chọn 1 chỗ ngồi nhìn ra ngoài view khá đẹp.Vì có rất ít người nên trên tầng 3 chỉ nghe được tiếng nhạc.Ở đó cũng có vài người đang chạy deadline và lát đát vài bạn học sinh đang học.Ko gian yên bình khiến em khá thoải mái và relax.

Bỗng em thấy có 1 cô gái đang nhìn mình với ánh mặt kinh ngạc và....nhớ nhung khá kì dị.Thấy en nhìn lại thì liền đảo mắt sang hướng khác.

1 hồi sau,cô gái hồi nãy tiến lại chỗ em.
Để ý rằng cô gái khá dễ thương,mái tóc và đôi mắt vàng có chút đậm.Khuôn mặt dáng vóc nhỏ nhắn ưa nhìn.

Emma:Xin..xin chào?Xin lỗi đã làm phiền..cho mình hỏi tên cậu là...?_

Takemichi:A..Tên tớ là Takemichi..Hanagaki Takemichi?_

Emma:TAkemichi?!A cậu...._

Cô gái hét lên khiến em giật mình theo phản xạ ngả người ra sau.

Takemichi:Ch..chúng ta quen biết sao?_

Linh cảm mách bảo người này có quen biết em nhg em lại ko chắc chắn liền hỏi.

Cô gái chợt nhận ra mình đã lỡ tiếng nên cũng ngại ngùng xin lỗi và trả lời em.Cô sử dụng EQ cao ngất ngưỡng và có vẻ như em ko nhớ ra cô.Tuy cô rất buồn nhg vẫn cố tỏ vẻ ổn và bắt chuyện với em,rồi đổi số liên lạc với nhau.Họ nói chuyện rất nhiều,giới thiệu về nhau,kể về hồi ức tươi đẹp lúc trước khiến em nhớ lại 1 chút kí ức đã mất,cô cũng nhận ra em ko biết *nhớ* j về 'họ'..Tự hứa rằng sẽ bảo vệ người anh trai này.Nhìn họ thì người ngoài cũng ko nghĩ là bạn mới quen vì họ như 2 người bạn thân thiết đã lâu.Nói chuyện khá hợp nhau nhg thời gian ko chờ hai người.Cũng đã hơn 1 tiếng,em cũng trả tiền bánh rồi đi ra khỏi tiệm,cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi mỗi người 1 rẽ.

Lòng cô chợt bất an,lo lắng.Cô từ từ suy nghĩ rồi ngoảnh đầu nhìn lại hướng em đi,suy tư rồi cũng bước từng bước vội vã về nhà.Trong lòng vẫn suy nghĩ về nó.

Sau khi làm quen được bạn mới và cô gái đó còn hợp tính em nên em rất vui,trên mặt hiện lên vẻ phấn khích.Tiếp tục đi tham quan thành phố thì em dần dần nhận ra rằng mình đã đi khá xa và nơi đây cũng ít người qua lại,vội vã chạy loạn xung quanh như gà con tìm mẹ.Đang tìm đường quay lại thì bỗng em nghe vài tiếng khá dị phát ra từ 1 con hẻm tối.

/Xoạc,Bốp/ cùng với tiếng la hét thất thanh..là giọng của vài người đàn ông.

Âm thanh tởm lợm khiến em run rẩy,chân nặng trĩu tay ko thể cử động.Em trừng mắt nhìn rõ bên trong là 1 người đang liên tục lấy 1 cây kiếm katana? Chém loạn vào những thân xác dưới đất.

Máu văng tung toé khắp nơi,bắn lên tường rồi lên người của chàng trai kia.Em cảm thấy những cái bánh của em mới tiêu hoá muốn phản chủ mà trồi lên họng.Buồn nôn nhg em phải nhịn,bình tĩnh lại và lấy điện thoại ra,chân tay lúng túng mà lỡ làm rớt chiếc điện thoại xuống đất.Tiếng động đằng sau khiến gã khựng lại rồi quay mặt sang nhìn em đang cứng đơ ở đó.

Đôi chân nặng trĩu,gồng sức để nhấc chân lên và em đã thành công nhg ko thành công trong việc tẩu thoát.Gã đã bắt đc em,tốc độ nhanh ko thể tả,toát mồ hôi cha mồ hôi mẹ trong thời tiết se se lạnh/Quái vật!/.Cảm giác mát lạnh của kim loại lan trên cổ,phải..gã đang kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ của em.Lôi em vào con hẻm tối.Người này nhìn vào khuôn mặt của em,nhìn thật kĩ thì hắn bỗng chuyển sắc mặt lạnh tanh qua ngạt nhiên rồi lại mặt sắc lạnh,lật mặt nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Hắn nhìn với ánh mắt nghi ngờ.Đôi ngươi sắc bén lia qua khuôn mặt trắng bệch ko chút máu của em,đôi mày ngày càng nhíu lại khiến em cứng đơ ko còn hi vọng để phản kháng,hơi thở ngập ngừng hỗn loạn,mùi máu tanh xộc lên mũi,cơn buồn nôn lại ập đến,nén nhịn...hầu kết lên xuống,có thể nghe thấy tiếng /ực/ của em.Đôi mắt ko ngừng run rẫy,tầm nhìn mờ mờ,nước mắt đã phủ lên đôi ngươi làm nó càng thêm long lanh đến đáng thương.Nhìn vào đôi mắt ấy phản chiếu lại ko phải là ánh mặt trời mà là gương mặt của hắn dính máu của đám đàn ông dưới chân em kiêm sự sợ hãi ko thể nên lời của chủ đôi mắt.

Thoáng chốc em đã ngất đi.
Bất ngờ ngã xuống,theo bản năng mà lấy tay đỡ em.Nhận ra đc rằng người trước mắt là em,nước mắt tuôn trào,hai hàng mi ngấn lệ.

/Cuối cũng cũng tìm được mày..Cống rãnh....Mày mãi mãi ko được rời đi nữa,nếu ko tao sẽ chặt chân mày để mày ở lại cùng tao,chúng ta sẽ về chung 1 nhà..sớm thôi/

Gã nhanh chóng đưa em về căn cứ của gã.Trong 1 bãi đất trống,ở đó có 1 con hẻm cụt.Đằng sau bức tường là 1 căn nhà khá to 2 tầng,xung quanh là đất trống trãi dài hơn 6km,cỏ cây um tùm ko lấy 1 bóng người,cũng chẳng có 1 căn nhà nào ngoài căn nhà trước mắt.Hắn vác em lên vai đem em vào trong,trên tầng có 2 phòng,có vẻ là 2 phòng ngủ..Gã bước vào căn phòng cuối cùng.Ddi thẳng vào đặt em lên chiếc giường king size chiếm 2/5 căn phòng,có thể thấy căn phòng rất lớn.
________
Liếc qua 1 chút là 1 bộ bàn ghế sô pha khá sang và chất lượng.Bên phía phải là tủ đồ kế bên chiếc giường,to ko kém.Còn nhìn phía trái có thể thấy 1 cánh cửa màu trắng,là phòng tắm.Cánh cửa phòng bằng gỗ cây quý ko rõ tên nguyên khối,màu nâu đậm còn có hoa văn gỗ,từng chi tiết đc khác khá tinh tế,thoang thoảng còn nghe đc mùi tiền.

Đặc biệt căn phòng này có màu hồng phấn và treo đầy ảnh của 1 người..Takemichi..Mỗi bức tranh đều đc đóng khung,là loại khung vàng 4 số đính kim cương hồng và đá sapphire.
_________

Ngồi xuống vuốt mái tóc đen,vàng của màu nhuộm,vì để khá lâu nên đã lên chân đen.Mái tóc em đã dài,nó rất mượt,óng ánh,xù như gà bông.Ngắm nhìn khuôn mặt baby cute khiến hắn rung động.Ánh sáng từ của sổ xuyên qua nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần giáng trần xuống trần gian để cứu rỗi cuộc đời đen tối của hắn...Rất nhiều năm hắn đã chờ đợi và tìm kiếm hình bóng em nhg mỗi 1 ngày của hắn như cả 1 đời người.Có lúc hắn đã muốn tự vẫn bằng nhiều cách nhg ko nỡ,lỡ như 1 ngày em đến tìm hắn nhg lại ko thấy hắn thì sao?Em thật đáng ghét nhg hắn ko thể nào ngừng yêu ngừng nhớ tới ánh hào quang phát ra từ cơ thể của em,ko ngừng suy nghĩ đến ánh mắt trong xanh,bờ môi mọng nước cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời thứ 2 mà quay quanh trong đầu hắn.Lần đầu gặp em hắn ko có ấn tượng j ngoài gương mặt xinh đẹp phi giới tính,nhg khi thấy em từ từ đứng dậy sau nhưng cú đấm giáng vào mặt,máu tuông,những vết sẹo chồng chất nhg con người đó kiên quyết ko gục ngã.Em ko giống như vua của hắn,có j đó rất khác biệt ở em,em dịu dàng,mạnh mẽ,cứng đầu và...mít ướt?Hắn luôn ko thích những con người mít ướt nhg em thì khác.Từ lúc đó hắn luôn theo dõi em!luôn hướng mắt về em!luôn nhìn em nói chuyện với người khác...Cái khủng khiếp nhất hắn làm cho em là xử hết bọn người trêu ghẹo bắt chuyện muốn làm quen với em đều có 1 cái chết bi thảm.....Ko cắt cổ ,chặt tứ chi thì cũng bị thiêu sống hay hành hạ đến chết.Cho tới nay,ko ai biết hung thủ là hắn cả.Tất cả cái xác đều bị hắn thiêu rụi thanh tro tàn,ko thừa 1 mẫu xương.Ko ai yêu mà bình thường,nhg hắn đây là tâm thần,thần kinh bất ổn.Điên cuồng vì yêu 1 người là sai hay đúng?Hắn luôn phải dùng thuốc để ức chế những suy nghĩ điên rồ,nhg đổi lại là 1 đời người,1 cuộc sống bình thường như bao người khác.

Gã nằm xuống bên em nhìn em,ôm em rồi....hôn và bờ môi đỏ mọng mấp máy của em,hút hết mật ngọt trong khoang miệng,chiếc lưỡi như con rắn luồng qua từng ngóc ngách trong khoan miệng em,nút nút thêm vài cái rồi luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc,óng ánh ko chút thương tiếc đứt lìa.Ôm em thật chặt để em ko còn cơ hội trốn thoát.Từng tất thịt của em đều là của gã.Gã hít lấy hít để mùi hương của em rồi chìm vào giấc ngủ.

Gã sẽ báo cáo với vua về chuyện này nhg khi nghĩ tới cảnh vua của hắn ôm ấp em trong lòng thì gã lại có 1 suy nghĩ đen tối ích kỉ....giữ em lại cho riêng mình.Ko muốn chia sẽ em cho bất cứ ai,em chỉ có thể là của hắn chỉ có thể là của Akashi Haruchiyo....(Sanzu)

__________________________________

/Đây là đâu?/

/Sao tối thế nhỉ?/

/Có ai ko?!Này?!/

Em chợt bật dậy.Đầu của em rất đau,loạng choạng ngã người.Tiếng động đã đánh thức người kế bên dậy.Thấy em đã tỉnh hắn liền ôm em dụi dụi mặt vào hít mùi hương toả ra từ người em,mùi hương này khiến hắn phê pha còn em bên kia thì có vẻ như đã mất hồn.

Takemichi: A..A..anh..anh là a..ai?!_

Chiếc giọng đáng yêu phần run rẩy thốt lên từ cái miệng nhỏ xinh đẹp.

Hắn ngước lên,dùng đôi mắt màu xanh ngọc nhìn em...Em đã quên hắn rồi......

Sanzu:Mày..Cống rãnh mày đừng có đùa,có tin tao đánh mày ko hả?!_ Hắn hoảng hốt nhìn đôi mắt của em nhìn hắn xa lạ.Hắn sợ....rất sợ...xin em đừng dối hắn...tim hắn sẽ ko chịu nổi mà nổ tung thành trăm mảnh mất!

Takemichi:...?Tôi từng gặp anh?_

Hắn ngồi bật dậy ôm trầm lấy con người nhỏ bé trước mắt.Có vẻ em ko đùa.Đôi mắt sợ hãi đã nói lên điều đó.Hắn trừng trừng nhìn thẳng vào mắt em hỏi để xác định lại.Tay của hắn rung rẩy,đôi mắt thu nhỏ đầy hoảng sợ,cái giọng trầm ấm ko bình tĩnh nổi mà dấp liên hồi.

Takemichi:Xin lỗi!Nhưng bắt cóc người khác là phạm pháp đó!Nếu anh ko thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát.!_

Em dứt khoác đẩy hắn ra và nhảy xuống giường.Ha!Thật bất ngờ?Người hắn yêu lại muốn tống hắn vào tù sao?Nếu như bị bắt,chắc chắn hắn sẽ bị tử hình.Ây da?Thật thương hại!

Sanzu:Take...michi...Mày..thật sự ko đùa?Cố gắng nhớ lại đi mà!?_

Thật hiếm gặp thằng con 1 này gọi hẳn hoi tên của em.Chắc là rất hoảng nhỉ?

Em mở to tròn mắt,hắn biết tên của em sao?Nhìn hắn có vẻ nguy hiểm,nhưng đôi mắt hắn hụt hẫng nhìn vào em khiến em có cảm giác quen lạ mà mềm lòng thương xót.

Takemichi:Xin lỗi anh..tôi ko nhớ anh là ai..ko thể nhớ j cả...có thể anh đã nhầm người,còn..nếu chúng ta quen biết nhau thì..phải làm sao thì tôi mới có thể tin anh??_

Em gỡ bỏ phòng bị nhưng vẫn luôn đứng trước cửa ko dám lại gần hắn.

Sanzu:..cống rãnh..mày...A Ảnh!!Chờ tao!_

Gã sồn sồn huơ tay múa chân lục tung hộp tủ nhỏ đáng thương vừa đưa 9981 bức ảnh của em,tấm ảnh gã tìm nãy h cũng đã có vừa giơ ảnh vừa luống cuốn giải thích.Đó là tấm ảnh ngày kỉ niệm thành lập của Toman em chụp chung với đám cốt cán. Gã chỉ tay thẳng vào khuôn mặt thân quen trong tấm hình,ú ớ cố gắng cho em hiểu đó là gã và em./Nhìn cũng giống mình phết!Nhg trẻ trâu quá,tin đc ko?/Trong đầu gã đã bày ra sẵn 44 âm mưu để em ở lại bên gã,yêu gã như bị bỏ bùa.Mưu mô?Có lẽ đó cũng đã là 1 phần tính cách của hắn.

Em dần dần cũng lại gần gã.Em cũng tin man mán lời gã nói nhg vẫn còn xót lại chút nghi ngờ mà hỏi thêm.

Takemichi:Vậy...xác chết..?!_

Em đã thấy tất cả,nỗi kinh hãi luôn đọng lại ko rời đi khiến em rùng mình khi nhắc tới.Em sợ hắn sẽ giết phanh thây mình để lấy nội tạng hay làm nhưng thí nghiệm đáng sợ lên xác của em nhg có vẻ em xem phim hơi nhiều...từ lúc tỉnh dậy,hắn chx từng làm hại em,cũng ko uy hiếp em.Hắn giống như 1 người xấu Fake vậy.

Sanzu:Đó...đó là xác chết của đám người xấu.Bọn nó đã làm chuyện xấu rất nhiều nên tao mới giết chúng!Tin tao!_

Lời ngụy biện đã thành công khiến em tin sái cổ.Đúng là ngốc ko có thuốc chữa.Em cười tươi chấp nhận hắn,cũng ko còn nghĩ tới chuyện kia nữa..cũng ko để ý trên gương mặt điển trai kia là 1 nụ cười xảo trá kinh tởm.

/Cống rãnh a~mày đúng là thằng ngốc!Thằng ngốc của riêng tao....!/
________

Em ra ngoài thì đã để ý,bây h là buổi chiều.Có lẽ em đã ngất khá lâu.Phải mau chóng quay về,hắn dẫn em đi ra khỏi đó rồi cả hai tạm biệt nhau.1 ngày mà có 2 người bạn mới khiến em vui tới nỗi nhảy chân sáo về nhà.Đi đường ai cũng nhìn em với ánh mắt/Đẹp mà điên..tiếc thật/

_______________

Về nhà,em liền nhận được thông báo tin nhắn.

Sanzu:về chưa?

Khi nào về nhắn tao!

Chợt nhận ra con người này khá là dễ thương,em cười tủm tỉm nhắn lại.Cũng đã lâu em ko được quan tâm như vậy.
Em đâu biết rằng hắn chỉ dễ thương trước mặt em.Còn tính cách thật của hắn,em đằng trời cũng chả thể tin được hắn là cáo già gian xảo mưu mô,đáng ghét mức nào.

Ờm,tôi về rồi..có chuyện j sao?:Takemichi

Sanzu:Cũng..ko có j

Chỉ là..mai mày có rảnh ko?

Có!Sao thế?:Takemichi

Sanzu:Vậy mai có thể gặp nhau ko?

Cũng được,vậy hẹn ở đâu?:Takemichi

Sanzu:Lần chúng ta gặp nhau,là ở đó,tầm 4h chiều.

Được chứ?

Tất nhiên rồi,vậy mai gặp nhé!:Takemichi

Takemichi bây h đang rất vui vì được rủ đi chơi,cười thầm trong lòng rồi đi lên phòng.
_______________________________________________
Bên kia.

Gã nằm trên giường,gác tay lên mặt thở phào.Mặt của gã đã đỏ ửng lên.Gã cười lớn rồi nhìn lại tin nhắn.Thầm suy nghĩ.

/Takemichi.Takemichi.Takemchi!Tao thật sự muốn chiếm lấy thân thể của mày ngay bây h,nhg sao tao có thể làm như vậy,mày sẽ hận tao mất.HAHah,rồi mày cũng phải dang rộng chân mà rên rỉ tên tao,cầu xin tao dập nát mày thôi!TAKEMICHI/

Suy nghĩ đen tối,đồi bại,ấu dâm,cầm thú của gã sẽ ko bao h có thể lọt vào lỗ tai của em được.Em làm sao ngờ rằng,gã sau này sẽ làm em yêu gã!rồi gã sẽ bỏ rơi em?,khiến em rơi vào hố sâu tuyệt vọng...!

|Chuẩn bị bẻ lái nào~|

_______________________________________________

Em đang ngâm mình trong làn nước ấm thì chợt nhận ra,cái áo khoác của em đã để quên bên nhà của gã.Ko nghĩ nhiều,em liền lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho gã.

Sanzu:...?

/A~Cống rãnh chủ động nhắn tin này~/

Sanzu nè?:Takemichi

Sanzu:Có chuyện j?

:Takemichi
Hình như tôi để quên áo khoác bên nhà anh rồi?

Sanzu:Là áo khoác đen?

Đúng rồi!Là nó:Takemichi
Ngày mai nhờ anh đem cho tôi nhé!

Sanzu:Đc!

Cảm ơn anh nhé!:Takemichi

____________

Em đi ra khỏi bồn tắm và thay đồ.Bộ đồ em mặc là bộ đồ bò sữa rất dễ thương.Ngồi lên giường và mở máy lên nhắn với cô bạn mới quen hồi sáng.

Emma chann~:Takemichi

Emma:Takemichi?Có chuyện j sao?

:Takemichi
Ko có j chỉ là muốn nhắn cho cậu thôi!

Emma:Mà cậu nhắn đúng lúc lắm!Tớ có chuyện muốn kể cho cậu đây!

:Takemichi
Tớ cũng có chuyện muốn nói
với cậu nè.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc nói chuyện đã đc lượt bỏ bớt.

Em đã kể cho cô chuyện em gặp Sanzu và làm quen đc với hắn.Nhg em ko kể hết sự tình,chỉ kể lại lúc em và hắn nói chuyện với nhau.Em miêu tả hắn cho cô rất rõ ràng,hắn đẹp trai ra sao,nói chuyện như nào,rồi còn cả kể cô nghe việc em từng là bất lương nữa.Cô nghe vậy liền kêu em tránh xa người đó ra,ko nên tiếp xúc với hắn.Cô đã nghi ngờ rằng người em nhắc đến là 1 tội phạm,là 'con chó' trung thành của 'anh trai đi bụi' nhiều năm của cô.

Cô ko nói cho em biết mà chỉ kêu em tránh xa.Em lại ko nghe cô mà khăn khăn hắn là người tốt,còn giết người xấu.Cô ko nói j nữa mà chỉ để lại lời nhắn tạm biệt em.Em cũng mệt mỏi mà tắt máy.

/Emma nói vậy là sao nhỉ?Ko nên….?Có nên nghe lời cô ấy ko?/

Nghĩ hồi sau thì em quyết định vẫn nghe theo con tim mà tin Sanzu.Đi xuống phòng bếp em lục lọi tìm 1 chút đồ ăn vặt.Đi lên phòng ngồi xuống ghế mà bật máy tính lên xem phim,cũng hên là em có mua vài cái bánh về.Cày xong hết 1 bộ phim thì trời cũng đã khuya tầm 1h sáng.Em nhìn đống bánh mình đã ăn hết than thở.

/Biết vậy đã mua nhiều hơn rồi..../

Em dọn dẹp và leo lên giường.Vừa mới đặt người xuống thì bụng em bắt đầu reo.Tuy buồn ngủ nhg em cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Lục lọi cả bếp nhg em chả thấy cái j ăn đc.Quyết định ra ngoài tìm quán ăn đêm.

Hôm ấy trời đầy sao.Từng cơn gió nhẹ nhẹ bay thoáng qua người em khiến em lạnh run người.Trên đường đi ko 1 bóng người,mà cũng phải,đã hơn 1h,ko ai dám đi ra đường là chuyện đương nhiên.Vậy mà em ko biết rằng,ở Nhật bản này có rất nhiều tin đồn về ma quỷ và cả...'Quỷ Sống'.Từ 'Quỷ sống' này ám chỉ những tội phạm khét tiếng lừng lẫy ở nhật bản.12h Đếm tới,bóng tối bao trùm tất cả,đó là thời gian thích hợp để 'chúng' hoạt động.Nhà nhà đều đóng cửa thật chặt,ko ai dám ra đường,mọi người trong nhà đều lo sợ.

Em thì vẫn thản nhiên đi khơi khơi tìm các quán ăn,nhg đi hoài đi mãi mà vẫn ko thấy quán ăn nào mở cửa.Vì chiếc bụng đói,em đành lết xác đi xa hơn ra phố.

Đi tới 1 nhà hàng sang trọng.Em khựng lại.
Tại sao nhà hàng này vẫn còn mở cửa.Hồi sáng đi ngang qua đây em nhớ rằng nó đã treo bảng -ko còn bán- nữa cơ mà.Não em hoạt động ko tốt lắm nên nghĩ thế nào cũng ko ra.Em bước vào và thật bất ngờ.Trong đây có rất đông người,nhg nó ko hề nhộn nhịp 1 chút nào.Bầu không khí lạnh lẽo im lặng khiến em có phần hơi sợ...Bọn người ở đây nhìn đều rất hổ báo,ai cũng xăm hình kín người.Thấy có người bước vào nhân viên phục vụ liền đi tới lịch sự chào em,em cũng gật đầu đáp.

Nhân viên 1:Cho hỏi cậu đã đặt bàn trước chx ạ?_

Chàng trai nhân viên này nhìn khá trẻ.Cậu nhìn em với ánh mắt khá bất ngờ.Em hình như là 'dân thường'?

Takemichi:Ở đây cần đặt bàn sao?

Em ngây thơ nhìn cậu nhân viên hỏi ngược.

Câu nói của em khiến mấy tên yangho ngồi gần đó nghe thấy.Chúng liền quay lại cười to ánh nhìn khinh bỉ trêu chọc em.

..:Haha!Nhóc con từ đâu tới đây?Là điếm à!Vậy thì tới đây phục vụ cho bọn tao đi,thoả mãn thì bọn tao thưởng thêm cho~_

Cái giọng khàn khàn ghê tởm đc thốt lên bởi cái 'thùng rác' kia,nghe xong em chỉ muốn tới đó và đá vào hạ bộ của hắn cho bỏ tật.

Đám già kia cũng hùa theo hú hét um xùm.
Làm cho cái nhà hàng như chợ vỡ.

Em ko thèm nhìn lấy bọn chúng chỉ 1 lần mà kêu nhân viên sắp xếp cho mình 1 chỗ ngồi.

/Nhịn!/

Nhân viên 1:Dạ thưa quý khách..Ờm..nếu như muốn đặt bàn luôn ngay bây h thì giá..khá cao đấy ạ.._

Cậu nhân viên này đúng là ko có kinh nghiệm j cả,chả có mắt nhìn người.Em đường đường là thiếu gia tài phiệt vậy mà còn nhiều lời.

Lúc đầu,cậu nhìn em cứ tưởng là người thường đi nhầm vào đây,nhưng cho tới khi em móc cái thẻ đen ra thì cậu nhân viên mới câm nín triệt để.Đành nhận lấy thẻ và kiểm tra...khách quý!

/Là chiếc thẻ đen giới hạn!Người này ko tầm thường...mồi ngon mồi ngon/

Cậu nhận viên xem sét kĩ lưỡng rồi sắp xếp cho em chỗ ngồi hợp lí.Thì thầm vào tai em rồi dẫn em lên tầng.

Chx kịp theo phục vụ lên tầng.Bọn người lúc nãy nhìn em lơ chúng liền tức giận đứng lên đi lại nắm lấy cổ áo em,hung hăng sỉ vả em trước mặt bao nhiều người.Em hoảng hốt 'lỡ tay' lấy con dao trong túi mang theo mà đâm mạnh vào cánh tay hôi hám gã trước mắt.

Gã ôm tay đang chảy máu mà gào lên.Tất cả ánh mắt đều dồn vào em.Em ko thèm quan tâm mà nói với phục vụ chọn bàn V.I.P cho mình.Chân vừa nhấc thì có 1 cánh tay to lớn ngăn em lại,gã to lớn trước mắt chính là đại ca của bang nhóm Chồn Đen nghe thôi đã thấy hôi hám.Gã thấy đàn em của mình bị 'ức hiếp' bởi 1 nhóc con nên tức giận đi tới định dạy dỗ em.

Tinh thần đồng đội gớm nhỉ?

Gã siết tay thành nấm đấm,nhắm thẳng vào mặt của em.May mắn sao,em né được cú đó,nếu như ăn trọn thì mặt em phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện mất.

Em nhíu mày cần dao định đâm vào tay gã thì có 1 giọng nói phát ra từ cửa vào khiến cả bọn khựng lại.

....:Làm cái j mà ồn ào thế Hả?!!_

Người đó gằn giọng quát to.Cả tầng 1 đều đứng bật dậy,nghiêm chỉnh cuối chào.Gã đang nắm cổ áo của em cũng buông tay hạ người xuống chuẩn chỉnh 90°.

Từ cửa phát ra tiếng lộp cộp của giày da.dám người tầm hơn 10 người đi vào.Quả đầu xanh đỏ tím vàng đủ màu chói mắt như cái bộ vest chúng đang mặc.

Em ko hiểu chuyện j xảy ra mà hỏi nhân viên kế bên.Cậu nhân viên đáp lời.

Nhân viên 1:Đó là Bonten.Nhóm người đó là người đứng đầu trong giới tội phạm,cực kì nổi tiếng.Cậu ko biết sao?_

Takemichi:Ko_

Em trả lời nhanh gọn.Từ từ quay đầu bước lên trên tầng.1 Người trong đám đó đã thấy em rời đi cũng cậu nhân viên đang run cầm cập,cứ tưởng em là người mới nên ko biết điều.Liền báo cho Boss của họ.Nghe vậy người tóc trắng với cái quần thâm đen xì ở mắt liếc nhìn qua 1 lượt rồi từ từ bước đi.Dáng đi uy nghiêm của hắn làm cho bọn người xung quanh nể phục tránh đường ko ai dám ngước mặt ngó nhìn.

Em ở trên tầng 5 đang đc nhận viên chăm sóc tận tình.Chỗ ngồi ưng ý khiến em vừa lòng.

Em gọi vài món 'bình dân' cho 1 người như là Mì xào thập cẩm,bò kube nướng sốt trứng muối và 1 ly nước ép cam.Tổng cộng cũng chỉ hết 80 triệu đồng tính ra tiền Việt.

Thấy ở đây phục vụ tốt,em liền vui vẻ tips cho họ vài trăm đô.

______

Đám người kia cũng đi lên tầng 5.

Tầng này khá đặc biệt,chỉ những người giàu có thượng lưu,quyền thế trong xã hội mới được ngồi đây.Từng lầu là từng cấp bậc khác nhau.Tổng cộng có 9 tầng.Tầng cao nhất chính là cho tổng thống.

Em đang ngồi ở 1 một góc,thì cũng thấy bọn họ.Nhg em cũng chẳng quan tâm mấy.Chỉ thấy em ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại mà lướt.Em đội nón che nửa mặt nên họ cũng chẳng nhận ra em.

Bọn hắn nhanh chóng đặt bàn V.I.P .Chỗ bọn hắn ngồi chỉ cách em 1 cái tường ngăn cách cao 1m hơn và có thể nhìn qua bên em.

Tại sao lại ko có phòng riêng?Đây là 1 nhà hàng ở trung tâm.Chỉ riêng buổi đêm mới có thể mở cửa.Nhà hàng luôn tiếp đón những vị khách có thân phận và địa vị cao.
Nhưng nghĩ xem?1 2h đêm thì có mấy người ra ngoài.Chỉ riêng khách ở đây thì làm sao có đủ kinh phí để mở phòng V.I.P riêng chứ!Còn tiền mặt bằng nữa làm j?4 Mặt tiền và giữa trung tâm đấy!

Lại có điểm rất lạ.Nhà hàng này luôn có người ra vào về đêm ko lần nào vắng khách.Cũng có thể gọi là số nhiều?
Chắc là do đồ ăn ở đây ngon chăng?Cũng có thể là dễ 'giao tiếp' và 'buôn bán' các mặt hàng?Chắc cũng ko ít Pikachu đến đến đây diều tra

Không gian yên tĩnh,trong xanh vì có trồng thêm 1 vài loại hoa và cây khiến căn phòng này chở nên xanh tươi,mát mắt và sang chảnh đầy màu sắc.

Sau tầm gần 1 tiếng thì món ăn em gọi cũng đã được bày trí trên bàn.Nhân viên dọn xong ,cảm ơn rồi rời đi.Để lại khoảng im lặng đến khó chịu.

/Woaa~Nhà hàng 5 sao có khác!/

Mắt em sáng lên khi thấy các món ăn đầy ngon miệng.Nhanh chóng lau tay rồi cầm nĩa.

Bọn họ bên kìa đã nhìn em nãy h,ko biết thân phận em như nào mà lại cũng ngang hàng với bọn họ ngồi ăn như vậy?Tò mò mà ko giấu đc ánh mắt để người kia phát hiện.

Em khó chịu,ánh mắt của đám người dán chặt vào người em.Phán xét từ trên xuống dưới.Em ko dám nhìn lại hay ý kiến j,nhìn thôi đã thấy bọn họ nguy hiểm...

Em kéo chiếc nón áo khoác xuống,lộ rõ quả đầu nhỏ nhắn đen vàng bông xù mượt mà.Đôi mắt sáng xanh lấp lánh lung linh như đêm sao hiện rõ rệt.

Bất ngờ,bọn hắn bên này mở to mắt,con ngươi thu nhỏ.Em thật giống 'người đó'.
Ánh sáng ấm áp từ người em phát ra.

Bừng tỉnh mà lay động người kế bên.Draken,hắn là người lay bọn người kia hoàn hồn.Cả bọn ánh mắt càng nghi ngờ nhìn về thân người kia.Em ko thể chịu nổi nữa mà xoay qua nhìn bọn hắn.Gương mặt đối diện càng nhìn rõ hơn,sự thân thuộc từ em khiến họ chắc chắn rằng đó là người cần tìm.Nhanh chóng đứng lên đi đến chỗ em xách em lên.

Sanzu đang ngồi đó thì tức giận,khó chịu vì họ đã tìm thấy em.

/Đáng lẽ lúc đầu tao nên bắt nhốt mày lại chứ...Cống rãnh/

Em run người,mông lung nghĩ về tương lai đen tối mù mịt của mình.

/Chỉ nhìn thôi mà?Đáng sợ quá!Có khi nào mình bị thủ tiêu ko?!KO ĐCCccc!/

Vũng vẫy kêu gào thảm thiết,Kokonoi hắn vẫn xách em đem đến chỗ Boss 'thân yêu'.

Bỏ em xuống và đứng đó,phòng hờ em chạy trốn.

Takemichi:Các..Các người muốn j?!Tôi..tôi..tôi ko có tiền hay cái j quý giá đâu!_

Lời nói dối thật trân của em có thể khiến bọn họ phì cười..bọn hắn tin sao?Tất nhiên là ko!Ngồi ăn trong 1 nhà hàng lớn mà bảo ko có tiền?Đùa với họ sao?!

Liếc mắt nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới.Xác nhận lại.Sao em lại ko nhận ra bọn hắn,hay do thay đổi nhiều quá?.Mikey nghi ngờ nhìn lại Draken rồi lại nhìn lại tất cả thành viên có mặt ở đó.

Mikey:Takemichi?!_

Gã đứng dậy,bộ dạng đáng thương nắm lấy tay em mà kêu tên.

Run người mà rụt tay lại nhg ko thành.Tay hắn siết chặt tay em khiến em đau như xương bị bóp nát.Nhíu mày cố gắng rút ra.

Takemichi:Nè Nè!Tôi ko có quen anh nha!Sao anh lại biết tên tôi hả?_

/Mình nổi tiếng lắm sao?Sao gặp nhiều người biết mình thế nhỉ?/

Đôi mắt Mikey đen láy sâu thẩm hiện lên vài tia sáng rồi lại vụt tắt khi nghe em nói.Gã hoảng càng siết chặt tay em hơn.

Mitsuya,hắn đi tới rút tay em ra khỏi con bạch tuột 4 chân.Đôi mắt lưu luyến nhìn em,nhẹ nhàng bảo.

Mitsuya:Takemichi..là bọn tao đây..Mitsuya đây!Hãy nói cho tụi tao biết....6 năm qua mày đã ở đâu?_

Em cũng cởi bỏ lớp mặt nhăn nhó mà trả lời lại.

Takemichi:Xin thứ lỗi!Tôi ko rảnh để nói cho các anh biết!Cũng ko muốn các anh biết j về tôi!Tôi chx từng gặp các anh!_

Câu nói khiến tim bọn hắn như bị bóp nát thành trăm nghìn mảnh,em phũ bỏ tất cả khiến bọn họ sững sờ..Nhìn mặt bọn hắn như ko tin mà sốt sắn bu lại chỗ em mà dồn ép hỏi em.Chỉ trừ Sanzu,Mitsuya,Rindou,Benkei và Kisaki ra thì ai cũng ko giữ đc bình tĩnh.

Em bị ép hỏi mà đau đầu ngã xuống đất ngất đi.Cơ thể đã yếu mà gặp bọn như này thì có mà khui hòm sớm.

Thấy em ngã xuống sàn mà dừng lại.Mitsuya ngồi quỳ xuống bế em lên vội vã đưa em ra khỏi đó.Kokonoi trả phí song cũng rời đi.Mitsuya đang bế em đặt xuống xe thì nghe thấy tiếng thở đều đều của người ở dưới thì liền phì cười.Đặt em nằm lên đùi mình mà cho người chạy xe về biệt phủ chung của Bonten.

Bọn kia đuổi ko kịp mà liền ăn giấm chua.Lên xe phóng theo như ma dí.

Đến cửa biệt phủ,cánh cửa đen từ từ mở ra,con đường dài dẫn đến căn biệt phủ gấp 3 lần căn biệt thự của em.Bên trong đèn vẫn sáng,người hầu xếp hàng hai bên kính trọng cuối chào,hơn 10 chiếc xe tiến vào bên trong.

Em vẫn đang ngất(ngủ) trên xe ko biết mình đã bị đưa đến 1 nơi xa lạ.Anh bế em lên và bước xuống xe.Bước chân nhịp nhàng đầy uy lực của từng người khiến đám người hầu né ra hai bên ko dám hé miệng ra hỏi.

/Bọn họ mới ra ngoài hơn 1 tiếng sao lại về sớm thế?Còn nữa..Trên tay ngài Mitsuya là ai?Đc tận ngài ấy bế!Chắc chắn ko phải dạng tầm thường!!/

Cô người hầu trẻ đang suy nghĩ mông lung sơ xuất hướng mắt lên nhìn bọn hắn.Lập tức cô hầu liền bị xa thải ngay đêm.Bị đưa về nơi  tây thiên cực lạc.

Cánh cửa to trước mắt,mở ra là sảnh lớn,hai bên là cầu thang trải thảm từng bậc thềm.Cách bày trí khá sặc sỡ,tông màu ấm cúng nhưng khá lạnh lẽo vì ít người qua lại,những chiếc đèn treo đính đầy kim cương khiến nó lấp lánh toả sáng.Những bức tranh bao quanh là mùi tiền.Các tác phẩm nổi tiếng của các hoạ sĩ,nghệ sĩ được treo khắp nơi.Thảm đỏ trải dài lên trên tầng,bước theo tới tầng 3.Trước mặt là 1 căn phòng màu chủ đạo là màu trắng ngà và tím pastel.

Anh đặt em xuống chiếc giường của mình rồi ngắm nhìn song bước ra khỏi phòng,ko quên đóng cửa lại.

Đằng sau cánh cửa là anh đang ngồi bệt xuống mà rơi nước mắt.Lần đầu tiên trong 6 năm qua,anh được nhìn thấy em.Từ lúc biết em quên tất cả..phủ bỏ đi quá khứ,anh đã mém khóc,nhưng anh ko thể,anh ko muốn em thấy anh yếu đuối mà coi thường anh.Bây h,anh đã yên lòng mà khóc lên thật to để giải toả.

Bọn hắn nối đuôi,chậm chạp bước tới chỗ người bạn đang khóc nấc lên mà an ủi rồi nhìn vào cánh cửa định mở ra thì bị ngăn lại.

Mitsuya:Baji!Hãy để em ấy...nghỉ ngơi.._

Mắt anh đã đỏ lên,nhg ko quan tâm mà lại đi lo cho người đang ngủ say trong phòng tỉnh giấc.Anh như 1 người anh trai yêu thương em của mình mà cảng bọn người muốn vào thăm em,anh hiểu cảm xúc bọn họ lúc này.Nhg vì sự an nguy trinh tiết của em nên anh quyết bảo vệ đến cùng...

Chifuyu:..Cộng sự.._

Baji:Mày lo cái j chứ!Mày né ra đi,cái mặt của mày như trù Takemichi ấy!_

Draken:Thôi được rồi!Boss!Họp thôi!_

Mikey thầm đồng ý mà đi đến cầu thang bước lên tầng cuối,là tầng 5.Tuy nhà em cũng 5 tầng nhg nhà của bọn hắn thì trãi dài nhiều khu khác nhau còn nhà em thì chỉ có 2 khu chính nên đc nói là nhỏ hơn.

Đi 1 khoảng khá xa thì cả bọn dừng ngay căn phòng cuối dãy.Bước vào,mỗi người có từng chỗ ngồi đã đc sắp xếp theo thứ tự.

Draken:Bắt đầu cuộc họp._

Cuộc họp diễn ra,bọn họ là những người đứng đầu bonten,băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Cuộc họp nói về em,đúng!Họ đang mờ ám bàn bạc về em.Theo như suy luận của Kisaki thì em đã bị mất trí nhớ.Hắn bắt đầu lấy máy tính ra điều tra và hack vào thiết bị điện thoại của em,hắn đã lấy nó từ lúc em ngất đi.

Kisaki:Đã có kết quả!_

Mikey,Hanma:Nói nhanh lên!!_

Hai con người này thật hấp tấp,như xưa vậy.
Nóng lòng chờ đợi thì nhận được thông tin,bọn hắn bất mãn.

Chỉ có thông tin tên tuổi,địa chỉ nhà và vài cái vặt vảnh.Ko có 1 chút manh mối j khi em biến mất,cả thông tin cha mẹ hay người thân j cũng ko 1 thông tin.

Bọn họ thất vọng,Kisaki hắn ngã người ra sau bắt đầu dùng 'bộ não của Bonten' ra giải đáp.

Hanma:Mày đúng là đồ não to nghiêm túc~Cũng chẳng phải trăm trận trăm thắng nhỉ?_

Gã bắt đầu chán nản mà dùng giọng điệu mỉa mai đùa cợt Kisaki.
Hắn nhíu mày khi nghe thằng zombie chọc trúng điểm đen,hắn liền lấy chân dẫm mạnh vào chân gã khiến người bên đau đớn ôm chân.Hừ lạnh rồi bước vào thế giới riêng,nghiêm túc suy nghĩ.

Sanzu:Boss.._

Mikey:Có chuyện j?_

Gã mặt đanh lại liếc nhìn con chó trung thành của gã mà lười biếng cất tiếng.

..........

Sanzu:..Ko có j!_

Sau nửa tiếng thì hắn cũng rặn được 1 câu vô nghĩa.Hắn trong lòng bức rức liền vô thức lỡ kêu vua 1 tiếng mà chẳng định nói j thêm.Sắc mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng và tức giận khác xa khuôn mặt phê thuốc điên cuồng thường ngày.

Cảm nhận được ả xuân khác lạ liền quay sang nhìn.Cả phòng liền im ắng hẳng đi.

.......

Ran:Aha~Chó điên hôm nay thật lạ a~Hay đang tương tư em nào?_

Gã này tính cách ko khác j mấy tên zombie kia,luôn thích chọc vào điểm đen của người khác như 1 thú vui tiêu khiển.

Gã cười sảng khoái,ánh mắt đầy ý cười nhìn ả xuân.

Hắn tức giận,vài đường hắc tuyến nổi lên trên chiếc trán bóng loáng,đường gân xanh tím nổi lên cả tay vì siết chặt thành nấm đấm.Ở chung với người này ko biết bao lần hắn chịu thiệt thòi mà uất ức chỉ biết đi giải toả bên ngoài.Đôi lúc có lao vào đánh nhg đều ko thành vì bị ngăn lại bởi 2 tên 'bảo mẫu' phiền toái.

Ran nhìn ả xuân với ánh mắt khiêu khích.Biết người này ko thể làm j hắn bởi điểm yếu của gã là vị 'Vua' đang nhàn nhã ngồi ở đằng kia.

Ả xuân lúc này,mặt đã đen sầm lại,tay đầy gân xanh,siết chặt cứ thế bật máu.

Sanzu:Boss!Tao đi trước!_

Nói rồi gã nhanh chóng rời khỏi,ko hít chung bầu không khí với tên Ran chết tiệt đó nữa.

Rầm!
Cách cửa bị đập mạnh,nổi mà bị nứt 1 đường dài.

Gã từ từ bước đi,đến khi nhận ra thì đã đứng trước căn phòng của Mitsuya.Gã nhẹ nhàng mở cửa,ko để đánh thức người ở trong.Bước vào,thân ảnh nhỏ nhắn trên giường vẫn đang ngủ sâu.Gã tiến tới,nằm xuống ôm trọn lấy em,hít hà mùi hương từ cơ thể em.Gã say mê hương thơm này,mùi cơ thể em khiến gã ko cần dùng thuốc mà có thể thoải mái yên giấc...

____

Draken:Hôm nay tìm đc Takemichi là đã may mắn lắm rồi.Mọi người về nghỉ ngơi đi._

Bọn hắn đã đi hết,ai về phòng nấy.Cả bọn hắn đều muốn đi thăm em,nhg bây h ko phải lúc,em còn đang ngủ,phải để em nghỉ ngơi nhỉ?

Hai thân ảnh 1 đứng 1 ngồi vẫn còn trong phòng họp.

Mikey:Draken...Takemicchi quên tao rồi...Hức..tao đã làm j sai sao?.._

Phải..hắn khóc,khóc vì em quên hắn,khóc vì may mắn đã tìm thấy em,nhg trong lòng hắn vẫn cảm thấy trống vắng lắm.Vì sao..?Bọn hắn ở đây tìm kiếm em trong vô vọng mà em lại ở đâu xuất hiện trước mặt bọn hắn tỏ ra ko quen biết khiến bọn hắn chx kịp ăn mừng mà đã giáng vào mặt họ cái tát thật đau..đau như xé gan ruột thịt ra khỏi cơ thể.

Draken hắn bên này cũng im lặng mà lắng nghe nỗi lòng của Mikey.Hắn khóc,nhg là khóc trong tim,người thương hắn đã bỏ rơi hắn,để hắn trở thành tội phạm nhg hắn ko thể ngừng yêu em.Ánh mắt đó dù nó trong veo như mặt nước nhg cũng như bùn lầy mà kéo hắn xuống,chôn vùi hắn trong tình yêu...Hắn ghét công việc hiện tại,tay hắn phải cướp đi mạng sống của bao nhiêu người cho dù là kẻ xấu hay kẻ vô tội hắn cũng phải triệt vì đấy là 'nhiệm vụ'.Buôn lậu,thứ hắn căm phẫn nhất chính là buôn lậu.Nhg hắn ko thể chối cãi rằng....Hắn đã trở thành thứ ghê tởm mà hắn luôn căm phẫn....

Draken:Mikey...đi thôi,mày cần ngủ._

Mikey mấy ngày nay đã ko thể ngủ nổi.Hắn luôn mơ thấy ác mộng,cái cảnh mà hắn tự tay đánh em khiến hắn ko dám chợp mắt 1 chút nào,chỉ cần chìm vào giấc ngủ,thì cảnh tượng đó sẽ ki ngừng lập đi lập lại.Quần thâm 2 bên mắt đen lại càng đen hơn,sức khoẻ ngày ngày tụt giảm,gương mặt thiếu sức sống.Thân thể gầy gò tàn tạ.Có lẽ hắn nên nghe lời Draken mà đi ngủ....nhg hắn sợ cái giấc mơ đó..sợ 1 ngày giấc mơ khinh khủng đó trở thành hiện thực.

Hai người bước đều đều trên hành lang,chợt hắn dừng lại.Quay đầu đi về hướng cầu thang,gã đằng sau như hiểu ý mà ngăn Mikey lại.Bàn tay to đặt lên vai hắn,nhg tay gã đã bị gạt ra.
Mikey nhìn thẳng vào mắt gã.

/Tao sẽ ko làm j Takemicchi đâu/

Hiểu ý nhg gã vẫn chần chừ ko muốn hắn đi.Mikey nhanh chân đi lên lầu bỏ lại gã ở đó.Thở dài ngán ngẫm mà trở về phòng của mình.Draken lo lắng suy nghĩ rồi cũng gạt bỏ qua mà nằm xuống giường đánh 1 giấc.

Mikey đi đến trước phòng Mitsuya rồi mở cửa bước vào,đập vào mắt hắn là ả xuân cùng Mitsuya đang đấu mắt.Hắn còn tưởng mình hoa mắt mà thấy tia điện xẹt qua mắt bọn họ.Trận chiến chx kịp bắt đầu đã bị huỷ bỏ.Boss của bọn hắn đến để đem người đi liền bị cả hai ngăn lại.Sợ người này...ăn em ko còn 1 mẫu xương..

Cả hai liền bị đá ra 2 bên,tranh thủ lúc hai người vẫn còn nằm đó mà hắn đã bế em chạy ra ngoài.Cả 2 đứng dậy liền đuổi theo nhg chẳng kịp,liền bất lực đứng đó.Hai người liếc nhìn nhau tiếp tục trận đấu mới...võ mồm.

Bên này Mikey đang ăn đậu hủ của em,hắn treo lên 1 nụ cười từ thâm tâm,nụ cười này của hắn đã lâu ko thấy,từ khi nào nhỉ?A..là từ khi em rời đi..hắn đã mất nó,như mất em vậy.Bây h hắn đã tìm thấy thứ hắn muốn,nụ cười cũng đã trở về.Xung quanh hắn liền bao phủ 1 màu hồng phấn vài bông hoa nở rộ.

Đem em vào phòng mình,nhẹ nhàng đặt xuống,chà..cái sự nhẹ nhàng này thật là Mikey hắn sao?Lạ thật..Chắc chỉ có 1 mình em thấy được tính cách này của hắn,nhg thật tiếc là em đang ngủ..

Hắn bước vào nhà tắm,10 phút sau liền thấy hắn bước ra.Trên cơ thể chỉ có 1 chiếc khăn quấn quanh hông.Body săn chắc,làng da hơi trắng,cơ bụng rõ ràng nhìn mà loá mắt.Vài giọt nước trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt đỏ ửng vì làng hơi ấm trong phòng kính động lại,giọt nước ko yên phận mà rớt xuống thân người kia,tạo ra 1 bức tranh quyến rũ đậm đà hương vị trai đẹp.

Hắn chọn cho mình 1 cái quần lửng rồi nằm xuống bên em.Hắn ko mặc áo mà ôm em vào lòng,thân hắn áp vào người em ko kẻ hở.

Em bên này vẫn ngủ say như chết,ko động tĩnh khiến hắn kẽ cười.

/Takemicchi..Nếu như m bị thịt lúc này..ko biết m vẫn còn ngủ được như này ko nữa../

Ôm em từ đằng sau,cái tay hư hỏng bóp vài cái vào quả đào căng tròn,từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ khi nào ko hay.

Trong giấc mơ,hắn lại thấy em,nhg ko phải cảnh tượng hắn đánh em,mà là giấc mơ tuyệt đẹp.Em đang bế 1 đứa trẻ tầm 1 2 tuổi trên tay và nhìn hắn?Ánh mắt vẫn như cũ,trong xanh ko 1 tạo chất.

/Chồng à..Hôm nay chúng mình đi chơi nhé/

Cái giọng trong trẻo đó chắc chắn là em,hắn bất ngờ rồi vui vẻ định đáp lại thì..

Reeengg Reeengg

Tiếng chuông báo thức kêu in ỏi khiến hắn từ mộng đẹp tỉnh dậy.Chỉ muốn đem chiếc đồng hồ kia quan vào tường.Hắn cầm lấy rồi tắt đi tránh để em thức.Vì chỉ mới 6h sáng nên hắn nướng thêm 1 chút chắc chắn ko sao.Nghĩ liền ôm em vào lòng mà đánh thêm 1 giấc.Đến tận 9h sáng,Draken ở dưới nhà đang đợi mà mất hết kiên nhẫn,mặt hầm hầm bước lên tầng,mở cánh cửa 1 cách mạnh bạo,nghe tiếng động,Takemichi từ từ mở mắt.

Trong mắt em là 1 bầu trời hoang mang,căn phòng đầy lạ lẫm,còn kế bên là 1 nam nhân ko quen ko biết đang ôm chặt cánh tay em.

1 lúc sau lấy lại bình tĩnh,rút cái tay đang bị con bạch tuột quấn lấy rồi nhìn qua cánh cửa,1 chàng trai đang đứng ở đó.

Em run run,mắt cá chết nhìn hai người con trai lạ mặt.Từ lúc em về,đã có mấy người nhận ra em.Càng nghi ngờ mình là người nổi tiếng.

Takemichi:...C..C.
Các..người là ai?!_

Giọng em ko nhỏ ko to lại nói ko đều mà dấp đi dấp lại.Khuôn mặt đa cảm mà hoang mang,bình tĩnh,sợ hãi đến nghi ngờ,tất cả đều hiện lên trên gương mặt hồng hào nhỏ bé.

/Đáng yêu~/

Thấy em sợ hãi như thế,hắn bỗng chốc buồn rầu.Giọng trầm ấm đều đều trả lời em.

Draken:Đây là 'nhà' của bọn tao.Tỉnh dậy rồi thì xuống lầu nào..Takemichi_

Hắn nở 1 nụ cười dịu dàng,đôi mắt híp lại.Mặt em bỗng đỏ bừng lên.1 dòng chữ chạy ngang trong đầu.

/Đ..đẹp trai../

Em chợt nhận ra,em con trai mà khen 1 thằng con trai khác đẹp.Em điên thật rồi.

1 bàn tay từ từ vương ra,đẩy em xuống chiếc giường king size.Vòng tay ôm chiếc eo thon gọn của em.Bị ôm chặt khiến em khó chịu kêu lên.

Takemichi:Này!Anh bỏ tôi ra!_

Em giãy giụa,đưa đôi mắt cầu cứu phía Draken.Tuy ko quen nhg vì để thoát thân..đành chịu.

Thấy vậy hắn liền tới đón em vào lòng,sẵn tay lôi luôn con bạch tuột lười biếng kia dậy.
Hắn thật sự ko tin là thằng này ngủ nướng,mấy nay chỉ thấy con người này mất ngủ mà thức trắng đêm,thiếu sức sống.Vậy mà hôm nay,Mikey hắn lại ngủ ngon đến lạ, trưa ko thèm tỉnh dậy.

Sách hai con người kia vào vscn.Em chx kịp hiểu chuyện j xảy ra liền được người kia bế lên đi xuống dưới nhà ko hay biết.

Lấy lại ý thức là em đã ngồi trên ghế,kế bên là Draken và Mikey..còn đối diện là 2 người tóc trắng dài đc tạo kiểu rất lạ mắt và người kia ko rõ giới tính có 1 vết bỏng khá lớn trên mặt nhg nó ko thể hủy hoại vẻ đẹp trời ban kia.Hiện ko rõ danh tính..

Cất tiếng,cái giọng trong trẻo vang lên trong căn phòng khách.

Takemichi:Cho hỏi?Tôi với các người có quan hệ j?Sao các người lại bắt tôi vào đây?Có tin tôi báo cảnh sát ko hả?!_

Em đứng phắt dậy.Tay bấu chặt gấu áo,mắt rưng rưng như sắp khóc.
Ánh mắt sợ hãi ko ngừng nhìn ngó xung quanh,phán xét.Em bị kéo xuống,ánh mắt bọn họ nhìn em.Cố chịu đựng để ko bị tèo sớm,ngồi ngay ngắn giữa hai người bọn hắn.Thấy vậy,lập tức cả 4 người kia liền hài lòng.

Draken:Takemichi...nếu như tụi tao nói chúng ta từng là bạn...và mày là thành viên kì cựu của Toman thì m có tin ko?_

Draken hắn trả lời.Biết rằng em vì tai nạn năm đó mà mất đi phần kí ức.Hắn liền ôn nhu hỏi em,giải thích cho em hiểu tất là rất khó.Khiến em nhớ lại chỉ là vấn đề thời gian.Nhg bây h bọn hắn đang vướng bận là làm cách nào để em tin tưởng mà an tâm giao 'thân' cho họ.

Mikey:Ko cần nói nhiều!Takemichi!Mày phải ở lại đây,bọn tao ko cần biết m đã trải qua những j nhg ở lại đây bọn tao s-!!_

Cộp

Draken gã đã kịp ngăn lời nói Mikey,cốc đầu anh khiến người bên hít ngụm hơi lạnh vì đau,Mikey đúng là khác thật nhg tính cách vẫn ko thay đổi,luôn nói ra những điều mình nghĩ hay muốn người kia theo ý muốn mà ko ngần ngại hay để tâm người đó cảm xúc và nghĩ như thế nào.Hắn đúng là người chỉ biết nghĩ cho bản thân và cái tôi của hắn rất cao,ko coi ai ra j.Thật là 1 người đáng ghét.

Mikey hắn bỗng chộp lấy tay em nắm chặt.Trước mắt em h là khuôn mặt phóng to của hắn.Hoang mang cùng sợ hãi lẫn lộn,khuôn mặt em liền méo mó,miệng mắt co giật ko ngừng,biểu cảm thay đổi liên tục.Cố gắng đẩy người kia ra nhg sức mạnh quả thật khủng khiếp khiến em chống cự như 1 con kiến đẩy 1 tảng đá to gấp trăm lần người mình.

Mikey:Takemicchi,bọn tao đã tỏ tình mày ngay ngày mày tốt nghiệp đó,nhớ lại điiii!_

Bên này y nhìn em mà cứ như 1 con mèo xù lông cố gắng chống cự ko nghe lời nói của hắn sắc mặt liền trầm xuống hẳn.

Draken:Mikey!Dừng lại ngay!Gừ..Takemichi đang khó chịu đấy!_

Gã cố gắng giúp em nhg ko thành,sức dai dính của mấy cái xúc tua trên người Mikey đã nâng lên 1 tầm cao mới.Cứ như vậy 1 người kéo,1 người bám,1 người bị bám dằn co qua lại 1 hồi thì cũng mệt nhừ mà bỏ cuộc.Mikey cũng bỏ em ra.

Hai người kia cảm thấy bị ăn bơ,liền cau mày.1 Người trong đó cất tiếng.

...:Bọn m..đã đủ chưa?_

...:Kokonoi..,Takemichi bơ chúng ta.._

Bây h mới chợt nhận ra,3 người ngồi ngay ngắn lại,chỉnh sửa tư thế.Em đáp.

Takemichi:Khụ khụ..Tôi ko thể tin các anh đc!Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua mà thôi..Tôi với các anh là người xa lạ,bây h các anh có thể nói cho tôi biết là tôi đang ở đâu và các anh là ai?Chúng ta có quan hệ như thế nào ko?_

Nói tới câu sau,tim em chợt nhói lên nhg ko biết lí do.Y còn chút sợ bọn người này nhg đánh liều mà hỏi.

Vẫn là giọng nói ấy,nhg cách xưng hô nó quá xa cách ko giống em cho lắm...

Kokonoi:Tao là Hajime Kokonoi,còn đây là Seishu Inui cứ gọi bọn tao là Kokonoi và Inupee!Mày từng là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long và bây h vẫn vậy,tụi tao là hậu cần của mày,nhớ ko đấy?_

Khuôn mặt bình tĩnh,có phần lạnh lùng nhg trên môi đã vẽ 1 nụ cười.Gã nói với em tràn dài rồi hỏi 1 câu ko hợp lí tẹo nào.Người là đang mất trí nhớ,lại đi hỏi "nhớ ko đấy?" đúng là người kì cục.

Thấy em ko trả lời mà lắc đầu liền hiểu.Thật sự là mất trí nhớ rồi..

Khuôn mặt ngu ngơ phải tiếp thu mấy cái sự kiện trong quá khứ đã mất khiến em như 1 cậu học sinh bị ép nhồi nhét kiến thức vào đầu vậy.

Cái j mà tổng trưởng 11 Hắc Long,hậu cần?Em làm á?Ko thể..!

Inuipee kế bên ko nhịn đc mà cũng khẽ cười nhẹ rồi cũng cất nụ cười đó đi mà mở miệng,nhẹ giọng cũng có phần trách móc nói.

Inui:Mày quá đáng lắm đấy....6 năm bọn tao chờ cũng mệt lắm rồi.Bây h có mày,mày phải chịu trách nhiệm mà cai quản Hắc Long._

Từ khi Hắc Long mất đi 'cái đầu' thì liên tục các băng đảng liền đua nhau tới khiêu chiến với họ,bọn chúng biết,nếu ko có người dẫn đầu..Hắc Long sẽ mất đi 1 nhân chủ lực mà ko dám làm hành động.

Phải mất ra bao nhiêu công sức thời gian,cả hai mới có thể giữ vững vị trí của Hắc Long cho đến hiện nay.Bây h em đã về,bọn hắn cũng đỡ mệt 1 phần và cái nhất là bọn hắn...sẽ dễ dàng ở bên cạnh em hơn..
_________________________________________

Chắc phải chia thành 2 phần..nhiều quá mệt.

Tôi viết ,các cô xem chùa.Tôi drop👍🏻

Chúc đọc cho lòi con mắt.Mơn


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro