Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, lúc Takemichi đã rời đi

Trời tối cùng tuyết rơi không dừng làm Takemichi không ngừng ma sát lòng bàn tay để bớt lạnh hơn, cậu đang đứng ở một góc của cửa hàng, cậu đã đi tìm Kakuchou được 4 ngày rồi. Tất cả những chỗ mà Kakuchou đã từng đến, nhưng chẳng có thông tin gì 

"Phù..trời lạnh quá" Takemichi cảm thấy rất mệt mỏi vì đã chưa ăn gì, cậu kiểm tra chiếc bông tai và chiếc điện thoại mà cậu đã lấy trước khi đi kiếm Kakuchou còn không, cầm trên tay chiếc bông tai Izana nhớ đến lời dặn của anh trước khi rời đi //Izana...em nhất định sẽ tìm được Kakuchan !//cậu nắm chặt nó rồi đưa nó vào lại trong túi áo. Takemichi bắt đầu đi đến công viên gần đó ngồi trên xích đu đun đưa nhìn bầu trời cậu rơi vào trầm tư 

Trước khi nhận ra thì đã có người ngồi trên xích đu kế bên Takemichi nhận ra người đó chính là Mikey trên tay đang cầm bịch Taiyaki đu đưa chiếc xích đu

" Anh Mikey..." Takemichi vô thức gọi tên anh

"Yo...mới có 4 ngày thôi mà nhìn mày tàn tạ đến như thế rồi" Mikey nhìn Takemichi cười rồi nhẹ nhành hỏi cậu "Chuyện gì đã xảy ra à ?" 

"..." Takemichi im lặng cúi mặt có vẻ cậu đang chần chừ Mikey nhìn thấy thế cũng bảo

"Không nói cũng không sao đâu" Takemichi ngước nhìn anh, khi nghe anh nói thế chỉ trong vài giây cậu mới nói

"Thật ra em đang tìm một người bạn...tất cả cũng tại em... em đã bỏ mặt cậu ấy suốt 4 tháng" nhỏ giọng nó còn có chút run rẩy "Ngày đó sự dịu dàng cuối cùng của cậu ấy khiến em rất hối hận...em đã cầu xin cậu ấy, cậu ấy cũng đã hứa vậy mà..." ngắt giọng một lúc cậu nói tiếp "Đã hứa rồi mà" sóng mũi cậu đỏ lên như muốn khóc. Mikey im lặng lắng nghe rồi nhìn Takemichi khóc, anh từ từ đi đến chỗ cậu ngồi xuống, tay lấy 1 chiếc bánh để đầu môi con cá lên môi Takemichi như một nụ hôn, giọng anh thay đổi nó trẻ con hơn "Chu! Takemicchi đừng buồn nhé" Takemichi mở to mắt đang ngấn lệ nhìn chiếc Taiyaki trên tay anh rồi nhìn anh, Mikey cười nói :

"Anh mày không giỏi để an ủi một ai đó những mày khóc cũng được vậy thôi nó cũng sẽ không thay đổi được gì đâu Takemicchi..."

"...Em biết" cậu bậm môi nói

"Vậy sao mày vẫn muốn khóc?"

"Ừ"

Mikey đứng dậy ôm Takemichi, điều đó làm cậu òa khóc thật lớn. Được một lúc cậu đã nín khóc 

"Xin lỗi anh em lỡ làm ướt áo của anh rồi " 

"Không sao nhưng mà mày đừng khóc nữa vì nó khiến mày thật yếu đuối đấy" Takemichi ngoan ngoãn gật đầu Mikey thì hài lòng anh hỏi "Vậy mày có nơi nào ở không ?" 

"Dạ không..." Mikey suy nghĩ một lúc thì nói "Vậy về nhà tao nhé" 

"Vâng ?"

.

.

'Bốp'

'Bốp'

Izana giáng từng cú đấm vào mặt tên cầm đầu, được lúc Izana mới dừng tay im lặng nhìn mặt tên cầm đầu máu me be bét, miệng hắn ta rên rỉ lời cầu cứu nhưng nhanh chóng không còn tiếng nào xung quanh toàn là xác nằm lê lết trên nền tuyết bây giờ không còn không chỉ có màu trắng tinh mà còn có màu đỏ tươi đầy đáng sợ. Ở một góc một nhóm người đang đứng xem cuộc đấu này 

"Chà Izana ra tay tàn nhẫn thật đó còn hơn cả lúc trước nữa ~" Ran đưa tay lên mặt vờ giọng lo lắng nhưng trong lòng lại rất hứng thú khi thấy Izana như thế

"...Hình như tâm trạng của Izana đang rất tệ" Mochi nhìn sang Izana nói

Muchou đồng tình "Ừ tao cũng thấy thế" Izana vứt tên cầm đầu xuống, tay lau đi vết máu trên mặt 

"A...xong rồi à ?" Ran cười hỏi Izana

"Ờ" Izana đã bảo bọn họ rời đi trước khi bọn quản lí đến thì phiền phức lắm 

//Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ// Izana nắm chặt tay không dừng hỏi tại sao Muchou thấy hắn hơi kì lạ thì hỏi

"Mày ổn không đó Izana" 

"Đéo giờ thì để tao một mình" sau đó Izana rời đi bỏ lại cả đám đang ngớ người

.

.

.

'Cạch'

"Em về rồi đây" Mikey dắt tay Takemichi đến trước cửa

//Tay Takemicchi thì như hơi run nhỉ// anh nhẹ nhành cởi đôi giày của bản thân rồi nhỏ giọng bảo Takemichi "Em cởi giày đi đây giờ là nhà của chúng ta mà" Takemichi nghe vậy ngoan ngoãn cởi đôi dép cũ ra

 "Em về rồi à Mikey-" Shinichiro khựng lại khi thấy Mikey đang nắm tay một đứa trẻ lạ, Mikey chưa bao giờ có hành động thân thiết với những người bạn của cậu 

"Mikey- đứa trẻ đó..." Mikey cười bảo Shinichiro đi vào phòng đi làm Shinichiro ngạc nhiên nhưng chỉ đành đi vào phòng theo lời Mikey 

"Ông đâu rồi ạ ?" Mikey ngồi xuống bàn ăn chẳng thấy ông đâu mới hỏi

"Ông hả ? Ông đã được mấy người trong xóm rủ đi chơi cờ nên đã đi cùng họ rồi" Shinichiro nhìn Mikey rồi nhìn cho Takemichi đang đứng sau lưng Mikey

"Mikey rốt cuộc cậu nhóc này là ai ?" 

"Bây giờ cậu ấy sẽ sống ở nhà chúng ta" Mikey bình thản nói

"HẢ !!?? EM NÓI CÁI GÌ !??" Shinichiro hét lên một cách đầy ngạc nhiên làm Takemichi giật bắn mình

"Có chuyện gì vậy ? Tại sao anh hét lên thế hả ?" một cô bé có một mái tóc và màu mắt vàng rực rỡ bước vào "Hửm bạn anh à Mikey ?" 

"À từ giờ nhóc này sẽ sống chung với chúng ta"

"HẢ!???" 

.

.

"Vậy...em tên gì nhỉ" Shin cười nhẹ hỏi 

"Em tên là Takemichi" Takemichi ấp úng trả lời cho anh

"Chỉ thế thôi à" 

"Dạ...Kurokawa Takemichi ạ" 

"Kurokawa ?" Emma hỏi "Anh nói anh họ Kurokawa ư ?"

"Em nói em họ Kurokawa sao ?" Shin cũng nhận ra 

"Dạ ? Đúng rồi ạ" Takemichi khó hiểu trả lời

"Hử anh sao thế cả Emma nữa họ của em ấy bị làm sao hả" Mikey cũng khó hiểu không kém có cái họ thôi gì mà quá lên thế ?

"E-em có phải làm em trai của Izana không?" Shinichiro lúng túng đặt hai tay lên vai Takemichi lắp lắp đôi của cậu 

"Vâng ? Dạ không sao anh biết Iza-" Takemichi chợt nhận ra gì đó 

"A! Anh là cái trai đã bỏ rơi Izana-sama !" Shin chưa kịp phản ứng thì Takemichi kích động nhào đến cắn vào cánh tay của Shin. Takemichi thầm nghĩ trong lòng

Phải trả thù cho Izana-sama!!

"AAAA KHOAN NHÓC SAO VẬY!?!?" 

"Ể TAKEMICHI DỪNG LẠI!!"  Mikey bối rối ngăn chặn Takemichi 

Sau khi tách Takemichi ra khỏi Shinichiro, Mikey đã lôi Takemichi anh tức giận mắng cậu 

"TAKEMICHI !! EM SAO THẾ HẢ SAO CẮN ANH SHIN ? __" Takemichi cúi mặt ôm tay của bản thân 

//...M-mình sao thế...?// Takemichi cảm thấy bản thân không ổn tay cậu từ trưa tới giờ điều không có đấu hiệu ngừng run, Shinichiro nhận thấy cơ thể cậu nhóc và vẻ mặt cậu nhóc không ổn

"Manjiro !! Đủ rồi" Mikey nghe vậy cũng dừng lại, bây giờ anh mới nhận ra mặt Takemichi đổ mồ hôi lạnh 

"Takemicchi..." Takemichi nghe Mikey gọi tên cậu, thì cậu mới ngước lên 

//Sao mờ quá vậy...mệt quá// 

'Bịch' 

"TAKEMICHI!!___"

//Họ đang nói gì vậy mình không nghe gì cả//

-----------------

2/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro