3. Mitsuya và Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Takemichi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới có 7h30, vẫn còn rất sớm. Cậu đoán chắc Aki.666 vẫn còn đang ngủ nên cứ nhẹ nhàng đi xuống dưới tầng. Định mở tủ lạnh lấy đồ để làm bữa sáng thì phát hiện thức ăn bên trong cũng không còn nhiều mấy.

"Phải đi mua thôi vậy."

Takemichi lên tầng lấy tạm cái áo khoác mỏng rồi cầm chìa khoá đi ra khỏi nhà. Vì còn khá sớm nên cậu sẽ vào tạm quán nào đó ăn sáng rồi sau đó mới đi mua đồ.

Cũng khá lâu rồi Takemichi mới ăn ở ngoài. Từ khi xuyên qua đến đây thì Takemichi được Aki.666 nấu đồ ăn mỗi bữa . Cô ấy nấu rất ngon, ăn cực kì vừa miệng. Takemichi phải công nhận là khẩu vị của cậu đã trở nên kén cá chọn canh hơn sau một năm ăn đồ Aki nấu.

Lí do vì sao họ không bao giờ ăn ở ngoài có lẽ là vì "cậu ta."

"Hanagaki Takemichi" của thế giới song song này. Aki bảo "cậu ta" bị bắt cóc khi đi ăn ở ngoài, nên đâm ra lúc trở về liền không đi ăn ngoài bao giờ nữa. "Takemichi" luyện nấu ăn cho bản thân "cậu ta" lẫn Aki.

Nhắc đến mới nhớ, dạo này Takemichi không còn mơ về "cậu ta" nữa. Ngủ cũng ngon hơn rất nhiều. Không hiểu là vì sao nhỉ ?

"Lũ chết tiệt kia ! Bỏ em tao ra !"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở một nơi cách chỗ Takemichi đứng không xa. Cậu làm sao có thể không nhận ra giọng nói này được. Nhanh chóng chạy ra chỗ phát ra âm thanh tức giận của đội trưởng Nhị Phiên.

Ở một con ngõ, Mitsuya bị bao quanh bởi mấy tên bất lương khác. Phía trước hắn còn có hai cô em gái nhỏ Luna và Mana đang bị một tên nắm chặt lấy hai tay. Mitsuya vì lo cho em mình nên không thể tập trung chiến đấu, kết quả là hai cô em gái bị kéo đi lúc nào không biết. Chính hắn cũng bị ăn đánh nhiều hơn bình thường.

Luna và Mana thấy anh mình bị đánh thì vừa sợ vừa lo. Chúng khóc oà lên. Luôn miệng gọi "anh hai", cổ tay thì bị nắm chặt đến phát đau.

"Chúng mày làm trò hèn hạ gì vậy ?" Takemichi tiến đến. Càng ngày cậu thấy mình nhập vai vào tính cách của "cậu ta" rồi.

"Ha-Hanagaki-san, chúng tôi chỉ là..."

"Cút !" Tức giận gắt lên một tiếng. Lũ kia nghe vậy liền chạy biến đi, không dám ngoảng đầu lại.

Mitsuya ôm lấy Luna và Mana vào lòng, trấn an hai cô em gái đang hoảng sợ rồi mới quay sang phía Takemichi. Hắn lắp bắp:

"C-cảm ơn cậu, Hanagaki-san. Tôi nợ cậu lần này."

"Không cần khách sáo, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi." Takemichi lạnh nhạt đáp lại. Cảm thấy Mitsuya gọi cậu là Hanagaki cứ là lạ kiểu gì.

"Nè... " Cậu gọi.

"Vâng ?" Mitsuya nhìn Takemichi. Trong đầu có hàng loạt các câu hỏi đang chạy thành hàng dài.

"Cậu và hai em, đã ăn sáng chưa ?"

"Dạ ?" Mitsuya bất ngờ. Không nghĩ là cậu sẽ hỏi câu này. Nhưng mà, tại sao ?

Nhìn thấy vẻ mặt đần thối của Mitsuya, Takemichi cũng nghĩ chắc hắn bất ngờ lắm. Mà kệ đi...

"Đi ăn sáng với tôi đi." Cậu nói rồi quay người bước đi đến quán ăn gần đó.

"Nà ní ?" Mitsuya đơ người. Vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi đến lúc hai đứa em kéo đi đến ngồi cùng Takemichi thì hắn mới định hình được.

Mitsuya lắp bắp hỏi:

"T-Tại sao lại... ?"

"Sao trăng gì ?"

"Ừ thì...Tại sao Hanagaki-san lại rủ tôi ăn sáng ?"

"Vì thích." Takemichi một tay chống cằm trả lời. Cậu che mặt ngáp hơi nhẹ, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Biết thế khi nãy đánh bọn kia cho tỉnh.

"Hể ?" Kinh ngạc lần 2. Thích sao ?

"Vì ngồi ăn một mình rất buồn." Takemichi đáp lại. Cậu vẫn chưa tỉnh táo 100% sau giấc ngủ nên hai mí mắt cậu hơi cụp xuống. Nhìn dáng vẻ giống như đang buồn rầu, chán nản.

Mitsuya thấy vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất khó tả.

"Sao Hanagaki-san không ăn sáng cùng gia đình ?"

"Tôi phải mang đồ ăn sáng ra nghĩa trang ngồi ăn sao ?" Takemichi cười, một nụ cười chả mấy vui vẻ gì. Giống như đang giễu cợt vậy...

Đáng buồn thật...Bố mẹ của "Hanagaki Takemichi" đã qua đời từ khá lâu rồi. Mẹ "cậu ta" mất sau khi sinh, còn bố qua đời trong khoảng thời gian "cậu ta" bị bắt cóc.

Nụ cười ấy...giống như "Takemichi" đang chế giễu chính số phận thảm hại của bản thân. Mẹ mất ngay ngày sinh nhật, không thể đưa tiễn bố khi ông qua đời. Khi trở về, chỉ nhận lại được hũ tro cốt và một tấm bia mộ.

Takemichi nhớ lại lần đầu gặp "Takemichi". Ánh mắt "cậu ta" vô cảm, lạnh lẽo. Hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào, chỉ là một màu xanh đen đục ngầu sâu thẳm như đáy đại dương.

Khi Takemichi mơ thấy những gì "cậu ta" trải qua thì cậu đã hiểu lí do vì sao đôi mắt ấy lại tuyệt vọng đến vậy.

"Xin lỗi..." Mitsuya nói.

"Không sao, cậu không biết mà." Takemichi sợ người đối sẽ thấy khó xử, liền gạt kí ức đau buồn sang một bên. Lấy lại dáng vẻ tươi tắn của chính mình.

Mitsuya thấy Takemichi không còn buồn rầu thì trạng thái cũng thả lỏng hơn.

Ăn xong, Mitsuya định bụng dẫn Luna và Mana về nhà thì bất ngờ Takemichi lại rủ rê đi siêu thị cùng với cậu.

Định từ chối thì lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của hai cô em.

Thế là lại cùng đi với cậu.

Takemichi vui vẻ khi có người cùng đi mua đồ, thế là có người xách hộ rồi. Mitsuya khá có kinh nghiệm trong việc nội trợ nên Takemichi nghĩ sẽ nhờ được.

"Mua loại này ngon hơn Hanagaki-san, giá cả cũng vừa vặn."

"Cái này ngon nè Hanagaki-san. Loại này tôi hay ăn lắm, chắc chắn cậu sẽ thích."

"Tôi nghĩ nên mua cân bằng cả cá lẫn ăn thịt Hanagaki-san. Mua loại còn tươi, chưa qua chế biến tẩm ướp gì, về để tủ đông bao giờ ăn lấy ra giã đông rồi chế biến là được."

Quả nhiên, là người có kinh nghiệm chăm sóc gia đình có khác. Một tay lấy đồ thoăn thoắt. Một tay bế Mana.

Takemichi đẩy xe đi cạnh, từ khi vào đến giờ cậu chả phải chọn cái gì vì Mitsuya chọn hết rồi còn đâu. Trước khi chọn sẽ hỏi cậu thích ăn gì hay muốn ăn gì rồi sẽ chọn loại tốt nhất mà giá cả lại vừa phải. Mitsuya đúng là mẫu chàng trai lý tưởng, vừa dịu dàng, ôn nhu. Nhưng vẫn có phần mạnh mẽ, kiên cường. Biết tiến biết lùi, biết chăm sóc gia đình, biết yêu thương, chăm bẵm trẻ con.

Cưới về thì sướng thôi rồi.

"Cậu sẽ là người đàn ông tốt." Làm chồng người ta thì chỉ có đỉnh.

"Hả ?" Mitsuya đang lấy đồ bỗng khựng lại.

"Cô gái nào lấy được cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc." Takemichi nói, tay xoa đầu Luna đang ngồi trên chiếc ghế luôn có ở xe đẩy.

Mitsuya ngại ngùng, mặt cúi xuống để tránh cho Takemichi nhìn thấy vệt hồng. Tự nhiên được khen như này, cảm giác thật kì lạ mà.

Đỏ mặt...là triệu chứng nhiễm virus "Conditinhyeu" đấy. Cẩn thận nhé, Mitsuya !

"Anh Take, Luna muốn ăn kem."

"Mana cũng muốn."

Hai đứa bé thấy tiệm kem thì reo lên. Vòi vĩnh chàng trai tóc vàng với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng đã cảm mến cậu rồi.

"Nào hai đứa..." Mitsuya can ngăn.

"Được, hai tiểu công chúa muốn ăn kem vị gì ?" Takemichi đáp ứng yêu cầu. Cậu cũng rất quý trẻ con mà.

"Luna muốn ăn Chocolate."

"Mana ăn Vanila."

Takemichi xoa đầu hai cô nhóc, đưa xe đẩy cho Mitsuya rồi dẫn hai cô bé đi mua kem. Mitsuya nhìn bóng dáng của Takemichi, cảm thấy bản thân hắn cần phải nhìn nhận lại chàng trai này.

Buổi đi siêu thị mua đồ tiếp tục được diễn ra...

Vị trí có chút thay đổi. Takemichi hai tay dắt Luna và Mana, Mitsuya đẩy xe đi bên cạnh. Bầu không khí quanh bốn người như một gia đình nhỏ.

Đáng yêu ~

Đến giữa trưa, bốn người mới mua xong rồi về. Mitsuya xách đồ hộ Takemichi, tiện thể biết luôn nhà cậu. Định dẫn Luna và Mana về thì lại bị gọi lại một lần nữa.

"Ở lại ăn trưa đi."

"Dạ ?"

"Giữa trưa rồi, về bây giờ rất nắng. Cả ba đều không có mũ đội, chờ đến chiều hẵng về."

Mitsuya thấy Takemichi nói đúng, hắn không muốn Luna và Mana bị cảm nắng đâu. Quyết định ở lại nhà của Takemichi đến chiều rồi về.

" Làm phiền rồi ạ."

Mitsuya bước vào, bất ngờ lần nữa khi thấy bóng hình của cô gái tóc đỏ từng xuất hiện hôm họp bang.

"Aki-san..." Hắn nói. Trong đầu dậy sóng, nhảy số như một cái máy.

Tại sao Aki lại ở cùng Takemichi ?

"Ai vậy ?" Aki lơ mơ. Cô vẫn còn mặc bộ váy ngủ màu trắng, đầu tóc bù xù chưa chải gọn.

"Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa biết tên cậu." Takemichi nói. Biết rồi nhưng vẫn phải hỏi.

"Tôi là Takashi Mitsuya, đội trưởng Nhị Phiên của Touman."

"Rất vui được làm quen, tôi gọi là Mitsu-chan được chứ ?" Aki nói.

"Được." Mitsuya gật đầu. Cái tên hơi đáng yêu nhưng chấp được.

Aki ngồi chơi với Luna và Mana ở phòng khách. Hai cô bé hoàn toàn chả để tâm đến đôi mắt kì lạ của Aki. Chúng thấy Aki rất xinh đẹp và tốt bụng.

Chơi với cô cũng rất vui, Aki luôn đáp lại mấy trò chơi của cả hai.

Mitsuya và Takemichi làm đồ ăn trưa ở trong bếp. Hắn hỏi:

"Tại sao hai người lại ở cùng nhau vậy ?"

"Aki cũng giống tôi, bị bắt cóc và mồ côi cha mẹ. Khi trốn thoát được thì không còn nơi nào khác để đi, nên tôi cho cô ấy ở lại đây."

Mitsuya lại thêm phen bất ngờ...Không nghĩ Aki lại chịu nhiều tổn thương như vậy.

Ấn tượng đầu của hắn về Aki là cô có vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ. Đôi mắt kì dị khiến hắn không dám nhìn thẳng vào, sau khi chứng kiến màn đánh kia lại càng dè chừng cô hơn.

Nhưng mà hôm qua, khi hắn đi hỏi thăm tình hình vụ của Pachin. Lại thấy cậu bạn mình vui vẻ nói về Aki, bảo rằng cô không giống vẻ ngoài. Rằng thực ra cô là một cô gái rất tốt bụng. Draken và Mikey lại bảo là một cô gái mạnh mẽ, khi không ngại mà cầm thẳng vào lưỡi dao để ngăn Pachin không giết hại Osanai.

Mitsuya nhìn Luna và Mana chơi đùa vui vẻ khi cưỡi hẳn lên người Aki. Hắn thấy đều phải nhìn lại Aki lẫn Takemichi bằng đôi mắt khác rồi.

Mitsuya cảm thấy bản thân trước kia thật thiển cận, nghe theo mấy lời đồi đại vô căn cứ mà nghĩ lầm về bọn họ. Takemichi cũng chẳng hề đáng sợ như lời đồn. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng nếu để ý kĩ, hắn thấy cậu rất dịu dàng qua những cử chỉ âm thầm chăm sóc. Aki thì đúng thật là một người kiệm lời, tiếc kiệm cả biểu cảm luôn. Suốt cả một buổi, số lần cô thay đổi biểu cảm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khả năng chịu đựng cũng không phải dạng vừa, Aki ngồi nguyên cho Mana trèo lên cổ cô. Luna phía dưới thì thắt bím tóc.

"Gặp lại sau nhé, Mitsuya." Takemichi tiễn ba anh em về.

"Cảm ơn vì hai bữa ăn, Hanagaki-san."

Takemichi tựa người vào cửa nhà, cậu nói:

"Takemichi..."

"Heh ?"

"Gọi tao là Takemichi."

Mitsuya bất ngờ, chưa hề nghĩ rằng cậu sẽ yêu cầu hắn làm vậy. Thế nhưng, đây lại là một chuyện tốt. Mitsuya cảm thấy bản thân đã một phần nào đó thân thiết hơn với người được gọi là "quái vật" này.

"Gặp lại mày sau nhé, Takemichi." Mitsuya mỉm cười. Chào tạm biệt cậu rồi dẫn Luna, Mana trở về nhà.

Takemichi chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại có thêm tào tháo kéo tới. Hai cái của nợ này hơi to, không đuổi về được nên đành cho vào nhà ngồi xơi nước.

"Ăn dưa đi Takemicchi, Aki." Draken đẩy đĩa dưa hấu về phía hai người.

"Draken, khăn tay của mày." Aki đưa chiếc khăn tay đã được giặt sạch cho Draken rồi ngồi xuống bên cạnh Takemichi.

"Có chuyện gì mà đến đây vậy ?" Takemichi hỏi.

"Phải có chuyện thì tao mời được đến à ?" Mikey hỏi, hai tay cầm hai miếng dưa hấu.

"Ừ." Cậu lạnh nhạt đáp lại.

Cậu trả lời này khiến Mikey chả vui vẻ gì cả. Hắn nhớ cậu nên mới đến mà cậu lại coi hắn giống như "đối tác làm ăn nghiêm túc", phải có việc mới được mò đến.

"Moebius và Osanai thế nào rồi ?" Aki hỏi Draken.

"Bọn tao vì cái này nên mới đến đây. Có nhiều tên Moebius không chấp nhận dưới trướng Touman."

"Mày đang nghi ngờ sẽ có trận giao chiến thứ hai sao ?" Aki ngầm đoán ra.

"Ukm." Draken gật đầu.

"Nếu như chúng muốn giao chiến thì Touman sẽ chiều theo chúng. Mày và Aki có tham gia không ?" Mikey hỏi.

Takemichi im lặng, có vẻ như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Aki không nói gì, mọi chuyện cô sẽ theo ý kiến của Takemichi hết. Nếu như Takemichi muốn tham chiến thì cô cũng sẽ theo cậu.

"Tao nghĩ nên xem lại cả Touman nữa..."

"Hả ?" Mikey và Draken tròn mắt.

"Ý mày là gì Takemicchi ?" Mikey hỏi lại.

"Tao nghi ngờ trong Touman có kẻ phản bội." Takemicchi thẳng thừng đáp lại. Thực ra cậu định giải quyết một mình, nhưng nghĩ kĩ lại thì nhắc trước cho hai người bọn họ thì thương vong sẽ giảm hơn. Draken sẽ có thể đề phòng, như vậy thì Kiyomasa sẽ không thể làm được gì.

Takemichi không chắc chắn 100% sự kiện của thế giới này sẽ giống với thế giới gốc của cậu. Nhưng nếu là song song thì chắc cũng phải giống tầm 70%.

Cẩn thận là trên hết.

"Tại sao mày nghĩ như vậy ?" Draken hỏi.

"Cần có kẻ tập hợp lại dư đảng của Moebius, mục tiêu của chúng là hạ bệ Touman thì chúng cần có kẻ ở trong Touman để biết tình hình." Takemichi chỉ vào Mikey rồi nói.

"Khả năng cao chúng sẽ tìm cách tách mày ra khỏi trận chiến này. Hôm Pachin đấu, mày đã hét to rằng chỉ cần có mày thì Touman sẽ không thua mà. Chúng biết mày là tường thành không thể vượt qua của Touman nên sẽ tìm cách không cho mày đến kịp trận chiến."

"Để lừa mày đến một chỗ khác thì một kẻ nào đó trong Touman báo tin giả cho mày sẽ khả thi hơn."

Takemichi nói tiếp:

"Lừa được Mikey ra nơi khác thì chúng sẽ xử lí nốt Draken. Chúng biết sẽ chẳng thể đấu 1vs1 với mày nên 100% sẽ chơi bẩn. Đánh hội đồng và có khả năng sẽ sử dụng cả vũ khí. Muốn làm như vậy, thì chúng sẽ tìm lúc mày ở một mình. Để biết khi nào mày sẽ ở một mình thì để người trong Touman theo dõi sẽ không bị nghi ngờ."

Takemichi tiết lộ mấu chốt của câu chuyện thật khéo léo để tránh bị nghi ngờ. Lại còn phải giải thích thế nào mà nghe nó vô lí nhưng vẫn phải thuyết phục. Takemichi chẳng thể nào nói toẹt ra: Ê, tao đến từ thế giới song song và biết trước tương lai.

Draken và Mikey im lặng nghe Takemichi nói. Thực sự thì mấy suy đoán của cậu hợp tình, hợp lí đến nỗi họ tưởng rằng Takemichi đã trải qua chuyện này một lần rồi. Chỉ có thế mới có thể nghĩ được đến mức này, trừ phi cậu có bộ óc thiên tài.

"Takemicchi...lẽ nào mày..." Mikey run rẩy chỉ vào Takemichi.

"Mày bị điên à ? Tao không rảnh để đi phản bội xong nói kế hoạch phản bội của mình cho kẻ mà mình muốn phản bội." Takemichi biết ngay hắn sẽ nghĩ vậy mà.

Đồ ngốc Mikey, tao đang giúp mày đấy !

"Micchi-chan sẽ nghi ngờ ai nếu đúng thực sự rằng trong Touman có người phản bội." Aki hỏi.

"Cái tên chúng mày bắt ở buổi đánh nhau cá cược. Tên hắn là cái mẹ gì nhỉ ?"

"Ý mày là Kiyomasa ?" Draken nhớ ra. Là cái tên anh đạp cho một cú vô bụng.

"Nhưng, tại sao lại là hắn ?" Aki thắc mắc.

"Bởi vì hắn có thù với Draken. Việc tổ chức đánh cược như vậy kiếm cho hắn rất nhiều tiền. Nhưng mà sự xuất hiện của Draken đã khiến nguồn kiếm tiền đó bị mất hết. Hắn ta cay mày là đương nhiên. Khả năng hắn bắt tay với tàn dư của Moebius để khử mày là rất cao."

Draken và Mikey nhìn nhau, gật gù cho rằng những suy đoán của Takemichi hoàn toàn có cơ sở. Tính ra, những suy luật của cậu là ăn khớp với tình hình hiện giờ nhất. Nếu vậy, thì trận giao chiến lần này họ thực sự phải cẩn thận rồi.

"Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trận ngày 3/8 này chúng mày phải đề phòng vào, nhất là mày đó Draken." Takemichi nói, cậu cảm thấy tạm thời cứ như thế này là ổn rồi.

"Mày không tham gia sao, Takemicchi ?" Mikey hỏi.

"Tao sẽ suy nghĩ..."

"Vậy còn chuyện vào Touman ?"

"Tao đang suy nghĩ..."

"Thế còn chuyện mở lòng hơn với tao thì sao ?"

"Tao chưa suy nghĩ đến..."

Hy họng...hơi thất vọng...tuyệt vọng...

Mikey thực sự không biết nên đối phó với Takemichi kiểu gì nữa. Cậu là người duy nhất trên quả địa cầu có thể làm hắn cứng họng đến mức này. Rốc cuộc thì phải làm thế nào đây ?

Tại sao ông trời lại thử thách hắn bằng cách khó nhằn này chứ ?

"Không còn gì nói nữa thì về đi. Tao phải đi ngủ bây giờ, mệt lắm rồi."

Takemichi ngáp một hơi, thể hiện ra sự mệt mỏi của mình. Từ khi đến thế giới này thì tầng xuất ngủ ngày, ngủ đêm của cậu tăng lên đáng kể. Hoàn toàn không có giờ giấc cụ thể gì cả, chỉ buồn ngủ lúc nào phải ngủ ngay lúc ấy không là sẽ mất hết sức.

Đồng hồ sinh học của cơ thể này có vấn đề, Takemichi đoán chắc là như vậy. Có khả năng cao là do ảnh hưởng từ mấy lần thí nghiệm của tên bác sĩ điên trong quá khứ.

Cậu sẽ phải hỏi Aki rõ hơn về tình trạng này.

"Takemicchi...Luôn mệt mỏi như vậy sao ? Trong suốt bốn năm nay ?" Mikey hỏi Aki sau khi Takemichi đã lên lầu.

"Dạo gần đây mới bắt đầu như vậy, cậu ấy ngủ nhiều hơn thường ngày." Aki biết nguyên nhân là do đâu.

Chính là do những loại thuốc hoá học mà tên bác sĩ được cô gọi là "cha", tiêm vào người cậu ấy.

Chúng sẽ cho Takemichi lực sức mạnh khinh khủng nhưng đổi lại thì sức khoẻ của cậu ấy sẽ ngày càng suy giảm. Vì lí do đó nên Takemichi ngủ ngày càng nhiều, cho đến khi cậu ấy không thể tỉnh lại được nữa.

Sẽ chẳng có cách nào để ngăn lại quá trình đánh đuổi này.

Một ngày nào đó, có lẽ đôi mắt xanh dương kia sẽ không thể phản chiếu được gì nữa.

Thật đau lòng...

Thật đáng tiếc...

"Không có cách nào để giúp Takemicchi khoẻ hơn sao ?" Draken thắc mắc.

"..." Aki lắc đầu.

Suốt những năm qua, kể từ khi trốn thoát khỏi mật thất. Cô luôn tìm cách để chế ra phương thuốc ngăn quá trình trao đổi của các loại thuốc hoá học đó. Chí ít cũng phải làm chậm nó lại, nhưng đều thất bại.

Aki không có đủ tiền bạc để nguyên cứu, cũng không có đủ vật dụng, thông tin để chế thuốc. Nếu như có thể, Aki muốn tìm ra vị trí của mật thất nơi cô được tạo ra.

Đột nhập vào đó và lấy cắp bản kế hoạch, tư liệu chế tạo thuốc và quan trọng nhất chính là Hồ Sơ Theo Dõi Sức Khoẻ, Quá Trình Tiến Hoá Và Phát Triển Năng Lực của "Hanagaki Takemichi".

Chỉ cần vậy thôi thì cô chắc chắn sẽ chế ra thuốc giúp Takemichi. Thế nhưng, mật thất đó chính là khu căn cứ bí mật. Nó không có trên bản đồ hay bất kì thiết bị định vị nào nên không thể tìm ra. Lúc chạy trốn, Aki và "Takemichi" căn bản chả để ý là họ đang ở đâu. Muốn tìm lại cũng khó lắm.

"Aki, mày chảy máu kìa !" Draken nói lớn để thức tỉnh Aki đang mải mê suy nghĩ gì đó đến mức không nhận ra máu đỏ đang chảy ròng từ mũi mình.

Cô vội rút khăn tay rồi để lên mũi, ngăn không cho máu chảy. Nhanh chóng mở tủ thuốc lấy một viên con nhộng màu trắng ra để uống.

"Đừng lo, chỉ là biến chứng thường gặp của bệnh cũ thôi. Cơ thể tao đôi khi không khoẻ lắm." Cô cười nhạt.

"Cả mày lẫn Takemicchi phải để ý sức khoẻ vào. Chúng mày sống thế này liệu có ổn không ?" Draken quả là một chàng trai chu đáo và tốt bụng. Vẻ mặt lo lắng của cậu ấy khiến Aki cảm thấy ấm lòng.

"Bọn tao sẽ ổn thôi. Nếu chúng mày không yên tâm thì cứ sang thường xuyên, Micchi-chan cũng sẽ vui lắm."

"Thôi được rồi, mày mau đi nghỉ đi. Tao và Draken tối sẽ lại sang." Mikey nói.

"Ukm, về cẩn thận nhé."

Aki thấy Mikey và Draken đã đi xa rồi thì đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép chưa được bao lâu thì cô bất ngờ khịu xuống.

Máu bắt đầu ồ ạt chảy ra như suối. Từ trên đỉnh đầu, hai mắt, miệng và cho đến tứ chi xuất hiện hàng loạt cách dấu hiệu phân huỷ, nhão mềm ra thành một thứ chất lỏng nhớt dính chảy ra nền đất.

Lớp da và thịt sau khi chảy hết thì để lộ ra lớp khung xương bằng kim loại titan ở bên trong.

"Mẹ nó...thuốc chưa có tác dụng sao ?"

Lẽ nào phải uống nhiều hơn ? Nhưng mà, sắp hết thuốc rồi.

"Aki..."

Takemichi tỉnh dậy rồi...Từ lúc nào ?

"Mày...chưa uống thuốc sao ?" Đây không phải lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy Aki như thế này. Sáu tháng trước, cơ thể cô cũng xuất hiện tình trạng y hệt.

"Thuốc không có tác dụng nữa rồi." Aki chán nản đáp lại. Cô nhờ Takemichi đỡ đi, lấy một viên thuốc nữa rồi uống vào.

"Cơ thể của tao và mày đều không ổn rồi. Là do thuốc hoá học của bác sĩ đúng không ?"

"Ukm, phải tìm ra mật thất nơi tao và Takemichi bị nhốt. Chỉ có như vậy mới tìm ra cách chế thuốc giúp hai chúng ta sống sót."

Takemichi đau xót nhìn cơ thể Aki bắt đầu hồi phục.

Aki là người nhân bản vô tính. Mặc dù là thí nghiệm nhân bản người thành công duy nhất nhưng cô vẫn có một vài nhược điểm mà gã bắt sĩ kia chưa kịp khắc phục.

Chính là hạn sử dụng của cơ thể quá ngắn.

Một là Aki phải sống trong ống nghiệm để cơ thể không bị mục rữa. Hai là cứ 6 tháng phải uống thuốc bảo quản.

Nếu không làm một trong hai cách này, Aki sẽ bị phân huỷ mà chết.

"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm được thôi." Takemichi trấn an Aki.

Cậu biết là bản thân cơ thể này của cậu cũng sẽ dần kiệt quệ như cô, sớm hay muộn cậu cũng sẽ chết thôi. Họ đều phải đánh đổi sức khỏe để lấy được sức mạnh vượt xa khỏi phạm vi con người.

Thế nhưng, họ vẫn còn hi vọng. Nhất định, cậu và Aki sẽ sống sót.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Micchi-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro