[MiHina] Vì lỡ yêu em nhiều..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, Tachibana Hinata.

Làm sao tôi có thể nói được hết sự tuyệt vời của em đây?

Làm sao tôi có thể ngừng quên cái tát đau của em chỉ vì bảo vệ cho bạn trai mình.

Sao tôi quên được sự mạnh mẽ và sự ấm áp, dịu dàng của em đối với mọi người.

Em quả thực là một cô gái rất tốt, đó chính là thứ hấp dẫn ở em đấy em biết chứ?

Làm sao đây khi người con gái tốt như em lại mang tương tư thật nhiều cho tôi, nhưng tiếc thay em đã có chủ rồi.

Tôi biết rõ rằng em yêu Takemichi hơn cả bản thân, tôi biết em yêu nó bất chấp chứ, tôi biết ngoài nó ra thì bọn con trai xung quanh chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường, kể cả tôi.

Nhưng em ơi, tình yêu là thứ vốn dĩ xa vời, chúng ta dù muốn hay không thì nó cứ dồn dập lắm, tình yêu đến thật bất chợt, nó khiến tim tôi loạn nhịp vì em, đúng vậy, tôi yêu rồi, yêu người họ Tachibana tên Hinata.

Tôi biết tương tư người yêu của bạn thân là điều sai trái chứ, nhưng làm sao khi bóng hình em ngày càng in đậm trong tâm trí tôi đây, làm sao bây giờ, tôi yêu em quá rồi!

Ngày nào cũng vậy, tôi luôn mơ về một ngày được sánh bước cùng em, chúng ta cùng nhau đan tay vào nhau mà đi dạo ngắm cảnh, tôi muốn được cùng em vượt qua tất cả.

...Cảm giác tội lỗi gì thế nhỉ?

[...]

"Mikey-kun đánh đấm giỏi thật ha"

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ Takemichi của em"

"Mikey-kun rất tốt mà, sẽ có người yêu anh thật lòng thôi nên đừng buồn nhé"

"Anh ổn chứ? Mikey-kun"

Tại sao em cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy, yêu tinh nhỏ.

Hôm nay, ngày mà em gái tôi được em cứu 1 mạng bởi chiếc xe moto phóng tốc độ kia, em có hiểu cảm giác của tôi lúc đấy chứ?

Không ngờ em lại gan to như vậy, dùng thân mình để cứu em gái tôi, quả thực tôi không yêu nhầm người mà.

Tôi lúc nào cũng chờ đợi cơ Takemichi vứt bỏ em, lúc đó tôi sẽ chạy thật nhanh đến cạnh em, một lúc nào đó nếu chuyện này xảy ra, tôi có thể ôm em thật chặt không cần lí do rồi..

Ha, sự kiên trì của tôi không hề đáng tiếc chút nào cả. Ngày mà hắn chia tay em, tôi là người đầu tiên nhận tin, chạy nhanh đến nhà em.

Cốc cốc cốc.

Cánh cửa mở ra chậm rãi, dáng người nhỏ nhắn với chiếc áo rộng, mái tóc em đã dài hơn lúc đầu tôi gặp một chút.

"Mikey-kun?"

"Takemichi cậu ấy và em chia tay rồi?"

Em bất ngờ nhìn tôi một hồi, nhưng rồi lại không nhịn được dụi dụi mắt.

"Anh ấy nói muốn dừng lại, có phải do em phiền quá không? Em lúc nào cũng nhắn tin hỏi anh ấy đang làm gì, lúc nào cũng muốn đi chung với anh ấy, dù đã tạm biệt nhau khi đến cửa nhưng em vẫn lo sợ anh ấy trên đường về sẽ đi gặp người con gái khác. Cảm giác sợ hãi đó cuối cùng cũng xảy ra rồi" - Em ôm mặt khóc, tự trách bản thân quá gắt gao trong chuyện tình yêu rồi.

Một phần tôi thấy cũng đúng, em kiểm soát người mình yêu như muốn nói rằng chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương vậy, tất nhiên ai cũng sẽ không thích điều đó mà. Nhưng phần còn lại chắc chắn là do ảnh hưởng từ mỗi lần Takemichi tiếp xúc quá gần với nữ giới, lại còn xém qua đêm với cô gái xa lạ nữa, những việc đó hỏi xem người con gái nào không lo lắng cho được?

Nhưng không sao đâu em, vì từ giờ, miễn là thay thế được vị trí của bạn trai cũ của em, thì sao cũng được.

"Đừng khóc, người ta một khi đã cạn tình thì không thể níu kéo đâu"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em, mái tóc mềm thật, bàn tay tôi chốc lát không nhịn được đã chạm vào rồi.

"Xin lỗi vì làm phiền anh..làm áo anh ướt cả rồi, em xin lỗi"

"Không sao đâu, Hina-chan đừng khóc nữa nhé?

"Vâng, cảm ơn đã an ủi em"

"Em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không?"

"Vâng, lại làm phiền anh nữa rồi"

"Đi thôi"

"Anh không thay áo sao? Để mọi người thấy cái áo ướt nhèm thế này có hơi.."

"Mặc kệ họ, chúng ta ra ngắm biển nhé?"

"Vâng ạ.."

[...]

Hôm nay gió mát, không khí cũng khá yên lặng, chỉ nghe được tiếng xe lăn bánh, còn nghe được tiếng tim tôi đang đập nhanh nữa. Nhìn lên kính hậu, em đang đăm chiêu điều gì đó, đôi mắt em khẽ rũ, hàng lông mi dài, con gái ai cũng có lông mi dài và đẹp như thế hả?

Mắt em vẫn còn hơi ướt vì lúc nãy, khi em mở to mắt ra, nó long lanh làm sao.

-Biển MiHina=)-

"Tới nơi rồi"

"Hưm.."

"Ngủ rồi sao.." - Anh nhàng bế em xuống xe

"Chẹp..."

"Ah.." - Em vô tình chẹp miệng một cái, đôi má phính ra, khóe môi anh hơi run.

"Uh..em xin lỗi, tới nơi rồi mà em ngủ quên"

"Em cứ ngủ tiếp đi, chắc em mệt lắm"

"Không được đâu, anh nói đi ngắm biển thì sao em ngủ cho được. Với cả..anh thả em xuống đi ạ"

"Để anh bế em lại ghế luôn"

"A..anh thả em xuống đi, em tự đi được mà, người khác nhìn nữa thì phiền"

"Không đâu, có ai nhìn chúng ta nói gì đâu, những cặp đôi khác làm như này cũng bình thường mà" - Anh nói mà không suy nghĩ.

"Ơ.."

Chợt nhận ra mình vừa nói xàm, anh chuyển chủ đề khác.

"Em còn nhớ về Takemichi chứ?"

"Em..em còn.."

Thở dài một hơi, thôi thì đợi vài ngày nữa em cũng sẽ quên nó thôi đúng chứ?

"Không sao, cả đời của anh còn dài, còn đợi được"

"Là sao ạ?"

"Không gì đâu"

"Em muốn được đi bộ, anh thả em xuống đi"

"Đây đây"

[...]

Em và hắn cùng đi dạo trên bãi cát, ước nguyện của hắn thành hiện thực rồi! Được đi cùng em trên bãi cát vàng và ngắm biển xanh, còn một điều nữa, là nắm tay nhưng mà tình hình hiện tại khó khăn đấy.

"Từ ngày mai, anh được phép chở em đến trường không?"

"Hửm, sao vậy ạ. Tự nhiên lại muốn chở em đến trường"

"Em không muốn à.."

"Không..không hẳn đâu ạ, nếu được anh có thể đưa em đến trường mà"

"Em không miễn cưỡng chứ"

"Không hề" - Em cười nhẹ, thôi thì cũng là bạn bè cả mà, chỉ là chở nhau đi học thôi, em nghĩ vậy.

Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, em nở nụ cười lại rồi..đây chính là thứ mà tôi luôn muốn thấy trên khuôn mặt của em.

Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng đưa đi đón về, không thiếu một ngày vì quyết tâm được dắt tay em vào lễ đường, mỗi ngày tôi đều mong tới lúc được chở em, được em ôm tôi thật lâu, được ngắm nhìn em nhiều hơn.

[...]

Cũng đã 12 năm, em quên nó rồi nhỉ? Lúc nào tôi cũng luyên thuyên 1 câu "Em quên Takemichi chưa?" Đến phát ngán cơ mà.

Thời cơ tôi chờ đợi không thể lãng phí, ngay hôm nay nhất định phải tỏ tình với em thôi.

"Hina này"

"Sao vậy ạ?"

"Hôm nay em rảnh chứ"

"Hôm nay à, để coi..em rảnh chứ!"

"Vậy 7 giờ tại bãi biển MiHina nhá, anh chờ"

*Đhs mỗi lần viết cái tên biển này tui thấy buồn cười 🤏*

"Được ạ"

-7 giờ tại bãi biển Mihina-

"Hina, em tới rồi hả"

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì ạ"

Em hôm nay mặc một chiếc áo len màu hồng phấn, mặt mộc nhưng vẫn xinh, tóc em ngày trước còn đang dài ngang lưng bỗng hôm nay cắt ngắn lại như lúc đầu gặp nhau, nhưng mà em để kiểu gì hắn cũng thấy đẹp.

Hắn vội đi tới, khoác lên em chiếc áo của mình, hương thơm từ tóc em tỏa ra, là mùi quýt, nó dịu ngọt chứ không quá gắt. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi hắn lỡ miệng thốt ra:

"Hina-chan có mùi của quýt nè"

"H..hả?"

Em giật bắn người lùi về sau, có lẽ lúc nãy lỡ lời làm em sợ rồi.

"Ý anh là em dùng dầu gội đầu hương quýt hả, nó thơm ghê á"

"À..dạ"

"..."

Bỏ mịe, tự mình chôn mình rồi, dòng suy nghĩ bay bay trong tâm trí hắn, bây giờ nói gì cho hết ngượng đây nhỉ?

"Anh muốn nói gì ạ?"

"Anh.."

Reng..reng..reng..

Khốn nạn, đang lãng mạng mà tên nào gọi cho em ấy vậy.

"Em xin lỗi em nghe máy đã"

Em bước ra xa nói chuyện, tiếng gió ngày một to làm tôi chẳng thể nghe rõ được gì, chỉ thấy em chạy thật nhanh về hướng khác bỏ lại tôi vẫn ngu ngơ như này, tôi vác con xe chạy theo nhưng em còn không thèm để ý tới tiếng xe của tôi nữa.

[...]

À! Hóa ra là tới với Takemichi.

"Hina-chan, xin lỗi vì gọi em ra giờ này"

"Không..không sao đâu Takemichi-kun, anh nói anh bị thương nặng, anh có đau không, cho em xem vết thương đi"

Em lo lắng chỉ vì một câu nói dỗi, đây là điều mà Manjirou chưa từng nhận được, ngay cả khi được em hỏi han nhưng cũng chưa đến mức như này. Hắn thật sự, thật sự ghen tị.

Bộp.

Takemichi bỗng nắm lấy tay em, đôi mắt đầy lệ.

"Anh nói thế là vì muốn gặp em, muốn quay lại với em, có được không?"

Em rưng rưng nước mắt, 2 tay quấn quanh người hắn thật chặt, lúc đó tôi như chết lặng, có lẽ tôi đã tìm được đáp áp cho sự đơn phương này rồi.

"Em đồng ý..em nhớ anh lắm Takemichi-kun, khi anh nói kết thúc, em đã đau buồn lắm, em sợ sẽ không được gặp anh, em sợ, em nhớ anh lắm"

Manjirou khó chịu chạy đến.

Chụt.

Tên Takemichi kia bàng hoàng nhìn bạn thân mình đang chạm môi với người yêu, em cứng đơ người không kịp phản kháng lại làm tôi hôn sâu hơn.

Takemichi lấy lại bình tĩnh rồi đẩy tôi ra.

"Mày..mày làm gì vậy hả Mikey?"

"Làm gì là làm gì?"

"Mày vừa hôn người yêu của tao đó!"

Takemichi nổi đóa, kéo Hina về sau lưng mình.

"Chỉ là cái hôn mà..'bạn bè' dành cho nhau"

"Mày.."

"M..Mikey-kun, em quay lại với Takemichi-kun rồi, em cảm ơn vì thời gian qua đã bên cạnh an ủi em, nhưng từ nay về sau đừng làm vậy nữa nhé, Takemichi-kun sẽ giận mất.."

Manjiroh cười phì, quay lưng bỏ đi.

Phải rồi, mày đang nghĩ gì vậy Manjirou? Mày nghĩ thời gian qua đã lay động được trái tim bé nhỏ ấy, mày ảo tưởng quá mức rồi, tỉnh mộng đi.

"Lần sau gặp, lúc đó Hina phải mặc váy cưới thật đẹp nhé! Takemichi nữa, mày không được làm em ấy khóc đâu đó, nếu không tao sẽ giết mày"

"..."

Không nhanh không chậm, tới ngày em cưới rồi, tôi cũng tham gia nhưng với tư cách là khách mời.

"Mikey-kun, thật vui vì anh tới dự đám cưới của tụi em"

Tôi cũng muốn được nụ cười đó an ủi mỗi ngày mà? Tại sao chỉ có mỗi Takemichi được hưởng quyền lợi này?

"Cảm ơn em vì đã mời anh mới đúng"

"Vâng, vậy anh vào ghế ngồi đi ạ"

"Ừm"

Takemichi đi đến nhìn cả hai bằng ánh mắt dò xét.

"Mày đã thực sự không còn tình cảm nam nữ nào với vợ của tao chứ?"

"Không, trước giờ em ấy và tao chỉ là bạn..đúng vậy là bạn thôi"

"Vậy thì tốt, mau vào trong ngồi đi, tụi kia đợi mày đó"

"Ừm.."

"Takemichi-kun, tóc anh rối rồi kìa!"

"Ấy chết lúc nãy lỡ làm hư tóc"

"Hì hì, chồng sắp cưới của em ngốc quá, mau vào trong chỉnh lại đi"

...

'Tôi chẳng còn yêu em đến nỗi muốn cướp em đi nữa đâu, giờ thứ tôi cần chỉ mong em hạnh phúc thôi...'

Nói dối đó, đây chỉ là lời thoại giả tạo tôi dành cho em.

Vì tôi đã từng nói rồi, tôi đã rung động và chỉ rung động với mỗi em, dù có phải chờ ngày em yêu tôi lâu đến mấy tôi vẫn sẽ đợi..tình yêu mù quáng này khiến tôi không thoát ra được rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Manjirou hắn cứ sống trong hoang tưởng, hắn mãi không chấp nhận sự thật rằng người hắn yêu đã kết hôn rồi, bây giờ có chết cũng không tới lượt hắn đâu.

----

Đã chỉnh sửa 23/7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro