RinSen• Chỉ là thằng bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với hắn chỉ bạn, điều đó ai sẽ tin chứ. Em nói em và nắm chỉ là bạn, nhưng có người bạn nào lại ôm hôn nhau theo cách đó, hắn nói hắn với em chỉ là bạn, nhưng có người bạn nào dành những ánh mắt ghen ghét nhìn vào những thằng con trai đứng gần em. Ai tin hai người là bạn được kia chứ! Em luôn quan tâm hắn một cách ân cần và chu đáo nhất, ngoại trừ hai người anh của mình thì hắn là người mà em luôn để trong tim một ngăn riêng. Hắn nói thích con gái nữ tính nhưng lại không thích em để tóc dài, hắn bảo như vậy sẽ rất khó trong di chuyển và tấn công, em sẽ bị thương mất.

Hắn xem em là một người bạn, là một người em gái. Hắn luôn mua cho em những món ăn mà em muốn, không ngại đường xá xa xôi, trời đêm tĩnh mịch hắn vẫn chạy đi mua cho em rồi để lại đồ ăn trước cửa nhắn tin cho em, thấy em lấy rồi hắn mới yên tâm đi về. Hắn quan tâm em rất nhiều nhưng đó cũng chỉ quan tâm theo quan hệ bạn bè, đối với hắn em chỉ là một người bạn thân khác giới.

Em xem hắn là một người bạn, một người thân của em. Em luôn băng bó những vết thương của hắn sau mỗi trận đánh, vết thương tuy không mấy nghiêm trọng nhưng em vẫn muốn tự mình kiểm tra những vết thương đó cho hắn, em sợ vết thương của hắn sẽ nhiễm trùng sẽ bị để lại sẹo nếu hắn không biết cách tự băng vết thương của mình lại. Em yêu thương hắn giống như cách anh trai yêu thương em, đối với em hắn chỉ là thằng bạn thân.

  " Hồng trần như mộng, mộng như yên
                   Phù sinh như hí, hí chung tàn "

Bữa tiệc nào rồi phải kết thúc, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Tốt nghiệp Cao trung xong em quyết định học nghành Kinh tế, cuộc sống của cả hắn và em đều có một bước ngoặc lớn. Hắn học xong Cao trung thì đã cùng với anh trai của hắn biến !ất không dấu vết, em có tìm mãi cũng chẳng tìm ra hắn đang ở đâu. Lúc đó em chỉ muốn buông bỏ hết tết cả để chạy đi tìm hắn, kể cả có ở tận ngoài biển khơi yên lặng kia hay trên đỉnh núi Fuji kia, em đều sẽ tìm cho bằng được hắn. Nhưng việc học vẫn còn đó, em chỉ đành ngậm ngùi mà tiếp tục nó, em tự hứa với lòng mình sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ đi tìm cho ra hắn để mà hỏi tội.

Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, em đã trở thành một người thành đạt, có cơ đồ sự nghiệp, em có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu hắn.

Em và hắn gặp lại nhau trong một lần làm nhiệm vụ của hắn. Trớ trêu sao nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt cựu thủ lĩnh của Phạm, hắn buộc phải giết em. Đau lòng thật nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vì em đã vô tình gặp được Takemichi và giúp cậu ta chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Phạm Thiên. Em và hắn lao vào nhau như hai con thú săn mồi, ở thế giới này kẻ thắng làm vua còn kẻ thua thì phải chêt. Đó là một quy luật.

   _Rindou nè, nếu sau này tao còn sống . . . . thì mày sẽ yêu tao chứ?

   _Tao xin lỗi . . . . . . Senju . . . Tao xin lỗi mày . . . . Senju . . . .

Hắn đã thắng, một phát súng vào giữa ngực em. Em vẫn xinh đẹp như mùa xuân năm đó, vẫn là một người con gái sẵn sàn bỏ mạng để đổi lại sự sống của kẻ khác. Em vẫn là Akashi Senju, cô bạn thân mà hắn luôn muốn bảo vệ. Vậy tại sao giờ đây chính tay hắn lại tước đi sinh mạng bé nhỏ của em kia chứ. Hắn nói sẽ bảo vệ em suốt đời cơ mà, đúng kẻ nói dối. Nhưng em cũng chẳng thể giận hắn được. Bởi em đã lỡ yêu hắn mất rồi.

Sau cái chết của em, năm nào sinh nhật em hắn cũng tới thăm kèm theo là đóa hoa cúc dại. Em ơi, em có biết hắn muốn nói với em điều gì không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoa cúc dại là cho tình yêu thầm lặng mà hắn dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro