Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao vào đây?

Dranken thủ thỉ vào tai em, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Mikey rùng mình. Em thở dốc dụi mặt vài gối, vành mắt đỏ bừng mơ hồ mông lung. Tiết trời tháng 7 nóng rực, cơ thể cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, căn phòng đã nóng lại càng thêm hầm.

Draken cầm lấy cự vật cương cứng của mình, dưới ánh sáng thấp của căn phòng trọ, từ từ cho vào hậu huyệt ẩm ướt. Cảm nhận dị vật trong cơ thể, Mikey có chút cong lưng, người run nhẹ, em ngại đến đỏ bừng mặt mũi, cắn chặt lấy gối để không rên lên.

Chiều dài của anh từ từ thâm nhập vào trong nơi tối mặt nhất, từ từ, nhẹ nhàng cho đến phút cuối cùng Draken bỗng dưng thúc mạnh vào khiến cơ thể em giật nảy về phía trước, đột ngột đến mức Mikey phải kêu lên. Cự vật được vách tường ẩm ướt bao bọc khiến anh thỏa mãn thở dốc, Dranken trườn xuống liếm lấy vành tai nóng rực của em, trầm ấm hỏi:

- Đau không, Mikey?

-...

Mikey nằm im thin thít không đáp lại. Cơ ngực và cơ bụng của anh dán chặt vào lưng khiến cho nơi đó nóng rực lên, vành tai thì bị chơi đùa liếm láp day cắn, cự vật cứng cáp ở bên trong cơ thể đang không ngừng co giật khiến cho hậu huyệt bài xích mà co rút. Tình cảnh này hết sức ám muội khiến cho em vì quá xấu hổ mà không lên tiếng.

- Mikey?

Em thì đang ngại ngùng muốn độn thổ luôn đây mà cứ hỏi hỏi! Sao mà giống Takemichi vậy không biết?!

Mikey chậm chậm lắc đầu, sợ rằng cứ để thế tiếp chắc đến mai mới kết thúc cái chuyện này quá!

Draken cười phì, bộ dạng thẹn thùng co người vùi mặt vào gối này của em cũng thật là đáng yêu hết sức. Không biết lấy cái gối này ra thì em sẽ như thế nào?

- Sẽ khó thở lắm đấy!- Draken xấu xa cướp gối vứt sang bên.

Mikey giằng co ôm chặt lấy chiếc gối cứu mạng nhưng đọ không lại. Em khóc không ra nước mắt, trưng mắt nhìn Draken, mắng:

- Đồ xấu xa!

Nhưng ngờ nào điều này lại làm Draken thêm hưng phấn, cự vật vì thế mà to thêm một vòng. Mikey kinh hãi. Anh nắm lấy hông em, nâng cơ thể em lên một chút cho dễ di chuyển rồi luân phiên thúc đẩy.

- C-Chờ đã...hah

Mikey chống hai tay trên sàn, cúi mặt rên rỉ. Anh làm không mạnh bạo nhưng lại rất nhanh thêm nữa dương vật cũng không phải dạng vừa. Bỗng dưng đầu vú bị đụng chạm khiến em giật mình, rít lên. Bàn tay hư hỏng của anh sờ nắn cấu véo lấy nhũ hoa cương cứng, tay còn lại nắm lấy eo em để giữ thăng bằng, Draken trừu sát người vào cơ thể em, liếm láp lên làn da mịn màng nơi bả vai, nhịn không được đắp lên đó những nụ hoa hồng hào.

- Mikey,...anh muốn hôn.

-...

Rồi mắc gì đổi xưng hô chi?

Mikey - một người vốn đã quen với việc xưng hô "mày - tao" với Draken đang xấu hổ muốn chết khi Draken xưng "anh". Mặt em đã đỏ lại càng thêm nóng, hậu huyệt cũng vì chuyện này mà co lại khiến anh thích thú.

- Mikey, chúng ta hôn nhau có được không em?

Trong thâm tâm Mikey đang điên cuồng gào thét vậy mà tên này cứ anh anh em em. Đi chết đi!

Draken mỉm cười khi Mikey có hơi hướng mặt ra về phía mình, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội mút lấy bờ môi căng mọng. Chiếc lưỡi uyển chuyển đảo quanh khoang miệng mật ngọt rồi níu lấy em, cùng lúc đó, anh bỗng đẩy nhanh tốc độ và lực khiến Mikey mở to mắt.

Anh lưu luyến buông tha cho cánh môi đỏ hồng ấy, Draken nhướng thẳng người lên, dùng ánh mắt nhuốm dục nhìn em. Bàn tay to lớn nóng rực vuốt dọc sóng lưng thẳng tấp khiến Mikey rùng mình một trận. Em có thể cảm nhận được cái ánh mắt của kẻ săn mồi đó a!

- Ha, ha...ư...

Mikey rên lớn, mắt em dại đi, cơ thể rung chuyển theo nhịp độ dồn dập của anh.

- Đau thì nói nhé!

Anh nắm lấy eo em, miết nhẹ trên làn da đỏ hỏn rồi như một con dã thú vồ dập lấy cúc huyệt bên dưới. Draken thở dốc, lí trí đứt quãng vì cuộc làm tình cháy bỏng. Nhận thấy các vạch thịt bỗng dưng co lại, người dưới thân bỗng dưng run lẩy bẩy, anh nhếch mép, làm còn mạnh bạo và nhanh hơn trước, miệng liên tục gọi tên em.

Mikey không chịu nổi kích thích mà bắn ra theo sau đó là Draken.

Em thở hổn hển xụi lơ trên chiếc futon xộc xệch, hai chân vì khoái cảm chưa dứt mà run rẩy. Mikey ngây dại nhìn về phía trước, tay cố gắng kháng cự cái con rồng đang quấn lấy người mình, mệt mỏi nói:

- Nóng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro