Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện ngoài lề dành cho cp Ken × Atsushi nha.

Atsushi xưng tôi nhé!

---

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày trời mưa tầm tã. Mái tóc lam nhạt tung bay trong khói bụi mù mịt, đôi mắt đỏ ngầu lạnh nhạt nhìn nơi chiến trường thảm khóc, khuôn mặt non trẻ bị vấy bẩn bởi máu, một tay cầm súng một tay cầm kiếm. Em đứng hiên ngang nơi chiến trường với thân hình nhỏ bé.

Lúc đó tôi thì đang hấp hối, bụng bị thủng vài lỗ, chân bị bắn tỉa bắn trúng, tam trí nhưng vẫn mãi không quên được hình bóng đó.

Sau đó từ chỗ Haruto tôi mới biết được, lúc đó em mới 8 tuổi, bị gia tộc Shiba đẩy ra chiến trường, vì là con hoang.

Chiến tranh đã trở thành một chuyện hết sức bình thường đối với những người như tôi. Một năm ít thì 2,3 lần nhiều thì tuần nào cũng ngửi mùi máu nhưng em còn hơn cả tôi. Vì đến hỗ trợ cho binh đoàn của tôi mà em được lực lượng truyền tai nhau cái biệt danh "thiên tài", "cổ máy chiến đấu",... Một cái gọi nghe trông có vẽ rất mạnh nhưng lại rất buồn.

Em bị đẩy ra chiến trường hết lần này đến lần khác, gia tộc Shiba dùng em để làm bia đỡ đạn cho con cháu trong gia tộc cứ mỗi lần có chiến tranh họ sẽ chỉ cử một mình em. Mà tôi, sau trận chiến đó đã lùi về làm một quân y, bận tối mặt tối mũi, lâu lâu thì nghe được một chút tin tức của em và rồi lại đối mặt với những chiến sĩ bị thương từ chiến trường.

Năm 2002, tôi gặp lại em. Em một thân đầy thương tích, tay thì bị nghiền nát, bụng bị đâm vài nhát, cổ, cổ tay, cổ chân, đùi và bụng có những vết thâm đen, khủng khiếp hơn là hậu môn của em bị nghiễm trùng nghiêm trọng. Nghe nôm na binh đoàn của em chạm trán với đội tinh nhuệ của kẻ thù, chúng giết hết đồng đội của em, thấy em xinh đẹp nên giữ lại cưỡng hiếp, thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Mà, đó đã là chuyện của 10 ngày trước.

Tôi cật lực chữa trị cho em, năm 12 tuổi, em suýt thì chết trên bàn mổ dưới tay tôi. 5 ngày sau, em tỉnh rồi. Tôi đến kiểm tra tình hình của em, bất kì ai trải qua chuyện này đều sẽ rất hoảng loạn nhưng em thì bình tĩnh đến lạ hay nói đúng hơn là vô hồn, không cảm xúc. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi giới thiệu bản thân với em.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi làm bác sĩ phụ trách của em. Ngày nào tôi cũng đến gặp em, trò chuyện với em, tôi được đánh giá là một người trầm tính nhưng đối với em lại nói nhiều đến lạ, cả tôi cũng không hiểu. Quãng thời gian em nhập viên, không bao giờ mở miệng nói một câu nào, gia đình em không bao giờ xuất hiện, trận chiến đó thắng rồi nhưng em không còn là "thiên tài" trong mắt mọi người nữa rồi.

Vào một ngày hạ nắng, cuối cùng em cũng đáp lại câu nói của tôi. Tôi vui mừng khôn siết đến mức cười rộ lên, kể không biết bao nhiêu chuyện trên đời cho em.

Chiến tranh lại đến, em vì bị thương nên không cần phải tham gia, tôi thì lại bận tối mặt tối mũi, tần suất đến phòng bệnh của em giảm đi. Khi đà trận chiến đang nghiêng về phía chúng tôi, trong giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi, tôi nghe được gia tộc Shiba vừa cử đi một binh đoàn, dẫn đầu là con trai thứ của họ. Tôi chua chát trong lòng, thầm phỉ nhổ cái gia tộc bẩn thỉu của em. Đứa con hoang thiên tài thì họ đẩy đi một mình còn đến thằng con vô dụng sống trong xa hoa thì lại đưa theo một binh đoàn hỗ trợ. Thật không biết lúc em sống trong gia tộc đó đã chịu đựng những gì?!

Tôi đứng dậy rời đi chỗ khác không nghe những lời mà họ bàn tán về em. Lúc này tôi muốn gặp em! Tôi từ đi thành chạy, tôi lao vào phòng em, cánh cửa đập mạnh làm em thức giấc.

Em nhìn về phía tôi, tôi không biết trong đôi mắt đỏ ngầu ấy là gì nữa nhưng tôi thấy người em run lên. A, thì ra không phải em không ám ảnh mà là không thể hiện ra!

Lúc này tôi thật sự rất muốn bật khóc, tôi ôm lấy em, mặc cho em đấm vào người tôi rất đau. Tôi khóc một trận thật to, nghĩ đến em mà lòng tôi đau đớn. Đó là lúc tôi nhận ra, cái thứ tình cảm tôi cho rằng là rung động nhất thời vậy mà lại là yêu sâu đậm.

Trận chiến kết thúc, tôi hay tin con trai thứ gia tộc Shiba chết trên chiến trường.

Một hôm, tôi vu vơ hỏi em học ở trường nào? Nghỉ lâu như vậy có bị đuổi học không? Em trả lời, em, không đi học. Tôi câm lặng, có một thứ gì đó cuộn trào trong lòng tôi, ngứa ngáy và tức giận.

Em xuất viện rồi, tôi không yên tâm đưa cho em danh thiếp của tôi. Em bảo em không biết đọc chữ nên không cần phải đưa. Tôi liền tận tâm chỉ em chỗ nào là số điện thoại của tôi, bảo em có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi mà không nghĩ đến việc em sẽ ở trong hoàn cảnh không thể liên lạc được với tôi.

Tối hôm đó tôi tan ca khá muộn, ra ngoài thì thấy tuyết rơi, làm việc vất vả cả năm trời mới nhận ra đã đến tháng 12. Tôi thấy nôn nao trong lòng, không yên tâm nên đã đến khu nhà gia tộc Shiba xem thử.

Ở đó, tôi nhìn thấy em ngồi trong đống tuyết, tay thì đông cứng, người thì run bần bật, em vẫn mặc bộ đồ khi ở trong bệnh viện, gương mặt lạnh nhạt với một bên má tím rịm. Tôi lo sốt vó cởi áo khoác choàng vào cho em, gọi tên em để em không bị mất ý thức. Là một bác sĩ tôi hiểu rõ nếu để một bệnh nhân bị mất ý thức trong khi bị hạ nhiệt độ nguy hiểm như thế nào.

May thay em vẫn còn có thể trả lời tôi, tôi bế em lên tức tốc đưa em vào bệnh viện.

Hôm đó tôi tự hứa với lòng mình không bao giờ để em trở về nơi này một lần nữa.

Phải về sau tôi mới biết, em bị gia tộc Shiba phỉ nhổ là thứ trai điếm. Cha em gọi em là đồ mất mặt, làm xấu mặt dòng họ. Em bị phu nhân của nhà đó tát, bị đánh đuổi ra khỏi gia tộc vì em bị thương không lên chiến trường được khiến con trai thứ của họ tử mạng.

Tôi đưa em về nhà tôi, ngôi nhà lạnh lẽo cuối cùng cũng đã có hơi người.

Em có thói quen ngủ trễ dậy sớm, không có thói quen ngủ trên giường, mỗi lần tôi vào đều thấy em ngủ dưới đất, em cũng không có thói quen ngồi trên bàn ăn, cũng là ngồi dưới đất, bóc tay mà ăn không biết dùng đũa. Tôi không hỏi em vì sao chỉ ân cần chỉ dạy cho em từng thứ một, dạy em cách sinh hoạt, dạy em cách viết và đọc chữ, dạy em cách yêu quý bản thân, mang em lên giường mỗi khi em ngủ ở dưới đất, thức cùng em, dậy sớm cùng em, thấy cách bảo em lên bàn ngồi ăn không hiểu quả hôm sau tôi dẹp luôn bàn ăn, dọn dưới đất tôi và em cùng dùng bữa. Dần dà em cũng mở lòng với tôi, em nói tôi là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy nhưng tôi chưa từng thấy em cười.

Không lâu sau, em chủ động nói cho tôi về cuộc sống của em ở nhà Shiba. Nói về cuộc sống ở trong một xó phòng của em.

Ngay từ lúc em có nhận thức đã ở trong căn phòng đó, không có ánh đèn chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra sân luyện tập với cánh cửa luôn khóa chặt. Mỗi ngày sẽ có người mang cơm đến cho em, họ nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, trưởng tộc Shiba lâu lâu sẽ đến nhưng ông ấy sẽ đánh em. Niềm vui duy nhất của em là nhìn ngắm các chiến binh của gia tộc tập luyện từ chiếc cửa sổ kia, ngưỡng mộ anh chị được tự do tự tại ở thế giới bên ngoài.

Lần đầu tiên em ra khỏi căn phòng đó là lúc em 8 tuổi, khung cảnh thế giới bên ngoài mà em ao ước vậy mà lại là chiến trường nơi tôi gặp em lần đầu tiên.

Tôi hỏi em, một người không được huấn luyện, không có kinh nghiệm như em sao có thể chiến đấu tốt như vậy? Em thản nhiên nói là em học lõm được từ việc quan sát các chiến binh tập luyện.

Tôi thật sự rất ngạc nhiên, thì ra tôi vẫn chưa hiểu rõ hết về em. Em tài giỏi, xinh đẹp như thế này vậy mà lại bị gia tộc Shiba đối xử như thú vật, nhốt lại trong lồng. Tôi hận gia tộc đó!

Em bảo kể từ ngày đó em được gia tộc Shiba huấn luyện, các buổi tập rất khắc nghiệt nhưng chất lượng cuộc sống của em cũng khá hơn trước, tuy vẫn ở căn phòng đó nhưng cũng không còn bị nhốt lại và ăn thức ăn bẩn nữa.

Nghe em nói em rất vui khi được ra chiến trường mà lòng tôi đau như cắt. Tôi ôm chầm lấy em, chính là muốn dùng sự ấm áp này để em hiểu được, bản thân em xứng đáng nhận được sự quan tâm của người khác.

Sắp đến tháng 4 rồi, tôi muốn cho em đi học nhưng vì em không học tiểu học nên có chút khó khăn, phần vì em cũng không muốn đi. Em bảo không cần thiết vậy mà cứ mỗi lần ra ngoài cùng tôi lại nhìn trường học bằng ánh mắt khao khát như vậy ư!

Lần đầu tiên em đến trường, em rất lo lắng, cứ núp sau lưng tôi. Tôi thúc đẩy em tiến về phía trước còn tôi thì sẽ luôn ở nhà chờ em về.

Em cười rồi, quả nhiên việc cho em đi học rất cần thiết. Thấy em hạnh phúc, tôi vui lắm!

Đó cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm em dành cho Haruto.

Tôi biết rõ Haruto sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm ấy của em bởi cậu ta đã tự tay giết chết cảm xúc của mình để trở thành người nắm quyền của thế giới này. Cậu ta đã tự tay giết chết ông mình để nắm trong tay thế giới, mà tôi là người đã hỗ trợ Haruto làm điều đó.

Em than vãn với tôi dạo này nhiệm vụ Haruto đưa dễ dàng quá, không khắc nghiệt như lúc trước mà không biết rằng chính tôi đã quỳ xuống cầu xin cậu ta làm vậy và nhận hết mấy nhiệm vụ nguy hiểm của em. Cũng chính vì thế mà em không còn được gọi là "cổ máy chiến đấu" nữa.

Em sống với tôi 3 năm, từ một cậu nhóc không biết vui, buồn là gì trở thành một người đa cảm. Tôi mừng lắm! Hạnh phúc lắm!

Nhưng rồi...

Năm 2010, em xin tôi ra ở riêng, em bảo rằng em đã làm phiền tôi nhiều rồi nhưng tôi không phiền. Tôi muốn níu giữ em nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ rực tràn đầy sức sống của em tôi lại không nỡ dập tắt nó.

Tôi buông tay!

Tôi biết em chỉ xem tôi như một người anh trai và tôi cũng chỉ là một thằng hèn không dám nói với em tôi yêu em. Chính vì thế, tôi chấp nhận lùi bước để em có thể hạnh phúc.

Em vẫn thường xuyên trở về đây, cứ mỗi lần như vậy em sẽ kể cho tôi về cuộc sống của em và lại cằn nhằn tôi sao không đến thăm em. Tôi chỉ có thể cười trừ, không biết trả lời em như nào.

Vì anh là thằng hèn chăng?

Không biết đã qua bao nhiêu năm, em cứ đến rồi lại đi. Hôm nay, em kể cho tôi nghe về một cậu bạn tên Mikey, em bảo cậu ấy rất giống em của ngày trước và em muốn giúp cậu ấy như cách tôi đã làm. Tôi không biết vì sao bản thân lại thấy giận dữ, tôi không nói chuyện với em nữa bỏ lên phòng.

Tôi không ngờ em lại để tâm đến người tên Mikey này đến vậy, đến mức nhờ tôi giúp đỡ cứu lấy cậu nhóc ấy khi cậu ta bị Haruto vứt bỏ.

Một hôm tôi uống rượu say bí tỉ, lâu lâu mới có một khoảng thời gian bình yên nên được mấy đứa trong đơn vị rủ đi nhậu. Tôi về nhà thì thấy em, vẫn như mọi lần em ra đỡ tôi và cằn nhằn tôi sao lại uống nhiều như vậy. Nhưng thay vì cười trừ như mọi hôm, lần này tôi đẩy em ra.

Cuộc trò chuyện về em và Haruto trong bữa tiệc hôm nay giữa mấy thằng nhóc cứ vang vảng trong đầu tôi cộng với hơi men trong người, tôi không kiềm chế được bản thân mà hét lên bảo em cút đi tìm Haruto đi. Tôi có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của em, nếu là em của khi trước sẽ không bao giờ có loại biểu cảm như này. Tôi mặc kệ em lảo đảo đi về phòng thế mà em lại cứng đầu cứ bám lấy tôi.

Cảm xúc trong tôi cuộn trào, tôi đẩy em vào tường, gào lên:

- Anh đẩy em ra rồi tại sao em cứ quay lại đây hả? Tại sao cứ khiến anh cảm thấy bản thân hèn mọn như vậy hả?

Tôi ngước nhìn em, đôi mắt của em làm tôi yếu lòng.

- Anh yêu em, yêu đến sâu đậm.

Tôi đã nói ra câu nói mà tôi chôn giấu bao nhiêu năm nay.

Tôi cưỡng hôn em, mặc cho em chống cự, mặc cho em đấm vào người tôi những cú đau thấu trời. Đêm đó, hơi men biến tôi thành một con thú, tôi cưỡng hiếp em, gợi nhớ cho em những kí ức khủng khiếp nhất mà tôi đã rất cố gắng để em quên đi.

Hôm sau, tôi hối hận tự trách bản thân. Tôi không biết nên đối mặt với em như thế nào, tôi để lại cho em một lời nhắn "xin lỗi" và bỏ chạy. Tôi biết bản thân tôi hèn nhát nhưng tôi không muốn nhìn thấy em ghét tôi.

Chiến tranh đến rồi, tôi không có cơ hội để gặp lại em nữa. Lần này là một cường thế giới, bao nhiêu binh đoàn được cử đi đều không trở lại, thế giới của chúng tôi đang gặp bất lợi. Bây giờ bất cứ ai ra đó đều không khác gì đi tìm chết.

Haruto muốn đẩy em đi ra chiến trường đó, tôi tức giận đấm mạnh vào bàn, quả quyết bảo tôi sẽ nhận nhiệm vụ này thay em. Tôi muốn ít nhất em có thể sống một cuộc sống không bị xem là cỗ máy chiến đấu, tôi muốn em sống thật lâu, thật lâu để nhận được bao nhiêu hạnh phúc trên đời.

Tôi dẫn theo những chiến hữu của tôi ra chiến trận, bao nhiêu anh em đã ngã xuống. Vũ khí của kẻ địch tân tiến hơn so với chúng tôi nhưng tôi không muốn gục ngã, nếu tôi chết ngay tại đây người tiếp theo ra chiến trường sẽ là em. Cho dù tôi có chết, ít nhất, ít nhất cũng phải lấy được đầu chỉ huy của địch.

Tôi băng qua mưa đạn nhào đến chỗ chỉ huy của địch, quyết tử với hắn ta. Nếu nói về kinh nghiệm trên chiến trường thì tôi chắc chắn sẽ không thua nhưng tôi cũng không còn lành lặn gì, một bên vai và bụng của tôi đã bị trúng đạn.

Hắn ta chém phăng những viên đan tôi bắn ra một cách gọn gàng rồi áp sát lấy tôi. Tôi bị hắn ta đâm vào bụng nhưng đây mới là mục đích của tôi. Tôi nắm chặt lấy kiếm của hắn, nhắm chuẩn sát vào đầu của hắn nã ra một viên đạn.

Như thế này là được!

Ngay khi thủ lĩnh của địch ngã xuống, đón chào tôi là mưa đạn của kẻ địch. Nó nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy những gì đã diễn ra, trước mắt tôi tối sầm lại.

Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi em nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro