Ngoại truyện 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ngồi vắt chéo chân trên giường, ngâm nga câu hát vu vơ chờ đợi Mikey của hắn bước ra với một bộ dạng mới. Nghe thấy tiếng bước chân bẽn lẽn, đôi mắt hoa tử đằng chuyển xuống, Ran cười rộ lên, má hiện lên vài vệt hồng.

- Đẹp lắm, Mikey! - Ran hào sảng khen ngợi.

Mikey hiện đang mặc một bộ váy liền cosplay nữ y tá màu trắng nổi bật với những viền hồng tinh xảo, một đôi tất cùng màu được kéo đến đùi và phần váy ngắn củn chỉ cần cúi xuống liền bị lộ hàng. Gương mặt đỏ bừng vì ngại và vì cơn sốt càng khiến cho em thêm quyến rũ và mê người.

Ran dang tay gọi Mikey đến:

- Đến chưa bệnh cho tôi đi, ngài y tá!

Mikey dè dặt tiến về chỗ hắn để cho hắn ôm vào lòng với tư thế quỳ hờ trên giường. Hơi thở gấp gáp và những tiếng gừ nhẹ phát ra từ em khiến hắn tự hỏi rốt cuộc ai mới là người cần chữa bệnh đây?

Hắn kéo phần váy của em lên, thò tay vào bóp lấy cặp mông mềm mại mà bật cười. Không mặc quần trong như hắn đã yêu cầu, có nên thưởng cho thái độ ngoan ngoãn này không nhỉ?

Ran với lấy chiếc còng tay hắn đã chuẩn bị từ trước đeo vào cho em, trói hai tay Mikey ở sau lưng.

Cơn sốt khiến em có chút mơ hồ, nhìn thấy Ran sắp hôn mình Mikey liền né đi. Ran khựng người nhìn chằm chằm Mikey, hơi thở nặng nhọc do nghẹt mũi của em phả vào trong cổ hắn những đợt ngứa ngáy.

- Mikey hôm nay lại không ngoan rồi! - Ran kéo vạt váy trắng lên đến tận bụng, lộ ra bờ mông căng tròn và hậu huyệt chảy nước - Có nên phạt không nhỉ?

Nghe thấy vậy em điên cuồng run sợ, thấp giọng nói:

- Không hôn được.

- Vì sao cơ?

- S-sẽ bị lây bệnh.

Đồng tử tím nhạt co lại, hắn sững người. Không gian không biết vì sao lại chìm vào im lặng chỉ chừa lại tiếng ho khan của em.

Hắn kéo Mikey xuống ngồi trên đùi mình, đối diện với ánh mắt mơ màng của em mà tâm tình rối loạn thậm chí còn pha chút tức giận. Trong mắt hắn bao nhiêu cuồng phong, Mikey đều nhìn ra được, em vội cúi mặt né tránh ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Giây sau, Ran vậy mà lại nắm lấy cằm em bắt ngước lên để hắn cưỡng hôn. Một nụ hôn thô bạo tràn ngập hơi thở giận dữ. Mặc kệ Mikey đang khó thở mà hai mắt trợn tròn, chỉ khi hắn thật sự thấy thỏa mãn mới nắm lấy tóc em giật ra.

Mikey quặn người ho sặc sụa khi định thần lại đã bị Ran gào vào mặt:

- Đừng có đùa!

Em khó hiểu ngước nhìn hắn, một cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng, Mikey thần người. Sao lại nhìn em với ánh mắt đó?

Mikey bị Ran ấn xuống giường, bị hắn cho vào một cách thô bạo, chỉ kịp thở mạnh một cái. Em run bần bật lên, đã 4 ngày này Mikey không làm với ai nay lại bị Ran cưỡng hiếp một cách khủng khiếp, cúc huyệt không chịu nổi sức ép mà bị đâm thủng.

Em nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn. Cũng không biết nên mô tả thế nào, là bộ dạng của một con thú khát máu hay kẻ săn mồi bi thương?

Ran không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn nghiến răng ken két, mạnh bạo kéo vạt áo trên người em xuống khiến cho những chiếc cúc rơi lả chả trên giường. Hắn cắn xé, cào cấu trên cơ thể em rồi lại thô bảo bóp lấy cần cổ nhỏ.

Đường thở bị tắt nghẹn khiến người em dại đi, Mikey run rẩy nắm lấy tay hắn, đôi con ngươi trợn tròn, sắc mặt dần tái đi.

Ran một mực không bỏ tay ra khỏi cổ em, hắn điên cuồng luân động, chắc vì đang bị bệnh nên bên trong Mikey rất ấm và nóng còn co chặt lại nữa. Với tốc độ và lực như cướp mạng ấy, hắn không lâu liền xuất ra, tinh dịch trắng đục vươn theo một chút máu tràn ra khỏi nơi giao hợp.

Hắn bỏ tay khỏi cổ Mikey nhưng em không phản ứng gì. Tim hắn hẫng lên một nhịp, liền đặt tay lên tim em kiểm tra thử thì nhận ra Mikey chỉ đang ngất.

- Chán thật! - Ran vuốt mái tóc tím đen đang xõa xuống của mình, lạnh lùng phun ra một câu.

Mắt hắn đã dịu đi một chút, cũng không còn cảm giác muốn giết người như lúc nãy. Ran liếc nhìn Mikey đang run người, co quắn lại thì lấy cái chăn tủ lên người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro