Ngoại truyện 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh này cũng ngược như Kakuchou nha mấy nàng!

---

Ma túy khiến cho đầu óc em quay cuồng, khái niệm về thời gian trong em đã biến mất những thw còn sót lại là ảo ảnh rõ rệt về những ngày tháng trước.

- Ứ, hức...

Bên dưới truyền đến một cỗ đau đớn, Mikey há hốc miệng, con ngươi đen láy co lại. Vì tác dụng của ma túy mà em không thể làm chủ được cơ thể mình nhưng em có thể cảm nhận được bản thân đang bị ai đó trong số Phạm Thiên làm tình.

Em muốn nhìn thấy rõ mặt người đó nhưng mọi thứ đều bị che mờ bởi tầng sương mỏng, ngoài tiếng thở và xúc cảm đụng chạm thì không thể cảm nhận được gì khác.

Cuối cùng sau nhiều giờ chịu đựng tác dụng của thuốc, lí trí của em đã quay lại. Khuôn mặt điên cuồng của Sanzu hiện rõ mồn một trước mắt. Biểu cảm như một kẻ động dục kinh tởm của hắn khiến em rùng mình run sợ.

Đây là lần đầu tiên Mikey thấy Sanzu đáng sợ và khủng khiếp như thế này!

Nó làm em thấy hãi và không ngừng run lẩy bẩy trước hắn.

- Haru...?

Sanzu ngừng luân động liếc nhìn em, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ và lạnh nhạt, lần đầu tiên đối diện với một Sanzu thế này kể cả Mikey cũng phải co người lại, tránh né đi ánh nhìn từ hắn.

- Thuốc hết tác dụng rồi à?

Nói đoạn, hắn lấy từ trên đầu em ra một chiếc kim tiêm, em đưa mắt nhìn theo thì thấy có rất nhiều kim tiêm ở đó, cả rỗng và có thuốc.

Sóng lưng em rùng lên một trận ớn lạnh, cực lực phản kháng mũi tiêm đang kề cận da thịt mình. Em hất tay hắn ra rồi tát cho hắn một cái. Lực không quá mạnh, chỉ như một cái thoáng qua má nhưng điều đó lại làm Sanzu rất ngạc nhiên, chắc hắn không nghĩ đến việc Mikey sẽ đánh mình.

- Đừng có phản kháng vô ích, vua!!!!! - Sanzu gào lên, hắn đè chặt hai tay em trên giường.

Con ngươi xanh hằn lên những tia máu đỏ tươi càng khiến cho hắn trở nên hung tợn hơn. Mikey nhìn hắn mà không khỏi hỗn loạn, em không hiểu vì sao Sanzu lại trở nên như thế này!

- Ức, Haru...

Sanzu đột nhiên đâm mạnh chiếc kim tiêm chứa thuốc phiện vào cổ em, Mikey chưa kịp động tay chỉ có thể ú ớ lên vài tiếng.

Cánh tay đang gồng cứng của em cũng thả lỏng hẳn ra, sức lực ít ỏi còn lại nhanh chóng bị ma túy bao mòn, Mikey nghiến chặt răng cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng bao nhiêu nỗ lực của em đều bị Sanzu đánh tan.

Hắn mặc kệ việc ma túy có ngấm vào hay chưa, trực tiếp nắm lấy hông em kéo lên cao, đâm thúc vào cúc huyệt những cơn mạnh bạo như cướp mạng.

Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đã bị tình dục và ma túy của hắn cắt đứt, mặt em đơ ra, ánh mắt hiện rõ sự vô hồn, biểu cảm trở nên méo mó do cảm giác lâng lâng thuốc mang lại.

Sanzu cười điên dại trong thích thú, chính ma túy cũng đã bao mòn lấy nhân tính của hắn. Như thể có một nhân cách thứ hai chiếm giữ lấy thân xác hắn, Sanzu đối xử với Mikey rất tàn bạo, điên cuồng, cấu xé.

- Này, sướng không, vua? Này! Này! Này! Trả lời đi chứ?!

Hắn dùng lực thúc đẩy đầy bạo lực, mỗi câu "này" là một lần đâm vào tận sâu bên trong, kể cả với một người dường như ngày nào cũng làm tình như em còn không chịu nổi. Bên dưới của Mikey đã bị những hành động điên dại của hắn làm cho rách toạc, bụng vừa bị đâm chọt vừa bị hắn tàn nhẫn nhấn lên khiến em buồn nôn.

Mikey ho khan, em vô thức nôn ra một ít dịch ruột ở trong bụng, sự hung bạo và những câu nói dồn dập của hắn tra khảo cho dù có đang bị thuốc chiếm lấy cũng không thể chịu nổi sức ép như thế này.

- Này, sao thế? Gọi tên tôi đi, vua! Gọi tên tôi như ngài thường làm ấy, vua!

Sanzu đã triệt để trở thành một con thú động dục kinh khủng, trong mắt hắn giờ chỉ có sự điên khùng của một tên tâm thần và những hành động mà hắn làm chẳng khác nào một phiên bản kết hợp của Takeomi và Kokonoi.

Hắn đấm mạnh vào giường, lực mạnh đến nổi cơ thể em nẩy lên. Hơi thở mang theo sự giận dữ, Sanzu gằn từng chữ:

- Gọi-tên-tao!

Kể cả Mikey người đang phê pha vì thuốc cũng ớn lạnh trước sát khí của hắn mà gọi tên hắn.

Sanzu hài lòng cười ngất lên, hắn nâng em lên ôm chặt em vào lòng với tư thế quỳ trên giường.

- Tôi vui lắm, Mikey! Gọi tên tôi tiếp đi! Hãy gọi tên tôi mãi mãi cho đến khi nào ngài không thể tiếp tục!

- Haru...

- Đúng! Đúng vậy!

Hắn phá cười lên, một điệu cười ghê rợn của một tên điên. Sanzu vuốt ve tấm lưng lồi lõm và lấm tấm mồ hôi của em, vùi mặt vào mái tóc vàng nhạt hít hà lấy mùi hương chẳng khác nào nào chất nghiện đối hắn và điều khiển cự vật ma sát với hang động ấm nóng mà giờ đây đã thuộc về hắn.

Phải, thuộc về hắn, cả làn da, mái tóc, đôi mắt, cơ thể, mọi thứ của em đều thuộc về hắn.

Nhưng suy nghĩ em không phải chỉ thuộc về riêng hắn khiến Sanzu tức giận mà trở nên thô bạo.

Ma túy - thứ công cụ hắn dùng đề xiềng xích vua bên cạnh đã trở thành thứ trói buộc Mikey chung của Phạm Thiên.

Thật đáng giận!

Bực quá! Bực quá! Bực quá!

Sanzu bỗng siết chặt lấy Mikey bằng một lực rất mạnh khiến em nghẹt thở, cảm tưởng như xương sống sắp bị hắn ôm đến gãy. Mikey ú ớ la lên, em không thể phản kháng được cũng không thể điều khiển cơ thể đẩy hắn ra.

- Ahh, hức, ah,...

Mikey có thể cảm nhận bản thân sắp bị hắn nghiền nát nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Thật may khi hắn đã dừng lại. Sanzu nhìn em, hắn nhếch miệng phá cười một trận, hai vết sẹo bên khóe miệng được đẩy lên trông vô cùng kinh dị.

Hắn lại lần nữa tiêm cho em một mũi ma túy vào cơ thể, thuốc trước vẫn còn lại được đẩy thêm liều nữa. Mikey có dấu hiệu bị sốc thuốc nhưng dường như Sanzu không hề để tâm, ánh mắt hắn ánh lên sự hài lòng biến thái.

Trở nên giống tôi đi, vua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro