Ngoại truyện 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ông Phạm Thiên ngược dữ quá nên tôi phải cho ngọt chút mà cũng không hẳn là ngọt đâu, nó chỉ nhẹ nhàng hơn so với mấy lần ghê rợn, kinh khủng kia thôi.

---

Mikey bị Rindou ôm cứng ngắc chỉ có thể đờ người mặc cho hắn làm gì thì làm. Em thở cũng không dám thở mạnh, tim thì đập thình thịch như trống vỗ, chỉ với một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến em nhận lấy trận bạo hành từ hắn.

- Ôm tao!

Mikey ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ôm lấy mái đầu tím đen, đem mặt hắn chôn vùi vào cổ mình.

Rindou vùi mặt vào cổ em, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của Mikey rồi không tương tiếc há miệng cắn.

- Ức.

Hắn cắn rất ác, hết gặm chỗ này rồi lại đến cắn chỗ kia chỉ khi nào vai và cổ em bị lấp đầy bởi dấu răng thì tầng suất mới giảm lại. Rindou siết chặt lấy eo dán sát người em về phía hắn, miệng vẫn còn đang cạp lấy vai em không nhả ra kể cả khi trong miệng đã nhuốm một màu đỏ thẳm và tanh tưởi.

Mắt em có chút mờ đi do mất máu, vòng tay có phần nới lỏng ra nhưng đã bị Rindou dùng lực cắn của mình nhắc nhở. Đầu ngón tay em run lên, Mikey lại lần nữa ôm Rindou vào lòng nhưng em không chịu nổi cái sự đau đớn này đành phải thấp giọng cầu xin hắn buông tha.

- Rindou, đau...

Trái tim Mikey điên cuồng đập chờ đợi phản ứng của hắn. Da đầu em lạnh toát khi hắn ngước nhìn mình, mặt em nhuộm đấm nỗi kinh hoàng, cứ tưởng hắn sẽ thẳng tay cho em một bạt tay nhưng không. Rindou thế mà lại tiếp tục ôm em nhưng lần này hắn không cắn nữa, chỉ vùi mặt vào người em.

- Ôm tao! Đừng có mà bỏ ra!

Mikey mừng rỡ khi vừa thoát nạn, liền làm theo lời hắn nhưng chẳng được bao lâu chiếc áo em đang mặc đã bị hắn xé rách lộ ra tấm lưng được lấp đầy bởi hình xăm Phạm Thiên, dấu hôn, vết cháy và những vết sẹo dài.

Em nhắm mắt, mông lạnh toát khi bị hắn chạm vào. Phải rồi, đối với hắn em sẽ luôn là như vậy!

Rindou thả em nằm trên sofa, hắn còn không cởi chiếc áo sơ mi trên người ra đã ngay lập tức mở khóa quần đâm vào trong em. Mikey thở hắt một hơi, em đã quá quen với việc bọn hắn cứ thế đâm vào mà không nới lỏng cho mình nhưng lần nào cũng rất đau, đau đến phát khóc.

Mikey cắn răng chịu đựng những cú thúc mạnh bạo của hắn, so với những người khác thì Rindou là người có cách làm mạnh bạo nhất, hàng của hắn cũng to nữa. Mỗi lần làm với hắn, hên thì kết thúc trong vài lần, xui thì bị hắn chơi đến nát, hôm sau gặp Kokonoi.

Nhưng hôm nay Rindou rất kì lạ, hắn không bạo lực quá đáng cũng trầm tính hơn hẳn. Có chuyện gì sao?

Rindou dường như không hài lòng với việc Mikey không rên to một tiếng nào mà cứ ậm ừ trong miệng, em có thể thấy rõ điều đó. Nếu là thường ngày thì đã bị ăn ngay một cú tát từ hắn rồi nhưng hôm nay hắn lại chẳng làm gì, cũng không nói gì cứ thế luân động, đưa đẩy, âu yếm thân thể em.

Rindou đưa tay lên, Mikey nhắm chặt mắt chắc mẩm hắn đánh mình nhưng hắn thế mà lại đưa tay lên má em, bóp lấy nó bằng một lực không hề nhẹ khiến Mikey nhăn mặt. Hắn đưa tay ấn vào lưỡi em, cà lên hàm răng trắng, trầm giọng nói:

- Rên lên vì tao đi!

Làm mọi thứ vì tao chứ không phải vì cái cảm giác tội lỗi chết tiệt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro