Ngoại truyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, chào đón tôi là khoảng không trắng xóa lạ lẫm. Toàn thân tôi đau nhứt, hai chân cứng đờ không tài nào đứng dậy nổi. Đầu tôi đau, kí ức một mớ hỗn loạn, những gì tôi còn nhớ là cuộc trò chuyện với Takeomi. Bản năng đã được tôi luyện qua nhiều lần sống còn, tôi vội quan sát và đánh giá tình hình xung quanh, chợt bắt gặp một bóng lưng cách mình một đoạn.

"Này..."

Tôi mở to mắt kinh ngạc khi không thể nói, tay không kiềm được mà đặt nơi cổ họng, hét lên kiểm tra lại có phải là sự thật hay không.

Thật sự không thể nói!

Cái quái? Nơi quỷ nào đây?

Nhận thấy người lạ kia sắp rời đi, tôi nghiến răng tức tối đấm vào chân mình cho đến khi nó chịu cử động. Thật may khi cái chân vẫn chưa phế!

Đứng dậy thật nhanh và chạy theo người kia nhưng chân lại mềm nhũn mà ngã oạch ra đấy. Bực đéo chịu được nhưng vẫn phải cố gắng.

Tôi từ đi bộ chuyển sang chạy từng bước nhỏ rồi lớn, khoảng khắc sắp chạm đến người kia tôi mới nhận ra, người ấy...có mái tóc vàng.

Người quay lại trước cái nhìn ngỡ ngàng của tôi, nở một nụ cười hào sảng của ngày ấy và gọi tên tôi dưới những tia nắng rải rác của gốc cây đại thụ to lớn.

-...

- Hộc... Ha, hah...

Tôi nắm chặt lấy ga giường liên tục thở dốc, mắt tôi rát và mặt thì ướt. Tôi nhận ra bản thân vừa mới khóc trong chính giấc mơ của mình! Tôi cố gắng níu giữ lấy những kí ức vụng vặt của giấc mơ ấy trước khi nó chìm vào quên lãng theo quy luật của tự nhiên thế nhưng sự đau đớn lại không cho tôi làm điều đó.

Lưng tôi đau, hai chân không có cảm giác, da thịt rát bỏng, bên trái của tôi tối đen. Cái đéo gì thế này?

Ngay lúc tôi đang hoang mang thì một người lọt vào tầm mắt của tôi. Nhận ra đó là ai, tôi lập tức tỏ thái độ.

- May mắn đấy! Bị tập kích cỡ đó mà vẫn sống sót.- Haruto lạnh nhạt nói.

Tập kích?

Mẹ kiếp, phải rồi!

Tôi đã bị tập kích khi đang thu thập thông tin của thế giới Z. Vậy ra cảm giác đau đớn này là do những vết thương do quả bom đó gây ra! Vãi đạn thật! Tôi không nghĩ bản thân sẽ còn sống sau khi trận tập kích đó!

- Cậu bị gãy 3 cái xương sườn vì va đập, bỏng cấp 3 ở vùng lưng, hai chân và bên trái mặt. Thị giác bên trái của cậu đã mất, à và cả nhan sắc nữa.

Tôi dở khóc dở cười. Nên nói tôi may mắn hay là xui xẻo đây?

- Phạm Thiên giờ chỉ còn mỗi cậu thôi, Sanzu Haruchiyo!

Tôi dường như không quá bất ngờ với tin tức mà cậu ta mang đến, đúng ra bọn tôi đã chết từ lâu rồi. Mà trước cái thời điểm tôi bị đánh bom, Phạm Thiên cũng đã tan đàn xẻ nghé chỉ bởi một lí do...

- Không bất ngờ à?

Tôi lười quan tâm đến tên khốn này, giờ chỉ muốn cầm kiếm chém chết hắn nhưng tình trạng hiện tại lại không cho phép tôi làm như thế.

- Vẫn còn, điều này sẽ khiến cậu ngạc nhiên!

- Tuy vẫn còn tức giận việc các cậu đã đánh cắp dữ liệu thế giới nhưng nhờ công của cậu mà chúng ta chiếm được thế giới Z, cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với chiến công ấy.

Tôi không quan tâm lắm về điều hắn nói mà quay mặt đi.

- Gặp Mikey thì như thế nào?

Lồng ngực tôi đập rộn lên sau câu nói của hắn, vui sướng, lo sợ, hoài nghi trộn lẫn làm tôi nao núng. Tôi muốn hỏi hắn có thật không nhưng Haruto đã cắt ngang lời tôi.

- Muốn gặp cậu ấy thì bình phục nhanh đi!

Hắn rời đi ngay sau khi nói câu đó, không cho tôi xác nhận lại với hắn điều ấy. Dù chưa biết đó là thật hay giả nhưng tôi vẫn thấy nôn nao và háo hức đồng thời cũng sợ hãi. Không biết tôi sẽ đối mặt với người như thế nào?

---

Haruto đã quăng cho tôi một mồi câu, tôi - một con người được đánh giá là cáo già đã tình nguyện cắn lấy nó.

Mang tâm trí hỗn loạn cứ thế nửa năm trôi qua và tôi cũng đã bình phục được kha khá. Tôi đã làm quen được với việc chỉ có thể nhìn được một bên ánh sáng và khuôn mặt kinh dị với vết sẹo bỏng khổng lồ từ trán xuống gò má trên trái mặt. Nó hoàn toàn che lấp đi mắt tôi. Tôi cũng đã quen với việc đi đứng nương tựa vào cây nạng và tướng đi què quặt của mình. Tôi thấy bản thân điên vãi mới cảm thấy may mắn khi hai vết sẹo bên mép không bị tổn hại.

Bây giờ là tháng 2, thời gian của mùa xuân. Thật may mắn!

- Đi thôi! - Haruto từ đâu xuất hiện, hất cằm ra hiệu với tôi.

Tôi còn đang ức chế vì không biết tên khốn này có thất hứa hay không đây.

Cạch. Cạch.

Tiếng nạng gõ vào sàn nhà khiến tôi cảm nhận được bản thân vô tích sự đến mức nào. Chắc cậu ta đã không còn cần tôi nữa nên mới quăng cho tôi miếng thịt thơm trước khi xử lí đây mà! Được, anh đây tình nguyện đớp lấy!

- Trước khi đến đó dừng trước tiệm hoa, tao có thứ cần mua.

...

Trên tay là bó hoa sơn trà điệp mà người thích nhất. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác lo lắng như vậy!

- Hôm nay là dành cho cậu.

Tôi không để ý mấy đến lời của Haruto, chậm rãi bước qua cánh cổng dẫn đến nơi người đang sống. Không biết có phải vì lo hay không mà tôi bước rất chậm và khẽ. Một ngôi nhà khá rộng với sân vườn lớn, xung quanh là cây cối rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.

Bình thường tôi không như vậy!

Khi gặp người, tôi sẽ không bao giờ có cảm xúc như thế này. Chắc có lẽ vì tôi thấy tội lỗi và hối hận nên mới lo sợ khi gặp lại.

Phải gom góp hết can đảm tôi mới dám mở cửa bước vào nhà thế mà lại chẳng có lấy một ai. Tôi bàng hoàng đến mức suýt đánh rơi cả nạng chống. Ngó nghiêng xung quanh một hồi tôi mới nhìn thấy. Bóng lưng đó, y hệt như trong giấc mơ của tôi, phản ứng vẫn như vậy, trái tim bất giác không tự chủ được mà rộn lên.

Mỗi bước đi đều cho tôi cảm giác không thực. Tôi tiến gần về phía người, muốn gọi người nhưng lại không thể thốt nên lời. A, tôi đang thấy sợ hãi! Liệu bây giờ tôi nói mình là Haruchiyo ngài có sợ hãi tôi không? Có tức giận và căm ghét tôi không? Có làm ra bộ dạng đó không?

Tôi chỉ biết đừng đờ ở đấy nhìn ngài, xe lăn của ngài quay lại khiến tôi hoảng muốn trốn đi. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh này trăm lần trong khoảng thời gian ở bệnh viện nhưng những mơ tưởng ấy sẽ luôn kết thúc với hình ảnh ngài run sợ vì nhìn thấy tôi. Điều đó là cho tôi cảm thấy muốn c***.

Ngài đang đối diện với tôi mà không một chút kinh sợ khiến tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngài đã không còn sợ hãi tôi nữa rồi sao? Tôi chìm vào trong những tưởng bở của chính mình mà chối bỏ đi sự thật đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy cho đến khi hành động quơ quào về phía trước của ngài thức tỉnh tôi.

Tôi run rẩy đối diện với ánh mắt của ngài rồi muộn màng nhận ra ảo tưởng của bản thân. Lồng ngực tôi lặng đi đến nổi khiến tôi phải bật cười nhưng tôi không dám phát ra một tiếng động nào bởi khi ấy ngài sẽ nhận ra tôi.

Nắm chặt lấy bó hoa trong tay, tôi dúi vào người ngài, hồi hộp chờ đợi phản ứng. Ngài có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy bó hoa từ tôi, điều này làm tôi muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Ngắm nhìn ngài vui mừng, hạnh phúc khi nhận được món quà khiến tôi nảy sinh ham muốn chạm vào ngài và nói ra những câu xin lỗi muộn màng.

Tôi dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy rồi lại nhíu mày đau lòng khi thấy những hình xăm nổi lên che đậy đi những vết sẹo lồi ở đấy. Lúc này tôi thật sự muốn khóc nhưng buộc phải giữ bình tĩnh. Tôi cẩn thận từng chút truyền lời nhắn hỏi ngài có muốn ăn gì không?

Phản ứng chậm chạp của ngài như nhắc nhở về tội trạng của tôi, A, phải, chính tôi đã gây ra điều này!

Có lẽ ngài đã nhận thấy khi bàn tay tôi run rẫy, ngài dùng sức lực yếu ớt của mình nắm lấy tay tôi, điều này chỉ khiến tôi muốn vỡ òa lên thôi.

Ngài vẫn luôn đối xử với tôi chân thành như vậy cho dù là trước đây hay bây giờ thế mà tôi lại bị sự thù hận và chiếm hữu che mờ mắt làm ra những điều không thể tha thứ đối với ngài. Đến lúc bản thân quay đầu nhìn lại thì mọi thứ đã thành mớ hỗn độn không thể cứu vãn, chính tôi cũng không biết phải làm thế nào chỉ đành lòng để ngài rời đi.

Cầu xin ngài hãy hận tôi đi!

Tôi muốn gào lên câu đó!

Tôi ngước ánh mắt nhòe nhòa nhìn ngài, nước mắt khiến tôi không thể nhìn rõ được. Vội lau nước mắt ướt đẫm, tôi lại lần nữa cay đắng run run sờ lên đôi bông tai dài của ngài.

Không ngờ ngài vẫn còn đeo nó!

Mũi tôi nghẹt nghẹt còn mắt thì sưng, tôi chỉ như thế này khi đối diện với ngài.

Hôm nay là dành cho tôi, tôi hiểu rõ điều đó có ý nghĩa là gì và nghĩa vụ của chính mình.

Tôi nhẹ nhàng buông tay ngài ra như sợ chỉ cần dùng lực mạnh một chút ngài sẽ biến mất. Tôi đẩy chiếc xe lăn của ngài vào trong nhà, tất bật chuẩn bị thức ăn cho tôi và ngài.

Mang một bụng thắc mắc không biết ngài có nhận ra tôi qua món ăn hay không rồi lại cay đắng nhận ra điều đó là không thể xảy ra. Suy nghĩ này khiến tôi mất tập trung và cắt trúng tay thế nhưng tôi lại rất bình thản, không nhăn mặt đau đớn mà chỉ lo sợ máu có bắn trúng thức ăn của ngài hay không.

Tôi dọn thức ăn ra bàn rồi nhìn ngài còn không biết đũa và chén để ở đâu. Cũng không biết bản thân vui hay buồn vì tình cảnh này nhưng nó khiến tôi mềm đi.

Nghĩ lại cũng đã lâu rồi tôi mới bón cho ngài ăn như thế này. Tôi rất cẩn thận sợ ngài bị bỏng mà sẽ thổi khi nào nguội mới đưa cho ngài rồi lại kiên nhẫn mà đút tiếp. Nói là kiên nhẫn thì không đúng, tôi là đang tận hưởng khoảng khắc này.

Cho ngài ăn xong tôi sẽ làm theo lời dặn của Haruto chuẩn bị cho ngài một cốc nước và thuốc. Nhìn lượng thuốc mà ngài phải uống trong một buổi khiến lòng tôi quặn thắt đến khó thở. Tôi buồn nôn với hành động của chính mình, tự trách bản thân trẻ người non dạ, mù quáng hủy hoại người mình yêu.

Lúc cất thuốc trở lại tôi chợt nhìn thấy một tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, bên cạnh là những lá thư với dòng chữ nổi. Tôi cầm lấy bức ảnh đặt gần tầm mắt cho dễ nhìn vì thị lực của tôi không được tốt. Tấm ảnh được chụp tại bãi biển với rất nhiều người. Toman, Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm và cả ngài. Ngài cười rất tươi, chính là nụ cười hảo sảng đã khiến tôi rung động năm ấy nhưng người ngài cười lại không phải tôi.

Cuộc sống của ngài tốt nhỉ? Thế mà, thế mà tôi lại phá hủy nó và hủy hoại ngài! Tôi cảm thấy tội lỗi lắm! Chỉ muốn ngàn vạn lần xin lỗi ngài nhưng lại tham lam muốn níu kéo hơi ấm ấy thêm chút nữa để giữ lại chút hơi tàn cho bản thân.

Có lẽ... Tôi không nên xuất hiện để rồi làm xáo trộn cuộc sống của ngài, cả lúc trước lẫn, bây giờ.

Thời gian còn lại tôi không làm gì cả mà chỉ nằm trên đùi ngài tận hưởng lấy hơi ấm, mùi hương này...khi còn có thể.

Thế nhưng thời gian nào phải thứ sẽ chịu sự kiểm soát của con người. Cho dù tôi có không muốn xa ngài đến cách mấy cũng phải rời đi bởi tôi không muốn ngài phải vì tôi mag chịu khổ nữa! Tôi không muốn biến thành con ác quỷ hủy hoại đời ngài nữa!

Thời khắc chia xa tôi đặt lên môi ngài một nụ hôn nhẹ, nước mắt từ bao giờ đã thấm đẫm khuôn mặt.

- Anh yêu em, Manjirou!

- ...Tạm biệt!

Tôi nhanh chóng rời đi vì hèn nhát không dám nhìn ngài. Ngài sẽ như thế nào nếu biết đó là tôi? Cho dù đã trải qua vạn lần tưởng tượng tôi của lúc này cũng không có dũng khí đối mặt với điều ấy.

Duyên cớ làm sao khi tôi lại đụng mặt chính "tôi" ở ngoài cổng. Cảm xúc tôi hỗn loạn, gương mặt bàng hoàng của hắn hiện rõ trong mắt tôi. Tôi không muốn nán lại lâu ở nơi này cứ thế lách qua người hắn và rời đi thật nhanh. Khoảng khắc cuối cùng này, như thế là đủ...

---

Tôi rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại mà không để tâm đến những ánh mắt dị nghị và kinh sợ của người khác dành cho tôi. Móc chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến ra mà, cũng không hẳn là vậy... Mới vài tháng trước tôi còn dùng nó để liên lạc cho Draken và hỏi hắn đã nhận được gói hàng tôi gửi chưa.

Không biết hắn sẽ có phản ứng ra sao khi nhận được "người" và khi nhìn thấy dòng nhắn nhủ của tôi nhở? Tôi cũng tò mò ra phết đấy nhưng giờ thì không quan trọng nữa rồi.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Dòng thời gian ở đây và thế giới kia có vẻ chênh lệch nhau khá nhiều nhưng điều khiến tôi thấy nực cười là ngày tháng. Không biết có phải định mệnh sắp đặt hay không mà tôi lại chọn đúng ngay ngày này, 30 tháng 6, trước ngày giỗ của ngài một ngày.

Cứ mỗi lần tôi nhìn tòa nhà này tim tôi lại nhói lên sự bất lực và tuyệt vọng. Nhớ đến lúc trước tôi cũng ngước lên như thế này để nhìn ngài gieo mình vào hư không ai mà ngờ được cũng có ngày tôi đứng ở vị trí của ngài nhìn xuống như thế này.

Buổi đêm ánh đèn của phố Shibuya là sầm uất nhất Tokyo. Gió hè thổi lớn làm những lọn tóc của tôi bay bay đồng thời cũng gợi lên trong tôi ngổn ngang suy nghĩ.

Tôi của thế giới này không có người thân, không có bạn bè, không có ai đủ thân thiết để có thể nhờ vả. Liệu sẽ có người lo cho "tôi"?

Tôi suy tư mãi cũng không nghĩ ra nổi một đáp án cho chính mình, liếc nhìn điện thoại thì đã thấy hơn 11 giờ. Cũng đã đến lúc rồi!

Tôi đứng dậy, ngó nhìn đám đông đang tụ tập dưới tòa nhà. Vậy ra ngài cũng đã thấy cảnh tượng này trước khi chết!

Vì không muốn có bất kì thứ gì liên quan đến mối quan hệ giữa tôi với ngài nên tôi đã ném điện thoại xuống trước để nó vỡ tan tành. Tôi xoay lưng lại giữa không trung, dùng tư thế tự do nhất mà tôi nghĩ để gieo mình xuống đó theo cách ngài chạm đến tự do của mình.

Tôi biết cái chết của tôi sẽ không thể đền đáp lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho ngài nhưng chắc có lẽ, từ khi ngài rời bỏ tôi, khoảng khắc này là lúc tôi thấy tự do nhất.

Là lúc tôi nhận ra bản thân đang sánh bước cùng ngài!

Tôi yêu ngài, vua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro