Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi.

- Anh Mikey, mừng anh đã về.- Emma nói vọng ra.

Sau khi tháo giày xong, Mikey bước đến chỗ phòng khách, hướng về phía cô gái đang nằm trên sofa hỏi:

- Hôm nay ăn gì vậy, Emma?

Emma ngồi dậy, ngước đầu nhìn em, nói:

- Ông bảo sẽ ăn ngoài mừng ngày anh Izana xuất viện.

Cái cặp trong tay Mikey rớt xuống đất kêu lên một tiếng bịch. Em bần thần nhìn Emma, hai mắt mở to, khớp tay co giật. Cái gì?!

- Izana xuất viện rồi sao???!!!!!

Emma nhíu mày, đáp:

- Ừm, anh Izana xuất viện từ hồi sáng rồi. Anh ấy không nói với anh sao?

Mikey bất giác siết chặt lấy bàn tay đeo nhẫn, đôi chân lùi lại vài bước, đầu óc rỗng tuếch không nghĩ nổi được gì. Làm sao đây???

Chân xoay lại hướng về phía cửa, bản năng gào thét với em rằng hãy chạy trốn. Mikey cũng chẳng nghĩ được nổi cách nào nữa liền xoay người định bỏ chạy thì bất chợt cả cơ thể bị vòng tay của ai đó choàng lấy ôm vào lòng.

- Sao mấy ngày nay mày không đến, Manjirou?- Izana ôm lấy em, thì thầm.

Em điếng người, mọi hơi thở bị đình trệ cả nhịp đập trái tim cũng chẳng thấy vang.

- Anh Izana, anh không nói hôm nay anh xuất viện cho anh Mikey à?- Emma hỏi.

- Dạo gần đây mặt "anh Mikey" của em chẳng thấy đâu nên anh không báo được.

Mikey nín cả thở, cứng người nằm trong lòng của Izana. Nỗi sợ đang dần che lấp đi tâm trí, mọi thứ xung quanh mờ nhạt đến độ em không chút để tâm, cả cuộc đối thoại đang diễn ra lúc này.

- Vậy à.- Emma đáp rồi ngó nhìn đồng hồ- Sao giờ này ông với Shinichirou chưa về ta? Còn đi ăn nữa chứ!

Vòng tay ôm lấy em bỗng chốc siết chặt hơn, Mikey nắm lấy tay Izana nhằm nới lỏng nhưng một chút động đậy tên này cũng chẳng thèm.

- Emma, báo với ông là anh và Manjirou bận không đi ăn được nhé!- Izana ghé sát tai em thì thầm- Làm sai thì phải phạt đúng không, Manjirou?

Đồng tử đen co rút cực đại, em bủn rủn cả tay chân, lực siết lấy vòng tay của Izana càng mạnh hơn.

Izana bỏ Manjirou ra, nắm chặt lấy tay em lôi lên lầu, bỏ lại tiếng kêu của Emma. Mikey đưa mắt liếc nhìn Emma rồi nhìn sang Izana. Em tạch lưỡi rồi ngoan ngoãn bước theo Izana cho đến khi hình bóng Emma khuất đi, Mikey liền nhăn mặt, dằn co với Izana.

- Bỏ ra, xin anh đấy!- Mikey thấp giọng nói như sợ người bên dưới sẽ nghe thấy được.

Izana càng siết chặt lấy tay em, hắn "ha" một tiếng rồi kéo cả người em sát về phía hắn, vung tay tát thẳng vào mặt Manjirou.

Mikey bất ngờ bị đánh không kịp phòng bị liền ăn trọn nó. Mặt em lệch sang bên, một bên má đỏ lên, nóng rát, miệng sọc vị tanh của máu, khóe môi rách ra, miệng chảy máu, đầu óc một mảnh rối bù như đống chỉ.

- Manjirou, từ khi nào mà mày lại phớt lờ lời của tao thế hả?- Izana âm trầm.

Xong Izana liền mạnh bạo lôi em vào phòng hắn.

- Izana, khoan đã... Xin lỗi, xin lỗi,...- Mikey gào lên, cố níu cả thân mình lại, em nắm chặt lấy vách cửa mặc cho Izana đã ra sức kéo vào, mặc cho bàn tay bị nắm đến đỏ lên, in hằn dấu tay.

Mikey sợ đến đỏ cả mắt, tim đập loạn xạ không rõ nhịp.

Bỗng lực kéo biến mất chỉ còn lại lực nắm. Izana nắm chặt lấy tay em, quyết không buông. Mắt hằn lên tia lạnh lẽo. Mikey cảnh giác nhìn hắn, hơi thở dồn dập theo nhịp tim. Izana bước gần về phía Manjirou, tiếng "bịch, bịch" vang lên hòa lẫn vào tiếng tim đập "thình, thịch". Không biết từ bao giờ khuôn mặt không cảm xúc của Izana đã ngay trước mặt. Trong thì chẳng có gì nhưng đối với một người đã tiếp xúc với Izana nhiều lần như Mikey thì rất rõ hắn đang cực kì phẫn nộ.

Bốp!- Izana vung chân đá mạnh vào bụng em.

- Hộc...- Mikey hộc hơi, bàn tay đang nắm lấy vách cửa cũng thả ra, ôm lấy bụng.

Trong đôi mắt tím biếc kia không có một chút sống động khi nhìn thấy em nhăn nhó đau đớn ôm lấy bụng mình. Izana vứt tay em xuống đất, đá vào cửa để nó đóng lại.

Rầmmmm!!!!!!

...

- Con về rồi đây.

- Muộn quá đấy, Shinichirou. Anh đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn thôi.- Emma bĩu môi nói.

Bịch. Bịch. Bịch.

Shinichirou ló đầu ra khỏi vách cửa, hỏi Emma:

- Manjirou về rồi đấy à, Emma?

- Vâng, mới về ạ.

- Thế à.

- Anh đi tắm nhanh đi, em đói lắm rồi!- Emma cằn nhằn.

Shinichirou cười mỉm, chợt tầm nhìn va phải cái cặp xách trên sàn. Anh nghiên đầu khó hiểu.

Sao cặp sách của Manjirou lại ở đây?

Nhưng rồi nghi vấn đó cũng ngay lập tức tiêu tan, Shinichirou cúi người nhặt cái cặp xách lên. Anh mang tâm trạng vui vẻ bước lên bậc thang.

Lâu rồi cả nhà mới ăn chung với nhau thế này.

Emma giật người như nhớ ra gì đó, nói vọng lên:

- Anh Izana với anh Mikey không đi đâu ạ, anh Izana bảo cả hai có việc nên không đi.- Cô thở dài, buồn bã- Haizz... Tiếc thật!

Shinichirou khựng người, cau mày. Có việc gì sao?

- Tiệc mừng Izana xuất viện mà không có nhân vật chính sao được?!- Shinichirou đi xuống lại phòng khách, bất mãn nói.

Thằng nhóc Izana với Manjirou bận gì? Manjirou thì mới đi học về, cặp xách thì ở phòng khách... Đừng bảo là đi rồi?!!!

- Manjirou đi đâu rồi à, Emma? Cả Izana nữa?- Shinichirou gấp gáp hỏi.

- Không ạ. Hai anh ấy ở trên lầu.

Sự thắc mắc trong Shinichirou càng lớn hơn. Ở nhà mà sao lại không đi? Quái lạ!

Mang khuôn mặt ngàn dấu hỏi chấm bước lên tầng hai, Shinichirou vừa đi vừa suy ngẫm.

Không biết từ bao giờ bước chân đã đến phòng của Manjirou. Shinichirou thở dài, mở cửa.

Cạch.

Khung cảnh trong phòng lộ ra, mọi thứ đều như cũ, cả mùi hương của người vẫn còn thoảng đây nhưng chủ nhân thì đâu rồi?

Sự thắc mắc trong Shinichirou càng to thêm.

Ở bên phòng Izana à? Chắc là thằng nhóc Izana lại bắt Manjirou sang phòng nó để ôm ngủ đây mà.

Khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một nụ cười nhạt, Shinichirou đặt cặp sách lên bàn cho Manjirou rồi đóng cửa lại.

Thằng nhóc Izana này, không đi thì cũng phải để Manjirou đi chứ! Cứ phải liên lụy Manjirou!

Shinichirou vừa đi vừa càu nhàu, anh hùng hổ bước đến phòng Izana, mắt ánh lên tia lửa. Anh nhất định sẽ kéo Manjirou ra khỏi Izana để em có thể đi mới được!

Cạch.

Cánh cửa gỗ được mở toanh, khung cảnh bên trong hiện lên trước mặt.

- Izana, em...

Shinichirou mở to mắt, không thốt nên lời với cảnh tượng trước mặt.

Trên sàn là hình ảnh hai người em của anh đang quấn quýt lấy nhau... Không, đúng hơn là Izana đang cưỡng hiếp Manjirou.

Hai tay Manjirou bị trói lại bằng thắt lưng, để lên đầu bị chặn lại bằng tay của Izana. Mặt em bầm dập vô số chỗ, mũi chảy cả máu, ngón tay áp út của em tím tái, trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi và Izana thì đang nằm đè lên Manjirou.

Khuôn mặt em nhìn thấy anh vô cùng hoảng hốt, còn Izana thì lại bình thản như chẳng phải chuyện gì to tát.

Siết chặt lấy nắm tay, Shinchirou nghiến răng, đùng đùng đấm vào má của Izana.

- Thằng khốn nàyyyyy!!!!!!

---

Quay lại vài phút trước...

Rầmmmm!!!!!!

Izana cúi đầu nhìn xuống Manjirou nhưng rồi bất ngờ cổ chân bị ai đó nắm lấy, kéo về phía trước. Izana tạch lưỡi, ngã nhào xuống đất. Mikey nhân cơ hội đó liền đứng lên, cơn đau ở bụng khiến em cau mày, thở hắt ra một hơi nhưng rồi cũng nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa.

Cạch.

Mikey mở tung cánh cửa, dùng cả mạng sống mà chạy ra khỏi căn phòng địa ngục này nhưng đã bị Izana nắm lấy tóc dứt khoác kéo lại ném vào trong phòng. Cơ thể bị đập mạnh vào sàn liền trở nên ê ẩm, chưa đợi để em kịp phản ứng, một cú đấm cực mạnh đã giáng xuống trước mặt.

Mũi bị một lực đấm mạnh chảy cả máu, xương tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Mikey run rẩy dùng tay lau máu mũi, trái tim nơi lồng ngực đập như muốn nổ tung. Em ngước mắt nhìn hắn và rồi lại thêm một cú đấm nữa vào mặt.

Bốp!

Máu từ miệng Mikey chảy ra, Izana chẳng quan tâm, hắn nhào đến đè lên người em, nắm chặt lấy bàn tay định phản kháng của em gì chặt xuống sàn.

Khóe mắt Manjirou đỏ hoe, ngấn nước, hai vai em run bần bần, cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ, em dùng đôi mắt sợ hãi như nhìn thấy quỷ nhìn hắn. Nhưng không vì thế mà tao mủi lòng tha cho mày đâu, Manjirou!

- Manjirou, sao mày không thể ngoan ngoãn nghe lời tao?- Izana gầm lên.

- Mày muốn bị phạt đến vậy?

- Không! Không phải!- Mikey gào lên rồi em nằm lấy cổ áo Izana cầu xin- Xin lỗi, Izana. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Xin lỗi, xin lỗi,...

Izana nắm lấy bàn tay của em, một xúc cảm lành lạnh bỗng truyền tới. Mặt hắn tối sầm lại, Izana siết chặt lấy tay Manjirou đưa lên trước mặt. Mikey khó hiểu nhìn hắn rồi chợt nhớ ra gì đó, em cố rút tay mình ra khỏi tay Izana.

Không xong rồi! Ở tình huống như thế này mà còn bị phát hiện thì...

Mikey rùng mình, người càng run rẩy kịch liệt hơn, hai hàm răng va vào nhau tạo nên tiếng "lạch cạch" chứng tỏ em đang sợ hãi đến mức nào.

Đáng sợ quá!

Ánh mắt tím lướt qua bàn tay của em rồi dừng lại ngay tại ngón áp út- nơi một chiếc nhẫn bạc đang nằm ở đó.

- Ha... Hahaha...- Izana bất cười, hắn siết chặt lấy tay em như muốn bẻ gãy nó.

Nụ cười ghê rợn, quái dị làm rợn cả sống lưng và em chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn điên loạn mà không thể làm gì.

Và rồi nụ cười ấy chập tắt, sau đó là một tiếng "rắc" vang lên hòa lẫn vào tiếng hét đứt quãng.

- A a a... Hức...

Mikey cắn chặt môi, hai chân quẫy đạp kịch liệt muốn thoát khỏi tên tâm thần trước mặt, mắt em ứa nước, ngón tay áp út bị bẻ gãy nhói lên, đau đến tái mặt.

Izana lạnh mặt, thả bàn tay của em xuống.

- Tao sẽ tra hỏi chuyện này sau. Còn giờ thì...

- Đến giờ trừng phạt rồi, Manjirou!

Mikey điếng hồn, em gào khóc càng kịch liệt hơn.

Izana là một tên điên! Là một tên cực kì điên và hắn sẽ không quan tâm nếu mình bị phát hiện nhưng em thì không!

Emma, ông... Sẽ ghét bỏ, ghê tởm em mất!!!!

Izana cúi người hôn lên người em, dùng răng của mình trút giận lên làn da mềm mại.

- K-Khoan đã, Izana. Em xin lỗi, xin lỗi,... Làm ơn, dừng lại đi màaa!!!!!!!!

Hắn gấp gáp nắm lấy cái áo sơ mi trên người Manjirou, xé toạc nó khiến cho hàng cúc đứt khỏi áo để lộ thân thể trắng trẻo.

- Làm ơn, đừng làm ở đây, đừng làm ở đây, Làm ơn... Dừng lại đi-

Lời chưa hết câu mà môi đã bị hắn hung hắn chiếm lấy. Vị máu từ khoan miệng em lan qua vị giác hắn, hòa quyện cùng nước bọt và sự dồn dập. Hắn chẳng chưa cho em một chút kẽ hở nào, mọi thứ hắn đang làm là mãnh liệt hôn lấy, chiến đoạt và phát tiết. Chỉ khi hơi thở người phía dưới yếu dần đi và gần như biến mất Izana mới chịu buông tha.

Mikey cố gắng hít từng đợt khí, đầu óc mơ màng, rối bời, thân thể vô lực đến đáng thương chỉ có xúc cảm thân thể là chân thật.

Cởi thắt lưng quần ra, Izana nắm lấy hai tay của em quấy lại, trói chặt mặc cho Manjirou đang rên rỉ vì đau. Hắn lột phanh quần của em, không nới lỏng, không dạo đầu đã mạnh bạo đâm vào.

Mikey mở to mắt, cong người lại, miệng há to nhưng lại không kêu nổi một tiếng, nơi tư mật vừa mới lành lại lần nữa rách ra.

Đau.

Izana chẳng quan tâm, hắn nắm lấy eo em làm điểm tựa rồi đưa đẩy hông. Mọi động tác của hắn đều thật mạnh bạo và kịch liệt như muốn xé rách từng mảnh thịt, gấm nhấm từng khúc xương và rồi nuốt trọn cơ thể em.

Mikey nghiến chặt răng, dùng hai tay bị trói che đi mặt bản thân. Cơ thể đung đưa theo nhịp thúc, không thể làm gì chỉ thầm mong không ai phát hiện.

Em sẽ bị ghê tởm mất!

Bỗng dưng Izana thúc mạnh vào bên trong, lục phủ nội tạng như bị đâm thủng. Hắn bất mãn nắm lấy hai tay em đặt lên đỉnh đầu để lộ gương mặt đỏ bừng, nhem nhuốc máu và nước mắt.

- Rên lên đi! Rên lên để cho mọi người trong nhà biết mày đang dâm đãng như thế nào dưới thân anh trai mày nào, Manjirou!- Izana bóp lấy hàm em, cười cợt.

Để rồi tên Shinichirou đó khỏi ôm mộng có được mày.

Mikey nhất quyết cắn chặt răng, em nhắm mắt lắc đầu. Izana cười khinh một tiếng.

- Để xem mày ngậm chặt mồm đến bao lâu!

Hắn bóp chặt lấy hàm bắt em mở miệng ra nhưng em lì quá, cứ nghiến chặt răng lại. Izana cau mày, siết chặt lấy eo nhỏ thúc mạnh vào bên trong, nhân cơ hội em hé môi mà luồn lưỡi vào.

Mẹ kiếp!

Càng nghĩ càng tức!

Hắn phải chịch em cho đến khi nào em không còn đi dụ dỗ người khác nữa mới được!

---

Bốp!- Izana đấm vào mặt của Shinichirou.

- Anh đừng có mà lên mặt dạy đời. Anh là cái thá gì?- Izana cười gằn, quát.

Shinichirou nghiến răng, đấm lại Izana. Anh chỉ về phía Manjirou đang ngồi.

- Mày là anh trai em ấy mà mày làm Manjirou trở thành cái bộ dạng gì đấy hả? Còn là trong chính căn nhà này nữa!- Shinichirou gầm lên.

Nhớ lại cái bộ dạng lúc nãy của em càng khiến cho anh càng thêm tức giận.

Bốppppp!!!!!

- Ha, anh cũng có khác? Chính anh cũng đã lên giường với Manjirou đấy thôi!

Shinichirou ngã nhào xuống đấy sau cú đấm của Izana, anh mở to mắt kinh ngạc.

Sao Izana lại biết?

Izana bật cười ha hả trước gương mặt bàng hoàng của Shinichirou.

- Đừng tưởng bản thân mình thông minh, anh chỉ là thằng ngu thôi, Shinichirou!

- Chắc lúc làm anh tưởng bản thân là người đầu tiên của Manjirou cứ gì?! Nằm mơ!!!! Lần đầu của Manjirou là của tôi!

Shinichirou nhào về phía Izana, vung nắm đấm về phía hắn nhưng đã bị Izana ngăn lại.

- Ha, đồ thua cuộc!

Izana đẩy Shinichirou ngã ngào xuống sàn, tiếp theo còn tặng cho thêm một cú đá vào bụng. Shinichirou quằn quại ôm lấy bụng, mặt anh nhăn tít lại.

Mikey túm chặt lấy bàn tay trái, ngón tay áp út bị bẻ gãy đau lên từng cơn, cổ tay lằn lên vết trói, cả người nhứt nhói cực độ, hậu huyệt bị khai phá chảy ra dòng tinh trắng đục. Tâm trí một mảnh rối khiến em không biết nên làm thế nào chỉ có thể ngồi co người trong góc tường, trơ mắt nhìn Shinichirou và Izana đấm nhau.

Sẽ bị ghét bỏ...

Sẽ bị ghê tởm mất.

Bịch. Bịch. Bịch.

- Có chuyện gì...

Đồng tử đen có nhỏ lại, Mikey sững người quay đầu nhìn về phía cửa.

Emma!!!!!!

---

- Tôi cảm thấy bản thân mình khốn nạn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro