Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 30 tháng 8 năm 2006]

[13:36 p.m]

Ngồi trên bậc cao nhất, giữa các thành viên cốt cán của Toman là chàng thiếu niên tóc vàng có đôi mắt màu xanh lam như phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm. Takemichi hít một hơi sau, ngồi thẳng lưng, bộ dạng gượng gạo thấy rõ. Cho dù đã trải qua mấy lần rồi cậu vẫn không thể quen được việc bản thân đã trở thành tổng trưởng của Toman a!nn

Không khí thật căng thẳng! Cũng phải! Với tình hình bây giờ thì bất kể là ai thì cũng căng như dây đàn vậy!

Một cuộc họp giữa các thành viên cốt cán của Toman đã được diễn ra nhằm mục đích tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ tai nạn diễn ra gần đây và báo cáo về tiến độ tìm kiếm Mikey. Sẽ là vậy nếu như không khí không im lặng thế này.

- Sao chúng ta không họp ở phòng bệnh của Baji?- Hakkai ngơ ngác hỏi.

- Baji-san bảo sẽ tiếp tục trao đổi thông tin với tổng trưởng của Thiên Trúc nên sẽ không tham gia.- Chifuyu lên tiếng đáp.

-...

Không khí lại lần nữa chìm vào im lặng×2.

Takemichi mím môi, đưa tay lên gãi má. Làm ơn, dù chỉ một người xin hãy lên tiếng đi!!!

Renggggg! Renggggg! Rengggggg!- Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng.

- Điện thoại của ai vậy? Bắt máy đi!

Takemichi ngại ngùng đưa tay nói:

- Xin lỗi, là của tao.

Cậu nhanh lấy điện thoại ra định tắt đi nhưng liền khựng lại khi thấy chữ Hinata hiện lên trên màn hình.

Takemichi nhíu mày, cầm chặt điện thoại trong tay. Hina? Cô ấy gọi làm gì?

Sau khi cả hai chia tay tuy đã thống nhất sẽ giữ liên lạc như hai người bạn nhưng thật ra kể từ đó đến nay cũng mấy tháng rồi cả hai không liên lạc với nhau lần nào. Không giống như cấp hai, cậu và Hina học khác trường nữa nên hầu như cũng chẳng đụng mặt.

Có nên nghe không?

- Takemichi, sao thế?- Mirsuya thấy cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm điện thoại hỏi.

- À,...- Takemichi đưa tay lên xoa gáy, ngập ngừng nói-...Xin lỗi, chỉ là có chút...

Smiley đi đến chỗ Takemichi, khoác vai cậu, chọc ghẹo:

- Ai gọi mà khiến mày phân vân thế hả?

Những người khác cũng bu đến chỗ Takemichi. Chifuyu nhân cơ hội Takemichi không để ý liếc nhìn trộm thử màn hình điện thoại của Takemichi.

Chifuyu cười cười hỏi:

-... Hai người còn giữ liên lạc luôn đấy à?

Nếu tên Takemichi này quen lại Hinata thì càng tốt! Bớt đi một tình địch!

- Thì...

- Thôi, nghe máy lẹ đi. Sắp tắt rồi kìa. Đừng để con gái người ta chờ.

Takemichi lúng túng nhìn mọi người rồi nhìn màn hình điện thoại.

Toman biết ý mà im lặng để hai bạn trẻ nói chuyện. Nhiều người còn đang cười thầm trong lòng với cái tư tưởng bớt đi tình địch nữa.

- Chào, Hina. Lâu rồi...- Takemichi đưa điện thoại lên tai nói, chưa hết câu thì bên kia đã truyền đến tiếng hét:

- Takemichi!!!!

Tiếng hét to đến độ những người còn lại cũng nghe thấy. Ngoài tiếng hét còn có tiếng xe cộ và tiếng thở hồng hộc.

- C-Chuyện gì vậy, Hina?- Takemichi ngơ ngác hỏi.

- Chạy điiiiii!!!!!!!!!!- Hinata hét lớn.

Chạy?

- Anh, anh, anh Izana sắp đến chỗ cậu đòi mạng đấy, Takemichi!

- Emma?

Takemichi đần mặt. Nguyên cả Toman ngơ ngác.

Cái gì cơ??!!!!!!!

Rengggggg! Rengggggg! Rengggggg!- Tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa.

Lần này là của Draken.

- Sao, Baji?- Draken liên tiếng hỏi khi thấy người gọi đến là Baji.

- Mày có đang ở cùng Takemichi không?- Baji hét lớn.

Draken liếc sang nhìn Takemichi, trả lời:

- Có. Sao?

- Giấu tên đó cho kĩ vào! Kurokawa Izana...- Baji thở ra một hơi rồi nói tiếp- Kurokawa Izana sắp đến chỗ bọn mày đấm chết nó đấy!!!!!!!!

- Cái gì?????????

Chưa kịp để cho Toman tiêu hóa được lượng thông tin vừa xảy ra thì từ đâu một nắm đấm đã vung đến chỗ Takemichi khiến cậu bay ra xa một khoảng khỏi chỗ ngồi.

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống vỡ tan. Những người khác tròn mắt nhìn người vừa tung đòn.

Tổng trưởng của Thiên Trúc- Kurokawa Izana đang mặc bộ đồ bệnh nhân trừng mắt, sát khí ngùn ngụt nhìn Takemichi!

Takemichi chống khủy tay lên đất để nhướng người dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn Izana, một bên má đau nhói khiến cậu nhăn mặt, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Đệt, gãy răng luôn rồi!

Không để cho Takemichi kịp thời phân tích tình huống lúc này, Izana đã lao đến ngồi lên người cậu. Vung những nắm đấm gần như toàn lực về phía Takemichi.

Takemichi một chút kẽ hở để phán kháng cũng chẳng có, chỉ có thể nằm im chịu đựng. Cậu nghiến răng, đưa tay lên mặt đỡ nhưng cũng chẳng giảm được bao nhiêu lực của Izana. Mẹ kiếp! Ở thế giới trước Izana đã mạnh như một con quái vật rồi mà ở thế giới này hắn còn mạnh hơn thế nữa!

- Nói mau tên khốn này!!!! Mày biết được những gì???- Izana vung nắm đấm, gằn giọng hỏi.

- Chết tiệt!- Draken rít lên một hơi, vứt cái điện thoại xuống đất chạy đến chỗ Izana ngăn hắn lại.

Mitsuya cũng nhanh nhạy lấy lại được bình tĩnh mà chạy đến giúp đỡ.

Izana nhăn mày, bụng nhói lên cơn đau, hít thở thôi cũng thấy đau nhưng lúc này tâm trí hắn chỉ có sự tức giận cùng ham muốn xé toạc cái mồm chó của cái thằng khốn nằm dưới đất này, bắt tên Takemichi nôn ra toàn bộ những gì mà mình biết.

- Mẹ kiếp! Bỏ tao ra!- Izana vùng ra khỏi hai người, như một kẻ mấy trí mà tấn công Takemichi- Mau mở mõm chó của mày ra nói những gì mày biết cho tao!!!!

Cả hai người gằn sức giữ lấy Izana lôi hắn ra khỏi người Takemichi, những người khác cũng đến lôi hắn ra, Pachin còn đấm cho Izana một phát thế mà còn chẳng xi nhê gì. Đúng là quái vật!

Toman phải mất một lúc mới lôi được hắn ra khỏi Takemichi.

Đôi mắt tím liếc nhìn cái người đang nằm dưới đất, Mitsuya rùng mình nhìn sang tổng trưởng của Thiên Trúc đang ngồi dưới đất. Mặt của Takemichi bị đấm đến chẳng còn dạng người, đâu đâu cũng là máu và máu. Không biết có còn sống không?

Draken và Mitsuya đứng chắn trước Takemichi. Draken nghiêm mặt, hướng về phía Izana hỏi:

- Kurokawa Izana, hành động này là có ý gì? Mày muốn gây chiến với Toman à?

- Haha, mẹ kiếp! Cút ra!- Izana đứng dậy, chỉ về phía Takemichi nói- Tao có chuyện cần hỏi tên đó!

- Anh Izana!!!!!!!!!- Emma gọi lớn, chạy nhanh đến chỗ của Izana, theo sau còn có Hinata và Senju.

Cô liếc nhìn Izana rồi nhìn sang Toman, ánh mắt dừng lại chỗ người đang nằm trên đất. Con người vàng co rút, Emma nghiến răng chạy đến đứng trước mặt Izana nói:

- Anh đánh chết Takemichi thì có ích lợi gì? Takemichi chết thì thu được gì? Cũng đâu biết được anh Mikey đang ở đâu và tổ chức kia!

Hinata và Senju đã chạy đến chỗ Takemichi từ lúc đến. Hai người đỡ lấy cậu. Hinata lo đến xanh mặt. Khiếp thật!

Izana bỏ ngoài tai những lời nói kia, trừng mắt nhìn Emma, ra lệnh:

- Tránh ra, Emma!

Emma run cả người, cô thoáng lùi bước, tim cô đập nhanh trước sự uy hiếp của Izana. Thật đáng sợ!

Emma cắn môi, siết chặt tay để lấy dũng khí, kiên định nhìn Izana.

- Làm nguội cái đầu đi, anh Izana! Bây giờ Takemichi mà chết cũng chẳng được gì đâu. Để em nói chuyện với anh ấy. Anh Izana, bình tĩnh lại đi!!!!

Ánh mắt tím hằn lên sự tức giận, Izana siết chặt nắm đấm, máu nóng dồn lên não. Emma rùng mình ớn lạnh, cô sợ đến cứng cả người. Izana đẩy Emma ra, hắn không kiềm lực lại nên khiến cô ngã xuống đất. Bước nhanh đến chỗ Takemichi.

Đối với hắn, các giải quyết tốt nhất là bạo lực! Chỉ cần đấm đến khi nào tên kia khai ra là được!

- Senju!!!!- Emma gào lên.

Senju từ đâu xuất hiện, nhảy lên đá vào đầu của Izana. Nhưng Izana sao có thể trúng được, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cú đá nhưng lại không phòng bị được mà bị Emma đấm vào bụng từ phía sau. Izana nhăn mặt, khụy người ôm lấy bụng. Mẹ nó, Emma!!!!

Nhân lúc đó Senju đá vào gáy của Izana khiến cho hắn ngã sấp xuống đất.

- Đám kia, còn không mau lại giữ anh ấy lại!- Emma gào về phía Toman.

Toman nãy giờ còn đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nghe Emma nói thế chỉ có thể làm theo.

Draken và Hakkai giữ lấy hai tay của Izana gằn xuống đất còn anh em nhà Kawata giữ lấy chân. Nhưng thế quái nào tên này vẫn có thể gằn lên được?

- Má nó, Emma!!!- Izana nghiến răng, căm phẫn nhìn Takemichi- Cút ra! Tao phải đấm chết thằng chó đó!

Mắt thấy Izana sắp thoát khỏi đám người Toman, Emma nhìn quanh chỉ vào Pachin nói:

- Tên mập, ngồi đè lên người anh ấy đi! Cẩn thận đừng ngồi lên bụng, ảnh đang bị thương.

Pachin ngơ ngác đi đến chỗ Izana, định đặt mông ngồi xuống như Emma nói nhưng đã bị cô hét lên ngăn lại:

- Không đừng ngồi chỗ đó!- Emma chỉ vào đùi Izana nói- Ngồi đây!

Emma thở phù một hơi khi cuối cùng cũng trấn áp được con quái vật nhà mình, cô vỗ đầu Izana đang lườm mình nói:

- Anh cứ nằm im chút đi cho em nhờ, Izana.

Rồi cô quay sang chỗ Takemichi đang ngồi, bên cạnh còn có Hinata. Emma nheo mắt.

- Takemichi.

Takemichi ngước nhìn Emma, một bên mắt bị đấm sưng khiến cậu khó mà nhìn rõ, Takemichi mím môi hỏi:

- Có chuyện gì sao, Emma?

Cậu đang điên đầu lắm đây! Tự nhiên bị Izana đấm rồi còn gì mà nói hết những gì cậu biết? Nói gì? Đừng bảo là...chuyện cái hình xăm kia?

Toman cũng hướng mắt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì vậy?

- Chuyện là sáng nay bọn tớ có tìm hiểu được vụ tai nạn và việc mất tích của anh Mikey có liên quan đến một tổ chức tên là Phạm Thiên!

Con ngươi xanh mở to, da mặt cậu tê tái, tim như ngừng đập, bộ dạng khó tin trông rõ. Sao Emma biết Phạm Thiên? Việc Mikey mất tích liên quan đến Phạm Thiên?

Điều mà cậu nghi ngờ thật sự đã xảy ra. Có người từ thế giới đó đến đây, hơn nữa còn là Phạm Thiên! Nhưng mà... Những thành viên giống Phạm Thiên ở đây đâu có biểu hiện gì kì lạ đâu? Hơn nữa anh em nhà Haitani cũng là những người có liên quan đến vụ tai nạn.

Theo những gì cậu nghe được từ Emma hôm ở bệnh viện thì Phạm Thiên đang quấy rối Mikey, hơn nữa từ vụ tai nạn gần đây, cả vụ của cậu, những thứ mà Emma và Baji kể khác nào nói Phạm Thiên đang muốn cô lập Mikey sao?

Vậy là sao? Cậu không hiểu gì hết!

Toman nhíu mày, ánh mắt sa sầm. Phạm Thiên? Là kẻ đã gây ra những việc này sao?

- Cậu biết đúng không? Cậu biết tổ chức được gọi là Phạm Thiên đó đúng không, Takemichi?

Takemichi cúi mặt, đảo mắt, kịch liệt lắc đầu:

- Không biết!

- Mẹ nó, thằng khốn này! Mày nói không? Mau nói cho tao! Phạm Thiên là gì hả? Cái hình xăm kia là gì? Mày biết được gì thì nôn ra hết!- Izana vùng lên hét.

- Chậc! Tên này không im được mà!- Draken chậc lưỡi, nói.

Emma nghiến răng, cô không còn giữ được bình tĩnh, cô đi đến xách cổ áo Takemichi, gào lên:

- Nói đi! Tao biết mày biết Phạm Thiên là ai! Sao mày không nói? Chuyện này có liên quan đến anh Mikey đấy! Mày không muốn tìm ra anh Mikey sao?

Con người xanh của cậu thoáng dao động, Takemichi mấp máy môi định nói ra nhưng rồi lại ngậm chặt miệng.

Chính là vì Mikey nên cậu mới không nói đây!

Bây giờ Mikey đã có một cuộc sống mới chẳng lẽ cậu lại đi dùng quá khứ ở thế giới trước để phá hủy đi nó? Nói cho gia đình, bạn bè Mikey biết em không phải là Sano Manjirou thật mà là một người đến từ thế giới khác? Nói cho họ biết em từng là tội phạm đã từng giết người, bao nhiêu việc xấu cũng đã từng làm qua? Nói cho họ biết Mikey đã từng tuyệt vọng đến mức tự xác bằng cách nhảy lầu?

Cậu không dám tưởng tượng được việc những người mà Mikey yêu quý ở thế giới này sẽ phản ứng ra sao với câu chuyện đó. Họ sẽ ghét Mikey chứ? Hay thậm chí là hận, cảm thấy ghê sợ, kinh tởm?... Không dám nghĩ!

- Không biết!- Takemichi thều thào.

- Nói đi! Làm ơn đấy! Nói đi... Takemichi!- Emma gào lên, cô nhăn mặt để kìm nén nước mắt.

- Thả tao ra!!! Tao phải đấm chết thằng chó đó! Nè, Takemichi, miệng mày được khâu kĩ đến vậy luôn cơ à?! Hay là mày là quân của bọn chúng? Mày là quân của Phạm Thiên đúng không hả, thằng chó?

Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn Takemichi. Takemichi cụp mắt, quay đầu sang chỗ khác.

- Mẹ kiếp!- Emma rít lên, ném Takemichi xuống đất.

Mắt Emma đỏ hoe, vai còn run lên, tay thì siết chặt đến nổi những móng tay ghìm vào da thịt. Senju nhìn Emma như thế tất nhiên là đau lòng rồi!

Senju lườm Takemichi, vuốt vuốt ngực để hạ hỏa. Senju đi đến chỗ Takemichi, cô nghiến răng, hạ mình, quỳ gối, cúi đầu cầu xin cậu:

- Nói đi, Takemichi! Coi như tôi xin cậu đấy!

Mọi người thần người nhìn Senju, cả Izana cũng không quấy nữa. Hắn nghi ngờ nhìn Senju. Sao con nhỏ đó lại làm thế?

Emma mở to mắt nhìn Senju.

Takemichi mím môi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

- C-Cho tao thời gian một ngày, tao cần suy nghĩ...

- Không còn thời gian nữa đâu! Từ lúc xảy ra chuyện này đã hơn một tuần rồi, anh Mikey đã mất tích hơn một tuần rồi đấy, Takemichi!

- Làm ơn đấy, chỉ một ngày thôi!- Takemichi nhỏ giọng nói.

- Arg!- Mitsuya kêu lên.

- Má nó! Tao đấm chết mẹ mày!- Izana từ lúc nào đã vùng ra khỏi đám Toman lao về phía Takemichi.

- Giữ anh ấy lại!- Emma gào lên.

Mọi người lao đến giữ lấy Izana. Tên này có thật đang bị thương không thế trời?

- Con mẹ nó! Mày đợi đấy, Hangaki Takemichi!!!!- Izana gào lên.

Và thế là Izana bị cưỡng chế lôi về bệnh viện.

...

[23:35 p.m]

Izana nhắm mắt, nằm hằn học trên giường. Mẹ kiếp! Tên Takemichi đó, ngày hôm sau mày mà không khai ra thì cho dù thằng nào có cản tao cũng đấm chết mày!

Soạt!- Tiếng mở cửa vang lên.

Đôi mắt tím sáng lên trong bóng tôi, Izana cứng người, cảnh giác cao độ.

Ai?

Tiếng bước chân vang lên ngày một gần. Hắn nằm im trên giường, tay siết chặt nắm đấm thủ sẵn.

Ngay khi bàn tay người kia chạm vào chăn, Izana đã vùng lên giương nắm đấm về phía người kia nhưng đã bị chặn lại hơn nữa còn thuận thế mà quật tay kiềm hắn lại trên giường.

Izana vùng vẫy nhưng dù có dùng lực mạnh cỡ nào cũng không vùng tay ra được. Mạnh quá! Hắn nghiến răng dùng hết sức cuối cùng cũng rút tay ra được, ngay khi quay đầu lại thì đã bị một lành lạnh áp vào thái dương. Izana trừng mắt nhìn dung mạo của kẻ xâm nhập rồi liếc nhìn thứ trên tay gã. Mái tóc ngắn màu tím xen lẫn đen như nhúm tóc hồi sáng, trên cổ là hình xăm giống bông tai của hắn và... Súng!!!!

- Haha, mày có mạnh, có nhanh cỡ nào cũng đéo bằng được cái này đâu, Izana ạ!

Izana cứng người, không nhúc nhích. Chỉ sợ động một chút liền nát sọ!

Người kìa cười mỉa, chậc chậc lưỡi ra lệnh:

- Nằm xuống!

Hắn cắn răng, làm theo lời của tên kia.

- Hahaha, không ngờ có ngày nhìn thấy tổng trưởng của chúng ta ngoan thế này luôn đấy!- Người kia mỉa mai, súng vẫn chỉa về phía Izana.

Gã ngồi lên giường đè lên người Izana. Izana trừng mắt nhìn gã. Người kia nở một nụ cười ghê rợn, gã giựt phanh cái áo bệnh nhân trên người Izana ra. Izana trợn tròn mắt khi nửa thân trên lõa lỗ trước gã, định đưa tay lên che lại nhưng đã bị người kia nắm lấy giữ trên đầu.

Izana vùng người, gào lên:

- Mẹ nó, mày định làm gì?

Người kia cười phá lên, vứt súng sang bên. Izana thấy thế không kìm nữa trực tiếp vung chân đá gã. Người kia nhẹ nhàng né cú đá sau đó đấm mạnh vào bụng Izana khiến cho hắn hộc cả máu. Nhìn bộ dạng thảm hại của Izana gã cười cợt, nắm lấy lưng quần của Izana nói:

- Để tao cho mày cảm nhận cảm giác bị hiếp là thế nào nhé, I-za-na!

Izana ớn lạnh, kinh hoàng nhìn gã.

Rầmmmmm!!!!!!

Cả hai quay ra cửa thì thấy em. Người kia sáng mắt, khóe miệng không kiềm được nhếch thành một nụ cười, chưa kịp nói gì đã bị Mikey nhào đến đẩy ngã rơi từ trên giường xuống đất.

Izana ôm bụng, nhanh chóng kéo lại quần, lấy chăn che đi người, trừng mắt nhìn kẻ xâm nhập.

Em một cái liếc mắt nhìn Izana cũng không có, đồng tử đen nhìn chằm chằm về phía người bị nằm dưới đất. Mikey từ từ di chuyển sang phía gã, gằn giọng nói:

- Mày đang làm gì thế hả, Rindou?

Rindou "Phạm Thiên" cười phá lên như một kẻ điên. Mikey và Izana cảnh giác nhìn nó. Tự nhiên Rindou "Phạm Thiên" quay phắt sang nhìn em khiến cho Mikey rùng mình chùng bước, nó nhanh chóng lấy cây súng ở dưới đất. Con ngươi đen co rút, Mikey chậc lưỡi cảnh giác nhìn Rindou "Phạm Thiên".

Izana định cướp lấy súng trong tay nó nhưng nó đã nhanh hơn chĩa súng về phía Izana không do dự bắn vào vai của hắn. Izana đau đớn ôm lấy vai mình, máu túa ra từ vết thương, chảy xuống cánh tay nhỏ giọt làm thấm đẫm cả một mảnh giường. Hắn đau đến tím mặt, cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu. Mikey trợn mắt nhìn Rindou "Phạm Thiên" trái tim run lên vì sợ hãi, mặt em trắng bệch, tạch lưỡi một tiếng.

Rindou "Phạm Thiên" khua khua cây súng trên tay, gã cười cợt nhìn Mikey, khóe mắt nó cong lên thích thú. A~, trông mày chẳng khác nào một con thỏ đang sợ hãi trước kẻ thù, Mikey à!

- Mikey, tao đợi giây phút này lâu lắm rồi!- Rindou "Phạm Thiên" nhào đến ôm em, gã hôn lên đỉnh đầu em nói- Cuối cùng cũng được gặp mày!

Mikey sợ đến cứng người, tim em đập nhanh, định vùng ra nhưng với sức lực của em bây giờ sao có thể đọ lại nó. Em im lặng không làm gì, căng người chờ đợi những gì sắp xảy đến.

Đúng! Em sợ bọn hắn! Rất sợ!

Em không còn là thủ lĩnh Phạm Thiên người người khiếp sợ nữa rồi! Bây giờ em chỉ là một học sinh trung học bình thường mang linh hồn của thủ lĩnh Phạm Thiên thôi! Mà linh hồn thôi thì được gì? Chỉ được kí ức và kinh nghiệm đã trải qua còn thực lực thì khác xa. Như Haruto từng nói, em và Sano Manjirou quá khác nhau, kể cả cơ thể lẫn tính cách. Cho dù có kinh nghiệm chiến đấu và từng trải qua cuộc đời của một tội phạm thì sao? Được nhập hồn vào một cơ thể bình thường, yếu ớt thì cùng lắm chỉ như con thỏ mùa máy tay chân trước Phạm Thiên thôi.

- Nè, Mikey! Mày không thấy vui khi gặp tao sao?- Rindou không cười cợt nữa, nó nghiêm mặt nói.

Mikey đến hít mạnh cũng không dám. Em liếc sang nhìn Izana đang đau đớn quằn quại trên giường rồi nhìn sang nó.

- Tao... tao vui lắm, vui lắm!- Mikey ôm lấy Rindou "Phạm Thiên", gượng cười nói.

-...

- Phải thế chứ!- Rindou cười híp mắt nói, nó ôm chằm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ mà hít hà- Mày có biết tao buồn thế nào khi mày rời xa bọn tao không hả, Mikey?

Mikey liếc sang nhìn Izana, em sợ hãi. Làm ơn, đừng nghe!

- Rin, Rindou, mày cắt tóc rồi à?! Đẹp lắm!- Mikey cố lái sang chuyện khác.

Rindou te he cười, nó nhướng người dậy, tay vẫn giữ nguyên ở eo em. Hai người mặt đối mặt nhau. Sống lưng truyền đến trận ớn lạnh khi em nhìn vào đôi mắt của nó. Không hiểu sao lại ghê rợn đến lạ?

- Đẹp lắm sao? Tao cũng thấy đẹp! Tao có gửi nhúm tóc bị cắt qua cho mày rồi đấy. Mikey~ Mày phải giữ nó làm kỉ niệm đấy!

Bụng em cồn cào, hầu hết nhấp nhô nuốt xuống ngụm nước bọt để ngăn thứ sắp trào ra. Muốn ói quá!

Rindou "Phạm Thiên" bĩu môi, nó nhõng nhẽo ôm lấy Mikey, nói:

- Hừ, mày tự nhiên lại chết đi rồi đi đến thế giới này, tao buồn lắm đấy! Nhưng mà không sao, sau khi bọn tao xử lí được tên quản lí cản trở, chúng ta lại bên nhau nhé, Mikey!

Em im lặng không đáp.

- Nhưng mà Mikey này...- Khóe miệng của nó sụp xuống tạo thành khuôn mặt sắc lạnh khác với vẻ vui mừng lúc nãy, ánh mắt hằn lên tia khát máu- Sao mày lại để cơ thể mình dơ bẩn như vậy hả?

Đồng đen có rút cực đại, em như quên cả thở, chân run lên sợ hãi, tay vô thức bỏ ra khỏi người nó.

Rindou "Phạm Thiên" lần nữa nhướng người dậy, nó nhắm chặt lấy vai em, nó trợn mắt nhìn em, gào lên:

- Sao mày lại để bản thân dơ bẩn như vậy? Sao mày lại để người khác chạm vào mày? Sao mày lại trở nên lẳng lơ như vậy hả, Mikey? Mày là điếm à?

Những lời nói của nó như con dao đâm vào tim em, đau đến ứa máu. Nhưng nỗi sợ đã che lấp đi cảm giác ấy. Nó bây giờ như một con quỷ vậy! Em muốn trốn!

Mikey lùi bước nhưng đã bị Rindou "Phạm Thiên" giữ chặt lấy.

- Mày là của tao mà, Mikey! Sao mày lại phản bội tình yêu của tao, Hả?- Rindou gằn giọng, nó bóp lấy cổ em.

Hơi thở bị tắt nghẹn khiến mặt đỏ bừng, Mikey nắm lấy tay nó muốn lấy ra nhưng không được. Cơ thể em nhanh chóng mất sức mà ngã xuống đất, đến cái đau khi lưng va chạm mạnh vào nền cứng cũng chẳng cảm nhận được.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đồ phản bội!!!!!!! Mày là đồ phản bội, Mikey! Mày biết Phạm Thiên kị nhất chuyện phản bội mà đúng không? Mày thân là thủ lĩnh mà lại phản bội tao! Phản bội Phạm Thiên!- Rindou "Phạm Thiên" hét lên, mắt nó đỏ ngầu, còn chảy cả nước mắt.

Mắt em trợn ngược, khó khăn cố hít lấy không khí nhưng không thành, em vùng vẫy tay chân, cào cáu vào tay nó đến rách cà da nhưng chẳng có ích gì. Khó thở quá!

Mikey nghiến răng cố thoát khỏi Rindou "Phạm Thiên".

Chợt Rindou "Phạm Thiên" không gào nữa, tay nó bóp chặt lấy cổ em, ánh mắt nó không chút gợn sóng khi nhìn thấy em sắp chết. Nó bình thản nói:

- Vậy thì... Chết đi!

Nó tăng thêm lực, lực đạo gần như muốn bóp gãy luôn cả cổ em.

- Cái giao ước kia chỉ áp dụng khi mày còn sống thôi! Hahaha, sao tao không nghĩ ra nhỉ?- Nó cười đến cong lưng rồi nhìn thẳng vào em, cười nói- Chỉ cần giết chết mày rồi đem xác mày về là được! Vậy là bọn tao sẽ có tận "hai Mikey" ! Một Mikey ở thế giới kia và một Mikey ở thế giới này. Hahahaha, quá tuyệt!!!!

Trước mắt mờ nhòe đi, tâm trí em đã mơ hồ từ lâu, nãy giờ nó nói gì em cũng chẳng nghe rõ. Chỉ nghe man mán được "...hai Mikey".

Rindou "Phạm Thiên" cười điên dại, tiếng cười của nó thật ghê rợn.

- Này!

Nó tắt ngủm nụ cười, sát khí quay sang nhìn người đang đứng ở cửa sổ, gằn giọng quát:

- Mẹ kiếp, sao mày lúc nào cũng phá đám như vậy hả, tên chó này???

Haruto liếc nhìn Mikey đã mất ý thức từ lâu, cả Izana cũng vì mất máu mà nằm trên giường. Anh trừng mắt nhìn Rindou:

- Còn không bỏ ra?!!!! Ai cho phép mày chạm vào Mikey?

Rindou chậc lưỡi bỏ tay ra khỏi cổ em. Gã đứng dậy, đi đến nhặt cây súng lên. Lững thững bỏ ra ngoài:

- Chán rồi!

- Mong lúc chúng ta gặp lại mày vẫn là người sống, Mikey!~

Rindou "Phạm Thiên" hí hửng đi trên hành lang bệnh viện. Phải về khoe với anh hai nó gặp Mikey mới được!

Haruto thở dài nhìn em đang xụi lơ nằm trên đất.

Anh rước phải đám điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro