Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm

Mikey lén lút bước xuống nhà, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào để tránh làm mọi người trong nhà thức giấc. Cái đầu nhỏ cứ ngó nghiêng xung quanh xem thử có ai không rồi mới dám bước đến trước cửa.

Xỏ chân vào đôi giày của bản thân, nhẹ nhàng mở cửa ra nhưng nó vẫn kêu lên "két" làm em giật thót.

Làn gió lạnh ùa vào người khiến Mikey run nhẹ. Giờ là mùa thu nên trời cũng khá lạnh.

Thường thì thời điểm này Haruchiyo sẽ cằn nhằn em chuyện ăn mặc cho mà xem.

Ngước nhìn bầu trời đen kịt chỉ có li ti mấy vì sao nhỏ mà cười nhạt bước đi.

Trăng hôm nay chả sáng chút nào!

------------

Bệnh viện

Nhìn cánh cổng sắt đóng chặt lại, ở cạnh còn có bảo vệ túc trực, Mikey chỉ có thể thở dài.

Haizz..... Phải leo tường rồi!!!!

- Hây!- Em lấy đà nhảy lên tường, lấy nó làm điểm tựa mà leo lên.

Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, Mikey mới bước đến chỗ cửa sổ nhảy vào trong.

Em ngu gì mà lại đi cửa chính cơ chứ! Tội đột nhập bị phạt nặng lắm cơ!

Hành lang vắng lặng chẳng có nỗi 1 bóng người nào ở bệnh viện tạo cho người ta cảm giác ghê rợn nhưng đối với em nó chả là gì cả! Em còn.... trải qua cái cảm giác còn ghê rợn và sợ hãi hơn nhiều...!

------------

- Hahahahahahaha!!!!!!!!

Tiếng cười man rợ vang lên không dứt trong căn phòng lộn xộn, cửa kính thì bị vỡ toang, những mảnh kính và gỗ từ bàn ghế ngổn ngang trên đất còn vương vấn máu tươi.

Chủ nhân của tiếng cười này là người thanh niên thấp bé có mái tóc đen tuyền cùng hình xăm con rồng bên cổ.

Sano Majirou- Mikey vô địch vừa mới giết chết đi người bạn cuối cùng của mình.

Nhớ...

Em nhớ rất rõ...

Cái dáng vẻ nghẹt thở, ánh mắt đau đớn của Mitsuya nhìn mình và cái cảm giác bóp nghẹn cổ anh vẫn còn lâng lâng ở mười đầu ngón tay.

Em đã chính tay bóp cổ của Mitsuya đến chết!

Mikey nhìn đôi bàn tay nhuộm máu và không còn lành lặncủa mình. Em....đã cảm nhận được cái vị giác của việc tự tay mình giết hết những người mình xem là bạn!

Nó quá đáng sợ!

Em bây giờ chỉ muốn òa khóc lên như 1 đứa trẻ nhưng miệng lại phát ra tiếng cười điên dại.

'Điên sao?

Ừ...

Có lẽ mình điên rồi!

Haha...

Takemichi à...

Tao...nhớ mày quá!

Hãy quay lại trách mắng tao như anh Shinichirou đi!!!!!

Takemichi!!!!

Làm ơn, xin mày...!

Xin mày....

Hãy ngăn tao lại đi!!!!!!!'

---------

Cuối cùng cũng tìm được! Phòng bệnh của Takemichi!

Mikey không do dự mở cửa ra.

Đập vào mắt em là hình ảnh Takemichi chân bó bột, 1 bên mặt dán chi chít băng gạc trắng.

Hừmm...

Theo lời của những người khác thì em chỉ đâm Takemichi thôi mà? Sao lại tàn tạ đến vậy?

Đừng bảo là đã đánh nhau và cậu trở thành như thế này nha?

Mikey trầm ngâm suy nghĩ.

Cũng...có khả năng! Nếu Manjirou của thế giới này đâm Takemichi trước rồi mới tẩn cho cậu một trận!

Nhưng mà không ngờ Manjirou của thế giới này lại có thể đánh cậu trở nên tàn tạ đến thế!!

Takemichi tuy yếu nhưng theo em thấy thì Manjirou ở thế giới này còn yếu hơn ấy!!!

Em bỗng nhớ đến cái quá trình tập luyện đau khổ, khắc nghiệt để làm cơ thể này mạnh lên mà toàn thân bỗng nhói lên.

Thôi! Thôi!

Không nghĩ nữa!!

Xác định tình trang của tên anh hùng mít ướt xong Mikey cũng rời đi tìm thứ em muốn.

Thuốc an thần!!!!

Mấy loại thuốc mà em mua ở tiệm thuốc không có tác dụng gì cả! 1 số loại thì còn dùng được vài ngày chứ mấy loại khác thì như viên kẹo đắng ấy!

Nhiều ngày không ngủ khiến đầu Mikey đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi cực độ.

Mikey...lại nhớ đến Phạm Thiên nữa rồi!

Lúc ở cùng họ em không bao giờ phải tự đi kiếm thuốc như thế này cả. Chỉ cần thuốc em sắp hết là sẽ có người bổ sung ngay!

Đôi lúc Koko sẽ mua cho em vài loại thuốc cực kì tốt, rồi Sanzu lâu lâu lại tìm ra vài loại thuốc cực hữu dụng luôn nhưng tác dụng phụ mạnh lắm!

Mikey nhớ họ...nhớ thuốc an thần mà Koko mang cho!

'Koko...mày mau đến đây đưa thuốc cho tao đi!!!!!!

Tao....sắp chết rồi!'

Đứng trước cửa phòng thuốc của bệnh viện Mikey cũng từng nghĩ đến trường hợp nó bị khóa rồi nhưng không ngờ lại khóa thật. Em tạch lưỡi nhìn ổ khóa mạ vàng ngăn mình đến với giấc ngủ mà ngứa ngáy trong lòng.

Đập phát được không?

Chỉ cần lấy một thứ gì đó đánh mạnh lên nó sẽ gãy ngay nhưng như thế thì sẽ gây tiếng động rất lớn!

Haizz, biết trước sẽ có kết cục này nên em đã mang theo nó!

Mikey rút ra từ trong túi một chùm các loại que bẻ khóa khác nhau.

Công cụ bẻ khóa!!!!!!!

Lúc mua thứ này em còn suýt bị tóm cổ vào đồn vì tưởng có ý định đi ăn trộm nhà ai.

Đúng là em đi ăn trộm thật nhưng mà là trộm thuốc ở bệnh viện chứ không phải nhà ai đâu!!!

Sau một hồi mày mò, mệt lên mệt xuống, phẫn nộ rồi nén lại cuối cùng Mikey cũng bẻ khóa thành công. Em thở hồng hộc, trừng mắt nhìn cái cửa chết tiệt đang mở ra.

Nhìn mớ thuốc trong phòng, cơn giận dữ vừa mới được nhịn xuống lại lần nữa bùng phát. Mặt em đỏ bừng, mắt thì xung huyết.

AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

CON MẸ NÓ!!!!!!!

---

- Anh Mikey, dậy đi!- Emma hét lớn.

Mikey lờ mờ đi xuống, gương mặt vẫn mãi một bộ dạng gấu trúc.

Hôm qua phải lục tung cả đống thuốc em mới tìm được loại thuốc mà em cần mà khổ nổi tìm thấy là hoàng hôn nó lên mẹ luôn rồi!

Về nhà vừa mới uống một liều, đặt mông lên giường đi ngủ thì đã bị Emma đánh thức.

WTF????

Cái vận rủi gì thế này?????

Ngủ một giấc cũng không được à????

Nhìn bộ dạng mơ màng, buồn ngủ đến mở mắt không ra của Manjirou mà Shinichirou phì cười khác hoàn toàn với cái biểu cảm chán ghét lúc trước.

'Cũng đáng yêu quá rồi đấy!'

Nhớ đến bộ dạng giật mình tối hôm qua của em khi nhìn thấy anh làm anh buồn cười lắm cơ!

Bộ dạng bối rối, mắt đảo qua đảo lại cứ như vừa làm 1 chuyện gì đó xấu gì đó. Còn nhớ lúc đó anh cười đến đau bụng nhưng phải nén lại bởi vì cả nhà vẫn còn đang ngủ.

Manjirou còn khó hiểu hỏi "Anh cười cái gì?"

Hahaha!!!

Đáng yêu thật!

-------------

Hiện tại Mikey đang đứng trước cửa lớp của mình.

Nhớ tới hôm trước, em lại bất giác siết chặt nắm đấm trong tay, tự nhủ với lòng mình lần này sẽ đấm bỏ mẹ thẳng chó Kazutora.

Thôi thì cứ vào thôi!

Em mở cửa nhưng từ bên trong đã có người mở trước.

Người này chỉ cao hơn Mikey có vài cm, mái tóc dài màu trắng, 2 bên mép miệng còn có vết sẹo.

Là Haruchiyo!!!!

Gã lúc còn trẻ...không ngờ lại lùn đến vậy!

Hahaha!!!!

Cười chết em!!!!!

Cái tên trung thành nghiện thuốc này không ngờ lúc trước cũng "không cao" như em thôi!

---

Mấy ánh mắt trong lớp cứ dán chặt lên người Sanzu làm gã khó chịu.

'Có chịu thôi đi không hả?!

Con người lúc nào cũng nhiều chuyện đến vậy sao???'

Sanzu bực dọc nghĩ. Gã đứng dậy, mở cửa định bước ra ngoài thì thấy người bạn thời thơ ấu của gã- Sano Manjirou.

- Mẹ kiếp!- Sanzu chửi thầm một tiếng.

Gã không thích con người này!

------------

Sanzu rất thích Manjirou, lúc nào cũng kè kè bên em, nắm tay em, đôi mắt luôn hướng phía em, thấy buồn khi rơi xa em, luyến tiếc em.

Ừ, đúng rồi đấy!

Sanzu yêu em, yêu Manjirou!

Gã biết gã có tình cảm với em từ lâu rồi, có lẽ là từ lúc đó gã đã nhận ra rằng trái tim của gã hướng về em rồi!

Mấy năm trước

- Trông Senju cẩn thận đấy, Haruchiyo!- Takeomi dặn dò Haruchiyo rồi đi đến chỗ Shinichirou ngồi.

Haruchiyo để em gái gối đầu lên đùi mình ngủ còn bản thân thì ngồi ở bên ngoài ngắm nhìn cảnh sắc trong nhà của gia đình Sano.

- Nè, cùng chơi đi!- 1 bé trai tóc vàng đi đến bên Haruchiyo nói.

Bé trai đó là Manjirou.

- Xin lỗi, không được rồi!- Haruchiyo luyến tiếc.

- Hể, vậy thì...

- Tớ ngồi cùng cậu, thế nào?- Manjirou cười rồi ngồi xuống bên cạnh gã.

Trái tim gã biến động dữ dội, có một thứ gì đó dào dạt dâng trào lên trong lòng gã.

Haruchiyo yêu rồi!

Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Em từ lúc đó đã trở thành ánh dương cứu rỗi cả cuộc đời gã, là ánh sánh chiếu rọi dẫn đường cho gã đi. Nhưng từ bao giờ em.....đã không còn là ánh dương gã biết nữa!

Em trở nên ảm đạm, u ám, tuyệt vọng, tính cách của em khác hoàn toàn với lúc trước.

Không còn là cậu bé năng nổ nữa.

Tuy Manjirou không còn như trước nữa nhưng Haruchiyo vẫn yêu em!

Cho đến khi việc đó xảy đến....

---

- Tránh ra!- Sanzu lạnh giọng nói.

- À....- Manjirou nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa lớp.

Em nhích người sang bên cho gã đi.

Thái độ hợp tác của Manjirou khiến Sanzu bất ngờ nhìn em.

Sao nay nghe lời thế?

-Không đi?- Manjirou thấy Sanzu đứng đó nãy giờ thì lên tiếng hỏi

Gã bị tiếng nói của em đánh thức, nhận ra bản thân đứng đó nãy giờ rồi không đi thì ngại ngùng gãi đầu đi lên sân thượng.

Mikey nhìn theo bóng lưng của gã mà chẹp miệng, vai có hơi trùng xuống.

Có vẻ Haruchiyo ở thế giới này không thích "Manjirou"!

...Tiếc thật!

---

Hôm nay khá là suôn sẻ.

Không bị đánh như lúc trước nhưng mà...

Nè!

Tên tóc vàng đen kia!

Sao cứ liếc em quài vậy?!

Khó chịu vãi!!!!!

Tuy có nhiều người nhìn em nhưng cái ánh mắt sắc lẻm ấy của Kazutora cứ như con dao sẵn sàng đâm em, xé xác em vậy!

Sao không nhào vào đấm nhau luôn đi? Em chỉ chờ Kazutora lao đến mở màn trước rồi nhẹ nhàng trả lại cho hắn tất cả những gì mà em đã hứng chịu vào hôm trước nhưng có vẻ không phải hôm nay rồi!

Manjirou thích nhất là ở phòng y tế lúc giờ ăn trưa. Em có thể nằm đó yên tĩnh 1 mình mà không bị quấy rối bởi thằng hãm nào đấy!

Xoạtttttt!!!!

Cánh cửa phòng y tế được mở ra một cách mạnh bạo.

Ai vậy?

Người đó đi đến chỗ em nằm, vuốt mặt em nói nhẹ:

- Vầy không phải đẹp hơn sao!

Thanh âm trầm lạnh mang chút ngang tàn này là.... Baji!!!!

Không phải hắn ta ghét em lắm sao?!

Lúc trước còn đánh em nữa. Tự nhiên lại xuất hiện ở đây rồi bảo em đẹp.

Khó hiểu thật!

- Manjirou, mày ngủ rồi đúng không?- Hắn ta hỏi nhỏ.

Không khí im lặng không 1 lời hồi đáp.......

- Ngủ thật rồi sao?- Baji hỏi.

Đúng là đồ điên!

Tự nhiên đùng cái vào chỗ em nghỉ ngơi hỏi em ngủ chưa. Ủa, tao ngủ chưa thì liên quan gì đến mày cơ chứ???

- Tao....thực ra đã thích mày từ khi còn nhỏ rồi! Cái dáng vẻ hồn nhiên, tươi tắn của mày đã khiến tao rung động đấy!

- Tao cứ tưởng mày sẽ luôn như vậy rồi đến 1 ngày mày.....trở thành 1 con người khác,....lúc đó trái tim tao cũng đã thay đổi theo mày,....dần dà nó chuyển sang đối tượng khác là Takemichi,....tao cứ tưởng lúc đó tao hết yêu mày rồi!

- Cái dáng vẻ lúc mày bảo vệ Emma ấy lại 1 lần nữa khiến cho tao... rung động, Manjirou! Tao cứ tưởng lúc đó bản thân điên rồi! Sao mà tao lại có thể yêu mày 1 lần nữa có chứ, người trái tim tao hướng tới là Takemichi cơ mà! Nhưng rồi tao lại ngỡ ngàng nhận ra, thì ra từ trước đến giờ tao chỉ xem cậu ấy...là thế thân của mày!

- Cậu ấy thật sự rất giống mày khi xưa, thu hút và tràn đầy sức sống. Mỗi lần nhìn thấy Takemichi tao lại tự lồng ghép hình ảnh của mày vào cậu ấy rồi lại tự cho rằng bản thân là đang rung động trước Takemichi!

- Nhưng ai nào dối lừa được tình cảm của bản thân cơ chứ! Tao.....quả nhiên vẫn còn yêu mày! Tao yêu mày nhiều lắm! Khi nhìn thấy mày, dáng vẻ mạnh mẽ đó của mày, trái tim của tao.... đập mạnh lắm...haha!!

- Tao yêu mày, Manjirou!

Hắn ta nói xong, hôn lên tay em rồi rời đi.

Cái con người cứ tưởng đã ngủ ấy bỗng chốc mở mắt.

Em vò đầu, hai tai nóng rực, máu trong người như chảy ngược vào trong.

Baji thích em sao????!!!!!

Không thể nào!!!!! Đây chắc chắn là giấc mơ thôi!

Đúng!

Là mơ mà thôi! Là mơ mà thôi!

Mikey cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ đó là giấc mơ nhưng Mikey à, có giấc mơ nào mà chân thật đến thế không hả?

Em giơ bàn tay nãy Baji hôn lên nhìn rồi lại thẹn thùng đỏ mặt.

Tự nhiên hôm nay trời nóng quá đi!

Haha....

AAAA!!!!!!

Điên mất thôi!!!!

----------

Hôm nay Manjirou phải đi về một mình. Emma có việc bận nên đã về trước từ lâu.

Đi trên đường, em lơ ngơ nhớ về bầu không khí màu hường trong phòng y tế hồi trưa mà đỏ mặt, tim đập mạnh.

AAAA!!!!!!

Đừng nhớ đến nó nữa!

Em giương ánh mắt căm hận, gương mặt đỏ bừng ngước lên nhìn trời thề sẽ không đến phòng y tế thêm một lần nào nữa!

- A!- Do mãi mê suy nghĩ không nhìn đường khiến cho Manjirou đâm đầu vào cái cây ngay trước mặt.

Em cúi xuống ôm đầu, tiếng phì cười vang lên xung quanh làm em ngượng chín cà mặt.

Quá mất mặt mà!

Mikey đứng lên bước đi thật nhanh cho đỡ xấu hổ.

- Tại mày.....- Tiếng thì thào vang lên.

Manjirou nhận ra giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại liền thấy Kazutora nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn sự câm phẫn.

Em....

Có dự cảm không lành với tên điên này!

- Tại mày....- Gã ta thì thào nói.

Tại em?

Tại em cái gì?

- Tất cả đều là tại mày, Manjirou!- Kazutora gào lên.

- Tao sẽ giết chết mày!- Gã lấy con dao không biết từ đâu ra lao về phía em.

Đúng là...tên điên mà!

Phậppppp!!!!!

-----------

Mikey ngó nghiêng xung quanh xung quanh phòng y tế, không biết định làm chuyện gì mà lại lén lút đến thế!

Sau khi xác nhận không có người, em nhìn tay mình, đỏ mặt đặt lên đó 1 nụ hôn.

Cái này.....gọi là gì nhở? À là hôn...hôn gián tiếp!

---

Viết đoạn ngoại truyện mà tôi thấy cute thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro