Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Manjirou...

Dời mắt từ nơi cửa sổ sang người con trai tóc đen ngắn, khoác trên người chiếc áo thin trắng quen thuộc, trên cổ đeo một sợ dây chuyền bạc đang nhìn bản thân bằng ánh mắt cưng chiều.

Thở ra một hơi tựa sự mệt mỏi, thật chẳng muốn đối mặt... Nếu là lúc trước em sẽ mong Shin đến lắm, giờ thì... thật sự quá khó xử! Mỗi lần đôi mắt đó hiện lên nét cưng chiều cùng yêu thương nhìn bản thân là nơi đáy lòng này lại thấy nặng nề,... Thật sự không dám nói ra câu tuyệt tình! Nhưng... Cũng phải đến lúc nói thôi... Chỉ là sớm hay muộn!

- A!- Shinichirou giơ muỗng cháo ra trước mặt em, nhẹ nhàng nói.

Mikey ngoan ngoãn há miệng ăn lấy muỗng cháo anh đút cho. Vị cháo trắng hòa quyện cùng thịt bằm lan tỏa trong miệng, không quá nóng cũng không quá nguội, có vẻ người kia đã quá quen với cái việc phải đút em ăn như thế này đến độ biết được mức độ nóng vừa ăn của em. Cũng đúng thôi! Dù sao với cái tình trạng như vầy em chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của người khác...

Nói thì cũng đến nỗi tệ, chỉ là hai tay không dùng được, một tay bị gãy phải đến 2 tháng mới bình phục, một tay thì bị xây xác nhẹ do va chạm với vật sắt nhọn tầm 2 hay 3 tuần gì đấy là sử dụng được, mặt thì bầm dập đầy băng gạc. Ừm... Cũng không quá tệ! Ít nhất còn tốt hơn cái tên đã gây ra tình trạng này!

Đúng là con quái vật mà! Bị đến mức vậy mà vào lúc đó vẫn có thể vực dậy mà đấm em được! Rùng hết cả mình.

- Izana đã tỉnh chưa, anh Shin?

Động tác của Shin chốc khựng lại rồi tiếp tục, anh đáp:

- Vẫn chưa, bác sĩ bảo phải tầm 2 ngày nữa thì mới tỉnh được. Sau khi bình phục sẽ để lại di chứng, có thể là mất trí nhớ tạm thời hoặc chứng khó tập trung,... nhưng cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt.

Mất trí nhớ tạm thời sao...? Quên hết luôn đi! Mất mãi mãi càng tốt!

Shinichirou liếc mắt nhìn con người tóc vàng tỏa sáng trong ánh nắng sáng trước mặt, khuôn mặt chỗ nào cũng có băng gạc, tay thì bó bột, tay thì được băng lại bằng gạc rồi lại nhớ đến tình trạng của thằng em còn lại, thở dài một hơi.

Cái lúc nghe được tin hai đứa em nhà mình đánh nhau đến mức ngập viện thì cảm xúc lúc đầu là sợ hãi, lo lắng, tiếp theo là tức giận, sau đó chỉ có thể cười nắc nẻ bất lực. Hình như anh đã dần quen với cái tình huống người thân vào cấp cứu thường xuyên thế này rồi...!

Manjirou bị thương có thể nói là nhẹ hơn so với cái lần trước, hai tay không sử dụng được trong một thời gian, sinh hoạt có chút khó khăn nhưng thế...cũng tốt. Anh sẽ có cơ hội được lại gần em hơn!

Tầm 1 ngày sau thằng bé đã tỉnh, lúc đầu thì có chút mơ màng, sợ hãi hỏi nhiều điều về trận đánh nhau kia, sau mới bình tĩnh rồi trở lại trạng thái bình thường, đôi lúc cứ thẫn người nhìn cửa sổ rồi lầm bầm gì đấy.

Còn Izana thì... Nặng hơn! Thằng bé bị chấn thương sọ não nhẹ, không biết sao mà đến mức này nhưng may là chỉ ở mức độ nhẹ, đến giờ còn đang bất tỉnh, phải theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Theo Takeomi kể thì tình trạng như thế này là do cả hai đứa nó tự gây ra cho nhau. Lúc nghe Takeomi kể về cái trận đánh nhau đó, anh bất ngờ lắm! Ai mà ngờ được hai đứa em của anh có thể đánh nhau bán sống bán chết thế này cơ chứ! Mối quan hệ của bọn nó theo anh thấy thì tốt lắm mà! Izana còn thường xuyên ghé qua chỗ của Manjirou nữa. Sao phải đánh đến mức thế này?

- Shin!- Mikey gọi lớn khi nãy giờ không thấy anh trả lời.

- Hả?- Shinichirou giật mình.

- A...- Mikey há miệng, để lộ khoan miệng nhỏ cùng chiếc lưỡi hồng ướt đẫm nước bọt.

Trái tim trong lồng ngực đập chệch nhịp, khuôn mặt Shin chợt phiếm hồng. Dễ thương!

Tuy đã nhìn thấy nhiều lần rồi nhưng... Quả nhiên lần nào cũng thấy rung động!!!

...

- Mikey!- Takemichi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy tình trạng của người con trai có gương mặt giống với người mình yêu mà đau lòng.

Tuy biết đó không phải người đó nhưng trái tim này vẫn cứ thổn thức a...

Mikey càng mệt mỏi thêm. Đấy và thế là trong căn phòng này có thêm thằng thứ hai y hệt người thứ nhất!

- Manjirou, tao đến rồi đây!- Baji từ đằng sau Takemichi đi đến chỗ em.

Mikey nhắm mắt, thở dài. Người thứ ba!

Shinichirou thấy Baji bỗng lại cười. Mikey rợn người, theo bản năng nhích người cách xa khỏi Shin. Bằng một điều bí ản nào đấy em thấy... Nguy hiểm!!!

- Cho mày!- Baji đưa về phía Mikey một cái túi nói.

Bên mũi thoang thoảng mùi quen thuộc, mắt Mikey sáng lên, trong lòng cũng vui hẳn. Taiyaki!!!

Ba con người trong phòng mềm nhũn ra, bủn rủn tay chân. Thật giống như một con cún vểnh tai khi nhận được đồ yêu thích,... Dễ thương!

Nuốt ngụm nước bọt trong miệng, ánh mắt hiện rõ nét thèm thuồng nhìn túi Taiyaki.

- Không được!- Shin nghiêm giọng nói, vươn tay lấy đi túi Taiyaki từ tay Baji.

Mikey tiếc nuối nhìn theo túi bánh, đôi tai vểnh ỉu xuống buồn thiu, tâm trạng giảm sút trầm trọng. Không được... Không được...

- Một miếng thôi!- Mikey nài nỉ, giương ánh mắt lấp lánh nhìn Shin.

Takemichi và Baji đổ gục thật sự. Thế này cũng quá mức dễ thương rồi!!!

Trái tim đã nhũn cả ra với mức độ cute này, bàn tay cầm túi bánh vô thức đưa về phía em.

"- Không được cho bệnh nhân ăn đồ khó tiêu hóa trong 2 ngày"

Shinichirou lắc đầu. Không được! Mày không được mềm lòng, Shin!

- Không là không! Hôm nay không đươc, ngày mai em muốn ăn gì đều sẽ mua cho em.

Mikey tiu nghỉu, nuốt nước bọt nhìn túi bánh bị cất đi. Chỉ hôm nay thôi! Chỉ hôm nay thôi! Mau trôi qua nhanh đi nào, hôm nay!!!

...

Khóe mắt giật giật nhìn số lượng người trong phòng. Từ khi nào mà phòng bệnh của em lại trở nên đông đúc thế này?!

- Toman sao rồi?- Mikey hỏi.

Toman bị nhắc tên thì giật nảy mình, một số người lúng túng thấy rõ, Takemichi tránh đi ánh mắt của Mikey.

-... Vẫn ổn.

Đôi mày nhíu lại nghi hoặc. Thật sự?Haizz... Thôi, đã không muốn nói cũng chẳng ép. Tí chỉ cần hỏi Haruto là biết ngay ấy mà!

Nhắc đến Haruto em lại nhớ đến... Phạm Thiên!

Haizz... Bây giờ em làm gì bọn họ cũng biết! Chắc em nhập viện ở đâu, khi nào, bị thương nặng cỡ nào,... đến cả cái quần lót em đang mặc màu gì bọn họ cũng biết luôn quá!

Lúc đầu thì thấy không thoải mái thật nhưng... Lúc sau cũng thấy chẳng có gì! Dù sao thì cái giao dịch đó hình như đã được tiến hành từ lâu nên bây giờ giấu giấu diếm diếm thì cũng có được gì?! Kiểu gì cũng đến tai họ.

Cái giao dịch đó... Nên xem là tốt hay xấu đây?

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh mới sáng còn tẻ nhạt giờ lại náo nhiệt như lễ hội.

Nhìn Seishu kìa, phấn khích đến mức đó cơ đấy! Ở bên người mình thần tượng vui đến vậy? Còn Shin được Seishu nhìn bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ thế thì bày đặt nghiêm túc đồ các thứ nhưng thật ra em biết anh khoái lắm trong đó ấy!

Còn có cả hai anh em nhà Kawata, đi đâu cũng quậy cho bằng được, bị Draken la đến rát cổ họng cũng không chịu dừng. Haha...

Thằng nhóc Hakkai thì nép mình sau lưng Mitsuya, còn Taiju thấy thế cũng chỉ hừ lạnh quay mặt đi, Mitsuya ở giữa chỉ có thể lắc đầu thở dài. Drama gia đình à?!

Tâm trạng tự nhiên lại hào hứng lạ thường, khóe miệng nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười hài lòng. Cũng không quá tệ!

Takemichi thấy ấm lòng lắm! Cái cảnh tượng như thế này... Là lần đầu cậu thấy đấy! Nhưng lòng chợt nặng đi, đôi mắt xanh hiện lên nét đau thương. Người đó... chắc cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng này lắm!

Chifuyu đang trò chuyện cùng mọi người bắt gặp thấy Takemichi như vậy thì liền đứng lên, tiến về phía Takemichi khoác vai cậu nói:

- Đừng rầu thế chứ, tổng trưởng! Vui lên đi, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua.

Toman cũng chú ý đến Takemichi. Pa lao đến vò đầu Takemichi nói:

- Đúng vậy đấy!

Mikey khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt. Có gì sao?

- Tao không có buồn!- Takemichi thoát ra khỏi cái khoác vai của Chifuyu nói.

- Khỏi giả vờ, bọn tao rõ mày đang sầu lắm trong đó mà xem!

- Lại giống như lần trước mò đến làm hòa với người ra sao?

-...

- Tao nghiêm túc đấy!- Takemichi nghiêm giọng nói.

Xung quanh như hóa đá.

- Có chuyện gì sao?- Mikey hoang mang hỏi, phá vỡ bầu không khí.

Lúc em không để ý đến Toman đã có chuyện gì xảy ra với Takemichi?

- À... Mày chưa biết nhỉ, Manjirou?!

- Tên này... Lại chia tay với Hina nữa rồi! Rõ còn yêu vậy mà lại... Mày giúp tao khuyên nó đi!

Mắt Mikey mở to. Chia tay? Em quay mặt đi, mím môi, cái cảm giác tội lỗi nghẹn ứ tại cổ họng. Lại nữa rồi... Lần này lại là vì em sao? Cảm thấy... Tội lỗi quá! Xin lỗi...

- Mày không định đi làm hòa thật?- Chifuyu hoang mang hỏi

- Ừm!

- Không phải mày yêu Hina lắm sao?

Ừ! Yêu thật nhưng chỉ là đã từng thôi! Bây giờ thì khác rồi! Trái tim tao có một người khác, có lẽ nó đã có từ lâu nhưng do tao không nhận ra mà lầm tưởng bản thân yêu Hina... Tao thấy tội lỗi lắm! Đã nhận ra rồi sao tao có thể khốn nạn giống như lúc đó được? Tao không thể! Cho dù biết Hina yêu tao đến mức nào, có thể vì tao mà làm ra nhiều chuyện nhưng... Tao vẫn không thể... Tiếp tục lừa dối bản thân, lừa dối cô ấy... Thêm lần nào nữa! Tao không thể... Trói buộc cô ấy vào cái tình cảm sai lầm này của tao thêm lần nữa... Người như Hina xứng đáng có được thứ tốt hơn, xứng đáng được ở bên một người tốt đẹp hơn... Là một thằng khốn nạn bần hèn như tao...

-... Tao về đây!

Takemichi không đợi câu hồi đáp đã đi khỏi phòng bệnh. Không khí căn phòng rơi vào âm trầm, mọi người ai cũng gượng gạo thấy rõ.

-... Muốn ngủ! Về hết đi!- Mikey nằm xuống kéo chăn kín đầu nói.

...

Nằm cuộn tròn trên chiếc giường chật hẹp trong phòng bệnh, chăn vẫn trùm kín đầu, tuy mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhãi nhưng không hiểu sao bản thân lại không muốn bỏ nó ra.

Nặng lòng quá! Tội lỗi quá!

Nhắm mắt để bình ổn tâm trạng hỗn loạn lúc này nhưng cái hình ảnh người con gái đau lòng khóc, bàn tay nhỏ ra sức đấm người con trai phía dưới trong nền trời tuyết rơi cứ hiện lên trong tâm trí.

Soạt!- Tiếng mở cửa vang lên kéo theo sự chú ý của Mikey.

Không hiểu sao em lại cáu gắt. Định mở chăn quát cho người kia một trận thì...

- Mikey...

Đồng tử đen mở to cực đại, trái tim đập nhanh bất thường, lòng ngóng lo sợ. Kakuchou?!!!

Sao có thể? Không phải theo cái giao dịch của bọn họ với Haruto thì đáng lẽ họ không thể gặp hay đến gần em chứ?! Sao Kakuchou lại ở đây?

Cứ mỗi lần tiếng giày va chạm với nền đất vang lên là nổi sợ hãi trong em lại tăng cao. Trái tim đập không ngớt khi tiếng bước chân dừng lại ngay gần. Mikey ko đến quên cả thở, căng cứng cả người.

Bên vai truyền đến cái chạm, một cử động cũng không dám, em nằm im như tượng.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.

Không biết là thời gian trôi qua bao lâu rồi nhưng khoảng khắc này đối với em như hàng ngàn thế kỉ, quá lâu và quá yếu tim!

- Mikey...- Kakuchou lại cất tiếng gọi tên em.

-...

- Sao mày lại bỏ rơi bọn tao?

... Chết lặng... Em chết lặng thật sự với câu hỏi của Kakuchou... Trái tim nghẹn ứ lại, đau đến không thở nổi, khóe mắt đỏ bừng.

Rõ đã biết... Khi gặp nhau sẽ như thế này nên em mới trốn tránh đến vậy nhưng... Cái gì đến cũng đến...! Đã biết rõ tình huống này sẽ xảy ra thế mà vẫn... Đau... Câu hỏi kia nghe thì giống câu chất vấn không âm điệu nhưng thật ra lại là tiếng thét đau lòng của bọn họ... Tiếng thét của những người bị bỏ lại...

Mikey tự cười nhạo chính mình. Bây giờ mới thấy... Hành động lúc đó thật ngu dốt! Rõ là trên đời còn nhiều người quan tâm em ở ngay bên cạnh mà lại chưa từng liếc mắt lấy một lần, tự mình đau khổ, tự mình cô độc, tự mình hủy hoại chính mình rồi xốc nổi mà đi đến cái chết... Thật ngu mà! Đáng lẽ em nên quay sang nhìn họ lấy một lần để thì tình cảnh thế này đã không diễn ra...

Xin lỗi... Liệu còn tư cách nói ra hai từ đó?

Em biết... Em không có nhưng... Bây giờ chỉ có thể nói thế thôi...

Xin lỗi... Kakuchou.

Xin lỗi... Takeomi.

Xin lỗi... Ran.

Xin lỗi... Rindou.

Xin lỗi... Koko.

... Xin lỗi... Haru.

------------

- Khá là xàm xí do đang hết ý tưởng.

- Xin lỗi các bạn độc giả nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro