Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mikey!!!!!!- Emma hét lớn chạy về phía em.

Mikey nhăn mặt, mắt em hoa hết cả lên phải níu lấy Emma để ngồi dậy. Hai cánh tay gầy yếu đau nhói và thâm tím khi phải đỡ những cú đấm từ hắn và khóe miệng thì bị rách, một bên mắt cũng bị hắn đấm cho bầm. Thật khó chịu! Em không ngờ bản thân trong một ngày sẽ phải nếm tận 2 lần vị tanh máu!

- Sao anh lại làm vậy Hả, BAJI?!- Emma hét lớn về phía người vừa đấm vào mặt Mikey.

Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, Emma nghiến răng, trừng mắt với Baji.

- Do nó cả thôi!!- Baji quát.

- Rõ ràng nó biết rõ bọn tao đối với Takemichi là như thế nào vậy mà cứ bám đuôi lấy bọn tao rồi làm hại đến Takemichi!!!- Baji bực tức quát tháo.

- Ha, tự làm tự chịu cả thôi!- Angry giễu.

Nhìn những người anh của cô yêu đang xỉ nhục, đánh đập Mikey khiến trái tim cô đau nhói. Emma không kiềm được mà rơi lệ, ánh mắt cô hiện lên sự bi thương khi nhìn Mikey.

Anh Mikey của cô, người anh mà chỉ cần chạy vài ba vòng thôi đã thở không ra hơi thì sao mà có thể đánh cho 1 bất lương như anh Takemichi nhập viện được cơ chứ?!!

- Đừng khóc, anh không sao.- Mikey cười nhẹ chấn an Emma, đau đớn làm cánh tay em run lên nhưng vẫn đủ để gạt đi những đau khổ của cô.

Đừng khóc!

Lòng anh đau lắm đấy, Emma à!

- Anh Mikey.....- Emma nhìn em mỉm cười mà lòng đau như cắt

Haha, buồn cười thật!

Bọn họ là ai mà dám bình luận về anh cô trong khi cả bọn họ cũng như vậy cơ chứ?!!

Nghĩ đến đây mà da đầu cô lạnh toát, lửa giận nổi phừng phực trong lòng. Emma quay về phía bọn hắn, gào lên:

- Bám đuôi sao?! Ha! Các người có tư cách gì để nói Hả? Nếu đã thấy phiền đến thế thì mấy người cũng nên ngừng việc bám dính lấy anh Takemichi đi!!!- Emma cười giễu- Anh ấy cũng thấy phiền lắm đấy!

- Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau!- Smiley thức giận quát.

- Khác nhau??? Hahahahahaha!!!! Quả thật là khác!- Emma cười lớn.

- Khác ở việc anh Takemichi đã có người yêu rồi đấy, lũ khốn trà xanh!!!- Cô giễu cợt nói.

- Im ngayyyy!!!!!!- Tên Kazutora đi đến bóp lấy miệng Emma.

Mắt gã xung huyết đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô đầy đáng sợ nhưng cũng không đủ để làm phai nhòa đi sự phẫn nộ và kiên cường trong đôi đồng tử hoàng kim ấy.

- Bỏ raa!!!!- Emma vùng vẫy, cắn vào tay gã.

'Tên chó khốn kiếp này, mày dám!!!!!'

'Tên điên Kazutora, đã bảo là không được động đến con gái rồi mà!'

Draken mắng thầm rồi chạy ra ngăn lại thì 1 hình bóng khác đã đi trước anh, 1 hình bóng tàn tạ và nhỏ bé.

Bịch!!!!

- Động đến Emma là tao giết.

Giọng nói trầm lặng đầy sát khí phát ra từ con người vừa mới bị Baji đập cho bầm dập không biết sao lại đáng sợ vô cùng, đôi mắt sắc lạnh khiến gã phải rùng mình, run lên.

Emma run rẩy ngước nhìn hình bóng nhỏ bé nhưng kiên cường của anh trai, một cảm giác lạ lẫm cuồn cuộn trong lòng.

Bầu không khí căng thẳng cực độ đến nổi không ai dám phát ra một tiếng động nào kể cả là tiếng thở.

Tất cả đều có chung một suy nghĩ khi đối diện với luồng sát khí máu lạnh tỏa ra từ em.

'Sợ!'

Họ sợ hãi đứng như trời trồng trước ánh nhìn lạnh lẽo của em, nó không còn là ánh mắt cầu xin tình thương từ bọn họ nữa mà là một ánh mắt vô cảm, giống như báo hiệu rằng em sẽ giết chết họ ngay lập tức!!!

- Là lỗi của bọn tao khi động đến Emma, xin lỗi!- Draken nói rồi giơ tay lên đầu hàng.

Thế nhưng điều đó vẫn không làm cho em bớt nguôi giận được, cái cảm giác chết chóc và ham muốn giết người vẫn còn đang trào dâng trong lòng em đây này!

- Anh....Mi-Mikey- Emma lắp bắp nhỏ giọng gọi.

Giọng nói kinh sợ của Emma cảnh tĩnh Mikey khỏi thứ đen tối sắp sửa nuốt chuẩn lấy em. Mikey thở ra một hơi, định quay lại kiểm tra xem Emma có bị gì không nhưng ngẫm nghĩ một hồi em liền cười giễu, quăng cho bọn hắn một câu:

- Toman thối nát thật! Cái gì mà không động đến con gái cơ chứ! Haha, đừng làm tao cười!

Vừa dứt lời, Mikey liền quay sang Emma. Thái độ khác một trời một vực so với khi đối diện với bọn hắn. Em ân cần hỏi han:

- Em, em có sao không? Có bị thương không? Đau ở đâu?

- Anh Mikey, em không sao.- Emma mỉm cười, run giọng đáp.

Cô muốn khóc quá!

Nhìn bộ dạng xanh chỗ này tím chỗ kia của người trước mắt mà nước mắt cô tự động ứa ra. Người này... bị thương nhiều đến vậy mà vẫn chạy ra bảo vệ Emma, còn lo lắng cho Emma đến mức này nữa chứ!

Anh Mikey...

- Ừm, tốt quá!- Mikey nói rồi ôm lấy Emma.

Cô có thể thấy được cả cơ thể của Mikey đang run. Emma vùi mặt vào lòng Mikey, cô vòng tay ôm lấy tôi đáp lại cái ôm đó.

Cho dù có cảm nhận được sức nặng của Emma trong vòng tay, Mikey vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi.

'Cứ tưởng....cứ tưởng lại để vụt mất em nữa rồi chứ!!!!'

Em sợ! Rất sợ! Sợ rằng viễn cảnh ấy lại xảy ra thêm lần nữa! Sợ sẽ lại lần nữa nhìn thấy tấm vải trắng ấy che lấp đi khuôn mặt Emma!

Huồng hồ chi lúc đó em là Mikey vô địch còn không bảo vệ được thì với cơ thể yếu ớt này, Mikey tự hỏi liệu có thể giữ được Emma không?

Em không chắc nữa...!

Mikey chỉ chuyên tâm lo lắng cho Emma mà không biết đang có một ánh nhìn nóng rực đang chĩa thẳng về phía em.

Manjirou mà hắn ta quen biết đã quay lại rồi!

Em quay lại thật rồi!

---

Một màn kinh thiên này của em đã làm thay đổi hoàn toàn ánh nhìn của bọn hắn.

Sano Manjirou- Một con người nhưng chẳng khác nào con ma lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh bọn hắn với bộ dạng u ám đến nổi cho tin đồn Toman bị ma ám nên mới mãi ở đáy xã hội. Không ai trong Toman là không biết Manjirou tôn thờ Toman như thế nào vậy mà bây giờ... Em lại đi phỉ báng Toman sao?

- Sao mày dám nói Toman như vậy hả?- Mất bình tĩnh Pachin đi đến nắm lấy cổ áo em xắt lên, la mắng.

Mikey chỉ im lặng không đáp ngược lại còn trừng mắt nhìn đầy khiêu khích làm cho Pa không nhịn được mà đấm vào mặt em.

- Thôi ngay, Pa!- Mitsuya đi đến cản lại.

Nếu Mitsuya không lên tiếng chắc bây giờ mặt em đã hứng nguyên cú đấm của Pa rồi!

Với tình trạng thân tàn ma dại lúc này thì chắc em bất tỉnh sau khi lĩnh nguyên cú đó luôn quá!

- Cậu ta...nói đúng mà!- Draken ngắt quãng nói rồi quay về phía Kazutora quát:

- Kazutora, không phải tao đã nói rồi sao! Toman không phải đám bất lương chợ búa mà lại ra tay với con gái! Mày có biết không hả?!

- Chậc, Biết rồi!- Kazutora tạch lưỡi bất mãn.

- Tái phạm thêm lần nữa thì mày sẽ bị khai trừ, rõ chưa?- Thái độ của Kazutora làm Draken tức giận, Draken nghiêm túc nói.

- Khai trừ???? Tao á????- Kazutora đứng lên đi đến trước mặt Draken gằn giọng.

- Mày đã phá biết bao nhiêu luật của Toman rồi mày có biết không hả?! Hết đánh con gái, gây rối nơi công cộng rồi đến......- Draken nói đến đây thì bỗng im lặng.

Đến gì cơ?

- Bắt mạt học đường, đánh đập kẻ yếu...- Draken nhỏ giọng nói.

À.....

Thì ra là việc bắt nạt em đó sao!

Ha....

Hahahaha......

Tên này quả nhiên không bao giờ có thể sánh bằng Draken ở thế giới của em!

Cái lúc em bị bắt nạt thì Draken ở thế giới này ở đâu hả? Tên này cho dù có học chung trường với em và Kazutora vậy mà không thể đi ngăn lại lấy 1 lần thì bây giờ ra oai cái gì?

Cho dù đó không phải vì em đi chăng nữa thì Kazutora cũng là thành viên của Toman còn gì?!

Vậy thì hãy ra dáng mà ngăn tên điên đó lại đi chứ, phó tổng trưởng Toman?!

Bây giờ giương cái oai phó tổng trưởng đó ra làm gì cơ chứ?!

Hahahaha!!!!!

Mỉa mai thật đấy!!

- Ha...- Mikey cười mỉa.

- Mày cười cái gì?- Kazutora thấy em cười liền tức giận đi đến nắm lấy tóc em.

Mẹ kiếp!

Sao mà tên này cứ thích nắm tóc người khác thế nhở?!

- Kazutora mày thôi đi!- Draken đi đến nắm lấy tay gã.

- Mày khai trừ tao...- Kazutora nói rồi chỉ vào em- Vì nó sao?!

- Thôi ngay đi!- Mitsuya bên cạnh cũng đi đến ngăn tên điên kia lại.

Điều này làm Kazutora tức giận.

'Vì sao lại bênh 1 người như nó cơ chứ?! Nó đã làm hại đến người bọn mình quan tâm còn gì?

Vậy thì Tại Sao vậy Hả?!!!!!'

Nhìn gương mặt nhăn nhó của em trong tay....gã ta cảm thấy...

Hận!!!!

Tất ca, tất cả...

- Đều là tại mày Sano Manjirou!- Gã ta hét lớn quăng Mikey vào tường.

- Anh Mikey!!!!!- Emma hét lớn chạy về phía em.

Đau!

Phần lưng bị đập lúc nãy bây giờ lại thêm 1 cú nữa khiến cho em đau quá! Cảm giác như xương sống của em sắp nát đến nơi rồi vậy!

Bốp!

Draken tức giận đấm Kazutora 1 cái rồi hét lớn:

- Mày bị khai trừ tại đây, Kazutora!

Sự kinh ngạc bao trùm lấy mọi người ở nơi đó. Kazutora vừa bị Draken khai trừ sao?

- Này, Draken tao thấy hơi quá đáng rồi đấy. Dù sao Kazutora cũng là thành viên tạo lập.- Mitsuya nắm vai Draken.

- Thành viên tạo lập thì đã sao? Cũng chỉ là 1 phần của Toman mà thôi! - Draken đẩy tay Mitsuya ra.

- Hiện tại ở Toman tao là người có quyền quyết định mọi việc. Mọi người, Mitsuya hãy tôn trọng quyết định của tao đi!- Draken cúi đầu 90° nói

-...

Đúng thật là bây giờ Draken là người có quyền quyết định ở đây.

- Ha.....hahahaha, hashahhaha!!!!!

Kazutora cười phá lên rồi bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Manjirou với ánh mắt đầy sát khí nữa chứ!

Đúng là gã điên mà!

Toman nhìn Manjirou đau đớn đến mức nhăn cả mặt, đôi môi trắng bệch đi mà không hề có ý giúp đỡ.

- .....không thể...tha thứ....không thể tha thứ- Emma nói gì đó mà em nghe không rõ lắm. Cái gì mà "không" rồi "tha" cơ chứ??

- Manjirou, bọn tao gặp mày chỉ để nói là mày đừng có mà bám đuôi bọn tao nữa và cũng đừng làm hại đến Takemichi thêm 1 lần nào nữa! Vậy thôi!- Mitsuya đi đến phía em nói.

- Không rảnh!

- Mày nói sao?- Baji không tin hỏi lại

- Ngu à? Ý trên mặt chữ?

Bộ em vừa nói ra điều gì đó kì lạ lắm hay sao mà ai cũng nhìn em bằng ánh mắt tròn xoe vậy?

Nhưng Mikey mặc kệ, níu lấy bức tường mà đứng dậy, đi đến cầm cặp sách lên quay về phía Emma nói:

- Về thôi, Emma!

- Khoan đã, anh Mikey chúng ta đến bệnh viện đã!- Emma giữ tay Mikey lại.

- Không cần!- Mikey lạnh nhạt nói rồi bước đi mặc kệ Emma đang níu lấy tay mình.

Nhìn hình bóng em bước đi, hắn ta đặt tay lên ngực mình, cảm nhận rõ được từng nhịp tim và cảm xúc ngổn ngang trong đó.

Hụt hẫng và trống rỗng....

Thì ra đây là cảm giác đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy!

Đau thật đấy!

Hắn ta chỉ muốn hét lên rồi bật khóc cho thỏa con đau này mà thôi!

---

Baji và Manjirou là bạn thuở nhỏ, cả 2 chơi rất thân với nhau.

Hắn ta từ hồi đó đã luôn ngưỡng mộ em rồi! Và không biếttừ bao giờ cảm giavs ngưỡng mộ dần trở thành xao động!

Phải, hắn ta đã xao động trước em rồi!

Baji yêu em! Hắn ta muốn ôm em, hôn em và âu yếm em, không muốn làm bạn của em nữa nhưng.....

Sao em không chịu hiểu!

Baji, hắn ta yêu em đến vậy.

Vậy vì sao em lại không thể nhìn mỗi mình hắn ta được sao....?

Baji muốn em là của riêng hắn ta nhưng em lại thích nhiều người đến vậy và dần trở thành 1 con người khác.

Manjirou thay đổi...

Trở thành 1 con người đáng ghét và....phiền phức!

Cái con người mà hắn ta đem lòng yêu hình như đã không thể trở lại như trước nữa rồi!

Không biết từ bao giờ, tình cảm mà hắn ta dành cho em dần chuyển thành ghét bỏ.

---

Em nhất định phải mạnh lên mới được! Có vậy mới bảo vệ họ!

Được! Em quyết định rồi!

Lần này em sẽ bảo vệ mọi người ở thế giới này và cả cậu nữa,Takemichi à!
Takemichi, mày sẽ luôn là anh hùng còn tao....chỉ là kẻ đi chuộc lại lỗi lầm mà thôi!

'Mọi công lao của tao chỉ là việc làm sửa chữa cho quá khứ sai lầm!!!'

Vì thế cho nên không cần được mọi người ca tụng như mày cũng được!!

Tao chỉ cần mọi người luôn hạnh phúc là được cho dù nơi đó, không có tao....họ cũng sẽ luôn hạnh phúc....như vậy!

Thế giới kia, vì tao mà ai cũng đau khổ mà chết đi!

Nhưng lần này, ở thế giới này...tao sẽ không để chuyện đó lại xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro