Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Manjirou, chiều anh sẽ lại đến nhé!- Izana hôn lên trán em, nói.

Thật phiền phức!

Mikey thở ra một hơi đầy bất lực, mắt thấy người kia đã đi xa, em liền với tay đóng cửa lại.

Rầm!

Ườn người nằm xuống tấm nệm vẫn còn hơi ấm ngay giữa phòng. Mikey lười biếng cuộn tròn thân mình với cái chăn còn vương mùi của Izana.

Một mình vẫn là tốt nhất!

...

Cốc! Cốc! Cốc!

-...

Cốc! Cốc! Cốc!

Mẹ kiếp!

Mikey bực tức đá văng cái chăn ra, mặt em hiện rõ nét tức giận, bàn tay nhỏ cuộn chặt thành nắm đấm. Em đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía cánh cửa, đùng đùng bước đến.

Sao cứ phải đến giờ này thế không biết?!!! Bộ để em ngủ nghỉ chút cũng không được à?

Chả biết là thằng khốn kiếp nào nhưng khi cánh cửa này mở ra thì em nhất định sẽ cho một cước thăng luôn cho coi! A!!! Mẹ kiếp! Bực thật!!!

Cạch!

---

Baji hùng hổ bước lên từng bậc thang, hắn đưa ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tâm nhìn cánh cửa phòng trọ của em.

Tao nhất định sẽ đè được mày, Manjirou!

Cốc! Cốc! Cốc!

...

Baji cũng không lạ gì nữa với cái việc gõ cửa em sẽ không bao giờ phản hồi, tiếp tục gõ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Baji nở một nụ cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng giậm chân rõ to phát ra từ bên trong phòng trọ. Tâm trạng hắn có chút cao hứng, đầu óc không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ em nằm dưới thân hắn. Nhất định sẽ rất mê người đây!

Cạch!

- Manjirou, lên gi...

Chưa đợi Baji nói xong, Mikey đã ngay lập tức đá mạnh vào bụng của hắn. Baji không một chút phòng bị ăn trọn cú đá, hắn vịnh tay lên lan can để không ngã khụy xuống, cả cơ thể run run, mắt ứa cả nước.

Đau vãi!!!

Bajii đưa ánh mắt căm phẫn nhìn con người nhỏ xộc xệch kia. Sao người nhỏ con thế mà đá đau vậy???

Ánh mắt đen láy lạnh nhạt liếc nhìn con người tóc đen dài đang đau đớn đến độ thở không ra hơi kia, Mikey nhịn không được mà cười khinh một cái:

- Ha...

Đúng người ghê!

Baji nghe thấy tiếng cười khinh của em thì tức đến độ nổi gân xanh nhưng... hắn làm gì được không?

Không!

- Cút!- Mikey lạnh nhạt nói rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Bajii nhìn cánh cửa phòng trọ đóng lại trước mặt thì tính háo thắng càng tăng cao.

Đợi đấy, Manjirou!!!

Hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt mèo quan sát xung quanh một hồi rồi tự nhiên lại cười hả hả như thằng điên.

Không vào bằng cửa chính thì vào bằng cửa phụ!

...

Nhìn ổ chăn ấm áp ở giữa phòng, Mikey thở dài, đá đá vào nó.

Lúc nào ở trong cái tổ ấm áp đó em cũng bị làm phiền! Lời nguyền à?

Mikey không thèm vào trong cái tổ nguyền rủa đó nữa, em với tay lấy đại một bộ đồ nào đó rồi vắt cái khăn của bản thân lên vai, bước đến nhà tắm.

...

Thoải mái!

Cảm giác mát lạnh lềnh bềnh của dòng nước xanh trong vắt bao bọc lấy cơ thể nhỏ khiến cho Mikey thỏa mãn thật sự! Đây là cảm giác bình yên và đã nhất từ khi em đến đây!

Xoảng!

Mikey giật mình khỏi cái sự bình yên hiếm có này! Có lẽ vì đã quá quen với việc bị làm phiền liên hồi nên em cũng chẳng thấy lạ gì!

Không quan tâm!

...

A! Mẹ kiếp! Lần này là thằng nào?

Mikey bực tức quấn khăn tắm quanh hông, em mở mạnh cửa phòng tắm ra khiến nó kêu một cái rầm rõ to.

Đôi mắt nhanh chóng tia đến chỗ cửa, em đùng đùng đi đến đạp phăng cánh cửa ra.

Hở?

Cái đầu vàng nhỏ khó tin nhìn quanh để xác nhận lại. Mikey gãi gãi đầu, khó hiểu.

Có ai đâu? Chẳng lẽ bản thân lại nghe nhầm?

Mikey ngó lại lần nữa rồi mới chậm chạp đóng cửa lại. Em quay người.

...

Cánh tay đang lau mái tóc ướt buông thõng, ánh mắt Mikey hiện rõ vẻ không tin nỗi, khóe miệng em giật giật. Mikey dụi dụi mắt lại hẳn mấy lần mới có thể chấp nhận nổi ban công phòng em... Có một tên điên dở hơi!!!

Cái tên Baji này... Điên quá mức rồi đấy!!!

Mikey đứng như trời trồng nhìn Baji đang không ngừng đập cửa ban công, miệng cứ nói nói gì đó nhưng em không quan tâm. Sốc vãiiii!!!!!!

Mikey vịn vào cái bàn bên cạnh, trán nổi gân xanh.

Haha... Quá mức chịu đựng rồi mà! Hết người đến người, thật không chịu nổi!

...

Mở mạnh cánh cửa ban công ra, Mikey đưa ánh mắt chán ghét thấy rõ nhìn cái tên dở người Baji.

- Manjirou! Mày nghĩ mày ngăn được-

Bajii đang đắc chí thì bỗng kinh ngạc mở to mắt, gương mặt tối sầm lại. Hắn nắm lấy hai vai trần của em lắc điên cuồng, gào loạn lên:

- Những dấu vết trên người mày là sao?

Mikey đang khó ở bị hắn làm vậy liền khó chịu gạt phắt ra. Nhăn mặt đáp:

- Liên quan gì đến mày?

Dấu vết?

Baji ngay tức khắc bùng nổ, hắn tức đến mức dùng lực rất mạnh siết lấy vai em, quát:

- Tất nhiên là có!!!!!! Tao yêu mày đấy Mikey, đừng có trêu đùa tình cảm của tao như vậy!

Trêu đùa?

Mikey hít thở đầu trong chốc lát để bình tĩnh, nghiêm mặt hỏi Baji:

- Ý mày là gì?

- Mày, có người yêu rồi à?

Người yêu? Dấu vết?

- Hảaaa??????

Mikey bất ngờ thốt lên.

Người yêu? Dấu vết?

Nhận ra gì đó, Mikey nhanh chóng đẩy Baji ra chạy nhanh vào phòng tắm. Em cả kinh ngắm nhìn mình trong gương, biểu cảm dần trở nên méo mó, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn.

Trong đáy mắt là bộ dạng bán khỏa của mình với nhưng dấu vết hicky và dấu răng trên ngực, lưng và bụng.

Cơn giận dữ bùng nổ trong em, Mikey gào lên đấm vỡ chiếc gương trước mặt.

Đmmmm!!!!!!! Thằng chó Izana!!!!!!

- Mày đúng là tồi tệ mà, Manjirou!

Đúng lúc em đang giận dữ nhất Baji đi vào khinh bỉ.

Mikey không kiểm soát được cơn phẫn nộ, máu từ bàn tay rỉ xuống sàn. Em trừng mắt, quay sang quát:

- Đéo liên quan đến mày!

- Vậy thì mày nên dừng tao lại vào lúc đó chứ!

Em cười khinh một tiếng, châm biến:

- Là ai không chịu bỏ cuộc? Là ai cứ cứng đầu bám riết lấy? Là ai bị từ chối vẫn cố chấp đuổi theo? Là ai Hả?????

Khóe mắt hắn có chút đỏ, Baji lao đến nắm lấy tay em, nghẹn giọng nói:

- Ừ, là tao! Là lỗi của tao khi cứ bám riết lấy mày không chịu buông! Nhưng... Mày làm tao trở nên thảm hại lắm biết không?

-...Phiền thật đấy!

Hắn chết lặng nhìn em, trong mắt là bao nhiêu sự tức giận, tủi thân, thất vọng cuộn trào.

- Cái gì?- Baji vô thức thốt lên.

- Mày thật phiền! Cút!- Mikey hất tay hắn ra khỏi tay mình, tàn nhẫn nói.

Baji lảo đảo lùi lại vài bước, hắn còn không thốt nổi nên lời, trái tim nhói lên ầm ỉ, đầu như bị thứ gì đó bổ vào, đau đớn và choáng váng.

- Tao, phiền sao?

Mikey vò tóc, mất bình tĩnh quát:

- Ừ, rất phiền! Biến chỗ khác hộ tao!

Nhưng trái tim em lại hẫng một nhịp, hai mắt thất kinh khi nhìn thấy khuôn mặt bi thương của hắn.

Chết tiệt!

- Xin lỗi vì đã làm phiền mày!

Baji nghẹn giọng nói rồi đi ngay ra ngoài.

Mikey nhíu mày, giơ tay lên muốn níu giữ hắn lại nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hắn đã ra khỏi căn nhà này từ lâu và chỉ để lại cho em một tiếng đóng sầm cửa chói tai.

-...

Em đứng lặng đó hồi lâu rồi ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình. Chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà em đã làm tổn thương hắn!

Em muốn xin lỗi hắn! Muốn nói với hắn là em sai rồi!

Nhưng, liệu còn kịp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro