Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mikey, anh Izana, dậy đi!- Emma kêu vọng từ dưới phòng bếp lên.

Mikey nằm lăn trên giường, trong đầu chỉ toàn là kí ức về đêm qua.

Quên đi!

QUÊN ĐI!!!

- Dậy đi, anh!- Emma chưa thấy 2 người đi xuống liền gọi lại

---

- A, anh Shin!- Emma gọi con người cao to tóc đen trên mặt có vết bầm ngay má vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc cô đi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng như mọi khi thì tự nhiên lại thấy người anh này của cô nằm trên sofa với cái bản mặt bằm tím, hơn nữa còn không kéo khóa quần nữa chứ!

Emma thở dài ngao ngán. Đây là lần thứ mấy rồi chứ?!

Cô phải đạp mấy phát vào mặt anh mới chịu tỉnh dậy.

- Chuyện gì vậy, Emma?- Shin lau mái tóc còn ướt của mình, có chút nhăn mặt do cơn đau nhứt từ đầu và một bên má.

'Hôm qua mình đã làm gì mà lại bị đánh ta???

Không nhớ nổi!!!!

Chẳng lẽ lại đi chọc mấy thằng du côn để bị đánh? Hay là bị thằng chó Waka vì say mà đấm cho?

Aizz... Kí ức chỉ dừng lại ngay chỗ thằng Takeomi khóc lóc bảo Senju không còn là bé ngoan như trước nữa...

Bức bối thật! Rốt cuộc là vì sao???'

- Anh đi gọi anh Mikey với anh Izana dậy đi, giờ mà còn không dậy thì anh Izana sẽ trễ mất!- Emma đem món ăn ra bàn hướng về phía anh nói.

- Làm cho anh một ly mật ong nóng nhé, Emma!- Shinichirou đáp lại, vắt chiếc khăn tắm lên vai bước chân chuyển động hướng về phía cầu thang.

---

Cốc! Cốc!

- Manjirou, em dậy chưa?- Shinichirou đứng ở bên ngoài gọi vào.

Mikey vừa định đi ra mở cửa cho Emma cũng phải khựng lại khi nghe thấy giọng anh.

Mặt Mikey tức khắc đỏ bừng lên, nhanh chóng chạy về giường trùm chăm kín mít chỉ ló đầu ra nhìn về phía cửa. Sao lại là anh ấy?!!!

- Em chưa dậy sao?- Shin ở bên ngoài thấy bên trong không hề có động tĩnh gì thắc mắc hỏi lại.

Mikey rúc người vào chăn, thầm mong anh nhanh đi đi. Em sợ bản thân sẽ phát rồ lên mất!!!!

Shinichirou ở đây không hề giống với Shinichirou ở thế giới trước chút nào!

Làm sao mà anh ấy, anh ấy có thể thản nhiên gọi em sau chuyện tối hôm qua được cơ chứ?!

Một suy nghĩ nhen nhói trong đầu, Mikey thả chăn ra, gương mặt mang đậm nét nghi hoặc. Anh ấy...không nhớ?

Nhớ đến hôm đó trên người Shinichirou nồng nặc mùi rượu thì... Đúng thật là CÓ KHẢ NĂNG ĐÓ!

Cạch...

- A, Emma bảo em dậy đi!- Shinichirou mừng rỡ nói khi thấy cửa mớ ra he hé.

Mikey nhíu mày nhìn anh.

Không nhớ thật?

- Sao vậy?- Shinichirou thấy em cũng không nói gì liền hỏi.

- Không có gì, em xuống ngay!- Mikey nhẹ lòng, đáp lại.

Có vẻ là không nhớ thật!

---

- Manjirou, đợi anh với!- Shinichirou chạy về phía của Manjirou sau khi vừa mới gọi Izana xong.

Khi đến chỗ của em, mắt anh bỗng mở to đầy sự phẫn nộ

C-Cái quái gì thế này???

Trên cổ của em vậy mà lại có dấu răng?!!!

Xung quanh còn có những dấu đỏ hồng nhàn nhạt nữa chứ!

Rốt cuộc là thằng chó nào???????

Shinichirou tức giận nắm lấy cổ tay em, nghiêm mặt hỏi:

- Là ai?

Mikey khó hiểu nhìn anh, ai gì ở đây???

Shinichirou sốt ruột trong lòng, không kiềm chế được mà quát:

- Là ai đã làm điều đó?

Mikey giật mình nhìn Shin, nhíu mày đầy nghi hoặc.

Shinichirou thấy khuôn mặt của em ngơ ra thì hít sâu một hơi cố gắng bình tâm lại, gằn giọng nói:

- Cổ của em bị như vậy là do ai gây ra????????

Mikey nghệch mặt ra.

Cổ của mình...có bị...g...ì....

Em chợt mở to mắt, hoảng loạn che lấy phần gáy của bản thân.

Shinichirou lòng đang tức giận thấy phản ứng của em như vậy càng giận hơn.

Anh nhất định sẽ đấm chết tên gây ra chuyện nàyyyyyy!!!!!!!!!

Mikey vô cùng bối rối, muốn chạy về phòng mình nhưng lại bị Shinichirou kéo lại.

- Nói cho anh biết là ai?

Mikey tức giận, ánh mắt oái âm nhìn Shinichirou. Là do anh chứ ai hả!!!

- Mọi người còn làm gì mà không xuống nữa?- Emma bước đi trên cầu thang, cằn nhằn nói

Mikey càng thêm hoảng hơn, em gương ánh mắt nhìn về phía cầu thang rồi nhìn về phía Shin. Có buông ra không hả?!

Mắt thấy anh chắc chắn không buông mình cho đến khi nhận được câu trả lời, Mikey nghiến răng, trong lòng tưởng tượng ra cảnh đánh cho anh mấy phát. Sao mà em dám nói là do anh được!!!

Thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mikey quay sang nhìn Shinichirou bằng ánh mắt phẫn nộ cực độ, thẳng tay đấm vào bên má còn lại của anh.

Shinichirou đau đớn ôm mặt, tay vì thế mà cũng thả lỏng ra nhận cơ hội này Mikey nhanh chóng chuồn đi để lại anh đang đứng sững ở đó với hai mắt mở to.

Shinichirou sau khi định thần lại thì Manjirou đã chạy biến mất tiêu.

Anh u ám đập đầu tường.

Cái quái gì thế này??????

Đoạn kí ức gì thế này?????

Hôm qua rốt cuộc là có chuyện gìiiiiii????????

Hình ảnh em hoảng loạn ôm lấy phần gáy có vết răng cùng những dấu đỏ nhạt hiện lên càng khiến cho Shinichirou thấp thỏm trong lòng.

Chẳng lẽ hôm qua...

Shinichirou ngồi thụp xuống, tuyệt vọng ôm lấy đầu mình.

Em ấy ghét mình rồi!

- Anh Shin, anh... bị sao vậy?- Emma sợ hãi nhìn thằng anh với khuôn mặt lại có thêm vết bằm đang ngồi trên nền sàn cười như điên của cô.

Nhà này, càng ngày càng lạ a!!!

---

- Con đi đây!- Emma vẫy vẫy tay chào mọi người trong nhà rồi xách cặp đi ra ngoài.

Kì nghỉ đông đã qua từ lâu và những học sinh cũng đã bắt đầu đến trường. Và tất nhiên, những ai bị đuổi học sẽ ở nhà!

Cũng không có gì là lạ! Dù sao thì có trường nào mà lại đi giữ lại một học sinh nghỉ gần hết nguyên một học kì và còn có tiền án được!

Lưu ban 1 năm không có vấn đề gì với em nhưng... Chán quá!

Không có gì để làm hết!

Mikey nằm dài trên sàn...cứng! Ngước nhìn cái sofa trong có vẻ mềm mại kia, em thở dài.

Làm sao mà em dám nằm lên cái sofa đó sau khi trải qua chuyện kia được?!

Chán...

Chán quá!

Quá chán...

Đi chơi thôi!!!!

---

Mikey ngước nhìn cây hoa anh đào sắp nở hoa, giơ tay đón lấy ánh nắng ấm áp đang chiếu vào mặt mình. Em bất giác cảm thấy có chút phấn khích mà mỉm cười...

Lần này...là đón năm mới với người thật...!

----------------

Mikey ôm lấy thân thể đang run nhẹ trong đợt gió của mùa xuân, đầu có chút choáng vì men của rượu. Em lảo đảo đi đến chỗ bia đá có khắc tên những người thân đã mất của mình. Chua xót đưa tay sờ lên phần mộ của từng người nói:

- Năm nay,... con lại đến rồi đây, ông, Emma, Shin, Izana!

Mikey cầm chai rượu trắng trong tay, đi từng phần mộ rót cho mỗi người, em dừng lại trước phần mộ của Emma. Thu tay lại, giọng mang chút trách mắng nói:

- Em thì không được rồi, Emma!

Ngồi bệch xuống chính giữa các bia mộ, Mikey ngước nhìn bầu trời đen tuyền nói:

- Sắp rồi!

5! 4! 3! 2! 1!

Bùmmm!!!!!!

Từng đợt pháo hoa được bắn lên thấp sáng cả vùng trời tối, em đưa ánh mắt đen láy chỉ còn sự trống rỗng nhìn bầu trời nhộn nhịp đầy màu sắc kia, giơ tay cầm ly rượu về phía các bia mộ nói:

- Chúc mừng năm mới!

Mikey uống cạn nó. Mùi vị ngọt đắng lan tỏa trong vòm miệng. Nó ngon! Rất ngon...Nhưng...

Không hiểu sao... nó khiến cho em yếu lòng quá!

Tách... tách...

Mikey ngã phịch xuống cuộn tròn người lại, nước mắt rơi lả chả. Em giơ tay ôm lấy bản thân đang không ngừng run lên vì cái se lạnh của mùa xuân.

Cô đơn quá!

Ông, Shin, Emma, Izana...tại sao mọi người lại bỏ lại con 1 mình như vậy?!

Tại sao?

Con buồn lắm!

Muốn chết lắm!

Nhưng biết làm sao được đây...đã hứa với Takemichi rồi!

'Kenchin, Pachin, Mitsuya, tất cả mọi người và cả mày- Takemichi đều đang rất hạnh phúc! Bọn mày đang sống 1 cuộc đời bình thường không dính dáng gì đến nơi tăm tối này và cũng không dính dáng gì đến con người sa ngã này!

Điều này làm tao vui lắm nhưng... cũng đau lắm, bởi...

Trong cái hạnh phúc đó của bọn mày... không bao giờ, không bao giờ... có sự hiện diện của tao...!

Tao... muốn được giải thoát...

Takemichi... chừng nào tao mới có thể được giải thoát? Chừng nào mày mới quay về hiện tại? Chừng nào... mày mới giải thoát cho tao khỏi chốn địa ngục này...?

12 năm... dài quá, Takemichi!'

Mikey từ từ nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ mà đã lâu rồi em mới có thể cảm nhận.

...

Bộp... bộp...

Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần nơi em nằm.

Người đó đi đến, ôm lấy thân thể em nhấc bổng lên. Gã ân cần hôn lên đỉnh đầu của em, giọng mang chút trách mắng nói:

- Vua ngốc! Bị cảm thì phải làm sao đây?

---

- Chỉ còn 3 tuần nữa là đến năm mới rồi! Em mong chờ quá!- Emma đang lau cửa kính chỗ phòng khách, giọng mang vẻ vui tươi nói với người đối diện.

- Còn anh thì sao, Mikey?- Emma nhướng người qua hỏi

- Ừm, anh cũng vậy.- Mikey mỉm cười đáp lại.

Lần đầu tiên, em được đón năm mới với đầy đủ mọi người! Ông, Emma, Shin và cả Izana đều ở đây!

Em vui lắm! Nhưng cũng thấy, tiếc lắm!

Đến nay cũng đã được 9 tháng em đến đây và thời gian giành cho đôi mắt, giọng nói và vị giác của em chỉ còn lại... 19 tháng!

Cũng lâu thật!

Lại sắp hết thuốc rồi...!

A...

Thật không muốn sử dụng loại thuốc đó chút nào...!

...Đáng sợ quá!

---

Mikey cuộn tay thành nắm đấm, ngước nhìn con người trên giường bệnh.

Đáng lẽ lúc đó mình không nên đến chỗ Haruto lấy thuốc mới...!

Đáng lẽ, mọi chuyện không nên thành ra thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro