Chap 154 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bằng kính bị bao trọn bởi ánh nắng chói mắt báo hiệu đã đến lúc thức dậy. Taiju nửa mê nửa tỉnh ngồi dậy, chửi tục một tiếng khi bị đánh thức một cách bất ngờ. Hắn dời mắt nhìn xuống mái đầu vàng đang cọ vào tay mình mà dịu dàng xoa lấy.

Thật tốt khi em không gặp ác mộng nữa!

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Mikey mất đi thị giác và vị giác cũng đã một tháng rồi kể từ khi Mikey gọi tên hắn.

Hôm đó hắn khóc đến phế người, đau thấu tâm can, cái sự bất lực gặm nhấm lấy trái tim âm ỉ của hắn. Những gì hắn còn nhớ là giọng nói nhỏ đứt quãng gọi tên hắn cùng với chiếc bông hoa trong suốt lôm đốm đỏ.

Hắn suýt nữa thì bị đuổi vì vi phạm hợp đồng nhưng Mikey đã bảo Ken giữ hắn lại.

Một tháng này như thể một giấc mơ ngọt ngào đối với hắn. Cùng em thức dậy vào buổi sáng nói ra câu mở đầu ngày mới, cùng em dùng bữa, cùng em đi dạo, tắm chung, ngủ chung khi là Taiju. Hắn không còn phải đau lòng nhìn em nôn hay khóc ra máu vì chứng bệnh nữa. Dẫu biết rằng em đã mất đi vị giác và thị giác nhưng hắn vẫn luôn nấu những món mà em thích, mua bánh taiyaki mà em thích nhất, nói cho em bầu trời hôm nay đẹp thế nào...

Tưởng chừng như một giấc mơ tươi đẹp và hạnh phúc nhưng sao hắn lại trống rỗng và đau đớn mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy?!

Ken thỉnh thoảng sẽ đến thăm Mikey và mang đến cho em những thứ thú vị. Đêm đó bọn họ sẽ chơi thật vui đến nỗi hắn quên mất bản thân nên làm gì.

Thế nhưng dạo này giữa Mikey và Ken có hơi lạ, hắn cũng không quan tâm lắm nhưng hắn không chịu nỗi cái bộ dạng phiền muộn của em nên đã bảo Ken giải quyết chuyện này. Ai ngờ lại thành ra như này!

- Quên bọn khốn đó đi, Mikey!!!!

Taiju đang ở trong bếp mà vẫn nghe thấy rõ cái tông giọng oanh oảnh của Ken mặc dù hai người họ đang ở ngoài sân.

- Chết tiệt - Ken nhíu mày rít một tiếng rồi nắm lấy hai vai Mikey gầm lên - Đừng hỏi về những tên khốn đó nữa! Bọn chúng đã biến mày trở thành bộ dạng thế này mà mày vẫn còn quan tâm chúng được hả?

Mikey nắm chặt lấy tay Ken, dùng khẩu hình miệng cầu xin cậu "làm ơn". Cơn giận dữ trong cậu như bùng nổ, Ken vội buông Mikey ra rồi đạp mạnh vào chiếc bàn gần đó để trút giận. Mặt cậu nóng bừng lên, tay siết chặt đến nỗi gân. Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của em!

Taiju cũng vì tiếng động lớn ấy mà chạy ra, hắn biết rõ Ken sẽ không bao giờ làm hại Mikey nhưng bộ dạng muốn đấm người này của cậu khiến hắn phải dè chừng vài phần.

- Muốn biết chứ gì? Được, tao nói!

Mikey mừng rỡ mà không biết những lời cậu sắp nói sẽ khiến em đau đớn đến mức nào.

- Chết cả rồi!

Mikey cứng người, đồng tử co lại.

- Phạm Thiên ấy, chết hết rồi! Tất cả!!!- Ken khẳng định lại một lần nữa khi liếc mắt nhìn em.

Người Mikey buốt lại, bên tai vo vè tiếng côn trùng, như thể vừa bị đánh một cú thật mạnh vào đầu, chóng mặt và buồn nôn không kiềm được bộc phát. Mikey vội ôm lấy miệng mình, không biết có phải bởi vì cổ họng bị dịch ruột cào qua mà khóc hay không nhưng tim em đau quá! Nơi lồng ngực đau đớn đến mức em chỉ muốn bóp nát cái thứ đang đập ở bên trong đó.

Mikey cố gắng nắm lấy tay Ken, run rẩy rặng trên đó hai chữ "Vì sao?"

- Muốn nghe thật chứ?

Em gật đầu.

Ken thở dài, vì tức mà giọng có phần gằn lên:

- Kakuchou Hitto và Kokonoi Hajime chết trong trận xả súng khi đang làm nhiệm vụ ở thế giới X. Kakuchou Hitto bị bắn ba phát vào chân, bụng và đầu, tử vong tại chỗ. Kokonoi Hajime bị bắn 7 phát, 1 phát vào chân còn lại là vào bụng, ngực.

- Haitani Ran bị bắt khi đang làm nhiệm vụ, bị tra tấn đến chết để moi thông tin, đầu của hắn...được dùng để khơi mào chiến tranh giữa thế giới này với thế giới đó. Thời điểm đó Phạm Thiên tan tác, không ai ngăn Hatani Rindou lại, hắn phát điên lao vào trả thù cho Haitani Ran, sống chết không rõ nhưng chắc cũng phơi thay ở đó rồi!

- Sanzu Haruchizo bị tập kích bằng bom tại cứ điểm, xác cũng không còn. Takeomi Akashi trúng độc do bom khói, được đưa đến bệnh viện chuyên dụng điều trị, hai ngày nằm viện ngừng tim mà chết.

- Mà bọn họ...chỉ mới mất cách đây không lâu.

- Người sống trong chiến tranh chính là như vậy đấy huống chi bọn chúng còn chưa từng được huấn luyện đàng hoàng, cũng không dùng thuốc, dựa vào kinh nghiệm mà sống sót được đến giờ cũng tài thật.

Mikey ôm mặt khóc tức tưởi, dù có đau đớn cỡ nào cũng không thể gào lên. Nỗi niềm hối hận và tội lội dâng trào nơi đáy lòng, cứa rách tim em.

Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Vì tao mà mọi chuyện mới thành ra như vậy! Vì tao mà tụi mày mới đi đến bước nhường này!

Trong đầu em hiện lên hàng ngàn lời xin lỗi, dù cho có quỳ xuống dập đầu cầu xin bọn hắn tha thứ cũng không rửa hết những tội lỗi mà em đã gây ra cho Phạm Thiên.

Taiju thấy Mikey khóc liền muốn đến dỗ dành nhưng bị Ken ngăn lại:

- Để cậu ấy một mình.

Hắn nhíu mày nhìn Ken rồi lại thở dài. Taiju xoa xoa trán, bên tai cứ vang mãi việc Phạm Thiên đã chết. Nhìn thấy em vì bọn đó mà khóc đến tê tái tâm can như vậy hắn cũng chả chịu nổi mà mang một bụng khó hiểu.

Hắn suy tư mãi cũng không nghĩ ra được câu trả lời đành tạm gác sang một bên bởi còn việc quan trọng hơn.

Taiju trầm ngâm nhìn dòng danh bạ trong điện thoại, lòng hắn cứ nhứt nhối khó chịu mãi, biết là nên gọi nhưng lại không muốn. Cuối cùng, hắn vì không chịu đựng nổi khi nhìn em đang ở bờ vực tuyệt vọng mà dứt khoác gọi cho anh.

- Shinichirou,...

---

Con xe CB250T chạy như bay ở trên đường, vài người trên đường nhìn thấy còn tức giận buông một câu "Không cần mạng à?"

Shinichirou nắm chặt lấy vô ga, vịn đến hết cỡ. Lòng anh nôn nao đến mức anh chỉ muốn bay đến nơi đó ngay lập tức, nhào tới ôm lấy bóng hình mà anh mong mỏi tìm kiếm bấy lâu nay.

Mấy tháng nay, anh vứt bỏ đi nhân tính trở thành một tên sát thủ giết người chỉ để có thể gặp được em. Số lần anh quay về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, bị tên haruto vắt kiệt sức lực, bàn tay nhúng tràm đến mức không dám chạm vào Emma chỉ vì có thể biết được một chút tin tức về em.

Em của anh, Manjirou, vẫn còn sống!!!!!

"- Shinichirou,...tôi đang ở cùng Mikey!

- Cái gì?????- Shinichirou bất ngờ đứng dậy hét lớn.

- Mikey vẫn còn sống!!!!!!

- Em ấy ở đâu?

- Vùng ngoại ô Tokyo, khu XXX.

- Anh đến liền đây! Giữ em ấy lại đừng để em ấy đi đâu cả, ít nhất cho đến khi anh đến đó!!!- Shinichirou vội lấy chìa khóa xe, đến giày cũng xỏ chiếc này thọc đôi nọ.

- Hừ, không cần giữ cũng...

- Sao cơ?

- Anh đừng để ai đi theo đấy! Chỉ một mình anh đến đây thôi!

- Được! - Shinichirou đáp ngay tắc lự.

-...Đừng quá bất ngờ đấy!"

Shinichirou vội vàng tháo mũ ra, xe cũng chẳng thèm dựng đàng hoàng liền chạy vào trong. Anh không nghĩ gì nhiều mà đập mạnh vào cửa, gào lớn:

- Manjirou!!!!!!

Có vẻ người bên trong đã biết anh đến, cánh cửa tự động nhanh chóng được mở ra, Shinichirou không chờ đợi nhiều chạy vào ngay.

Chưa bao giờ anh cảm thấy chạy một đoạn đường lại dài đến mức này!

Đồng tử đen láy lóe lên ánh sáng sau bao ngày tuyệt vọng, bóng hình nhỏ với mái tóc vàng trắng giống như mặt trời chói lóa trong mắt anh. Nước mắt trực trào ứa ra sau bao ngày kiếm nén, Shinichirou òa khóc. Như thể chuỗi ngày đen tối, khổ sở đang được gói gọn đền đáp chỉ bằng khoảng khắc này.

- Manjirou!!!!!!

Shinichirou gọi to tên em, nhào đến ôm lấy người mà anh mong mỏi bấy lâu nay. Hơi thở, nhịp đập, sự ấm áp này đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được nó?

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến cho sóng mũi em cay cay, Mikey chậm chạp ôm lấy tấm lưng run rẫy, không thành tiếng gọi tên anh.

"- Shinichirou."

- Hết -

Cảm ơn mấy nàng đã theo bộ truyện này từ lúc nó bắt đầu và tới lúc nó kết thúc. Tôi sẽ có một phần tâm sự nhỏ cuối truyện nhé!

Nhớ đọc ngoại truyện nha! Toàn thịt tươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro