Chap 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju cẩn thận thắt dây an toàn cho Mikey, hắn liếc mắt nhìn Ken phía bên cạnh rồi dặn dò cẩn thận em từng điều nhỏ nhặt cho đến khi Ken cảm thấy phiền đuổi đi mới chịu ngồi lên ghế lái xe.

Từ khi em nói muốn ra ngoài, tâm tư của hắn cứ trăn trở nghĩ đến nó mãi. Và thế là hắn đã quyết định đưa Mikey ra ngoài chơi vào ngày hôm sau.

Thế quái nào ra đến cửa lại gặp phải tên chó Ken, cậu ta sừng sỏ lên dựt Mikey từ tay hắn rồi liên tục mắng mỏ hắn bắt cóc em, mang em đi mà chưa có sự cho phép của cậu ta. Mikey có ấp úng lên tiếng giải thích nhưng tên Ken như con chó săn xổng chuồng vậy, hắn trong tình thế đó bức quá phải kéo cậu ta ra một gốc giải thích tất cả.

Và thế là buổi hẹn hò hai người trở thành buổi đi chơi ba người.

- Mày muốn đến đâu đầu tiên, Mikey?- Ken lên tiếng hỏi.

Trong lòng Taiju chắc mẩm rằng em sẽ đi đến nhà mình đầu tiên ai ngờ được nơi đầu tiên em muốn tới lại là nghĩa trang.

Taiju không muốn Mikey đến đó nhưng bộ dạng rầu rĩ của em bắt buộc hắn phải chấp nhận yêu cầu đó.

Nơi em ở là ngoại ô thành phố nên đến nghĩa trang cũng phải mất 1 tiếng rưỡi, này là còn gần chứ vào thẳng thành phố là phải chạy xe liên tục 2 tiếng có khi còn hơn thế. Đây cũng là một trong những lí do hắn muốn ở lại căn nhà đó.

Nghĩa trang vắng vẻ hiện ngay trước mắt, Taiju lườm Ken đang đẩy chiếc xe lăn của em, trong lòng tức tối nhưng chẳng làm được gì.

- Đến rồi đấy, Mikey!

Bánh xe nhỏ của chiếc xe lăn dừng lại ngay chính diện bia mộ nằm ở giữa, chữ "Kurokawa Izana" thật lớn được khắc ở trên đó nhưng em thì không nhìn thấy được.

- Trước mắt là của Izana, bên trái là Kakuchou, bên phải là...mộ của ông mày.

Tay em run lên sau câu nói của Ken, ngay tại khoảng khắc này, mọi thứ trở nên thật trầm lặng và u buồn.

Mikey quay sang bảo Ken đỡ mình xuống. Nhìn em đi khập khiễng, què quặc thật đau lòng song hắn lại thấy phẫn nộ nhiều hơn.

Tại sao Mikey phải chịu cái tình cảnh như thế này cơ chứ?

Em không làm gì quá đúng như Taiju đã nghĩ, Mikey quả thật không phải là loại người sẽ khóc lóc gào thét trước ánh mắt của người khác. Nhưng em khiến cho hắn tắt thở vì đau lòng mất thôi! Taiju siết lấy tay mình, đau lòng nhìn em đang quỳ gối dập đầu trước từng bia mộ, lồng ngực quặn thắt lại, chân ngã nghiêng muốn quỵ người nhưng vẫn phải đứng vững.

Bàn tay đang vắt chéo sau lưng nhỏ xuống một giọt máu, đổ xuống trước ngôi mộ mang tên "Sano Manjirou".

Đừng thấy!

...

[ Đền Muashi ]

Taiju gãi đầu đứng dưới gốc cây quan sát Mikey đang lẻ loi giữa sân đền rộng lớn. Tuy hắn đã biết được Mikey có một tình cảm sâu nặng đối với Toman nhưng đến mức này thì...

- Này!

Hắn quay phắt sang nhìn khi nghe thấy tiếng gọi, một chai nước bay thẳng đến. Taiju theo phản xạ chụp lấy rồi liếc nhìn Ken đang rảo bước đến đây.

Ken đứng bên cạnh hắn, lấy từ bao thuốc một điếu rồi châm lửa.

- Mày hút thuốc à?- Taiju nhướng mày hỏi.

Theo ấn tượng của hắn thì Ken không phải là loại người sẽ hút thuốc. Mà "trông mặt thì bắt hình dông", ai biết nhìn bên ngoài như vậy nhưng bên trong thì thế nào đâu cơ chứ?!

- Mới dạo gần đây.

Ken nhả ra làn khói xám, con ngươi đỏ rực nhìn sâu vào hình bóng của em. Cậu nhàn nhạt cất tiếng:

- Chăm sóc Mikey cho tốt vào, đừng để cậu ấy bị phát hiện đấy!

- Không cần mày phải nhắc!- Taiju cộc cằn đáp lại.

Ánh mắt nhận thấy Mikey đang quay đầu nhìn về phía này, Ken dập tắt điều thuốc, lấy từ trong túi ra một bình xịt khử mùi, xịt lên bản thân để khử đi mùi thuốc lá rồi hào hứng chạy đến chỗ em.

Taiju vứt chai nước vào thùng rác ở bên cạnh, khó chịu nhìn Ken. Giả tạo gớm!

- Oi, Yu-u-to-kun, Mikey bảo cùng đi ăn trưa thôi!!!- Ken mỉm cười tinh nghịch nói lớn, cố tình kéo dài cái tên "Yuuto" để chọc tức hắn.

Trán hắn nổi lên hình chữ thập, Taiju đánh mắt nhìn sang Ken. Nếu không có Mikey ở đó chắc giờ hắn đã nhào vào đấm nhau một trận với tên này rồi.

- Cậu ấy bảo đồng ý, đi thôi!

Ken nói nhỏ với Mikey rồi quay xe lăn của em rời đi để cho Taiju phải chạy đuổi theo.

...

Bởi vì có Mikey nên đi ăn thì cũng phải đặt phòng riêng, không thể để em bị phát hiện được.

Sức nóng ở quán này cũng chả phải dạng vừa, Taiju ngồi mà thở hồng hộc.

Dù sao đây cũng là quán lẩu và thịt nướng, bảo sao mà không nóng cho được.

Hắn chúa ghét mấy nơi nóng nực như thế này nhưng vì Mikey muốn ăn ở đây hắn mới xuống nước mà vào.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng!- Nữ hầu dọn thức ăn lịch sử nói.

Taiju liếc mắt nhìn bàn thức ăn thịnh soạn rồi lại đưa mắt nhìn sang tên Ken đang hào hức gắp bỏ đồ ăn vào ở kia. Nhìn khá chướng mắt với cái bộ dạng đó của cậu ta nhưng hắn cũng không thuộc dạng nấu ăn được, chen vô cũng chả làm gì.

- Mikey ăn cái này đi!

- Này nữa!

- Cái này trong ngon đấy!

Ken gắp lia lịa thức ăn bỏ vào chén của em, bản thân cũng nhanh chóng chén phần của mình.

Mặn.

Taiju tỏ vẻ bình thường nhai thức ăn trong miệng rồi lại nuốt xuống như chẳng có gì. Mikey mà biết bọn họ cố tình bảo nhà bếp nấu đậm vị một chút thì chắc sẽ tội lỗi lắm. Hắn không muốn thấy bộ dạng đó chút nào.

Tuy một lời cũng không phát ra nhưng Taiju không hề cảm thấy bữa ăn này nhàm chán một tí nào cả. Nhất là khi được ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của em ngay trước mắt.

Ra về gặp chút sự cố, xui sao lại gặp ngay cốt cán của Thiên Trúc- Anh em nhà Akashi!!!!!!

Taiju và Ken nhanh chóng che chắn cho Mikey để em không bị phát hiện. Dù đã đeo khẩu trang, đội mũ, ngụy trang kín mít như vậy rồi nhưng vẫn thấy lo lắng họ sẽ nhận ra em chính là Sano Manjirou!

Phải có một lí do gì đó mà em thà đi đến những địa điểm kia còn hơn là gặp mặt trực tiếp bọn họ. Nếu bây em giờ gặp những người khác trong tình trạng này...Mikey sẽ tan vỡ mất!

- Hai người cứ đi tiếp đi, tôi phải về trước đây!- Ken nói, cậu vẫy tay với em- Bye, Mikeyyyyy!!!!!!!!

Taiju vẫn còn thấy lo vụ hồi nãy mà cứ liếc nhìn cửa tiệm mãi. Thấy Ken đã đi rồi cũng không nán lạu thêm, nhanh chóng đẩy Mikey đi.

'Taiyaki không?'

Mikey tròn mắt giây lát rồi gật đầu.

Taiju sợ ai sẽ phát hiện ra em, đồng thời cũng sợ Mikey gặp nguy hiểm mà đẩy em đi mua cùng luôn. Thế quái nào lại gặp phải Inui đang đi ra khỏi cửa tiệm, nó còn bắt gặp phải hắn và em.

Hắn nín cả thở nhìn nó, may sao Inui chỉ gật đầu chào một cái rồi đi luôn. Taiju vừa thấy may lại vừa thấy tức giận.

Mẹ kiếp, cái thái độ bố láo đó là sao hả?

Taiju tức đến thở mạnh mà không nghĩ đến việc không thể nói để oder bánh. Hắn đặt em ở trong một gốc khuất của cửa tiệm rồi đến quầy ghi nhanh yêu cầu của mình rồi quay trở lại chỗ em.

Người nhân viên cửa tiệm nhìn hai vị khách vừa đến bằng ánh mắt dị nghị, không chậm trễ mà nhanh chóng làm xong đơn hàng này để vị khách quái dị kia có thể rời đi ngay chứ anh thấy sợ với cái ánh mắt sát khí của hắn quá!

Taiju nhận lấy túi bánh nhanh chóng dí vào tay em rồi rời đi đến địa điểm tiếp theo.

Mikey nhăm nhi cái bánh trong tay, chìm vào bầu không khí im ắng của buổi chiều trên con phố vắng vẻ quen thuộc. Khung cảnh này không biết đã trải qua bao nhiêu lần nhưng chỉ biết là rất nhiều, dù cho đang như một người mù không thấy gì nhưng khung cảnh trước mắt vẫn hiện lên thông qua trí nhớ và tưởng tượng.

Nơi đây, có lẽ là nơi cùng em trải qua nhiều thăng trầm nhất.

Chắc bây giờ phòng của em đang được người khác thuê lại rồi ha?! Sao nó có thể còn được cơ chứ!

Mikey níu níu áo "Yuuto" nhắc nhở hắn đừng đến quá gần còn bản thân thì lặng người ngắm nhìn khu nhà trọ thân thuộc sau đó lại tự thấy đắng miệng.

-...Đến nhà em.

Taiju ngơ người nhìn Mikey, trong lòng thắc mắc vì sao em lại không đến ngay từ đầu mà vào lúc chiều muộn sắp tối như thế này? Nhưng hắn không phải dạng tọc mạch chuyện người khác như vậy nên cũng không hỏi.

Trước khi đi đến đó Mikey có dặn hắn là khong được đến quá gần vậy mà hắn lại không nghe.

Khoảng cách giữa cổng chính ngày càng thu hẹp, mùi hương quen thuộc dần dần trở nên rõ ràng hơn, tim em đập càng nhanh hơn, tưởng như sắp nổ tung khỏi lòng ngực. Mikey lo sợ siết lấy vạt áo, trong lòng thầm ghi thù "Yuuto".

Taiju thì thấy rất bực mình. Hắn biết bây giờ thân phận của em có chút đặc thù nhưng cả gia đình mình mà phải đứng nhìn từ xa như thế này thì đau lòng lắm nên hắn không nghe theo lời em mà đến gần.

"Yuuto" vậy mà lại dừng ngay sát cổng chính, Mikey lo đến thở không ra hơi. Em không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được bởi nơi này quá sức thân thuộc mà, bởi thế Mikey mới càng sợ, sợ bị hai người mình yêu thương bắt gặp trong tình trạng thảm hại này. Em đã phải quyết tâm dữ lắm, mới đưa ra quyết định đến đây.

-...V-Về thôi!- Mikey lắp bắp nói.

'Sao vậy?'

-...Đủ rồi! Về thôi...

Taiju cau mày nhìn em đang nép người vào chiếc xe lăn, ánh mắt tiếc rẻ của em khiến cho lồng ngực hắn khó chịu. Hắn quyết định ở lại thêm một ít phút nữa mới rời đi.

Cứ tưởng buổi đi chơi này sẽ vui vẻ, không ngờ... Nó lại khiến cho hắn cảm thấy thật xót xa và đau lòng...

---

Hổm trước khi đi ra thành phố chơi theo ý của Mikey em đã đòi mua một chiếc điện thoại bàn.

Kể từ đó đến nay cứ ngồi bên cạnh nó, lần đầu còn nhờ "Yuuto" bấm hộ cho, sau khi được hắn chỉ thì bấm sai hẳn mấy lần. Nhưng chỉ sau mấy ngày, não bộ như đã quen với hành động lặp đi lặp lại đó mà không còn sai nữa, dù sao em cũng chỉ bấm đi bấm lại mấy dãy số đó, không quen mới lạ.

Taiju đã thử viết những dãy số mà em bấm ra giấy rồi so với số của từng người mà hắn có lưu trong máy nhưng không khớp với ai cả.

Vậy người em muốn gọi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro