Chap 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần bình yên đã qua đi, tuấn tiếp theo đã đến. Em cứ tưởng bản thân sẽ được bình yên ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này nhưng không! Em đã quên mất, bọn hắn là những tên điên!

Ngày của Sanzu trôi qua khá bình yên, những gì gã làm là ôm khư khư em vào lòng và gặm cắn cổ em như một con chó mà thôi. Mikey cũng chẳng để tâm, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Sang ngày của Rindou, em đã bị nó mạnh bạo nắm lấy tóc tát tới tấp vào mặt để trút giận. Mỗi cú tát của nó rất mạnh, đau lắm, làm em choáng vàng đến muốn ngất đi.

"- Sao mày lại để anh Ran phá hủy như thế hả?"

Nó gào lên cứ như thể Mikey trở thành bộ dạng thế này là do em vậy. Em ấm ức lắm, đến nỗi bật khóc thế mà những cú tát vẫn giáng xuống. Mikey bị tát đến chảy máu mũi và miệng, gãy cả răng, bên má tím tái nay lại càng thêm kinh dị, chỉ cho đến khi em khóc lóc, giơ tay ra cầu xin thì nó mới dừng lại. Sau đó còn bị bắt khẩu giao cho nó mấy tiếng liền.

Kokonoi không có gì đặc biệt. Em cứ tưởng cậu sẽ làm mấy trò ghê rợn gì đó nhưng ngược lại, tuy không dịu dàng như Kakuchou hay bám người như Sanzu nhưng Kokonoi lại chăm sóc cho em khá tốt. Tuy vậy Mikey vẫn cảnh giác với cậu. Takeomi không khác gì Rindou, gã rất tức giận về việc không thể làm tình với em tuy nhiên lại không đánh mà bắt em phải bù đắp cho gã bằng việc khẩu giao.

Kakuchou vẫn như vậy, không hề khác trước. Về Ran thì hắn đã bị cấm túc, ngày của hắn sẽ trở thành ngày của em. Tuy vậy thôi chứ hắn vẫn ngoan cố, làm những trò biến thái với em trong khoảng thời gian đó. Mikey vẫn còn sợ hãi hắn, mỗi lần bị hắn đụng chạm lại bất giác phát run, thở dốc. Mỗi cuối tuần tất cả sẽ cùng dùng chung bữa ăn và kì lạ là ai trong số bọn hắn đều có mặt dù không thích.

Tuần tiếp theo đến và mọi thứ đã quay lại vị trí ban đầu. Chào đón em vào ngày đầu tiên là trận làm tình nồng nhiệt với Sanzu. Gã lại chơi thuốc. Trong lúc em mê đắm trong khoái cảm gã lại nói ra những lời "đừng bỏ rơi tao", "tao sẽ luôn trung thành với mày, Mikey", "từ giờ mày không thể bỏ rơi tao được nữa đâu",...

...Thật sự rất xin lỗi!

Rindou là một kẻ bạo lực, Mikey lại bị nó đánh. Nó có sở thích rất kì lạ, bắt Mikey ngồi trên ghế cứng dù biết em đang rất đau và hí hửng đi nấu ăn.

Hôm đó cũng vậy, nó đang ngân nga một câu hát nào đó, âm hưởng vui vẻ, thoái mái hoàn toàn khác với hoàn cảnh của em hiện tại. Chỉ vì em không đáp lại lời nó, Rindou đã nhẫn tâm ném nguyên cái chảo nóng về phía em. May là Mikey kịp thời đưa tay chắn trước mặt nếu không mặt đã ăn trọn nó rồi. Tay em bị bỏng, đau rát vô cùng, thức ăn từ chảo văng ra đầy người, gây ra một số vết bỏng trên làn da nhợt nhạt. Mikey nhăn mặt vì rát, chưa kịp phòng bị đã bị Rindou đạp ngã khỏi ghế.

Mikey ôm lấy đầu, mím chặt môi chờ đợi cơn đau. Rindou cười khẩy một cái rồi nhẫn tâm đạp lên người em, đá vào bụng đến nỗi khiến Mikey nôn ra. Và tất nhiên sẽ không thiếu tra tấn bằng tình dục rồi.

Kokonoi vẫn không có gì khác biệt, thậm chí cậu còn xử lí các vết bầm trên cơ thể em rất cẩn thận. Mikey cũng dần buông lơi cảnh giác.

Mikey lại bị lôi qua phòng của Takeomi và bị gã đè ra chơi. Gã làm rất mạnh bạo, giống như chỉ đang phát tiết, không hề quan tâm đến người dưới thân mình. Gã còn thường xuyên dí đầu thuốc lá đang cháy vào da thịt em, mông, đùi, bắp tay, bàn tay, ngực, bụng, thậm chí là cả dương vật. Thật sự rất đau! Cảm giác da thịt bị cháy và bản thân không thể làm gì, quá bất lực!

Kakuchou hôm nay khác với mọi khi. Bỗng dưng anh đè Mikey ra sofa, làm những việc anh không hay làm. Anh hôn liếm lên cần cổ nhỏ và vành tai mẫn cảm, ngậm mút đầu ti khiến cho em phải cứng lên rồi sau đó lại khẩu giao cho em, thậm chí là liếm lên hậu huyệt sưng tấy, đưa cả lưỡi vào bên trong. Mikey xấu hổ lắm, kêu Kakuchou dừng lại mãi nhưng anh nào nghe lời. Kakuchou cạ sát cự vật của cả hai và dùng tay thỏa mãn. Em vì quá xấu hổ nên đã che mặt lại nhưng lại bị anh nắm lấy kéo ra hôn. Tinh dịch bắn ra vươn vãi trên bụng và ngực khiến em cảm thấy bản thân thật nhớt nhát. Kakuchou đến cuối cùng cũng không hề đút vào.

Mikey vẫn còn đề phòng Ran, vô thức giật mình khi bị hắn đánh úp. Ran lại giở trò biến thái đối với em, từng lời nói của hắn thật sự quá mức kinh tởm. Em ghét giọng của hắn!

Tất cả sẽ cùng nhau dùng bữa vào mỗi cuối tuần. Khác với mọi khi lần này không khí không hề lạnh lẽo. Em cũng cảm thấy trong lòng khá vui. Sau đó em và bọn hắn còn cùng xem TV, dù có một số người thấy quá nhàm chán làm việc khác nhưng vẫn nán lại. Đây là lần đầu tiên chúng ta trải qua cảm giác này... Dù em không thể nhìn rõ TV đang chiếu thứ gì.

Tuần tiếp theo vẫn như vậy. Mở đầu vẫn là Sanzu đè em ra chơi sau khi phê thuốc. Tuy Sanzu luôn miệng bảo gã và Takeomi chẳng còn là anh em nữa nhưng vẫn giống nhau đấy thôi! Những lúc như thế này đây, gã chẳng khác nào Takeomi thứ hai cả.

Vẫn giống như những lần trước, Sanzu luôn miệng nói những lời nói đó nhưng lần này lại có thêm một câu, một câu nói khiến nơi lồng ngực này vừa chua chát lại vừa hạnh phúc.

Gã nói... Gã yêu em!

Chỉ trong một khoảng khắc thôi, âm lượng rất nhỏ, em còn tưởng bản thân nghe lầm. Thế nhưng em vẫn ôm lấy gã và đáp trả lại bằng câu "em cũng yêu anh". Gã đột nhiên lại khóc, một cách nức nở, em khó hiểu nhìn Sanzu rồi bị vòng tay của gã bao lấy. Gã rót vào tai em một câu hỏi như đã dồn nén bấy lâu nay.

"- Vậy tại sao mày không gọi tao là Haru nữa?"

Ngay tại khoảng khắc đấy, cả em cũng phải ngớ cả người, chìm vào suy ngẫm của riêng mình. Tại sao nhỉ? Và từ khi nào? Chính bản thân em cũng không biết bắt đầu từ đâu mà "Haru" trở thành "Haruchiyo" rồi dừng lại ở "Sanzu".

Rindou không nấu ăn nữa, nó bắt em ngồi xem TV cùng với nó, ở phòng khách. Hình như nó thích trêu đùa với em ở nơi công cộng thì phải?!

Nó bắt em mặc áo sơ mi của nó, không mặc quần trong và phải mang một cái phích cắm hậu môn, cự vật bị buộc dây. Nhìn thấy cái phích cắm to bự, nỗi ám ảnh lại dấy lên, Mikey nhũn cả người. Em gắt gao bấu chặt lấy vạt áo, cố đứng dậy bằng đôi chân run run để bỏ chạy nhưng đã bị nó nắm lấy tóc kéo lại.

Rindou ấn em xuống dưới đất, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của em dường như nó rất vui. Cái phích cắm nằm trọn bên trong hậu huyệt, tuy không đâm đến tận cùng nhưng lại liên tục kích thích điểm nhạy cảm, hơn nữa còn rung. Gậy thịt bị thắt lại bằng giải lụa trắng trùng màu với áo, Rindou còn hào hứng thắt thành một cái nơ nữa. Đúng là tên điên!

Ngược lại với Mikey đang khổ sở thì Rindou lại rất hứng thú. Nó bắt em phải ngồi trên đùi nó, cánh mông trần trụi bắt buộc phải ngồi lên đũng quần, biến thái hơn nữa là nó mở sex gay xem. Rindou hình như rất thỏa mãn, nó ôm em vào lòng, liên tục cọ mũi vào cần cổ nhỏ mà hít ngửi.

Cảm giác thật sự rất kinh khủng! Tiếng rên rỉ của diễn viên nam hòa lẫn vào tiếng rên rỉ của bản thân cứ vọng vào tai, tuyến tiền liệt bị kích thích cực độ nhưng lại không được phóng thích. Lưng em ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần Mikey gục đầu xuống thì sẽ bị Rindou bóp cằm bắt ngước lên xem. Có vẻ nó không hề biết em chỉ nhìn thấy một màn hình mờ ảo không rõ hình dạng.

Cự vật to lớn cứng lên cọ vào mông lúc nào không hay, em chỉ mơ mơ hồ hồ chịu đựng cơn khó chịu tột độ lúc này. Nó bỗng dưng banh rộng hai chân em ra, Mikey liền hoảng hồn. Rindou rút phích cắm ra khỏi lỗ nhỏ và thay bằng cái của nó.

Cảm giác thật sự rất khác! Không như phích cắm lạnh lẽo, có độ rung, cái của nó vừa thô, nóng rực lại to, dài. Và như mọi khi, em lại bị nó đè ra làm ở thanh thiên bạch nhật, tuy nhiên lại chẳng có một ai. Thật kì lạ! Em vừa nhận ra một điều, khi đến ngày của người này thì những người kia sẽ hiếm có mặt ở nhà.

Chỉ cho đến khi Rindou chơi đã, nó mới chịu tháo nơ ra cho em. Đúng là tên khốn nạn! Thà cứ đánh em đi chứ phải bị nó đè ra chơi như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu như thế này... Quá nhục nhã!

Hôm sau là một ngày bình yên với Kokonoi, Mikey ngủ. Cũng phải, bị đè ra chơi tối ngày sáng đêm sao mà có nổi một giấc ngủ yên. Chỉ những lúc như thế này em mới yên tâm mà ngủ thôi, hơn nữa còn ngủ rất sâu. Cả em cũng không biết vì sao lại thế.

Cậu cũng đã quen với việc này, vào những lúc Mikey ngủ trong phòng mình, Kokonoi cứ nghĩ rằng bởi vì em thiếu ngủ nhưng cậu lầm rồi. Mikey là một người chỉ ngủ một giấc dài như vậy khi có thuốc mà thôi.

Vào những lúc thế này, cậu sẽ luôn làm một hành động đó là sờ lên lưng của em. Bỗng dưng hôm nay khóe môi lại nhếch thành nụ cười bí hiểm. Sắp rồi!

Takeomi là kẻ cuồng dục. Bằng chứng là mỗi lần đến ngày của gã, Mikey sẽ bị đè ra chơi đến quên cả thời gian. Tuy vậy lần này gã điên cuồng hơn mấy lần trước, hậu huyệt tuy đã bị chơi đến quen với kích cỡ nhưng vẫn bị gã làm chảy máu.

Kakuchou lại tiếp tục làm những hành động đó khiến em có chút không quen. Dù cho là vậy anh vẫn chưa một lần đút vào bên trong.

Hôm nay khá lạ, Ran không xuất hiện để khi dễ em nữa, những người khác cũng không. Ngày cuối tuần cũng chẳng có ai, sinh hoạt một mình khá khó khăn với tình trạng hiện tại của em vì thế Mikey đã mặc kệ cái bụng đói mà ngủ.

Tuần tiếp theo, em quay lại nếp sống một mình lúc trước. Tuy cô đơn nhưng đây lại là quãng thời gian bình yên nhất. Mikey nhàm chán bật TV lên. Em chính là thích như vậy đó! Mikey nhắm mắt nằm ườn trên sofa, những câu từ mà người dẫn chương trình nói em không quan tâm nhưng lại chợt bật dậy, bước gần đến TV để xem rõ hơn.

Thì ra sắp đến tết rồi!

Đồng tử đen hiếm khi ánh lên sự hứng khởi, những gì Mikey nghĩ chỉ có mình em biết.

Mái tóc vàng đã dài hơn một chút, thuốc phiện và thuốc ức chế triệu chứng vẫn được tiêm thường xuyên. Liều lượng thuốc ức chế càng ngày càng tăng, mắt em ngày càng yếu, miệng lưỡi nhạt nhòa, giọng khản đặc khác hẳn lúc trước. Cũng sắp 2 nằm kể từ đó rồi.

Tuần tiếp theo đã không còn bình yên nữa. Bọn hắn đã quay trở lại và tất nhiên sẽ theo trình tự cũ.

Hôm nay là đến lượt của Kokonoi.

---

Tay và chân bị trói ra bốn góc tường, cơ thể hoàn toàn lõa lồ trước mặt cậu. Mikey bị trói nằm sấp trên giường, gương mặt em trắng toát, tay siết chặt lại đến bật máu. Lưng bị vật nhọn châm chít đến phát đau, hơn nữa đồ vật sắt nhọn ấy chỉ nhắm vào những vết sẹo Phạm Thiên trên lưng.

Tâm trạng Kokonoi đang rất vui, bởi vì tạo tác mà cậu tạo ra cuối cùng cũng đã đến thời khắc nó trở nên hoàn hảo nhất và cậu sẽ là người đầu tiên chứng kiến.

Ngay khi mảnh nhỏ cuối cùng hoàn chỉnh, Kokonoi thẳng tay vứt cái máy xăm xuống đất. Cậu bỗng dưng cười phá lên ghê rợn khiến Mikey giật thót cả người. Kokonoi sờ lên tấm lưng lồi lõm, vuốt ve từng dấu ấn màu trắng đen trên làn da. Bàn tay của cậu mang theo hơi lạnh, vuốt lên khiến cho em cảm thấy nhột mà rụt người.

Bàn tay dừng lại ở gáy, lấp ló sau những lọn tóc là nơi vết sẹo định hình được phủ lên lớp hình xăm Phạm Thiên khắc trên đó. Kokonoi mê đắm trong thế giới điên rồ của chính mình, nụ cười điên dại vẫn còn trên môi. Hiện tại cậu vô cùng hưng phấn, đến nỗi cứng lên luôn rồi!

Vuốt ve, mớn trơn khiến làn da đỏ ửng lên và rồi bóp chặt lấy nó.

Mikey bị thiếu dưỡng khí liền vùng vẫy kịch liệt, em giật giật dây trói, sắc mặt nhanh chóng tím lại, cơn ngươi trợn trắng. Khi em yếu nhược không vùng vẫy được nữa, nằm trơ trọi trên giường cậu mới thỏa mãn buông ra.

Em đã mất đi ý thức nhưng vẫn chưa chết. Cậu không thích làm tình với em trong tình trạng thế này.

Kokonoi rời giường, lấy từ trong tủ ra đôi khuyên tai dáng dài. Cậu nâng mặt em lên, nhẫn tâm dùng một thanh kim loại nhỏ chọt vào mang tai.

Cơn đau đánh thức em khỏi cơn mê, Mikey nhăn mặt, căm phẫn nhìn Kokonoi, tai chảy ra dòng máu nhuộm đỏ một mảnh ga giường. Cậu ta vậy mà lại xỏ khuyên cho em dù biết em rất ghét xỏ khuyên.

Mikey đã từng chứng kiến cảnh Rindou bị giựt mất bông tai. Lúc đó tai nó chảy đầy máu, lan ra cả cánh tay đang giữ, mặt thì nhăn nhúm còn bực tức tạch lưỡi. Nhiêu đó cũng đủ hiểu nó đau đến mức nào rồi đấy.

Sau đó em thật sự thích không nổi việc xỏ khuyên. Em ghét đau lắm!

Kokonoi mạnh bạo giữ chặt cằm em khi Mikey quay đầu phản kháng. Cậu xỏ chiếc khuyên tai cuối cùng vào bên tai trái rồi thỏa mãn nhìn ngắm thành phẩm.

Thật sự rất đẹp!

- Hợp với mày lắm.

Kokonoi nâng cằm em lên, thô bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng, tay còn vân vê tai của em.

Ngay tại khoảng khắc Kokonoi nâng mông em lên và thô bạo thúc mạnh vào bên trong, Mikey mới nhận ra.

Cậu ta chỉ điên khi công tắc được bật lên!

---

Hình minh họa khuyên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro