Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày là ai? Chuyện gì đang xảy ra với tao, với mắt tao thế này?- Em thở dốc, cố gắng định dạng những thứ trước mặt

Đau quá! Con ngươi cứ như muốn lòi ra luôn vậy!

Không nhìn thấy...! Không thấy gì hết!

Em lần mò xung quanh, cố định dạng nơi mà tên vừa nói đang đứng.

Tên bí ẩn kia không nói gì liền nắm lấy tay em kéo đi đâu đó với một tốc độ rất nhanh. Hắn ta chỉ chăm chăm đi về phía trước mà không quan tâm đến việc em đang phải khổ sở thế nào đề đi theo được hắn trong tình trạng bất ổn này!

- Bịch!

Em ngã xuống nền đất, 2 đầu gối đập mạnh đến nỗi chảy máu.

Tên bí ẩn nhìn em, bực tức chửi thề 1 tiếng rồi đỡ em lên, tốc độ đi cũng chậm hơn lúc đầu.

'Gì đây'

- Được rồi! Muốn hỏi gì cứ hỏi đi!- Tên bí ẩn ngồi lên cái ghế ở giữa phòng nói

Hiện tại hắn và Mikey đang ở trong 1 căn phòng kín, có 1 giường đơn, 1 cái bộ bàn ghế nhỏ. Ánh đèn lờ mờ chíu vào mắt khiến em khoa chịu nhăn mặt. Em dụi dụi mắt, mẹ kiếp!

Vẫn chả nhìn thấy gì!

Mikey đưa tay, lần mò vào bức tường bên cạnh, dựa vào nó mà đứng.

- Mày là ai? Chuyện gì đang xảy ra với mắt tao?- Mikey cảnh giác hỏi.

- Tôi là quản lí của thế giới này.- Tên bí ẩn chỉ vào mình nói

- Quản lí thế giới?- Em khó hiểu hỏi

Mikey dụi dụi mắt, bây giờ mắt em không còn đau nữa. Mikey híp mắt lại cố gắng nhìn ra hình dạng của cái tên quản lí kia.

1 con người với mái tóc đen, mặc bộ cảnh phục nhìn thẳng vào em với ánh mắt trào phúng như đang nhìn một món đồ rất hay ho và thú vị.

- Tôi sẽ giải thích từ đầu cho cậu hiểu. Cậu đã từng nghe qua về thế giới song song chưa?

Mikey ngẫm một hồi rồi gật đầu.

- Nói đơn giản thì chúng ta đang sống trong một vùng không gian vô tận và trong vùng không gian này bao gồm rất nhiều thế giới. Mỗi thế giới sẽ có những loài chủng tộc khác nhau sinh sống có thể như con người, nhân thú, ác quỷ,... Người để giữ cân bằng thế giới giúp cho thế giới phát triển, ngăn cản sự hủy diệt và xung đột được gọi là người quản lí.

- Tôi chính là thực thể đó ở thế giới này- Hắn chỉ vào mình nói và chỉ vào em- Còn cậu là một linh hồn lang thang, vô tình đến thế giới này và nhập vào Sano Manjirou. Chúng tôi gọi những thực thể như cậu là lỗ hỏng của thế giới.

Vậy ngay từ lúc bắt đầu cho đến giờ tất cả đều là sự vô tình mà có sao?? Chỉ là lúc em chết vô tình lạc đến đây, trở thành một người cùng tên, cùng khuôn mặt, vô tình gặp lại những người có cùng khuôn mặt với người mà mình yêu quý và vô tính sống sót sau khi tự tử!

Mikey siết chặt lấy nắm tay, biểu cảm dần trở nên méo mó. 'Tại sao lại là mình?'

- Là một người quản lí, tôi có trách nhiệm phải xử lí cậu. Cậu hiểu điều đó chứ?

'Nói thẳng ra là giết chứ gì!'

- Hừm, bình thường thì sẽ xử lí gọn những lỗ hỏng nhưng... Tôi thích cậu!- Tên đó nhoẻn miệng cười với em.

Mikey nhìn tên đó đầy dấu hỏi chấm. Thích?????

- Tôi muốn chiêu mộ cậu!

- Vào đâu?????- Em khó hiểu hỏi

- Vào binh đoàn phòng vệ của thế giới này! Hồi nãy tôi nói rồi còn gì! Có rất nhiều thế giới và bất kì sinh vật nào cũng có lòng tham cả. Giống như chiến tranh giữa các đất nước hồi xưa vậy, hiện nay các thế giới cũng đang trong giai đoạn tranh giành lẫn nhau để trở nên lớn mạnh. Nói huỵt toẹt ra là gây chiến với tham vọng muốn làm bá chủ!

Nếu không phải đã trải qua chuyện bản thân sắp chết nhưng vẫn còn sống ở thế giới khác thì chắc em sẽ đấm bỏ mẹ tên này vì nói xàm quá!

Nhìn thấy Mikey có vẻ không muốn, hắn cười xòa vẫy vẫy tay bảo:

- Không cần phải lo, tôi không ném cậu ra chiến trường đâu! Công việc của cậu rất đơn giản, đó là xử lí những kẻ xâm nhập trái phép!

Xâm nhập trái phép???

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của em, hắn thở dài càu nhàu nói:

- Phiền phức thật!

- Khi đi qua đất nước khác thì cậu cần phải có visa để đi còn gì, vậy thì khi đi qua các qua thế giới khác cũng gần giống vậy đấy, cậu cần có sự đồng ý của quản lí.

- Những kẻ xâm nhập trái phép là những kẻ không có sự cho phép của quản lí mà đã bước chân vào thế giới này. Công việc của cậu là đi tìm họ và xử lí, nói nôn na là giết những người mà tôi yêu cầu! Như một sát thủ vậy!

- Hiểu rồi! Vậy, "triệu chứng" mà mày nói lúc nãy là gì?- Em hỏi hắn.

- À, cái đó hả! Là hiện tượng khi linh hồn và thể xác không hòa nhập với nhau, hay nói cách khác là cậu và cơ thể mà cậu đang nhập quá khác biệt nên mới tạo ra phản ứng phản phệ!

Em và Sano Manjirou ở thế giới này đúng thật rất khác!

- Triệu chứng đó như thế nào?- Mikey ngập ngừng nói

- Tùy thôi! Nó có thể khiến cho cậu mất mạng, cũng có thể khiến cho cậu chịu đau đớn suốt đời hoặc mất đi giác quan,... Có nhiều trường hợp lắm!

Chết sớm?

Chịu đau đớn suốt đời?

Mất giác quan?

Mikey ngồi thụp xuống đất, ngước đầu cười khổ.

'Đây là hình phạt dành cho mình đây sao?'

- Không biết cậu sẽ là trường hợp nào đây? Lúc nãy cậu cảm thấy thế nào?

- Đau mắt.

- Hừm, hiểu rồi! Là mất giác quan!

Mất giác quan?!!!

Vậy là, em sẽ không còn có cơ hội nhìn ngắm thế giới này vào 1 ngày nào đó nữa sao?

- Thế, "quả bom" này bao giờ mới nổ?

Hắn nhìn em, một gương mặt đã quả quen với điều này, nhàn nhạt nói:

- Tôi không nói chỉ mất một giác quan.

Em kinh ngạc nhìn hắn. Ngoại trừ thị giác, em... còn có thể mất đi các giác quan khác sao?!

Cái cảm giác không biết mình sẽ đánh mất thứ gì dù đã biết trước làm em cảm thấy sợ! Thà rằng cứ để cho em biết mình sẽ mất những thứ gì đi! Đằng này cứ mập mờ không rõ!

Cái cảm giác cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn đánh mất, cái cảm giác này...em không muốn cảm nhận nó thêm 1 lần nào nữa!

Nó...quá đáng sợ rồi! Em không dám đối mặt....

- Nếu cậu gia nhập với tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng. Trong hợp đồng đó có một số điều khoản có lợi với cậu.

- Thứ nhất, tôi vẫn sẽ để cậu ở lại thế giới này. Thứ hai, tôi sẽ cung cấp thuốc để hạn chế triệu chứng cho cậu.

- Thuốc???- Em ngước lên, cười chế giễu.

Hahaha!!!! Buồn cười thật!

Tên này....nghĩ em ngây thơ đến vậy sao?! Thuốc....trên đời này làm quái gì có loại thuốc kéo dài việc mất đi giác quan cơ chứ???!!!!!

- Là 1 loại thuốc làm tăng khả năng tương thích của cơ thể đối với linh hồn, nó chỉ có thể tác dụng với những người giống như cậu và không có tác dụng đối với người khác. Nó chỉ có hiệu quả trong việc kéo dài và có tác dụng phụ rất mạnh!- Tên bí ẩn giải thích

- Gây ảo giác là tác dụng phụ của nó!

Em nhìn tên này, có vẻ lời hắn nói là thật rồi! Trên đời này, thật sự có loại thuốc thần kỳ đến vậy! Em... vẫn còn có thể nhìn ngắm thế giới này thêm ít lâu rồi nhỉ!

- Thấy sao nào? Cậu sẽ làm nhân viên của tôi chứ?- Tên bí ẩn hỏi.

Mikey trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng nói:

- Tôi muốn thêm 2 điều kiện nữa!

- Điều kiện gì?

Mikey phủi phủi người, đứng lên. Em đi đến trước mặt hắn nói:

- Tôi muốn anh cung cấp cho tôi thêm thuốc an thần và những thông tin mà tôi cần.

Đúng, hiện tại đó là 2 thứ mà em cần nhất!

Em cần thuốc để sống và thông tin để có thể đến kịp lúc!

Takemichi ở thế giới của trước tuy yếu nhưng cậu ta lại có nguồn thông tin từ tương lai nên mới có thể thay đổi được nhiều chuyện đến vậy! Thử nghĩ đến việc cậu ta không có bất kì thứ gì cả thì....mọi thứ sẽ ra sao???

- Được! Tôi đồng ý với điều kiện của cậu!- Hắn nói rồi đi đến chỗ em chìa tay ra:

- Rất vui được làm việc cùng, Mikey!

- Tôi cũng vậy!- Mikey nắm lấy bàn tay đó nói rồi bỗng chốc im lặng.

- Sao vậy?- Tên bí ẩn khó hiểu hỏi

- Tên???- Em nhìn lên con người trước mắt nói

- Vậy ra tôi chưa nói mình sao?! Tên tôi là Kage Haruto, gọi tôi bằng tên cũng được.

- Nhớ rõ điều khoản của chúng ta, Haruto!- Mikey nói

- Tao muốn hỏi thêm một điều nữa! Khi đến đây có những đoạn kí ức không rõ xuất hiện trong đầu tao, đó là gì?

- Ký ức???

---

- Sắp phải xa Mikey,... tôi buồn lắm!- Rindou ôm em nhõng nhẽo nói.

Rindou mặt buồn bã, hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với bọn hắn bởi hôm nay...là ngày cuối bọn hắn ở đây!

Hôm nay có lẽ là ngày mà Mikey vui nhất trong 4 tháng từ khi vào đây! Hôm nay. là ngày anh em nhà Haitani được thả!

Hahahahahaha!!!!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi cặp đôi ác quỷ này rồi!

Đã hai tháng kể từ gặp Haruto, em vẫn như vậy!

Tuy đã không còn bị hành hạ bởi cơn buồn ngủ, quầng thâm trên mặt giảm đi rõ rệt nhưng...cái triệu chứng chết tiệt kia khiến em oải lắm!

---

- Khụ....khụ.....- Mikey ngã xuống đất, ôm lấy cổ họng mình ho lấy ho để.

Cổ họng đau quá! Rát quá!

- Khụ...Khụ...Khụ..

Em gượng người, dựa vào bức tường bên cạnh bước cố gắng bước đến 1 chỗ vắng vẻ.

Bỗng miệng em xộc lên vị tanh và vị sắt.....

Tách!

Chất lỏng màu đỏ từ người em rơi xuống đất. Máu!!!!?

- Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!- Mikey ho mãnh liệt hơn lúc trước

Ngứa quá! Rát quá! Em...đau quá!

Ôm lấy vùng cổ của mình, em bóp mạnh nó.

Khó thở quá! Nhưng đỡ đau hơn rồi....Thoải mái quá! Cứ để vầy thêm vài phút nữa đi, 1 chút nữa thôi... Là em sẽ được giải thoát khỏi con đau rồi...!

Bỗng 1 hình ảnh vụt qua đầu, Mikey vội vàng bỏ bàn tay mình xuống, lục lọi trong túi áo và quần.

Mình phải sống!!!!!!

Em lần mò tay lục lục phần túi của mình.

Đâu? Đâu mất rồi? Thuốc?

Đây rồi!!!!

Em cầm ống tiêm lên, không do dự đâm thằng vào trong cổ mình.

Thuốc bắt đầu đi theo đường máu lan ra khắp cơ thể!

- Phù....- Mikey thở hắt 1 hơi

Nguy hiểm thật!

Trước mắt em bỗng mờ đi, mọi cảnh vật xung quanh cứ như có sự sống mà chuyển động liên tục mở mờ ảo ảo....

A....bắt đầu rồi!

Em nằm sõng xoài trên đất, nhìn về phía trước, trước mắt em là con người mà em không thể cứu được....Emma.

- Tại sao anh lại không bảo vệ em?- Emma đó ngồi xuống nhìn Mikey bằng ánh mắt tức giận, buồn bã hỏi

Mikey nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt cười nhạt.

- Tại sao? Tại sao anh lại không thể bảo vệ được em? Tại sao ở gần đến vậy mà lại để em chết? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em ghét anh, Mikey!- Emma kia như lên cơn điên bắt đầu gào thét

Em nhìn thân ảnh trước mặt. Tuy biết đây chỉ là ảo ảnh nhưng...

Đau quá! Tim em...nó nhói....

Tác dụng phụ của loại thuốc này....thật đáng sợ và...ghê tởm!

---

- Mikey này,...trước khi ra khỏi đây tao có 1 chuyện muốn hỏi!- Ran nhìn em bằng ánh mắt cương nghị nói.

- Chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro