Chap 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou thở dốc, nắm lấy eo người dưới thân, liên tục luân động. Cự vật được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng, ẩm ướt thật sự quá sướng đến mức muốn nghiện. Đôi mắt hai màu lướt xuống dưới, anh muốn nhìn thấy mặt em trông như thế nào khi bị bản thân chơi thế nhưng lại không được như mong đợi nên có chút bất mãn.

Sanzu thỏa mãn ngửa cổ lên, mồ hôi vã ra chảy dọc xuống cổ gã. Gã thúc mạnh vào bên trong rồi bắn vào trong miệng Mikey. Chỉ thấy em giật lên một cái, ánh mắt cũng trở nên mê man hẳn. Lòng gã râm rang nãy giờ không thôi, tim cứ đập "bình bịch" không dứt bởi hưng phấn, mặt cũng không khỏi phiếm hồng. Đây là khoảng khắc mà gã đã mơ ước bấy lâu nay, nó sẽ thật hoàn hảo nếu không hề có thêm hai người không cần thiết!

Sanzu liếc nhìn Kakuchou như động vật phát dục liên tục thúc hông rồi hôn liếm lên người em. Xong lại liếc sang Takeomi đang nhìn gã bằng ánh mắt: "cút ra, tới lượt bố mày!" mà trong lòng bất mãn không thôi. Sanzu tạch lưỡi rồi rút cự vật ra khỏi miệng em.

Ngay khi thứ to lớn nhớ nhát rời khỏi miệng, bên dưới cũng bị Kakuchou chơi đến bắn ra. Mikey mệt lã mơ hồ nhìn phía trước liền hoảng hồn khi thấy Takeomi đang cầm cự vật của gã tiến về phía này. Miệng em vì ngậm gậy thịt của bọn hắn nhiều lần đã tê đến không khép lên được, tinh dịch và nước bọt chảy ra, khóe môi còn rách ra vì bị ép vào, miệng thì nhớt nhát tanh tưởi, mũi vì ngửi quá lâu mà quen luôn cả mùi tanh nồng của cái thứ chất lỏng này. Em dùng ánh mắt van nài nhìn Takeomi, kịch liệt lắc đầu.

Chợt Kakuchou bỗng dưng thúc mạnh vào bên trong khiến Mikey phải cong cả người, rên lớn lên vì đau. Một thứ chất lỏng được bắn vào bên trong, bụng bị lấp đầy đến trướng, dưới lỗ nhỏ tinh dịch không ngừng chảy ra. Miệng trên cũng không khá hơn là bao, không, phải nói là cả cơ thể em chỉ còn lại là sự tàn tạ. Sức lực thì cạn kiệt không thể phản kháng, bây giờ đến cử động thôi cũng thấy khó, cầu xin thì chẳng ai chịu nghe, chỉ có thể nằm trơ ra đó mặc sức cho bọn hắn chơi đùa.

Em mệt quá, đau quá, không nổi nữa rồi! Tuy đã từng bị Izana chơi đến 3 ngày không nghỉ nhưng mùi vị bị chơi tập thể thế này thật sự quá mức rồi!

- Mikey của chúng ta không muốn ngậm dương vật nữa sao?- Takeomi bật cười nắm lấy cằm em, hỏi.

Mikey chớp chớp mắt nhìn Takeomi, trong đáy mắt là tia vui sướng hiếm có nhưng rồi ngay lập tức bị dập tắt khi Sanzu đút cự vật của gã vào bên trong. Em quặn người, cơ thể đung lên theo nhịp thúc lên xuống, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ lạc giọng.

Takeomi im lặng chờ đợi em, gã đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, cự vật cũng đã chịu đựng đến muốn nổ tung.

- Được thôi, không ngậm cũng được.

Mikey thoáng chốc vui mừng thế nhưng đã ngay lập tức bị vế sau của Takeomi làm hoảng sợ.

- Đổi lại, dùng cái lỗ nhỏ này của mày khiến cho dương vật của tao thỏa mãn đi!

Mikey ngơ ngác nhìn Takeomi. Gã nói vậy là sao? Không phải bên dưới đã có người rồi sao?

Cả Sanzu cũng dừng lại, lườm Takeomi.

- Ông anh nói cái đéo gì thế hả? Đừng mong có chuyện tôi làm thế!

Kakuchou cũng lo lắng lên tiếng.

- Mikey không chịu đựng nổi đâu!

Takeomi tạch lưỡi khó chịu, ánh mắt gã đằng đằng sự khát máu. Hai tên phiền phức này! Gã bỗng dưng cười lạnh rồi nắm lấy cằm em. Lực gã mạnh lắm, khiến em đau đến nhăn mặt.

- Bọn mày cũng nhìn thấy tình trạng miệng của nó rồi đấy, chỉ sợ ngậm thêm vài lần nữa sẽ rách toạc ra, đến cử động để nhai đồ ăn đồ ăn cũng không được. Mà~ cho dù bây giờ không chơi ba người thì bọn anh em Haitani với thằng Koko cũng chơi nó như vậy thôi!

Takeomi cười ngâm khi thấy sắc mặt của Sanzu và Kakuchou thay đổi.

- Bọn mày cũng đâu phải không biết bọn nó như thế nào?! Thà làm trước bây giờ để Mikey quen với điều này còn hơn để tí nữa bị đám kia mạnh bạo đút vào, chơi đến không còn thứ gì. Đừng lo, tao sẽ làm nhẹ nhàng.

Mikey đơ người nghe những gì Takeomi nói, cho dù bản thân không muốn biết cũng phải hiểu ý được. Bọn hắn định đút cả hai cự vật cùng một lúc vào lỗ dưới của em! Không được đâu, sẽ rách mất!

Em lắc đầu nhìn Sanzu nhưng lại bị ánh mắt của gã làm cho rùng mình. Sanzu nhấc bổng em lên khiến cự vạt của gã càng lún sâu vào bên trong.

- Không...muốn, không...muốn, Sanzu, làm, ơn,...

Sanzu trực tiếp bỏ qua lời của em, gã ôm lấy Mikey, vuốt lưng trấn an em, nói ra những lời dỗ dành. Takeomi bật cười, gã hưng phấn khi đã được mục đích, không do dự cho hai ngón tay chen vào bên trong.

- A a a!

Mikey la lên, hậu huyệt co lại bài trừ sự xâm nhập, nước mắt ứa ra vì đau. Chỉ mới ngón tay thôi mà em đã không chịu nổi thế này thêm cả cái dương vật bự chà bá đó nhất định sẽ rách mất! Không được đâu!

- Chặt thật!

Takeomi nhíu mày, gắt giọng quát:

- Thả lỏng ra!

Mikey đau đến trắng bệch mặt mũi, tay em co quắn lại, móng tay cào trên vai Sanzu một đường sắc đến rướm máu.

- Thở đều rồi thả lỏng ra nào, Mikey! Mày mà làm vậy thì sẽ chỉ đau hơn mà thôi.- Sanzu hôn lên khóe mắt đỏ bừng của em, khuyên nhủ.

Em nghe lời gã, cố thả lỏng hết mức nhưng thật sự rất đau! Không nhét thêm được nữa đâu!

- Không thêm... Được nữa, không, thêm...được, nữa!

Takeomi cười gằn một cái, rút hai ngón tay ra. Mikey được giải thoát liền có chút thả lỏng thế nhưng ngay lập tức căng cứng người, hét lớn, cơ thể run lên lẩy bẩy. Hậu huyệt bị tàn phá nặng nề nay lại còn rách thêm, vách thịt bên trong chen chúc hai dương vật lớn không ngừng co rút, máu chảy xuống nền đất, cơ thể như bị xé rách làm đôi.

- Này!- Sanzu trừng mắt nhìn Takeomi, gằn giọng nói.

Takeomi cười nham nhở, không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Sanzu mà thúc vào bên trong.

- Đau, quá,... Hức, đau,... Rút ra, đi... Ha, hức... Làm ơn...

Mikey nức nở cầu xin, em bấu chặt lấy vai Sanzu, nhắm mắt chịu đừng từng cú thúc của Takeomi.

- Xin lỗi, Mikey!- Sanzu thì thầm vào tai em rồi cũng không nhịn được mà thúc vào bên trong cùng với Takeomi.

- A!!!!!

Em la lên vì đau, ngã đầu lên vai Sanzu, người nảy lên theo nhịp thúc. Vết bỏng trên gáy rát lên khi Takeomi liếm nó. Máu khô vươn lên lưỡi gã, gã không thích mùi vị tanh tưởi này và cũng chán ngấy nó nhưng nếu những giọt máu này là của Mikey thì gã chấp nhận thưởng thức nó.

Tiếng rên rỉ nức nở của em đá động đến Kakuchou đang đứng bên, anh không muốn em thêm khổ nên tự sục lấy dương vật của chính bản thân.

Máu từ hậu huyệt rơi không ngừng, Mikey mơ màng muốn ngất đi, em gục hẳn đầu trên vai Sanzu, cánh tay đang bấu chặt lấy vai gã cũng đang dần thả lỏng.

Cánh tay em buông lơi, cơ thể cũng thả lỏng hẳn ra, nếu như không được Sanzu ôm lấy thì đã ngã nhào xuống đất. Cổ họng em vẫn phát ra tiếng rên vì sự kích thích và đau đớn. Cả ba người điếng hồn, Takeomi ngay lập tức kiểm tra mũi em xem thử còn thở không. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ trên đầu ngón tay, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Takeomi đưa lưỡi liếm dọc bờ vai gầy của em, gã nắm chặt lấy hai bắp tay của Mikey làm điểm dựa liên tục thúc vào bên trong. Đến lúc sắp bắn gã liền nắm lấy dương vật của em tuốt lên xuống đồng thời cũng luận động cho đến khi cả em và gã đều xuất tinh. Sanzu siết chặt lấy em trong vòng tay, cắn vào bả vai của Mikey rồi bắn vào vào bên trong.

Takeomi rút cự vật ra, ngước nhìn xác Mikey trong bồn rồi cười khinh đi đến nơi để quần áo mặc lại đồ cho bản thân. Gã còn muốn chơi tiếp nhưng nếu chơi nữa, đến lượt đám điên loạn kia em sẽ hỏng hoàn toàn mất thôi. Thật sáng suốt khi để đám đó chơi sau!

Sanzu ôm lấy em, ôn nhu hôn lên mái tóc đã ướt đẫm bởi mồ hôi rồi nhẹ nhàng đặt em nằm lên cái áo mà Kakuchou đã trải sẵn trên mặt đất. Kakuchou nhanh chóng dùng áo đắp lên trên người em, ngắm nhìn một lát rồi cũng theo hai người kia bước ra ngoài.

Ngay khi vừa mới bước ra, đập vào mắt là ba gương mặt mất kiên nhẫn của Ran, Rindou và Kokonoi.

- Xong rồi đấy à!- Kokonoi hào hứng nói rồi lách qua từng người bọn họ bước vào.

- Chơi lâu thật đấy!

- Mikey à~, tao đến rồi đấy!

Kakuchou nắm lấy tay Ran, anh nghiêm mặt, căn dặn:

- Chơi có chừng mực thôi đấy!

Ran hất tay Kakuchou ra, mỉm cười nói:

- Đừng lo, Mikey cũng rất quan trọng với bọn tao, sẽ không chơi chết đâu!

Xong hắn cũng không nán lại lâu mà bước vào trong. Ran không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng, mặt hắn hồng lên vì phấn khích, trái tim nơi lồng ngực có khi nổ tung vì sự hào hứng rồi cũng nên!

Kakuchou nôn nao nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, trong lòng không khỏi bất an. Ran, Rindou, Kokonoi,... Đúng là một tổ hợp không gì tệ hơn!

---

Bóng tối...

Bóng tối bao phủ lấy mọi thứ, trước mắt không có nổi một tia sáng...

Đau quá! Cơ thể đau, trái tim cũng âm ỉ...

Em không muốn tỉnh dậy chút nào. Ngay khi mở mắt, sẽ lại phải chịu đựng cái khoái cảm hòa lẫn vào cơn đau chết tiệt kia, sẽ phải tiếp tục ngậm lấy thứ dương vật to lớn, nhớt nhát của bọn hắn, sẽ phải tiếp tục dạng chân ra, người này bắn ra rồi lại tiếp tục người khác đút vào, bị chơi đến thần hồn điên đảo, tâm trí cũng vỡ nát.

Chợt một cơn đau đớn quen thuộc truyền đến, nó đau đến độ Mikey phải mở bừng mắt, thét lên thật lớn. Cơ thể co quắn lại bởi cơn đau nơi lưng, mắt ứa ra nước. Cái sức nóng kinh khủng thiêu đốt này, cái sự đau đớn không lẫn vào đâu này... Lại đóng dấu tiếp sao?!

- Tỉnh rồi sao, Mikey?- Ran cúi mặt nhìn em bằng gương mặt biến thái hỏi.

- Bọn tao muốn đánh thức mày thôi!- Rindou từ phía sau, lên tiếng giải thích.

Em thở hắt ra một hơi khi cuối cùng cái thứ kim loại làm nóng kia đã rời khỏi da, trên lưng lại có thêm một vết bỏng mang hình dáng hình xăm Phạm Thiên mới.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Người Mikey run bần bật khi tiếng bật lửa lại vang lên, đôi con người co rút lại vì sợ hãi. Em gào khóc kịch liệt, mặc kệ cơn đau nơi hạ thân đang hành hạ mà cố gắng bò trên mặt đất, bỏ trốn khỏi đám người đáng sợ này.

- Không được đâu, Mikey! Mày phải cảm nhận được nổi đau mà bọn tao phải chịu khi mày chết đi chứ!- Rindou nắm lấy tóc em, đè xuống đất.

Mikey gào lớn, nước mắt em không ngừng rơi, em quơ quào nắm lấy tay Rindou, miệng liên tục cầu xin bọn hắn. Đau lắm! Cảm giác bị cái thứ kia in xuống da thịt thật sự rất đau!

Ran khụy người dưới đất ôm lấy mặt hưng phấn của bản thân, mắt trừng trừng nhìn cảnh Mikey bị đè dưới đất liên tục gào khóc cầu xin bọn hắn và bị Kokonoi nhẫn tâm in thêm một dấu ấn trên lưng. A~, hắn cứng mất rồi!

- AAAAA!!!!!

- Đau lắm đúng không? Lúc mày chết bọn tao cũng đau như vậy đấy! Đau đến chết đi sống lại, đến mức tao phải bám víu lấy cái thân xác kia của mày để mà sống!- Kokonoi gào lên, cậu như điên dại liên tục dùng con dấu nóng rực in lên tấm lưng tàn tạ của em, lấp đầy nó bằng những vết bỏng.

Kokonoi lại in thêm một dấu nữa vào khoảng trống cuối cùng trên tấm lưng trắng bệch, lần này không như mọi khi không thấy tiếng la hét của Mikey nữa. Rindou hoảng hốt nâng mặt em lên, trong lòng thầm nhẹ nhõm khi thấy hai mắt em vẫn mở ra, thì ra Mikey đã cắn chặt lấy môi mình để không la lên.

- Sao thế? Cảm thấy bản thân thật yếu đuối và xấu hổ khi la hét hả? Đừng lo thời gian vẫn còn nhiều, đây chỉ mới là dạo đầu thôi! Bọn tao đã đau khổ từng ấy thời gian như vậy, mày cũng phải nếm trải một ít đi!- Rindou cười rộ lên, đáy mắt hiện lên tia căm phẫn và thù hận.

Nó nhìn chằm chằm vào Mikey để tận hưởng khoảng khắc đôi mắt đen vô hồn của em run lên vì sợ hãi nhưng không. Mikey đã khiến nó thất vọng. Em chỉ cụp mắt sau câu nói của Rindou, vẫn cắn chặt lấy môi không đổi. Mikey run rẫy vươn tay siết chặt lấy vạt áo bộ đồ Trung Hoa màu đỏ của Kokonoi bên cạnh, thấp giọng hỏi:

- Đau...lắm sao?

-...

- Hahahahahaha...

Căn phòng ngay lập tức bị lấp đầy bởi tiếng cười của ba người đàn ông bên trong. Ran, Rindou và Kokonoi không nói gì chỉ cười, cười và cười.

- Mày hỏi bọn tao "đau lắm sao" ư?- Kokonoi vuốt tóc, trừng mắt nhìn Mikey hỏi.

Nó siết chặt lấy con dấu trong tay, nắm lấy bả vai Mikey, đay nghiến:

- Đau lắm, rất đau! Tự dưng lại được hay tin người mình thương chết đi, thế giới của bọn tao như sụp đổ. Các thành viên cốt cán tan rã, bắt đầu phát điên lên vì cái chết của mày. Mày cũng nghe thằng Ran kể rồi còn gì! Cũng biết rõ bọn tao thành ra thế nào sau khi mày chết đi rồi còn gì?!!!!!

- Vì để gặp được mày, nhìn thấy mày bọn tao đã làm chó cho thằng Haruto đó, thế mà, má nó! Thằng chó đó không cho bọn tao gặp mày! Trong cái lúc bọn tao làm việc đến đổ máu để thoát khỏi xiềng xích, dựa vào cái thông tin về mày để cố gắng thì mày lại đang vui vẻ, cười đùa bên người khác, thậm chí còn trao thân cho bọn nó.

- Mày đâu phải cái loại như vậy đâu, Mikey? Thà rằng, mày cứ tiếp tục hạnh phúc như vậy, bọn tao ở đằng sau cũng sẽ không có ý kiến gì hết nhưng tại sao mày lại xua đuổi bọn tao? Ngay tại khoảng khắc mày biết đến sự tồn tại của bọn tao, bọn tao đã vui mừng biết bao, ai trong Phạm Thiên cũng tin rằng mày sẽ thuyết phục tên Haruto cho chúng ta gặp nhau thế nhưng mày lại không làm vậy! Lúc đó thật sự rất thất vọng đấy, Mikey. Mày làm thế khác nào bảo mày bỏ rơi bọn tao đâu cơ chứ?

Mắt Kokonoi rướm nước mắt. Cậu siết chặt lấy vai em trút giận, nói ra hết toàn bộ những sự uất ức trong lòng mà không để ý đến sắc mặt của em.

- Mày đã bỏ rơi bọn tao, Mikey! Đồ phản bội! Mày-

Kokonoi điên cuồng định nói tiếp thế nhưng liền ngơ người, cổ họng nghẹn lại. Mái tóc trắng dài cạ vào cổ do bị một vòng tay ôm lấy, một vòng tay gầy gò và run rẫy. Cả Ran và Rindou cũng rất ngạc nhiên khi em ôm Kokonoi.

- Xin, lỗi... Xin, lỗi. Xin lỗi.

Xin lỗi vì đã bỏ rơi bọn mày! Là tao đã chọn sai, là tao ngu, là tao đã phụ lòng của bọn mày.

Là lỗi của tao! Tất cả đều là lỗi của tao! Vì thế cho nên...

Kokonoi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức phẫn nộ. Chưa để cậu động thủ, Rindou đã đi đến giựt tóc Mikey kéo em ra khỏi người Kokonoi. Nó đè em nằm sập xuống sàn, hai đầu vú sưng tấy cọ vào nền nhà cứng rát lên.

- Xin lỗi? Bọn tao không cần cái lời nói miệng xáo rỗng đó! Mày muốn chuộc lỗi thì sao không mềm thử cảm giác đau đớn tột cùng đó đi!

Rindou lạnh giọng nói rồi lôi cự vật ra, nâng mông Mikey lên cao, nó không quan tâm đến việc hậu huyệt của Mikey đang chảy máu, cứ thế đâm vào đến tận cùng. Mikey đau đến mặt không còn chút huyết sắc, thế nhưng cũng không cầu xin bọn hắn nữa.

- Này, Rindou!- Ran đi đến chỗ em và nó, ra hiệu cho Rindou.

- Em biết rồi.- Rindou đáp lại rồi bế Mikey lên, để cả người em dựa vào người nó, nơi giao hợp bại lộ trước mặt Ran.

Ran mỉm cười đầy dục vọng, hắn miết lên từng vết thương trên mặt Mikey, cố ý nhấn mạnh nó để em phải cảm nhận đau đớn. Hắn hưng phấn nhìn gương mặt vì đau đớn mà nhăm nhúm của Mikey, tay lướt lên làn da thấm đẫm mồ hôi và rải rác dấu vết hoan ái, dừng lại ở cổ. Ran mân mê yết hầu lên xuống của em rồi bỗng dưng bóp lấy cổ Mikey.

Không khí bị tắt nghẽn, hai mắt em trợn trắng lên, phía dưới còn liên tục bị tàn phá, không khí thật sự bị đình trệ đến mức khiến em gần như chết đi. Mặt Mikey tái xanh còn Ran thì hưng phấn không thể tả.

- Đừng có ở đó mà trì hoãn, mày không làm thì cút ra!- Kokonoi gằn giọng quát.

Ran không hài lòng bỏ tay ra. Mikey ho sặc sụa, chưa đợi em lấy lại hơi thở, bên dưới truyền đến cơn đau xé toạc khiến em thét lên đau đớn, cả ngườu không khỏi run lên, xuất ra trên bụng Ran. Ran và Rindou không quan tâm em đang đau đến mức nào, hậu huyệt bị tàn phá ra sao mà liên tục luân động. Sự dồn dập truyền đến làm em khó thở, cố hít từng đợt khí thế qua mũi và miệng thế nhưng lại bị dương vật của Kokonoi chặn lại.

Miệng thì phải ngậm cự vật của Kokonoi, lỗ dưới thì cùng bị hai dương vật to lớn chơi. Mikeu không chịu nổi, mắt em dần tối đi, mí mắt đổ sụp xuống.

Chát!

Bên má nóng rát lên, cái tát đau điếng kéo ý thức của em trở lại thực tại. Đau đớn vẫn cứ thế quấn lấy em cùng với khoái cảm.

- Ngậm cho đàng hoàng vào, đừng có mà cạ răng của mày!- Kokonoi tức giận, nói.

Mikey khóc không ra nước mắt, nhìn Kokonoi.

Hai người kia thì coi như không nhìn thấy chỉ biết thỏa mãn bản thân, có khi còn thấy sướng nữa ấy chứ.

Chát!

Lại một cú tát nữa giáng lên mặt em.

- Tao đã bảo đừng có mà cạ răng của mày vào! Với cái kĩ thuật tệ hãi này là đám Sanzu vẫn chơi mày được. Mikey, mày bị chơi nhiều như vậy mà không học được gì sao?

Một câu nói đánh thẳng vào lòng tự trọng của em, đau đến nhỏ máu.

- Mày mà còn cạ răng vào lần nữa tao liền lấy kiềm bẻ hết răng của mày!

Mikey bị dọa liền sợ, em cố mở rộng miệng hết cỡ để không cạ răng vào. Thế nhưng miệng em vốn nhỏ như vậy rồi, mở rộng thêm sẽ rách mất.

- Ha, chết tiệt!- Kokonoi thở hắt một hơi, rít lên câu chửi thề.

Cậu giữ lấy đầu em, điên cuồng thúc vào trong miệng em. Cự vật của cậu rất to, vào đến cả cuống họng tuy vậy em cũng đã quen với cái việc bị ép buộc thế này rồi.

Chẳng mấy chộc miệng đã ngập tràn tinh dịch, cả miệng dưới cũng nhận một lượng tinh trùng lớn từ hai người.

Để Mikey nằm sõng soài trên nền đất, thở dốc, đôi mắt vô tiêu cự nhìn về phía trước, bên tai mơ màn nghe thấy cuộc đối thoại.

- Oi, mày định làm thật đấy à?

- Mày định ngăn tao?

- Không, nhưng thằng Kakuchou với thằng Sanzu sẽ làm ầm lên mất.

- Đừng lo, tao chỉ nhổ đúng một cái thôi.

Cánh tay bị nhấc lên khỏi không trung, Mikey mơ hồ nhìn trước mặt liền khiếp đãng khi thấy Kokonoi đang nhìn bản thân bằng ánh mắt tức giận và trên tay là cái kìm. Em ngậm chặt miệng lại, mắt ngấn nước như nhìn thấy quỷ nhìn cậu, người run lẩy bẩy.

- Mở mồm ra!- Kokonoi lạnh giọng ra lệnh.

Mikey lắc đầu kịch liệt, run rẩy nắm lấy tay Kokonoi, van xin. Bỗng dưng cằm bị một bàn tay thon dài nắm chặt lấy. Ran dùng lực bóp miệng em để Mikey há miệng, trong đầu tưởng tượng đến gương mặt Mikey bị nhổ răng mà phía dưới lại cứng lên, chọt vào trong lưng em khiến Mikey kinh hãi.

- Ngoan ngoãn mở miệng ra nào, Mikey!- Ran ngọt ngào dỗ dành.

Rindou xem kịch không khỏi thích thú lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc này.

Mikey thấp thỏm hoảng sợ, tim đập "thình thịch" như muốn nổ tung. Kokonoi cười xấu một cái, thả lỏng tay cầm kiềm rồi bỗng dưng điên lên, dùng cái kiềm cứng cáp đập mạnh vào mặt em.

- Woa~

Rindou cảm than kêu lên.

Ran cũng ngạc nhiên không kém, hắn tự biết mà lui về để Kokonoi xử lí. Hắn sẽ tạm thời áp chế cái con quái thú đang râm ran trong lòng này lại để lần khác vậy! Dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian, Mikey!~

Mặt bị cú đánh đó làm cho bầm tím một vùng lên mắt, Mikey ngã trên nền đất, ôm lấy đầu, nhất quyết ngậm chặt miệng. Kokonoi điên cuồng đạp lên người em, cậu tức đến điên lên, tay cầm kiềm định vung lên cho thêm một chưởng nữa vào đầu những đã bị Ran ngăn lại.

- Bình tĩnh đi, mày sẽ giết chết Mikey mất!

Thấy Kokonoi đã bình tĩnh hơn, Ran tiến về phía em đang co ro nằm run rẩy ôm đầu trên mặt đất. Kéo Mikey ngồi dậy, để gương mặt em đối diện với chính mình. Ran mỉm cười, một nụ cười lạnh gáy như thường và rồi...

Bốp!

Hắn đấm mạnh vào bụng em, vết thương chồng vết thương. Mikey bị đấm nôn ra cả nước, nhân lúc em há miệng, hắn ngay lập tức cho tay vào bên trong miệng em để giữ lại.

- Thế là xong.- Ran quay sang cười với Kokonoi, nói.

Kokonoi siết chặt lấy cái kiềm trong tay, đăm chiêu nhìn Ran. Cái tên Ran này còn ghê gớm hơn cậu gấp trăm lần! Mà thôi...

Ran vòng ra sau dùng chân, siết lấy người em để Mikey không phản kháng, một tay bóp lấy miệng em, một tay vẫn để ở bên trong miệng.

- Mày cắn như vậy tao cũng không bỏ ra đâu, Mikey!- Ran thì thầm bên tay em.

Lòng Mikey gấp gáp khi thấy Kokonoi đang tiến về phía này, hơi thở dồn dập vì sợ hãi, tim đập nhanh như muốn nổ tung. A, A, làm ơn,...

Kokonoi ngồi xổm trước mặt em, Ran ngay lập tức bỏ tay ra đồng thời bóp mạnh miệng em để không thể khép lại được. Mikey cố khép miệng nhưng đã bị Ran ngăn chặn, mắt em ngấn nước, dịch vị không nuốt được nhiễu ra ngoài.

- Hãy khắc ghi hình phạt này vào trong đầu đi nhé, Mikey!

Kokonoi từ từ đưa cái kìm vào trong miệng em. Mikey quẫy đạp dữ dội, cổ họng phát ra tiếng "ưm...ah" như đang cố la hét. Chiếc kìm kẹp lấy một cái răng cửa, Mikey như ngừng thở, những gì em có thể làm là siết chặt lấy tay cố chịu đựng cơn đau.

Kokonoi tàn ác nhìn em đang run rẩy chịu đựng, không nhân nhượng nắm chặt lấy cái kìm trong tay rút mạnh ra. Sự đau đớn nhanh chóng ập đến, nó không đau như bị đóng ấn nhưng cũng đủ khiến Mikey phải chịu khổ. Máu từ miệng em chảy ra, những chiếc răng khác bị nhuộm một màu máu đỏ, Mikey đau đến trắng bệch mặt mũi, run lẩy bẩy trong lòng Ran, ánh mắt ánh lên sự kinh hoàng.

Kokonoi vứt cái kìm trong tay xuống đất cùng với cái răng cửa nhỏ rơi vãi trên sàn.

Ran mỉm cười biến thái, hắn bẻ cổ hôn em, thưởng thức mùi máu tanh và sự ngọt ngào này. Thỏa mãn liếm lên đôi môi rách bươm đang run rẫy rồi đè Mikey nằm xuống đất. Em hoảng loạn quơ quào tay ra phía sau muốn ngăn lại nhưng đã bị Ran dùng cà vạt trói cả hai tay ra sau.

- Tiếp tục thôi nào, Mikey!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro