Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kenchin có sở thích thật kì lạ!- Mikey ôm chặt lấy eo Draken, bực dộc nói một câu.

Gió thổi khiến cho cái mũ trên đầu em bay ra, mái tóc vàng tung bay, tai thì đỏ hồng. Em giận dỗi ôm chặt lấy Draken để hắn chở đi. Làn gió lạnh liên tục tạt vào mặt và người khiến Mikey run lên. Thật sự muốn đạp cho tên này một phát!

- Haha, chỉ là muốn cùng mày đến chỗ này mà thôi!

Mikey cau mày, em không thèm để ý đến Draken suốt cả quãng đường đi khiến hắn khá hoảng. Ngay khi xe hắn dừng lại, em lập tức nhảy xuống phồng má, cau có quay đi chỗ khác.

Draken nhanh chóng dựng xe xuống, chạy lại dỗ em. Hắn vươn tay muốn phủi đi lớp tuyết trên đầu em thế nhưng lại bị Mikey quay người tránh đi.

Tổn thương không hề nhẹ chút nào.

- Manjirou, thôi nào!- Draken ló mặt ra trước mặt em, dỗ dành.

Mikey hất mặt quay sang chỗ khác. Draken vừa thấy dễ thương lại vừa thấy nôn nao, hắn rối rít xin lỗi em đến lúc giao kèo mua taiyaki cho mới chịu nguôi giận.

- Đến đây làm gì?- Mikey nhướng mày nhìn ngôi đền ở trên đỉnh hỏi.

- Bí mật!- Draken mỉm cười nói.

Vừa dứt lời đã kéo Mikey đi lên cầu thang dẫn đến đền khiến em chỉ có thể đi theo. Bàn tay được bàn tay to lớn của hắn bao lấy... Có chút ấm áp!

Cuối cùng cũng đã đến ngôi đền, Mikey nhìn ngôi đền trước mắt. Phía trước đến có hai con mèo đang vẫy tay?

Mikey có chút khó hiểu với kiểu bố trí này nhưng chợt bàn tay bị siết chặt khiến em nhăn mặt.

- Mày làm gì mà siết chặt tay... tao... thế?- Mikey ngước nhìn Draken chất vấn thì mới nhận ra hai vành tai đỏ bừng của hắn.

Em ngơ ngác nhìn Draken, không hiểu sao lại hồi hộp đến lạ.

Draken hít mạnh một hơi, hắn quay người lại đối mặt với em. Lúc này Mikey mới nhận ra không chỉ mỗi tai mà mặt của hắn cũng đỏ bừng lên.

Cái bầu không khí gì thế này?

Mikey tự hỏi.

Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng dần phủ kín lên mái tóc vàng của cả hai, Draken run tay, vươn lên ân cần phủi đi lớp bông tuyết đến đỉnh đầu Mikey. Em chớp mắt nhìn hắn, ngơ ngác như một con mèo chẳng biết làm sao. Draken đến hơi thở cũng run rẩy, tim hắn đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, cơ thể như bị cảm giác ngược, trời thì đang đổ tuyết lạnh cóng người nhưng hắn lại thấy nóng rực kì lạ.

- Manjirou...- Draken sờ lên má em.

Hắn đã kéo em đến tận đây chỉ vì khoảng khắc này!

Mikey ngơ người nhìn hắn, nhịp tim dần tăng lên không biết vì sao.

- Anh yêu em.- Draken cười nhẹ, nói.

Mọi thứ như bị ngưng động, chỉ có chúng ta, hai con tim đang đập này, là chuyển động.

Mkkey ngơ ngác nhìn Draken, bộ não vẫn chưa bắt kịp những gì hắn nói.

Kenchin... Bảo yêu mình?

Kenchin... Bảo yêu mình?!!!!!

Mikey đỏ bừng mặt mũi, em đảo mắt để không nhìn thấy hắn nhưng dù thế nào vẫn va phải. Hoảng quá, Mikey la lên rồi chạy đi khiến Draken ngớ người nhìn theo.

- Manjirou?!!!!!- Draken chạy về phía cầu thang gọi lớn.

Trước mắt là bóng dáng nhỏ đang chạy trên cầu thang, Draken nhanh chóng chạy theo, gương mặt vẫn phiếm hồng không đổi, thậm chí còn có vài giọt mồ hôi trên mặt. Hắn không khỏi phì cười khi Manjirou vấp ngã lúc xuống đến chân cầu.

Đồ ngốc này!

- Manjirou!

Draken cuối cùng cũng đuổi xuống, định đỡ em dậy nhưng cơ thể liền bị đóng băng khi nhìn thấy người trước mặt.

---

Mặt Mikey đỏ phừng phừng đến bốc khói, đầu óc một mảng rỗng tuếch, không suy nghĩ được gì em liền co chân bỏ chạy. Hai tai nóng bừng, bên tai chỉ nghe mỗi câu "Anh yêu em" phát ra từ miệng người đó.

Kenchin thích mình!

Kenchin thích mình!

Kenchin, thích mình!!!!!

Cảnh tượng lúc nãy lại hiện lên khiến em lơ đảng không để ý mà vấp ngã, cả cơ thể đổ ập xuống nền tuyết thế nhưng cái lạnh vẫn không thể xoa dịu đi cái nóng kì lạ lúc này. Mikey lồm cồn ngồi dậy, mặt tuyết in cả hình ảnh lúc nãy có chút mắc cười. Em quay đầu nhìn thì thấy hắn sắp đuổi tới, đứng lên định chạy đi thì chợt khựng lại, đồng tử đen co rút.

Takemichi?!!!!!

Sao lại đúng ngay lúc này?!

- Mikey?

- Manjirou!

Draken chạy xuống định đỡ lấy em thế nhưng cũng giống như Manjirou, hắn cứng đờ nhìn người trước mặt.

Takemichi ngạc nhiên nhìn Mikey và Draken, không cần tinh mắt cũng nhận ra gương mặt đỏ bừng của em và mang tai phiếm hồng của Draken.

- Trùng hợp thật đấy!

- Đúng thật!- Draken trầm giọng nói.

Sao cứ phải là cái lúc hắn tỏ tình lại xuất hiện?

Mikey mím môi, bị kẹp giữa hai người thích mình khiến em có chút ngộp thở.

- Bọn mày đến đền Imado để cầu duyên à?- Takemichi gãi má hỏi.

Cầu duyên?

Mikey ngạc nhiên trước thông tin mà Takemichi nói rồi bỗng chốc mặt em lại đỏ chót. Bảo sao Kenchin lại chở mình đến đây! Thì ra là đền cầu duyên!

- Thế sao mày đến đây, Takemichi? Cầu xin thần linh quay lại với Hina-chan à?- Draken cay trong lòng, không nhịn được nói.

Mặt Takemichi nhanh chóng lạnh đi, cậu mỉm cười nói:

- Tao với Hina kết thúc lâu rồi! Tao đến đây để mong nhận được hồi đáp sớm hơn!

- Vậy à.- Draken gằn giọng nói.

Chưa bao giờ hắn ghét cái tính ngoan cường của Takemichi như thế này!

Mikey chớp chớp mắt, thầm nuốt đi tiếng thở dài. Hai bọn mày cành nhau nhưng người bị đâm là tao đây này!

Bỗng dưng Mikey bị một vòng tay kéo về phía sau khiến em có chút hoảng. Em ngơ ngác nằm trọn trong lòng của Draken.

- Tao vừa mới tỏ tình với Manjirou đấy! Vì là bạn của nhau nên tao nghĩ nên nói cho mày biết.

Không khí ngay lập tức rơi vào âm trầm khi Draken vừa dứt lời.

Mikey nắm lấy tay của Draken muốn lấy ra nhưng sao cũng không được, em trợn mắt nhìn hắn. Cái đồ Ken điên này!

- Thật không ngờ tao lại quan trọng với mày như vậy đấy, Draken.- Takemichi mỉm cười nói.

Nụ cười lúc này của Takemichi khiến em sởn gai óc.

- Nhưng biết sao đây?- Takemichi nắm lấy tay Draken- Tao cũng yêu Mikey!

Draken và Takemichi trầm mặt nhìn nhau, sát khí tỏa ra từ hai người khiến cho con dân ở giữa hơi khó chịu. Mikey co ro giữa hai tên đàn ông, bờ môi em run run, mặt đỏ bừng hoảng loạn. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này!

- Cút ra!- Mikey gào lên rồi đẩy hai người ra.

Em chống hông, thở hồng hộc, trong đầu đang lập ra kế hoạch chạy trốn nhưng sao mà thoát được?

- Mikey!

Em giật nảy mình, không dám nhìn sang. Sao cứ phải là lúc này?

- Tao... Không đợi được nữa rồi. Mày cứ nói đi, từ chối hay đồng ý tao cũng sẽ chấp nhận.- Takemichi mỉm cười nhìn em, đôi mắt xanh hiện lên sự ấm áp và một chút u buồn.

Lỡ người đó từ chối thì sao?

Suy nghĩ đó cứ vang vảng trong đầu cậu.

Draken siết chặt tay nhìn Takemichi, hắn cũng không chịu thua lên tiếng.

- Tao cũng muốn có câu trả lời, Manjirou!

Mặt em hằn lên nét khó xử, nơi vành tai đỏ lên. Đừng thế này chứ!

Mikey im lặng hồi lâu, đáy mắt đen cuộn trào bao nhiêu xúc cảm. Em hít một hơi thật sâu, siết chặt lấy ống quần, mím môi, n,ói khẽ:

- Xin lỗi, nhưng tao, tao... Lúc này rất rối loạn. Tao... Cùng không hiểu nổi cảm xúc của tao nữa vì thế nên... Tạm biệt!

Mikey hét lên rồi chạy đi để lại hai tên đàn ông ngáo người nhìn theo.

...

Chống tay trên đầu gối, thở hổn hển. Mikey nới lỏng cái khăn choàng cổ, tức tối và ngượng ngùng hòa lẫn cuộn trào thành ngọn lửa giận dữ. Em thầm mắng chửi hai tên khốn nạn kia.

Chợt bóng của bản thân xuất hiện thêm một cái vòm lớn, Mikey khó hiểu ngước nhìn lên thì thấy Seishu đang đứng đó với cây dù trong suốt trên tay.

- Sao mày lại ở đây, Mikey?

Mikey đơ mặt, bất giác bị xao xuyến bởi vẻ đẹp và hành động ấm áp vừa rồi của nó. Gì đây? Không ngờ Seishu lại hợp với tuyết đến vậy.

Inui thấy Mikey ngơ người liền lay người em. Mikey sực tỉnh, em lúng túng đứng dậy, nhìn đông ngó tây một hồi rồi nói lớn.

- Tao đến đây để tản bộ! Tản bộ ấy mà...

Inui phì cười, nó gật gật đầu. Mikey nói dối tệ quá!

- Còn mày?

- Nhà tao ở đây.

- Vậy à?

Mikey cười gượng với Seishu. Làm sao đây?

- Đứng sát vào đây, dính tuyết bây giờ.- Inui kéo tay Mikey sát vào mình.

Mikey gật đầu rồi đứng sát về phía Inui. Em ngước nhìn bầu trời đen kịt được tô điểm bởi bông tuyết rơi mà thở dài. Em mà không về trước nửa đêm thế nào Emma cũng làm ầm lên cho mà xem!

- Seishu, dẫn tao đến nhà ga đi!- Mikey ghé sát mặt Inui, nói.

Inui bất ngờ bị tấn công nên hơi tránh né, gương mặt lạnh lùng không đổi sắc thế nhưng ánh mắt lại rối loạn và nhịp tim không thể ngừng đập nhanh.

-...Ừ.

Thấy người kia cuối cùng cũng nhận lời, Mikey hưng phấn hơn hẳn.

- Đi thôi.- Seishu nói rồi quay người.

Mikey đứng sát về phía Seishu để hưởng ké dù, bước đi song song bên nó. Dọc đường đi cả hai im lặng không nói một câu nào càng khiến cho ai đó thêm căng thẳng.

Inui liên tục liếc mắt nhìn về phía em, hơi thở dồn dập cũng như nhịp tim của nó lúc này. Mikey thì đang cố loại bỏ đoạn ký ức lúc nãy ra khỏi đầu nhưng thế nào cũng không được, nhớ đến nó khiến cho vành tai em đỏ lên.

Tuyết rơi lải rải trên nền ô trong suốt, hai bóng lưng bước sóng vai nhau dưới nền tuyết in hằn dấu vết đi qua.

Chợt có một chiếc moto chạy đến, Inui nhanh chóng nắm lấy vai Mikey kéo vào lòng nó để tránh đi mà không kịp suy nghĩ. Mikey ở trong lòng Seishu có thể nghe rõ được nhịp tim của đối phương. Tim của Seishu... Đập nhanh quá!

- Mày có sao không?- Inui bỏ cây dù trên tay ra, nắm lấy vai em, lo lắng hỏi.

- Không.

Inui thở phào một hơi và rồi chợt cứng người, nơi tai ửng đỏ được che đi bởi lọn tóc.

- Nhanh thôi.- Mikey hối.

- Ừ.

Nó nhanh chóng nhặt cây dù trên đất lên, che cho em rồi tiếp tục sải bước.

...

Mikey bước vội trên con đường dẫn đến nhà, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng bị Emma chửi lại thấy phiền. Khi đi qua một con hẻm tối, bỗng dưng Mikey bị ôm vào lòng của ai đó từ phía sau. Đồng tử em co rút, tim như ngừng đập, cùi trỏ vung lên định thụt vào người kia nhưng đã bị ngăn lại.

- Lâu rồi nhỉ, Manjirou!

Một giọng nói thì thầm rót vào tai khiến Mikey căng cứng người, sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh đến sởn gai óc.

Izana!!!!?

Izana một tay ôm lấy bụng em, một tay trường lên nắm lấy tay em khép vào. Gã ôm chặt lấy Manjirou, tháo bỏ cái khăn choàng để lộ vùng cổ trắng nõn. Izana như kẻ biến thái vùi mặt vào hõm cổ của em để thưởng thức mùi hương mà gã thương nhớ. Mikey đông cứng trong lòng Izana, trái tim không khỏi run lên vì sợ.

- Mày sống tốt nhỉ, Manjirou.

Izana nghe giọng nói, ánh mắt chợt hằn lên sự khát máu.

- Dù không có tao!

Em nuốt nước bọt, căng thẳng đến tận xương.

Izana hôn lên cổ em tạo nên dấu vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng.

- Có nên phạt không đây?~

Mikey hãi người khi Izana nói vậy, chân em bất giác nhũn ra, hơi thở dồn dập đến mức khó thở. Những kí ức ám ảnh vào khoảng thời gian đó lại hiện lên, khóe mắt Mikey đỏ lên, người run nhẹ trong vòng tay của Izana.

Izana cười ngâm, gã siết chặt lấy em, dụi mặt vào cổ em mấy lần liền.

- Đùa thôi!

Người Mikey ngay lập tức thả lỏng thế nhưng em lại không thể ngừng run. Izana im lặng không nói gì nữa, chỉ có tiếng thở của cả hai trong bầu không khí tĩnh lặng đêm tuyết.

Mikey bị Izana ôm một lúc lâu thật lâu cũng đã mỏi chân, em cảm thấy bản thân căng thẳng đến phát điên luôn rồi đây!

Chợt Izana bất ngờ bẻ cằm em quay sang một bên để hôn, Mikey hơi bất ngờ thế nhưng lại bị Izana cuống vào nụ hôn nồng cháy lúc đêm tuyết lạnh lẽo.

Đến khi em hết hơi giãy giụa trong lòng gã, Izana mới buông tha. Gã vuốt lên má em bằng tất cả sự luyến tiếc.

- Nhớ cho kĩ, mày thuộc về tao, Manjirou!

Nói xong, gã liền như cái bóng rời đi trong màn đêm không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro