Chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 31 tháng 10 năm 2006 ]

[ Yokohama ]

Sóng biển vồ vập vào bức tường tạo nên tiếng "rào, rào" êm ả thế nhưng cảnh tượng ngay tại cầu cảng số 7 của vịnh Yokohama lại trái ngược lại.

Ngồi chễm chệ trên chiếc container, đôi mắt tím sắc lạnh ngắm nhìn cảnh tượng dưới chân. Khoác lên mình bộ đồ đỏ tía cùng màu với chiếc container, từ hắn toát ra một loại uy lực khó tả, như một vị vua cao ngạo ngước nhìn đám sâu bọ dưới chân đang vùng vẫy, cả con trăng tròn đang chiếu sáng màn đêm cũng phải khuất sau bóng lưng vị vua này. Ánh trong con ngươi tím đó là hình ảnh chẳng khác nào một cuộc thảm sát vừa lướt qua. Người người nằm la liệt trên mặt đất, kẻ này đè lên kẻ nọ, đỏ đen trộn lẫn không phân biệt rõ ai, đến cả cốt cán của kẻ thù cũng đã gục dưới bọn hắn.

Kichijouji "SS" của "âm tốc quỷ tộc" Shinjuku ngạc nhiên liếc nhìn quanh cầu cảng, bất ngờ đến há hốc mồm quên luôn nhiệm vụ của chính mình. Đây là... Thiên Trúc- Băng đảng lớn mạnh nhất hiện tại! Cái danh "bang lớn mạnh nhất" quả không sai, có thể đánh bại một trong "Tam Thiên"- Phạm dễ dàng thế này.

Gã đưa mắt liếc sang con người tóc trắng ngồi trên container cùng màu bang phục, mái tóc trắng của hắn bay trong làn gió cùng với đôi khuyên tai khắc hình Hanafuda. Kurokawa Izana- Người nắm quyền của Thiên Trúc... Mới là tên quái vật thật sự! Có tin đồn bảo hắn bị di chứng sau vụ tai nạn nào đó nhưng chỗ nào??? Đánh bại Senju vô tỉ và cặp đôi mạnh nhất Hắc Long Benkei và Wakasa, bảo bị di chứng thì quá khó tin rồi!!!!

Kichijouji thầm hít mạnh một hơi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay vì một lí do gì đó mà run nhẹ lên. Cái khí thế toát ra từ người của Kurokawa Izana khác nào một vị vua đâu cơ chứ! Đúng vậy, Kurokawa Izana là "vua" của Thiên Trúc và nếu xa hơn nữa sẽ là "vua" của giới tội phạm và bất lương Nhật Bản!!!!!

- Công bố đi!- Izana lạnh giọng nói lớn về phía chỗ của Kichijouji.

Kichijouji giật mình sau câu nói của Izana, gã hằn giọng một cái rồi lớn giọng thông báo:

- Trận chiến kết thúc! Bang chiến thắng là Thiên Trúc!

Giọng nói to lớn của Kichijouji vang vọng khắp bến cảng, tất nhiên sẽ lọt vào tai của những người bên Phạm. Benkei và Takeomi thì mấy ý thức, Wakasa thì nằm đau đớn ôm lấy tay của bản thân, mặt nhăn lại chứng tỏ cậu đang rất đau. Senju nằm cuộn người trên đất nghiến răng, siết chặt lấy nắm tay đấm mạnh xuống đất, ánh mắt cô hằn lên vẻ không can tâm. Chết tiệt!

Kurokawa Izana, cô từng đấu với hắn một lần trong trận "Đại chiến đêm Giáng Sinh" và bại trận. Kể từ đó cô không ngừng tập luyện để chiến thắng trong cuộc tái đấu tiếp theo và Izana cũng bị di chứng sau "Biến cố vùng Kantou" và vụ tai nạn mới đây thế mà vẫn thua!

Phạm... Sẽ đi về đâu đây?

Kisaki liếc nhìn sang phía của Izana, mắt cậu mở to, xáo động trong đó là sự thích thú và một chút hoảng sợ. Kisaki siết chặt lấy bàn tay đang run lên vì lí do gì đó, không biết từ bao giờ khóe miệng đã nhếch lên thành một nụ cười xấu xa.

Phải thế chứ! Quân cờ mà cậu cất công nung nấu phải như thế này chứ!!! Mấy cái di chứng đó chẳng là cái gì với hắn cả, Kurokawa Izana, nguy hiểm thật đấy!

Kisaki đưa mắt nhìn sang Senju đang chật vật ngồi dậy, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng thật ra cậu đang vui sướng đến phát điên lên luôn rồi đây.

Đến lúc làm việc rồi.

Rắc. Rắc. Rắc.

Tiếng chân va chạm vào bề mặt của container vang lên gần bên, Izana không để tâm, một cái quay đầu cũng không có.

- Trận chiến kết thúc rồi, Izana.- Kakuchou đi đến bên Izana ngồi xuống bên cạnh hắn, nói.

- Ừ.- Izana lạnh nhạt đáp lại.

Kakuchou mỉm cười rồi nhìn về phía bầu trời đêm. Giấc mơ của bọn họ, "tạo nên thời đại của chúng ta, tạo nên vương quốc cho riêng họ" sắp hoàn thành rồi! Đáy mắt Kakuchou bỗng hiện lên tia u buồn, cả nụ cười trên môi cũng chẳng mang ý vui vẻ gì. Chỉ là, cái "thời đại của chúng ta" đó, nó đang hoàn thiện theo một hướng... Tăm tối mà thôi!

Kakuchou hướng mắt nhìn sang Izana, trong đáy mắt của con ngươi hai màu là niềm tin không thể phá vỡ. Chỉ cần vì Izana thì cho dù nó có trở nên như thế nào cậu cũng chấp nhận, vì hắn cậu có thể chết đi cũng được.

- Về đây!

Izana thông báo cho Kakuchou rồi đứng dậy, tâm trạng hắn có chút vui vẻ khi sắp được về nhà với "Manjirou của hắn", cả sắc mặt lạnh tanh cũng rạng lên hẳn.

- Khoan đã.- Kakuchou nắm lấy tay Izana, khẩn trương nói.

Izana có chút bực, hắn quay lại nhìn Kakuchou bằng ánh mắt bất mãn, gằn giọng nói:

- Gì?

Đối diện với thái độ bất mãn thấy rõ của Izana, Kakuchou xem như không thấy bình tĩnh nói:

- Mày phải ở lại để xử lí một số việc nữa!

- Hảaaaaa?

- Không thích, có mày là được rồi.

- Không được, đây là chuyện chỉ có tổng trưởng mới giải quyết được.

Izana nghiến răng, đùng đùng sát khí lườm Kakuchou. Thật muốn đấm chết cái tên thuộc hạ láo toét này một trận mà! Haizz, hắn muốn về với Manjirou quá...!

- Izana...- Mutou nhỏ giọng gọi.

- Cái gì?- Izana cộc cằn quay sang quát.

Mutou bước đến gần Izana, anh liếc nhìn Kakuchou một cái rồi thì thầm vào tai Izana:

- Mi- Sano Manjirou vẫn chưa khỏi bệnh, nếu mai mày vẫn bận thì để tao qua đó chăm sóc cho. Đâu thể để người bệnh ở một mình được.

Izana trợn mắt định quát mắng Mutou một phát vì dám có suy nghĩ đến gần "Manjirou của hắn" nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thì Mutou nói cũng đúng.

Hắn phải nhờ Mutou chăm sóc Manjirou hộ chứ nhờ thằng thuộc hạ Kakuchou lỡ nó húp em lúc không có hắn thì sao?! Thằng Kakuchou còn yêu thầm Manjirou, mà Manjirou còn ngây ngây ngốc ngốc không biết, chẳng bảo giờ thu lại cái sức hút của nó hết, quyến rũ hết thằng này đến thằng khác!

- Được.

Nhận được sự chấp thuận, mắt Mutou sáng lên, đồng tử lục bảo hiện lên tia hào hứng.

Kakuchou đang ngắm bầu trời đêm thì chợt rùng mình ngó nhìn xung quanh. Có cảm giác như bản thân đang bị nhìn bởi một ánh mắt cháy bỏng.

---

Trận chiến giữa Thiên Trúc và Phạm kết thúc, phần thắng thuộc về Thiên Trúc.

Trận chiến được đặt tên là "Huyết chiến đêm Halloween".

Phạm sau khi thua trận đã đồng ý sáp nhập vào Thiên Trúc, những thành viên cốt cán của Phạm trở thành thành viên cốt cán của Thiên Trúc nhằm mục đích lãnh đạo những thành viên của Phạm, riêng Akashi Takeomi trở thành Cố vấn của Thiên Trúc.

Thế "Tam Thiên" mất cân bằng sau "Huyết chiến đêm Halloween". Thiên Trúc càng ngày càng bành trướng, lấn sang cả giới Yakuza và đang dần phát triển trên con đường trở thành băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Toman bị lấn áp không có bất kì động thái gì.

---

[ Ngày 1 tháng 3 năm 2006 ]

[ Yokohama ]

Tiếng "xèo, xèo" phát ra từ bên trong căn hộ, ngay tại kệ bếp là một người đàn ông cao to với mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, trên người là một cái áo sơ mi đơn giản và quần tây cùng với một chiếc tạp dề màu hồng. Mutou nhìn chằm chằm vào cái chảo trước mặt, dường như tâm trí đang đặt hết sự chú ý vào móm ăn mình đang làm nhưng thật ra anh lại đang không ngừng để ý đến cái con chó lông vàng đang nhìn chiếc bánh phô mai anh mua ở Cozy Corner một cách thèm thuồng phía sau.

- Mikeyyy...- Mutou gằn giọng.

Mikey giật người một cái khi bị gọi tên, em ngậm ngụi nuốt nước bọt rụt tay ra khỏi chiếc bánh phô mai trên bàn.

Từ bây giờ những món ăn ưa thích của em là dorayaki, taiyaki, omurice (có cờ) và bánh phô mai mua ở Cozy Corner!!!!

Sau vài hôm Mutou đến chăm sóc em, một hôm em than thuốc đắng quá và thế là hôm sau anh đem đến một chiếc bánh phô mai! Nghe Mutou bảo bánh được mua ở Cozy Corner, em còn là một người hảo ngọt nữa nên không do dự mà ăn nó. Thật sự quá ngon!!!!! Hương vị béo ngậy của phô mai hòa lẫn vào vào vị ngọt béo của sữa cùng với mùi hương thơm ngất của bơ, vỏ bánh mềm xốp cứ tưởng như không cần nhai cũng tan ra trong miệng và quan trọng hơn là vị của bánh rất mạnh nên em có thể nếm được một chút vị bánh. Thế là em chén sạch không còn miếng nào và bắt Mutou hôm sau lại đem đến tiếp và mỗi ngày anh đến đây đều mang theo một chiếc bánh phô mai cho con chó nhỏ lông vàng kia.

- Mutou, ăn trước cũng có sao đâu.- Mikey mè nheo nói.

- Không được!- Mutou kiên định nói.

Tuy vậy thôi chứ thật ra trong lòng anh đang muốn bùng nổ bởi cái sự đáng yêu kia, đôi mắt lấp lánh lấp lánh ánh lên sự moe moe, biểu cảm cầu xin được ăn chẳng khác nào một con chó đang quẫy đuôi xin ăn cả, còn chảy cả nước miếng bên mép nữa chứ. Tim anh sắp nổ tung rồi!

- Một miếng thôi.- Mikey nũng nịu nói.

- Không!

Mutou kìm chế để khóe miệng không nhếch lên. Đang cụp đuôi kìa, đang cụp đuôi kìa!!!!!!! Dễ thương quá!!!!!

Mikey phồng má ngồi quay lưng lại với anh, trong lòng giận dỗi tức tối, quơ quào đánh đấm vào không trung. Ăn một chút thì có sao đâu chứ?! Hồi ở Phạm Thiên em toàn ăn cơm bằng taiyaki với dorayaki cũng có sao đâu, cùng lắm suy dinh dưỡng chứ mấy.

Mikey à, mày có biết mày làm thế dễ thương lắm không hả?!!!!

- Mikey!

Mikey quay đầu theo phản xạ thì chợt bị đánh úp. Mutou không biết từ khi nào đã đợi sẵn để đút thức ăn vào miệng em.

Sau mấy ngày chăm sóc cho cái con chó ngốc nghếch này anh đã nắm được kha khá khẩu vị của em. Thích ăn đồ ngọt, thích ăn đồ đậm vị, không ăn cay, ghét đắng và thích omurice.

- Ngon lắm!- Mikey bật lên ngón cái với Mutou nói.

Mutou mỉm cười, tiếp tục đút cho em ăn và Mikey cũng chẳng quan tâm đến, ngoan ngoan há miệng chờ đồ ăn.

Cái việc giết Izana để thoát khỏi đây... Em không làm được! Dù tư tưởng của hắn có méo mó cỡ nào, hành vi của hắn có bạo lực ra sao em vẫn không thể nhẫn tâm ra tay giết hắn được, dù sao, hắn cũng là người thân của em, của Emma, của ông và Shinichirou.

Mà bỏ trốn khỏi hắn cũng không phải là cách hay. Kazutora đang nằm trong tay của Izana, cả Baji cũng chẳng có cơ hội chống lại Izana.

Shinichirou thì tạm an toàn vì là người của Haruto. Thật may mắn khi Shinichirou không trở thành người xử lí, người bảo vệ hay người thu thập. Haruto bảo vì Shinichirou không một chút kinh nghiệm, hơn nữa bản tính cũng không thích hợp với việc giết người nên đã cho anh ấy làm công việc chế tạo vũ khí và nhiều thứ khác.

Còn Phạm Thiên thì khỏi nói, hành tung khá bí ẩn hoặc là do giao ước giữa bọn hắn với Haruto nên em mới thấy vậy nhưng Izana có mơ cũng không giết hết được Phạm Thiên, cùng lắm một vài thằng...

Chẳng lẽ lại chịu cảnh tù túng bị giam cầm thế này, bên cạnh tên điên Izana? Em không làm được! Ở bên hắn ngoài việc bị đánh với giam cầm còn bị hắn lôi lên giường chơi nữa... Tuy từ ngày đến đây ngoại trừ hai ngày em sốt liên miên ra thì Izana không đến lần nào. Thà là Baji hay Haruchiyo hoặc người khác thì còn chấp nhận chứ cái chuyện lên giường với Shinichirou hay Izana em không thể chấp nhận được, tuyệt đối không.

Thật là, khốn nạn mà, cái cuộc đời này... Cứ tưởng đã bước sang trang mới rồi chứ ai ngờ lại tiếp tục rơi vào vũng bùn.

Thế nhưng bị giam trong đây cũng có cái tốt. Thế giới này đang trong giai đoạn chiến tranh nên công việc của em tăng lên không ít, ở trong đây thì có thể trốn việc chỉ có điều là bị Haruto xả cho một trận mắng tối mặt tối mũi thôi. Cái lúc Haruto tìm đến chỗ này, phải nói là cậu ta tức đến đỏ mặt, như kiểu bùng nổ không ngừng mắng chửi em vậy. Thế nhưng cậu ta sẽ không giúp em ra khỏi đây.

Khác với Phạm Thiên, Izana là người của thế giới này và Haruto bảo "sẽ không xen vào chuyện đời từ của nhân viên" vì thế nên không giúp. Em cũng chấp nhận và cũng không cầu xin cậu ta giúp đỡ bởi em đâu còn cái gì để trao đổi nữa đâu, nhưng cũng có cái may đó là nếu Haruto không tìm đến thì em cũng không biết tình hình bên ngoài và không có thuốc để ngủ và thuốc để kiềm chế cái triệu chứng chết tiệt này rồi.

Thiên Trúc đã khiêu chiến với Phạm vào ngày 31/10, ngày Haruto tìm đến là ngày 30/10 nên em cũng không biết bang nào chiến thắng. Theo em thấy trận chiến này diễn ra nhằm mục đích để Thiên Trúc thu thêm nhân lực và bang thích hợp nhất là Phạm- Nơi có các thành viên Hắc Long đời đầu.

Dù sao sau vụ tai nạn kinh hoàng kia chịu thiệt nhất là Thiên Trúc. Anh em nhà Haitani như Izana nói, họ tàn rồi. Izana thì bị di chứng tuy không hay xuất hiện còn có cả tên dở người Hanma tuy không có di chứng nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục. Thật ra em thấy Hanma còn trâu chán ra, chạy cũng nhanh phết.

Nếu như Thiên Trúc thắng thì kiểu gì Kisaki cũng sẽ tìm cách khiến Phạm sáp nhập vào Thiên Trúc, nắm trong tay thành viên Hắc Long đời đầu lẫy lừng danh tiếng và Senju vô tỉ. Tiếp theo sẽ là Toman!

Có một câu nói của Kisaki mà em công nhận là rất hay "Một thời đại tuyệt vời sẽ không có hai người nắm quyền, nếu mày muốn tạo nên thời đại của riêng mày thì hãy nắm giữ thời đại hiện có và thay đổi nó." và lúc hắn nói là cái lúc Toman sắp thâu tóm được tất cả và chỉ còn lại một bang nắm quyền đang cản trở kế hoạch của hắn. Mục đích của em và Toman là "tạo nên thời đại bất lương" nhưng cho dù có cố cỡ nào em cũng khiến cho cái ước mơ đó vỡ nát và chìm sâu vào bóng tối cùng với bản thân.

Đám Takemichi sẽ không thể nào đấu lại được với Thiên Trúc. Cách duy nhất để Toman vẫn lành lặn không dấn thân vào con đường tội phạm cùng với Thiên Trúc như Phạm là giải tán, ngay tại thời điểm này là thích hợp nhất. Mong là họ sẽ tự khắc hiểu được tình hình hiện tại và đưa ra giải pháp phù hợp chứ đối với tình trạng của em lúc này muốn liên lạc ra bên ngoài cũng khó.

- Mikey! Mikey!- Mutou gọi lớn, anh quơ tay trước mặt em.

Tự dưng đang ăn em lại ngơ người ra như kẻ mất hồn vậy.

- H-Hả?- Mikey giật mình hỏi.

- Há miệng ra nào!

Mikey há to miệng chờ đợi Mutou bỏ đồ ăn vào nhưng không có thứ gì cả bởi người đút vừa bị một cái bóng trắng sượt qua đấm một phát mạnh vào giữa mặt ngã xuống đất.

Em mở to mắt kinh ngạc nhìn người ra đòn, hai tay vô thức siết chặt lại với nhau.

Izana!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro