8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pính pong.

" Tao ra liền."

Koko nói rồi nhanh lẹ mở cửa, trước mắt anh là Inui Seishu mặc yukata xanh biển và đi đôi guốc truyền thống.

Lễ hội mùa hè muôn năm!!

Trong khi Koko mải ngơ ngẩn trước nhan sắc của Inui, cậu đã lên tiếng.

" Cái này, mẹ tao nói mặc vào sẽ có không khí lễ hội hơn.."

Koko gật đầu lia lịa, chưa bao giờ thấy biết ơn bà Inui như lúc này.

" Chị Akane tăng ca nên sẽ không tới đâu, thế ổn chứ?"

Koko cười cười,

" Quá ổn."

Inui nghiêng đầu khó hiểu mà không biết rằng Kokonoi Hajime đang vui sướng phát điên khi biết sẽ chỉ có hai đứa đi với nhau.

Hơi có lỗi tị nhưng hắn thầm cảm ơn chị Akane đã bận ngay lúc này.

Trong bầu không khí xôn xao, náo nhiệt, cả Koko và Inui đều đã có khoảng thời gian khá vui vẻ.

Hai đứa lượn vòng quanh các gian hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm. Dẫu năm nào cũng đi với nhau vào đúng ngày này, địa điểm này, thời gian này nhưng cả hai không hề cảm thấy buồn chán, trái lại, việc lặp lại này mỗi lần đều đem tới cho hai đứa một cảm giác hoài niệm, xốn xang và một niềm vui con trẻ như thủa ban đầu.

" Mày nhìn gì thế?"

Koko hỏi khi thấy Inui cứ đôi chốc lại quay xuống nhìn.

" Thật ra tao muốn ăn kẹo táo nhưng lại lỡ đi qua mất rồi, mà quay ngược lại thì đông quá."

Inui đáp, tay vân vê vạt áo dài.

Koko cười, bảo Inui ngồi chờ mình ở hàng ghế sát một gốc cây, điểm cuối của lễ hội, nơi hai đứa đã quá quen.

" Tao sẽ quay lại liền. Chờ nhé."

Koko nói rồi biến mất trong dòng người.

Inui ngồi chờ Koko ở điểm đã hẹn, mọi lần chỗ này đều vắng vẻ vì nó cách khá xa với nơi ban tổ chức sẽ bắn pháo hoa, cũng tối vì không có gian hàng nào được mở ở nơi cây cối um tùm này.

Thế nhưng cái vắng lặng lần này lại khiến Inui sởn gai ốc dù cậu vốn không phải đứa nhát gan gì.

Bất chợt, cậu nghe có tiếng bước chân, một, hai, ồ không, của rất nhiều người.

" Món hàng cực phẩm của tôi, cậu đây rồi!"

Là tên của công ty người mẫu đã làm phiền Inui không lâu đây mà.

" Thật là, canh lúc cậu một mình thật khó quá đi. Mà giờ thì, thứ lỗi cho tôi nhé."

Gã vỗ tay ra hiệu, một toán côn đồ chui ra từ những góc khuất, tay lăm le nào là gậy sắt, baton, xà beng,.. mà tên nào tên nấy đều to con với những hình xăm rợn tóc gáy ở bắp tay trái.

Giờ hãy đoán xem, nếu bạn bị phục kích bởi chục thằng to con tại một nơi hẻo lánh xa xôi thì đầu tiên phải làm gì?

Đúng rồi đấy, vắt giò lên cổ mà chạy thôi chứ làm sao?

Tức thì, Inui bức tốc qua một kẽ hở rồi chạy một mạch lên núi.

Ấy ấy, chớ hiểu lầm rằng Inui đánh không lại cái lũ ỷ đông hiếp yếu này mà là vì cậu đang mặc yukata, một bộ đồ rõ ràng không thích hợp để mặc đi đánh nhau.

Hơn nữa chúng nó còn cầm vũ khí hạng nặng đó, ngu sao mà ở lại hứng đòn?

Cái then chốt ở đây chính là cậu biết một con đường tắt đi xuống núi nhanh chóng.

Và nếu chạy đủ nhanh, Inui sẽ cắt đuôi được chúng, lẩn trong đám đông và an toàn.

Ừ thì lý thuyết là thế. Nhưng có bao giờ " áp dụng công thức là ra" đâu, phải không?

" Hết đường rồi nhỉ."

Gã đàn ông lộ ra nụ cười quỷ dị, có phần méo mó.

" Bộ sưu tập của ta không thể thiếu nhóc được, chúng mày, nhẹ tay với món hàng cao cấp này thôi nhé?"

Inui tặc lưỡi, cuối cùng vẫn là phải sống mái với chúng một phen.

Bất chợt, hai gã lao đến toan giữ người Inui lại thì cậu nhanh chóng cúi người xuống khiến chúng tự đập vào nhau, choáng váng nghiêng ngả và tranh thủ thời cơ đó, cậu đập đầu hai gã bất tỉnh nhân sự.

Về chất lượng thì đảm bảo đám ô hợp này không thể ăn lại so với Inui nhưng về số lượng thì lại quá nhiều.

Thế nhưng sau một hồi chật vật, cậu cũng hạ được toàn bộ, nhanh chóng lao lên bẻ cái " rắc" bên tay chưa lành của tên cầm đầu khiến gã đau đớn hét lên rồi gục xuống.

Tưởng như mọi chuyện đã xong, Inui toan chạy xuống thì ngay lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

Đầu dây bên kia la hét.

" Cứu chị!! Khách sạn Hakyuten.."

Nối theo sau là âm thanh bíp bíp.

Inui biết ngay Akane đang gặp nguy, chưa kịp phản ứng thì lại một hồi chuông tiếp reo lên, lần này là Koko gọi.

" Seishu! Mày đang ở đâu thế?"

Cậu chưa trả lời nhưng đầu dây bên Koko đã nghe thấy tiếng keng rất mạnh, là tiếng va chạm của một vật sắt với.. đầu người.

" Seishu!! Sao thế? Mày ổn chứ?"

Koko mất bình tĩnh, gào lên.

Nhưng Inui nhà ta vẫn ổn, chỉ là đầu hơi bê bết máu một tý thôi ấy mà.

" Tao bị lũ chó cắn trộm. Nhưng không quan trọng, chị Akane nguy rồi, khách sạn Hakyuten, cứu chị ấy hộ tao!"

Rồi tiếng điện thoại tít dài, Koko rối trí, thậm chí chưa hỏi kịp vị trí của Inui thì cậu đã tắt máy.

Mà đúng hơn là điện thoại bị đập nát rồi.

" A..haha, kế hoạch đánh lén thất bại rồi nhỉ.."

Tên khốn tâm thần kia cười điên dại, hắn lại gọi một đám người nữa xông ra, quyết ăn thua đủ.

Inui nhìn xung quanh, đến là cạn lời

" Con mẹ nó.."
———————————————————

" À lố, Ran nghe đây?"

Ran vừa nhấc điện thoại lên, bên kia đầu dây ngay lập tức truyền tới giọng nói gấp gáp của Koko.

" Ran! Bọn mày đến khách sạn Haikyuten gần đây xử lý một vụ cưỡng hiếp giùm tao! Ảnh của cô gái tao sẽ gửi ngay."

Ran nhăn nhó,

" Koko, nhầm số rồi. Đây đếch phải công an phường."

Thôi nào, Ran mãi mới có dịp nghỉ ngơi đi chơi lễ hội với em trai yêu quý mà?

" Vụ gì thế, nii-chan?"

Rindou ngó đầu sang.

" Rindou! Giúp giùm tao đi, hứa bao thùng pudding!"

Koko như bắt được vàng, ngay lập tức triển khai kế hoạch mua chuộc.

" Hai thùng!"

Rindou kì kèo

" Chốt hai thùng!"

Keng keng keng. Đấu giá thành công.

" Ok! Không biết giúp vụ gì nhưng mà nhớ mồm mày đấy! Ran-nii, giúp nó đi!"

" Haiz, thôi được.."

Ran thở dài, "đi lẹ lẹ rồi còn về xem pháo hoa nào."

———————————————————

" Ngon rồi, giờ tìm Seishu ở đâu đây.."

Koko đang chạy hồng hộc thì chợt nhận ra mình không biết vị trí Inui..

———————————————————

Inui khuỵ người, chống tay vào một gốc cây gần đó.

Bị đánh vào sau đầu khiến cậu xây xẩm mặt mày.

Koko..

Không biết đã đến chỗ chị Akane chưa?

Một tiếng vút mạnh vang lên, có vẻ sắp bị đánh lén rồi.

Nhưng dù còn nhận thức được, tay chân của Inui như đông cứng lại, cảm giác choáng váng khiến người cậu không thể di chuyển.

Rầm một tiếng rồi leng keng, chiếc gậy sắt rơi xuống.

" Koko?!"

Inui kinh ngạc khi đứng chắn sau lưng mình là Koko, dùng hai tay đỡ trọn cú đập.

" Sao mày-"

Koko lên tiếng chặn lại,

" Đúng là không có tao thì không được nhỉ?"

Rồi vung một cú thật lực vào gã đàn ông to con đối diện khiến hắn lăn quay ra đất.

Cùng lúc, cảnh sát ập vào, vây kín xung quanh. Áp giải hết lũ người xấu.

Trong khi đó, Koko dùng tay đỡ phần đầu nhuốm máu của Inui, luống cuống tìm khăn tay nhưng không thấy.

" Koko, sao mày lại ở đây? Chị Akane sao rồi?"

Koko cười,

" Tao không ở đây thì ở đâu? Mày khỏi lo, tao nhờ anh em Haitanies giúp rồi."

Tức thì có tiếng điện thoại,

" Làm việc cũng chuyên nghiệp quá chứ?"

Koko mở loa ngoài

" Koko! Xong rồi đấy, cô gái đấy đang được cảnh sát hộ tống rồi, mà bọn tao hơi bị lố tay một tý tị tì ti, nên chuồn đây, nhớ về sở giải quyết giùm nhé, bai"

Nói sao nhỉ, tháng nay đóng phạt hơi bị nhiều đấy.

Inui trông nhẹ nhõm hẳn, cậu đẩy Koko ra rồi bằng một giọng buồn buồn, lẩm bẩm

" Nếu mày lo cho chị ấy thì đi đi, tao không sao.."

Thật tình, cáu rồi đó nhé

Ngay lập tức, Koko kéo mặt Inui lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi giữ chừng 20s. Inui bất ngờ nhưng cũng không chống cự.

" Mày chưa hiểu à?"

Koko nhếch mép cười trêu chọc,

" Tao đã chạy đến chỗ mày thay vì chỗ Akane-san đó, bởi vì tao thích mày!"

Rồi chuyển sang nghiêm túc, hùng hổ tuyên bố.

Inui giờ đây mặt đỏ như gấc chính, lắp bắp " Thật không-?"

Koko chu mỏ, " Hun phát nữa cho tin nhé?"

Inui đẩy mặt Koko ra, thẹn quá hoá giận

" Tránh ra.."

Koko chớp chớp mắt, bày ra cái vẻ ngây thơ vô số tội.

" Seishu có thích tao hông?"

Cậu nhóc ngượng chín mặt, ấp úng một hồi rồi lăn ra xỉu.

" Seishuu!"

———————————————————

Inui dần hồi tỉnh, vừa mở mắt thì thấy Koko đang ngồi cạnh giường bệnh, khuôn mặt lo lắng.

Inui muốn ngồi dậy nên Koko lấy gối kê, đỡ cậu dậy.

" Mày tỉnh rồi, có sao không? Có nhớ tao là ai không?"

Inui mặt ngơ ngơ ngác ngác, hỏi

" Ai đấy?"

Koko đến là hốt hoảng, toan bấm nút gọi bác sĩ thì Inui cười khúc khích,

" Tao đùa thôi."

Koko cười, hai đứa im lặng một hồi thì anh lên tiếng

" À, cái tên điên đã tấn công mày vào đêm hôm qua, theo điều tra thì hắn thật chất là một kẻ buôn người, chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên thông qua việc chiêu mộ người mẫu."

Đoạn, anh thở hắt ra một hơi

" May thật, hôm đấy mày mà đồng ý đi theo hắn thì có lẽ đã bị hại rồi."

" À mà hình như hắn còn dính tới mấy vụ dịch vụ mại dâm và lừa đảo nữa. Bị tha hoá ghê thật. Chẳng trách sao mà tâm lý vặn vẹo."

Koko cười khổ, bẹo má Inui.

" Đúng là đẹp quá cũng là cái tội."

Rồi tiếp ngay sau đó,

" Thế, giờ mày đã có câu trả lời cho tao chưa?"

Inui hỏi lại, " Vụ gì?"

Hỏi cho nó bài bản thế chứ trong lòng Inui thừa biết, chỉ là tim cậu đang đập loạn lên đây.

Koko thì không ngu gì mà lại không biết, nắm tay Inui rồi tận dụng 150% nhan sắc của mình để tấn công người đối diện.

" Seishu có thích tao hông?"

Inui gật đầu, kéo tấm chăn mỏng che mặt

" Có."

Koko cười nhăn nhở,

" Ỏo, Seishu ới, bỏ chăn nhìn tao nè, lúc tìm mày tao đã bị thương đó?"

Inui nghe vậy liền để ý tới khuôn mặt dán 1,2 cái urgo của Koko, lo lắng hỏi

" Mặt mày bị sao thế?"

Koko lại nắm lấy hai tay Inui áp lên mặt mình, giả bộ than trời than đất

" Chạy lên rừng lên núi nên bị cành cây quẹt trúng đó, đau quá à."

Inui thì ngây thơ tin lời xảo trá của Koko,

" Đau lắm không?"

Hai đứa đang bận tíu tít chim chuột thì Akane đã xuất hiện sau lưng Koko từ bao giờ, cảm thán

" Ái chà, chị xuất hiện không đúng lúc rồi nhỉ?"

Cô cười tủm tỉm, ẩn ý nhìn Koko. Chỉ vậy thôi là khiến hai đứa ngại ngùng, vội rụt tay lại.

" Chị ổn chứ?", Inui nhìn chị. Thấy tay cô hơi đỏ.

" Ừm! Hơn cả ổn luôn. Chị đã được đấm tên kia mấy phát rồi. Đã tay thật, hồi trước hắn là khách hàng lớn nên chị không dám động thủ, giờ thì tốt quá rồi."

"  Thật không thể tin được hắn lại có thể vô sỉ đến mức lừa chị vào khách sạn. Nhưng thôi, giờ mọi chuyện đều qua rồi"

" Hai chị em mình đều gặp đại nạn nhỉ? Seishu, nghỉ ngơi cho tốt đấy!"

Akane cười vui vẻ, chà, chị em nhà Inui không đùa được đâu.

" Thôi, chị đây không làm phiền không gian riêng tư của hai đứa nữa. Chăm sóc cho Seishu cẩn thận nhé, Hajime."

Koko giơ ngón cái lên,

" Rõ thưa chị vợ."

Inui phồng má đấm vào người Koko, Akane thì cười thích thú

" Ai gả Seishu cho em chứ hả?"

———————————————————

" Happy Ending nhỉ, ơ mà làm sao mày tìm được Inui thế?"

Ran ngồi nghe drama kịch tính, xơi hết một bát bỏng và một cốc coca loại to.

" Thần giao cách cảm giữa vợ chồng"

Koko bình thản đáp.

" Đụ má.. trả lời đàng hoàng coi?"

Ran khinh bỉ nhìn người đối diện, ỷ có bồ là leo lên đầu người ta ngồi vậy đó hả?

" Tao nghe qua điện thoại thì không thấy có tiếng người. Mà để đánh úp thì phải ở chỗ hẻo lánh, gần đây thì chỉ có trên núi."

Ran chà một tiếng, rồi bâng khuâng tự hỏi,

" Không biết ' vua' sao rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro