#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moẹ...cái này sao khó thế!?"

Gã mệt mỏi ngồi bệt xuống đất than thở. Chẳng là nãy giờ gã vật lộn với mấy cái băng cuốn ngực, mệt đến thở không ra hơi. Mặc cho Mia có vo ve ở bên tai chỉ dạy tận tình nhưng không hiểu sao nó cứ rối tung lên.

"Đấy là tại chú gà, cháu làm suốt có sao đâu." Mia châm chọc.

"Đấy là nhóc quen rồi!" Gã cự lại, mệt mỏi nằm trườn ra sàn, xung quanh vẫn là đống đồ bừa bộn khi nãy vẫn chưa dọn.

"Hừ...cháu nghĩ chú nên đi tắm đi, người chú có người như bãi rác ấy." Mia bay quanh đầu gã, xỉa xói.

"?"

"Nhóc ngửi được luôn?"

"Đương nhiên là được chứ! Chú nghĩ cháu là ai?"

"Ừm...một con đóm?" gã ngồi dậy, gãi má.

"Sai bét, cháu đây là 'God of Đom Đóm' đấy! Giờ thì đi tắm đi."

"Rồi rồi, ta đi là được chứ gì..." Gã đứng dậy, lục tìm quần áo rồi bắt đầu đi tìm nhà tắm.

...

"Uầy...to vãi~"

Gã huýt sáo, hai tay vừa nắn bóp hai quả đồi trước ngực vừa ngắm nghía mình trong gương.

Gã cảm thấy mình biến thái vl, nhưng tin gã đi, đếu thằng con trai nào ngu đến nỗi thấy mỡ dâng đến tận miệng rồi mag không húp đâu.

Và...yah, gã là một người đàn ông, ít nhất là về mặt tâm hồn.

"Eo ôi...biến thái." Mia kêu lên đầy khinh bỉ.

"Nhóc nói thế nào chứ, ta là con gái thì nắn một chút cũng có gì là biến thái đâu~" Gã đắm mình vào bồn tắm nước nóng, nói bằng một giọng vô sỉ mặc kệ Mia đang tức xì khói.

Rõ ràng vừa nhận mình là đàn ông đích thực xong mà =")).

"Mà này..." Gã chống cằm nhìn con đom đóm đang bay vòng vòng trên đầu

"Sao?"

"Sao nhóc lại tự sát?" Gã hỏi.

"..."

"...không muốn nói thì không cần nói đâu, ta không ép."

"Mọi người không ai cần cháu cả..." Mia trầm mặc lên tiếng.

"Huh?"

"Cha...mẹ kế...họ hàng và mọi người trong lớp đều nói cháu là đồ kì lạ, vô dụng...họ nói cháu nên chết quách đi cho đỡ chật đất... Họ đánh cháu...cháu đã cố gắng chống trả nhưng mọi chuyện lại càng tệ hơn... Một bên mắt của cháu cũng là do họ..." Mia khó nhọc nói, giọng nghẹn lại.

"Sao nhóc không xin chuyển trường?"

"Cháu đã thử rồi...cha cháu không đồng ý, ông ấy nói cháu yếu đuối, không giống anh trai...."

"..."

Gã im lặng, tựa lưng vào thành bồn tắm trầm ngâm. Mia khó hiểu bay quanh đầu gã.

Gã thấy khá tội nghiệp cho nhóc con này, cũng cảm thấy khá bực mình khí mấy người kia đã gián tiếp làm tổn hại đến một phần cơ thể giờ đây đã là của gã.

"Nhóc có muốn ta làm điều gì đó vui vẻ chút không?"

Một ý tưởng khá hay đột nhiên nảy ra trong đầu gã.

"Làm...gì cơ?"

"Làm một chút gì đó đề bù đắp cho con ngươi này." Gã vừa nói, vừa chỉ vào bên mắt phải của mình, cười nham hiểm.

"..."

"Im lặng là đồng ý nhé." Nói rồi gã đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi ra ngoài.

"Hơ....chú thật là kì lạ" Mia chán nản nói "mà...tính ra chú mới chỉ tắm đúng 15 phút luôn á!"

"15 phút là quá đủ với ta rồi nhóc." gã mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt rồi tu một hơi hết sạch.

Săm soi bóng mình phản chiếu trên tủ lạnh, gã tò mò nhìn hết con mắt xanh đến một bên mắt trắng dã kia, trên người con nhóc này nãy gã cũng để ý rằng có khá nhiều vết sẹo chưa lành hẳn.

Xem ra là bị bắt nạt khá nhiều ở trường.

"Hừm...nhóc có thấy tóc ta dài quá không?" Mái tóc gã dài và mượt, có màu trắng bạc, phủ loà xoà che hết cả mắt.

"Cháu thấy nó đẹp mà." Mia nói "Mặc dù nó hơi phiền phức bởi vì thi thoảng cũng có người nhầm cháu là con gái ngoài đường."

"Họ đâu có sai, cưng là gái thật mà." Gã cầm đống băng quấn lên, bắt đầu công cuộc đánh vật để bó ngực lại.

"Nhưng trước đó, nói cháu biết chú muốn làm gì đi?"

"Hỏi lắm!"

...

"Chú đi đâu đấy?" Mia hỏi khi thấy gã đeo giày, sau khi đã ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị ra ngoài.

"Đi cắt tóc." gã trả lời, thuận tay nhét chùm chìa khoá nhà vào túi áo." Với cả đi mua chút đồ nữa."

"Có tiền không mà đòi đi?"

"..."

Ừ nhỉ.

"Biết ngay mà...tiền cháu để ở ngăn kéo trong phòng í."

Gã lúi húi tháo giày vào phòng lấy tiền...

...

Gã ngáp dài, thẫn thờ rảo bước trên con đường một cách vô định. Lòng không ngừng tự trách bản thân đã trót ngu dại.

Vì sao á?

Vì gã méo biết đường.

Gã đã đinh ninh sẽ tìm được đường vì đã có Mia. Mà đời thì đâu ai biết được chữ ngờ...

Con nhỏ Mia bị mù đường cấp mãn tính.

"Cháu xin lỗi được chưa!" Mia.

Giờ thì một là hỏi đường người ta, hai là phó mặc số phận.

Mà gã thì không muốn chết dí ngoài đường nên bèn tóm đại một thanh niên đang cho mèo ăn ở gần đó hỏi đường.

"Ê nhóc...ủa lộn, cậu gì đó ơi cho tôi hỏi..." Gã vỗ vai cậu thanh niên tóc đen.

"Huh?" Cậu ta quay lại nhìn gã, phải nói là gã khá ấn tượng với vẻ ngoài khá ngầu của cậu nhóc này. Tóc đen dài, có hai cặp răng nanh bé xinh và vẻ ngoài khá nam tính.

Phải nói là khác hẳn gã bây giờ.

Ghen tị vl...

" Ủa? Là Stuyoairu sao? Mày cần gì ở tao?" Cậu ta hỏi, trông có vẻ như đã quen gã từ trước.

"Mày là thằng nào? Sao biết tên tao?" Gã ngạc nhiên hỏi.

"?"

Cậu ta có vẻ hơi ngớ người ra, nhìn chằm chằm gã vẻ mặt không tin được. Gã cũng hoang mang không kém mà nhìn lại.

"Tao học cùng lớp mày mà, tên là Baji Keisuke."Cậu ta cau mày nói." Mày không biết tao thật luôn?"

"À....ừm....không có ấn tượng cho lắm...ha ha..." gã cười gượng, kẽ liếc xéo con đom đóm đang bay bên cạnh.

"Cháu thề là cháu chưa thấy ai như cậu ta trong lớp cả!" Mia hốt hoảng bào chữa.

"Mi đợi đó!" gã rít qua kẽ răng, mặc cho người đối diện nhìn gã một cách khó hiêu.

"Mày gọi tao có chuyện gì?" Cậu ta tiếp tục quay qua con mèo, không nhìn gã mà hỏi.

"Ờ...tao hỏi đường." Gã gãi đầu.

"Đi đâu?" Cậu ta vẫn không thèm nhìn gã.

"Tiệm cắt tóc và hiệu thuốc."

"Đi thẳng 500 mét, rẽ trái hai lần ở ngã ba thì tới, tiệm thuốc và cắt tóc đối diện nhau."
Cậu ta ngồi xổm xuống, đưa tay nựng con mèo, đáp cụt lủn.

"Cảm ơn."

Gã gật đầu xem như đã hiểu, quay lưng đi thẳng. Bỏ lại câu cảm ơn cụt lủn cho có, dù gì thì trong tương lai gã chẳng mong gặp lại cậu ta.

Cái cậu Ba...gì gì đó vậy mà cũng được cái chỉ đường có tâm, gã mò mẫm đi theo hướng cậu ta chỉ một hồi thì cũng mò ra đường.

Bước vào tiệm cắt tóc, gã chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ bảo cắt ngắn thôi.

Cỡ chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì cái đầu của gã cuối cùng cũng xong. Nói thật là nhìn gã lúc này khá đẹp trai, giờ thì chỉ cần vuốt keo lên là ổn.

Gã trả tiền cắt tóc, xong xuôi thì bước thẳng đến chỗ hiệu thuốc mua đồ.

Mia nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trong bọc nilong thì không khỏi hoang mang.

"Chú, chú định hạ độc ai à mà mua mấy cái hoá chất lạ thế?" Mia lo lắng hỏi.

"Không." Gã đáp, trên môi nở một nụ cười dần mất nhân tính.

"Hà hà hà...ta chỉ muốn chọc phá đôi chút thôi..." Gã mỉm cười ghê rợn.

"Èo, nhìn chú đáng sợ thế."

Mia rùng mình, thầm cảm thấy có gì đó không ổn chuẩn bị xảy đến, nhưng Mia phần nào đó cảm thấy khá tò mò, không biết ông chú định làm gì đây?

-----------------------------------
End chương #4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro