#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn xập xình náo nhiệt của quán bar, trong khi mọi người đang hòa mình vào điệu nhạc sôi động cùng những làn khói mờ ảo từ ke và đá thì gã lại chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi rượu, ánh mắt trầm ngâm nhìn về một phía.

Một cô đào thấy vậy thì liền sáp tới, giở giọng yểu điệu ranh ma mà thì thầm vào tai gã:
"Anh đẹp trai, sao anh ngồi đây một mình vậy hử? Có muốn cùng em overnight không? Em sẽ khiến anh sướng đến tận chín tâng mây luôn~"

Cô ả trèo lên bụng gã rồi quàng tay qua cổ, gã cũng nhiệt tình đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Hai tay chẳng yên phận lần xuống cặp đào mà nắn bóp.

Sau một hồi lâu, cuối cùng ả cũng vì hết hơi mà dứt ra, mặt đỏ lên trông thấy. Nhác thấy cô ta có vẻ muốn tiến hành bước tiếp theo, bàn tay tinh nghịch mà lần xuống thắt lưng của gã. Gã cười khổ, nhẹ nhàng đẩy cô ả ra:

"Đến đây thôi, để hôm khác nhé? Nay tôi không có tâm trạng mất rồi."

Chưa kịp để cô nàng phản ứng, gã đứng dậy mặc lại áo khoác rồi rời đi luôn. Tiến đến chiếc motor đen tuyền, bóng loáng đang đậu trước cửa quán bar. Gã thản nhiên ngồi lên, rồ ga rồi phóng thẳng ra đường cao tốc. Cũng không quên gọi lại báo cho thằng bạn vẫn còn ở trong quán.

[Alo, mày đang đâu đấy? Tao tìm không thấy.]

"Tao có chút chuyện nên về trước, mày cứ chơi tiếp đi."

[Hả? À ờ...mà mày đang lái xe đấy à!?]

Người ở đầu dây bên kia hốt hoảng. Cũng phải, gã đang phóng với vận tốc "khá" nhanh nên có thể nghe rõ tiếng gió tạt qua điện thoại. Gã nhíu mày khó chịu:

"Ờ...mày đừng hét vào tai tao như thế. Tao ổn, mày không phải lo."

[Mày điên à!? Uống rượu ai lại đi xe bao giờ! Lại còn vừa đi vừa gọi điện! Dừng lại rồi bắt taxi về đi.]

Người kia tức giận hét vào điện thoại, rồi cũng hạ giọng mà nói.

[Tao biết tâm trạng mày không tốt nhưng làm ơn, lo cho bản thân mày đi thằng l*.]

"Tck...ồn ào, mày cứ tin ở tao đi."

[Tin? Với cái tổ lái đi vào nghĩa trang của mày? Có cái đ*u b**i! Dừng xe lại ngay, rồi đứng ở đâu đó đợi người của tao đến đón.]

"...thế nhá!" Gã khó chịu tặc lưỡi rồi cúp máy, để mặc đầu dây bên kia vẫn liên tục gọi.

Đường phố ban đêm vốn vắng vẻ nên gã cũng chẳng kiêng nể gì mà lên ga hết nấc, phóng bạt mạng. Tiếng động cơ motor gầm rú giữa không gian vắng lặng, bóng ảnh gã lướt qua từng con phố, lạng lách qua những ngôi nhà . Dẫu biết là thế nguy hiểm và có thể làm phiền đến người khác nhưng gã chẳng để tâm, có hơi men trong người cũng khiến gã thêm phần nào liều lĩnh. Cứ cắm đầu lao vun vút.

Đến một ngã ba, khi chuẩn bị vượt đến cái đèn đỏ thứ 8, thì bỗng từ phía mạn phải gã một luồng ánh sáng chói loá bất ngờ đập thẳng vào mắt gã, chiếc xe tải lao thẳng về phía gã với vận tốc khổng lồ khiến cơ thể gã nhất thời không phản ứng kịp.

/RẦM/

Hai xe tông mạnh vào nhau.

Cả cơ thể gã hứng trọn cú va chạm mạnh đó, người và xe văng ra xa mỗi thứ một nơi, đầu đập mạnh xuống đất. Máu tươi bắt đầu chảy ra, lênh láng...

Người tài xế xe tải hoảng loạn xuống xe, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Chỉ trong chốc lát xe cấp cứu đã có mặt, tiếng còi xe inh ỏi, đánh thức cả một khu phố.

Chỉ là...quá muộn rồi.

Gã nằm bất động trên vũng máu của chính mình, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm những vệt đỏ loang lổ. Cổ gã bị vặn ngược sang một bên, tay chân gãy lặt lìa, phần dưới của gã bị chính bánh sau của chiếc xe tải chèn lên...

Một y tá xem xét kĩ càng một hồi rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta quay ra chỉ đạo mọi người nâng cơ thể của gã đặt lên cáng rồi phủ lên mặt gã một tấm vải trắng.

Gã đứng một bên chứng kiến tất cả quá trình mà bàng hoàng, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh 'mình', vươn tay muốn chạm vào nhưng bàn tay gã lại xuyên qua nó. Cho đến tận bây giờ gã mới dám tin...

Gã chết rồi.

Gã thẫn thờ nhìn di thể bị đưa đi, hai dòng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Từ dưới chân gã trồi lên những cánh tay cùng làn khói đen, chúng quấn quanh người gã rồi từ từ lôi xuống. Gã không hề phản kháng, gã biết...thời gian của gã đã hết rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gã đang đứng trong một không gian vô định, mọi thứ đều yên lặng một cách tuyệt đối, xung quanh chỉ là những khoảng trống đen bất tận, lơ lửng trong đó là những mảnh gương vỡ phản chiếu lại chính bóng hình gã. Mặt phẳng gã đang đứng cũng giống như một tấm gương khổng lồ, nó nứt vỡ theo từng bước chân của gã rồi tự động liền lại ngay sau đó.

Gã vẫn vậy, vẫn là bộ quần áo dính đầy máu nhưng cơ thể gã lại lành lặn đến lạ.

"Hức...hức...hức..."
Bỗng nhiên, từ đâu truyền đến đến một âm thanh nỉ non, nức nở như tiếng ai đó khóc. Tiếng khóc ngày một to, vang vọng tứ phía xung quanh, kích thích sự tò mò của gã khiến gã trong vô thức mà đi theo nơi bắt nguồn của nó.

"Hức...hức...hức...hức..."
Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, gã có thê nhận ra đây là tiếng của phụ nữ. Gã vẫn tiếp tục đi về phía phát ra âm thanh, những mảnh gương xung quanh cũng rất hợp tác mà đồng loạt chĩa về một hướng như muốn chỉ đường cho gã.

Đi hoài đi mãi thì cuối cùng gã cũng bắt gặp thân ảnh của một người con gái. Cô gái ấy mặc một bộ váy trắng dài qua đầu gối, đứng đối mặt với gã. Cô ta có thân hình cao lớn cùng mái tóc trắng bị cắt lởm chởm , làn da trắng cùng một con mắt màu xanh truyệt đẹp, con mắt phải còn lại bị phần mái dày che phủ khiến gã không nhìn được. Từ hốc mắt bị che đi đó chảy ra một dòng máu, cô ta vẫn đang khóc.

Rồi đột nhiên cô ta ngừng lại, từ từ đi về phía gã, thì thầm vào tai gã gì đó rồi đặt lên môi gã một nụ hôn phớt. Chưa đề gã kịp phản ứng thì cô ta đi xuyên qua người gã rồi biến mất.

Mặt gương dưới chân gã từ từ nứt ra rồi vỡ vụn, gã lại một lần nữa rơi xuống...

"Giúp em với..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Urg...đau..."
Gã khó khăn nâng mí mắt lên, mọi thứ mờ mờ rồi dần dần hiện rõ, đập vào mắt gã là khung cảnh một căn phòng xa lạ, xung quanh gã vương vãi vô số nhưng viên thuốc trắng nho nhỏ.

"Đây là đâu? Không phải bệnh viện cũng không phải nhà mình..."
"Giấc mơ hồi nãy là sao? Mình có cảm giác nó vô cùng chân thực..."

Cố gắng ngồi dậy, gã cảm thấy có gì đó nằng nặng ở trước ngực.

Ngơ ngác đưa tay lên bóp thử, cảm giác là lạ....mềm mềm..

"..."

Gã tái mặt, vội vàng kiểm tra phía bên dưới.

"K-không có..." gã lắp bắp, luống cuống quay ra lục tung căn phòng lên hòng tìm ra một chiếc gương. Gã cảm thấy mình bị lùn đi nhiều, ơ thể nhẹ hơn và dường như mắt trái của hắn không thấy đường.

Cuối cùng cũng tìm ra một cái gương toàn thân, run rẩy đặt ra trước mặt và nhìn vào.

"HẢ!? GÌ ĐÂY!?"

------------------------------
End chương #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro