Chương 35: Chăm ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tối lần trước uống sữa lạnh buổi đêm mà hôm nay Baji phải đeo khẩu trang đi bên cạnh Chifuyu. Họng của anh đau rát và giờ thì chuyển sang ho khan.

Trên đường đi học, Chifuyu phải dừng chân mua thuốc ho bạc hà cho Baji, để giúp anh bớt cảm giác muốn ho lại.

Chifuyu giẫm lên tuyết mà đi. Miệng cậu không ngừng cằn nhằn. "Mày có khát nước thì uống nước ấm chứ. Nửa đêm nửa hôm mở tủ lạnh tu đến nửa chai sữa, không đau họng mới lạ".

Baji liếc mắt nhìn cậu. Còn không phải do người nào đó cởi trần khoe người trước mặt anh sao? Mấy ngày nay hình ảnh đấy của cậu còn chẳng thể nào biến mất khỏi đầu anh được. Cơ thể cậu rất đẹp, có phần hơi gầy, nhưng rất chắc chắn. Đặc biệt hơn là da cậu rất trắng, chạm vào lại vô cùng mịn màng.

Baji lắc mạnh đầu để bản thân dừng đống suy nghĩ nóng người kia lại. Anh nhìn tuyết đọng lại trên đầu Chifuyu, liền lấy tay phủi chúng đi rồi kéo mũ áo lên đầu cậu.

Chifuyu cười hì hì nhìn anh. Baji bất giác vì nụ cười hồn nhiên của cậu mà cúi đầu qua lớp khẩu trang chạm nhẹ lên mội cậu một cái. Miệng còn nói thêm. "Dễ thương quá rồi".

Chifuyu đỏ mặt kéo khăn quàng cổ lên cao, che đi gương mặt đỏ hồng của mình.

"Vẫn thắm thiết quá nhỉ?". Kazutora nhai bánh mỳ đi đằng sau. Bởi vì tình cảm sâu sắc dành cho Peke J, cách một ngày Kazutora lại đến nhà Chifuyu, can tâm tình nguyện ăn cơm chó để được Peke J an ủi con tim. Ngoài ra đó còn được ăn tối miễn phí.

Baji có kể thứ hai tuần sau là sinh nhật Chifuyu. Thế nên Baji hẹn cả bọn tối hôm đó tới nhà cậu. Kazutora còn đang nghĩ xem nên tặng gì cho Peke J. Bởi Chifuyu có thiếu cái gì đâu, có thiếu thì để Baji tặng.

"Kazutora". Chifuyu quay đầu nhìn anh, mặt vẫn còn đỏ vì bị Baji hôn bất ngờ. "Hôm sinh nhật tao nhớ đến đấy. Mày không được vắng mặt đâu".

Anh có chút ngạc nhiên nhìn Chifuyu. Trước giờ anh chưa từng có một sinh nhật vui vẻ. Bởi vì bạo lực gia đình, bởi vì phải lựa chọn giữa bố và mẹ mà tâm hồn anh đã chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng bởi vì Toman mà anh cảm nhận được hạnh phúc, lại nhờ Chifuyu mà anh vẫn còn giữ được hạnh phúc của bản thân.

Giờ Kazutora lại hạnh phúc nữa rồi, vì hai người trước mặt đã thôi rắc cơm chó mà để ý đến sự tồn tại của anh. Chifuyu vui vẻ nói về những thứ chuẩn bị cho sinh nhật, những thứ mà anh chưa từng làm, bỏ mặc Baji lầm lì đi bên cạnh.

Cả ba chia tay khi Kazutora đến trường của mình ở hướng khác. Baji lúc này mới nhìn Chifuyu, lấy tay cậu nhét vào túi áo mình, biểu lộ rõ sự bất bình vì bản thân bị bỏ sang một bên.

"Kazutora là bạn mày đấy". Chifuyu đan các ngón tay của mình vào tay anh. "Phải cho cậu ấy một sinh nhật trọn vẹn chứ".

Baji ngạc nhiên nhìn Chifuyu. Anh chăm chú nghe cậu nói tiếp. "Sinh nhật Kazutora vào tháng 9 đúng không? Không phải là chưa được tổ chức sinh nhật sao? Lần này Kazutora về Toman rồi, tiện chúc mừng luôn".

"Hôm đó là sinh nhật mày đấy". Baji nhíu mày.

"Tao không chờ được sang năm sau. Năm nay tổ chức sẽ ý nghĩa hơn". Hơn nữa, cậu còn không biết giáng sinh năm nay mình có thể làm gì. Đánh nhau với Taiju không khác gì việc dâng thịt đến miệng hổ. Có thể năm nay sẽ là năm cuối cùng Toman được vui vẻ bên nhau chăng? Hơn nữa tương lai mà Takemichi nói đến, thì năm sau Baji đã không còn nữa. Cho dù cậu có cố hết sức, thì cũng chưa chắc có thể tự tin nói rằng dù không ngăn được Hakkai giết Taiju thì vẫn có thể ngăn Kisaki hại Baji.

Baji nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt Chifuyu, nhưng anh không nói gì, chỉ tăng lực nắm lấy bàn tay trong túi áo mình.

Ngay cái lúc mà đáng lẽ Baji nên cùng cậu chuẩn bị đồ trang trí cho sinh nhật thì anh vì một trận bóng rổ mà ốm.

Buổi sáng hôm sau, Baji mơ mơ màng màng nằm trên giường của Chifuyu, bên tai nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc của cậu.

"Có ai như mày mặc mỗi cái áo rồi để gió lùa không? Lại còn chạy ra ngoài trời?!".

Anh muốn cãi lại, mà lại không có sức mà cãi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt lo lắng của Chifuyu, anh xin lỗi cậu còn chưa đủ, nói gì đến việc cãi lại.

Chifuyu nấu cháo giúp Baji. Cậu dán miếng dán hạ sốt lên trán cho anh. Trong cơn mê man, anh nhìn thấy Chifuyu dùng khăn ấm lau cổ và cánh tay cho anh. Anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu, bởi vì thoải mái mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy, Chifuyu đã không còn ở bên cạnh. Anh chống tay lên giường ngồi dậy. So với lúc sáng thì Baji đỡ hơn nhiều. Anh giờ mới để ý tới việc Chifuyu nghỉ một buổi học để ở nhà chăm anh.

"Tỉnh rồi à?". Chifuyu cầm bát cháo bốc khói nghi ngút tiến vào. Cậu nhìn anh thẫn thờ ngồi trên giường mà thấy buồn cười. Baji lúc nào cũng kiêu ngạo giờ lại trông ngốc nghếch hết chỗ nói.

Chifuyu ngồi xuống bên cạnh. Cậu giúp anh xúc từng thìa cháo, thổi cho chúng bớt nóng rồi đưa đến miệng Baji. Anh ngoan ngoãn há miệng ăn hết. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Chifuyu không rời.

"Chờ tao đi lấy nước ấm cho mày". Chifuyu lại chạy ra lấy nước ấm cho Baji, nhìn anh uống hết.

Xong việc, cậu quay lại nói anh nằm xuống nghỉ ngơi. Baji cũng nghe lời. Anh còn cầm tay Chifuyu đặt lên đầu mình, tỏ ý muốn được xoa. Thế là cậu vuốt nhẹ nhàng mái tóc đen dài của anh, nhìn Baji một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hai mắt cậu cũng bắt đầu đấu tranh tinh thần, mở ra nhắm lại, cuối cùng chịu không được liền gục đầu ngủ khi tay vẫn còn đặt trên đầu anh.

Đến khi tỉnh lại, Chifuyu đã thấy bản thân nằm trong vòng tay của Baji. Còn anh đang mỉm cười nhìn ngắm cậu.

Chifuyu nhìn ra biểu cảm của kẻ đã khỏi bệnh, liền hờn dỗi ngồi dậy, không quên lấy nhiệt kế đo để chắc chắn. "Tao đi lấy cháo cho mày".

Baji lại kéo tay cậu lại. "Cả ngày hôm nay mày ăn gì?".

Chifuyu giờ mới nhớ ra hình như mình chưa ăn gì cả. Nhưng bản thân lại không thấy đói. Cậu nhướn một bên mày.

"Hình như tao chưa ăn gì. Kệ đi, tao nấu nhiều cháo, ăn cùng với mày".

Nói xong liền bỏ ra ngoài hâm nóng lại nồi cháo. Baji thở dài. Anh với tay lấy áo khoác mặc lên người. Dù không lạnh nhưng Baji không muốn Chifuyu phàn nàn.

"Có ai như mày ngủ ngồi như thế không? Lại còn cả ngày không ăn". Baji đặt cằm lên vai Chifuyu.

"Lần sau tao hứa không ốm nữa. Mỗi lần như này mày lại bỏ ăn thì ốm theo tao mất".

Chifuyu thực chất không nghĩ mình sẽ ngủ cùng Baji. Cậu định để anh ngủ xong sẽ đi ăn gì đó, ngờ đâu lúc mở mắt ra đã là tối rồi.

"Để tao nấu gì đó cho mày". Baji rời khỏi người Chifuyu. Cậu lại kéo người anh ra bàn ăn ngồi. "Để tao nấu còn nhanh hơn".

Thế là Chifuyu nấu vài món nhanh nhất có thể, bày ra bàn để cả hai ăn. Baji ăn cháo trắng cũng chán, thế là một bàn đồ ăn nhanh chóng được cả hai càn quét trong vài phút. Mà bụng thì vẫn chưa no, thế là Chifuyu lấy một hộp peyoung trên kệ xuống.

"Ăn riêng đi, tao là người ốm mà". Baji nhìn cậu đặt hộp peyoung ở giữa.

Chifuyu lại dùng đũa tách đôi phần mỳ ra, đưa một miếng lên miệng, sau đó đưa đến cho Baji, hoàn toàn để lời của anh ở ngoài tai. Nó không khác gì lời cảnh cáo: lần sau còn ốm thì sẽ ốm chung.

Thế là Baji từ đó bắt đầu giữ gìn bản thân vì không muốn kéo ai đó ốm cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro