Chương 33: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối kỳ lại sắp đến. Chifuyu tạm thời đặt việc cho Baji leo cây vào đêm giáng sinh sang một bên. Cậu còn đang bận bịu giảng bài cho anh đây.

"Hiểu chưa?".

Baji chỉ vào một phần trong bài toán. "Chỗ này tao vẫn chưa hiểu?".

Chifuyu nhìn một lần nữa. Cậu ngẫm nghĩ cách nói sao cho dễ hiểu nhất có thể. Vừa định mở miệng nói thì đã có người cản lại.

"Này Baji! Giúp bọn tao một tay đi!".

Baji nói thật là muốn đứng dậy lắm rồi. Tính từ lúc kết thúc buổi học đến giờ cũng hơn một tiếng rồi. Anh đã ngồi nghe giảng được một tiếng rồi.

Chifuyu dường như cũng nhìn ra ý định đó của anh. Cậu mới nói. "Đi đi. Tối về tao lại qua chỗ mày".

Baji như được giải thoát, liền dùng tốc độ xe đua thu dọn đồ đạc lẫn sách vở trên bàn cho vào cặp, chờ Chifuyu đứng dậy rồi kéo cậu đi cùng luôn.

Lúc bị anh kéo đến phòng thể chất, cậu mới biết bọn họ đang chơi bóng rổ. Chifuyu ngồi một bên nhìn Baji mặc chiếc áo tập màu xanh neon. Cậu biết anh chơi thể thao rất giỏi, nên cảm thấy rất hứng khởi ngồi trên khán đài lấy điện thoại chụp lại vài khoảnh khắc của Baji.

"Cậu tóc đen dài kia là ai thế?".

"Baji Keisuke, là anh bị đúp một năm đấy".

"Ể?! Vậy là học kém lắm đúng không?"

Chifuyu nghiêng đầu nhìn sang tụi con gái ngồi ngay bên cạnh. Bọn họ ai cũng đang nhìn Baji khiến hai hàng lông mày của cậu nhíu lại càng lúc càng sâu.

Cậu quyết định quay mặt đi, không thèm để ý đến họ nữa. Dù sao Baji cũng không quan tâm đến họ.

"Nhìn thấy cậu bạn tóc vàng bên cạnh mình không? Hai người họ chơi thân với nhau lắm đấy!".

"Để tao thử tiếp cận xem sao".

Chifuyu dù không muốn để tâm đến nhưng giọng nói của bọn họ cứ liên tục làm cậu xao nhãng.

"Cậu gì ơi...".

Chifuyu quay đầu sang, cố tỏ ra thân thiện nhất có thể với một nụ cười tươi trên môi. Cậu nhìn cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, cúc áo mở trễ lộ ra làn da trắng ngần. Cô gái đó cố tình ưỡn bộ ngực căng đầy của mình về phía cậu khiến Chifuyu phải bất giác lùi ra.

"Nghe nói cậu thân với Baji-kun lắm. Có thể cho mình số điện thoại không?".

Chifuyu vẫn như cũ ngoài mặt thì cười mà trong tâm thì lạnh. "Baji-san không tuỳ tiện cho số người lạ đâu".

Cô gái đó liền xị mặt. Cô ngước đôi mắt cún con nhìn Chifuyu. "Mình thực sự muốn—".

Còn chưa kịp nói hết câu, quả bóng rổ trên sân đã bay thẳng vào vị trí giữa Chifuyu và cô gái kia. Cô nàng liền lùi lại, hét lớn một tiếng. Chifuyu nhìn quả bóng nhảy tưng tưng trên hai hàng ghế sau, lại nhìn Baji dưới sân. Anh dùng tay vén tóc ra sau đầu. Mồ hôi chảy dài trên từ cổ qua xương quai xanh của anh. Trông nó quyến rũ chết đi được.

Chifuyu nhặt lại bóng ném trở lại sân giúp Baji. Sau đó, cậu chạy đi mua một chai nước rồi quay lại đưa cho Baji. Tiếc rằng cô gái kia nhanh hơn một bước, đã đến bên cạnh Baji, trên tay là khăn và chai nước.

Chifuyu nhíu mày. Đây là muốn đấu với cậu sao? Chifuyu cũng không chịu thua. Cậu lấy khăn trắng từ tay quản lý đội bóng, mặc cho có người đang chuẩn bị nhận lấy nó. Chifuyu nhìn Baji, anh cũng nhìn cậu. Mà cô gái kia cũng phải ngoái đầu lại.

Baji nghiêng người né cô, nhận nước từ cậu, ngửa cổ một hơi uống hết nửa chai. Sau đó cúi đầu để Chifuyu dùng khăn lau mồ hôi cho mình.

"Sao không buộc tóc?". Chifuyu luồn khăn vào cổ anh, nói.

"Dây đứt mất rồi". Baji lười biếng trả lời. Anh còn đang muốn tựa hẳn đầu vào vai Chifuyu cứ không phải cúi đầu như thế này.

Chifuyu hơi nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Baji. Cậu kéo khăn trắng qua che mắt anh lại rồi mới lè lưỡi với cô gái kia. Thua rồi nhé.

Cô nàng bị bơ đẹp lại còn bị vẻ mặt kiêu ngạo của Chifuyu chọc tức. Cô ta quay người rời đi. Nhìn bộ dạng tức tối kia đang biến mất khỏi tầm mắt, Chifuyu liền nhếch miệng cười.

"Mày... tao không nghĩ lúc ghen mày lại dễ thương như thế này đâu". Baji nhe răng nanh cười, để mặt của mình ngang hàng với mặt cậu.

Chifuyu bị lộ, liền đỏ mặt dùng khăn đẩy mặt anh ra. Cậu trở về hàng ghế, một lần nữa ngồi xuống nhìn Baji chơi bóng. Thi thoảng lại đưa điện thoại lên chụp vài tấm.

Chifuyu dù đọc nhiều shoujo đến mấy cũng không nghĩ những trường hợp đánh ghen giữa con gái với nhau lại xảy ra với mình. Đơn giản là vì cậu khiến cho cô gái tóc đen kia, người chưa từng thua trong việc thu hút người con trai mà cô ta cảm thấy hứng thú, cảm thấy bị bôi nhọ.

Hôm sau đi học, bàn của cậu bị vẽ bậy. Điều này khiến cho các bạn học của cậu cảm thấy sợ hãi, sợ một là Chifuyu đi đánh người, sợ hai là Baji sẽ vì không kiếm được người chủ mưu mà bốc bừa ai đó đánh cho bõ tức. Chifuyu vậy mà chỉ thở dài, lấy khăn lau sạch chúng rồi ngồi vào học.

Buổi trưa vừa mới ăn trưa cùng Baji xong, cậu lại bị ai đó gọi đi để gặp mặt. Chifuyu cũng đi mà không có chút thắc mắc nào. Cậu được gọi đến phòng đựng dụng cụ bên trong phòng thể chất. Vừa bước vào đã bị chốt cửa từ bên ngoài.

"Gì đây? Cái motip cũ kỹ gì đây?". Chifuyu dùng tay mở cửa không được, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Baji.

"Đang trong lớp mà". Baji nói nhỏ vào điện thoại.

"Tao bị nhốt rồi. Đến phòng—".

Chifuyu trong bóng tối ăn một gậy đập thẳng vào đầu khiến điện thoại rơi sang một bên.

Chifuyu khó chịu đưa tay lên chạm vào nơi vừa bị đánh. Nơi đó hơi ẩm ướt. Chifuyu dựa vào chút ánh sáng từ khe cửa ra vào để nhìn người đang cùng ở đây với mình.

Chifuyu theo trí nhớ của mình đi đến chỗ công tắc, lại thấy có ai đó vung nắm đấm về phía mình. Cậu né người, nắm lấy cánh tay đó, xoay người vật kẻ đó xuống đất.

Chifuyu bật đèn để nhìn rõ mọi thứ hơn. Cậu thở dài nhìn sáu người đang cầm gậy trước mặt.

"Có cần làm đến mức này không?". Chifuyu xoay cổ tay. Cậu nhe răng cười một cách kiêu ngạo. Bàn tay đưa ra vẫy gọi. "Lên hết một lượt đi".

Phải mất một lúc cậu mới hạ được hết tất cả. Chifuyu nhặt điện thoại lên, cuộc gọi với Baji vẫn chưa kết thúc. Cậu áp lên tai, khẽ gọi.

"Baji-san?".

Chifuyu nghe thấy tiếng thở dốc của anh trong giây phút dừng lại. Sau đó là tiếng động vang lên ngay bên ngoài cánh cửa.

Chifuyu quay người nhìn ra phía tiếng động vang lên. Cậu thấy nó bị đạp mở một cách mạnh bạo. Cậu còn nghĩ nó sắp rời khỏi tường mất rồi.

Baji thở dốc cầm điện thoại áp vào tai. Anh nhìn Chifuyu đứng trong góc phòng, máu từ trán chảy dọc khuôn mặt cậu.

"Baji-san?!". Chifuyu bước qua đám người dưới chân, đến bên cạnh anh.

"Sao tự dưng lại thành ra như thế này?". Baji nhìn cậu không rời mắt.

"Có vẻ cô gái hôm qua không định dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế". Chifuyu thở dài.

Baji dùng tay áo lau vệt máu trên mặt cậu. Nó khô mất rồi, nên lau mãi cũng không sạch.

Chifuyu nghiêng đầu tránh né. "Bẩn áo mày bây giờ. Đi rửa mặt là được rồi".


"Không biết ai gọi còn đi đến?". Baji lại bắt đầu cằn nhằn sau khi nghe chuyện từ Chifuyu. Anh dùng khăn ướt lau vết máu trên mặt cậu.

"Vì tao nghĩ cô gái hôm qua gọi tao ra nói chuyện vài câu. Tao còn nghĩ làm sao để khẳng định chủ quyền cơ". Chifuyu thở dài. Cậu đâu ngờ cô ta gọi người đến đánh mình đâu chứ.

Baji nắm hai bên má của Chifuyu, để cậu tròn mắt lên nhìn mình. Anh cười một cách gian xảo. "Muốn đánh dấu chủ quyền sao?".

Baji lại cúi đầu gặm một cái vào cổ Chifuyu, khiến cậu muốn hét nhưng bắt buộc phải lấy tay bịt miệng. Baji cắn còn chưa đã, còn tặng kèm theo một dấu hôn đỏ ửng nằm trong vết dấu răng đó.

Baji cười tươi nhìn Chifuyu vẫn đang đưa tay bịt miệng.

"Đã đánh dấu chủ quyền".

"Tao biết lấy cái gì che nó đi được!". Chifuyu hận không thể đánh được anh. Cậu lục trong hộp y tế của trường mà không kiếm đâu ra băng cá nhân nào đủ to để bọc vết cắn kia lại.

Baji lại nắm hai má cậu ép đôi diện với mình. "Ai cho mày che? Hay tao ghi tên tao lên nhỉ, để mọi người đều biết mày là của tao".

"Tao cần chứng minh mày là của tao cơ mà! Đâu cần mày chứng minh". Chifuyu khó chịu đẩy tay anh ra.

Baji liền dùng tay vén tóc ra sau, nghiêng đầu. "Vậy cắn lại đi".

Chifuyu đứng hình mất mấy giây liền, lâu đến nỗi Baji nghĩ cậu bị hoá đá mất rồi.

"Này! Chifu— máu mũi! Mày chảy máu mũi rồi!".

Baji vội lấy bông đặt đến trước mũi cậu. Chifuyu giờ mới bừng tỉnh. Cậu dùng tay đẩy mặt anh ra, vệt đỏ trên mặt kéo dài đến tận cổ.

"Mày quá đáng!".

"Tao đã làm gì đâu?! Tao nói mày cắn lại tao thôi mà?". Baji bị cậu đẩy đầu ra xa, chẳng thể nào nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

"Ai kêu mày quyến rũ như thế chứ!".

Baji liền nắm tay cậu đẩy sang một bên, định bụng trêu tiếp nhưng thấy tội cho cậu. Thế nên anh đành ngồi im để máu mũi cậu ngừng chảy. Phải mất đến gần 10 phút sau Chifuyu mới có thể bình tĩnh lại. Cậu ném miếng bông dính máu vào thùng rác rồi dùng khăn ướt lau vết máu còn sót lại trên mặt.

"Đi với tao". Baji kéo tay cậu ra khỏi phòng y tế. Chifuyu dù không hiểu gì nhưng cũng không hỏi. Bởi cậu dường như đoán được anh đang định làm gì.

Chifuyu bất ngờ khi Baji kéo cậu lao thẳng vào lớp của cô gái hôm qua bọn họ gặp. Cậu bối rối nhìn giáo viên, lại đưa cánh tay lên che mặt. Cậu dám khẳng định anh đang chuẩn bị làm gì đó cực kỳ gây sốc.

Quả nhiên, Baji kéo Chifuyu sang bên cạnh mình. "Tôi, Baji Keisuke cả đời này chỉ thích Matsuno Chifuyu". Anh nhìn sang cậu đang dùng một cánh tay vừa che mặt vừa che cổ, trông dễ thương hết sức.

"Chuyện ngày hôm nay tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu có lần thứ hai, tôi không để yên đâu". Baji lạnh lùng nhìn xuống người con gái mà anh thậm chí còn không nhớ tên mà tối qua đã nhắn tin tiếp cận anh kia.

Nói xong chuyện cần nói, anh lại kéo tay Chifuyu rời khỏi lớp, để lại phía sau những tiếng hô hào và huýt sáo đầy hưởng ứng.

"Mày còn che mặt làm gì nữa".

Chifuyu ngước mắt lên nhìn anh, màu đỏ đã lan đến tận tai. "Mày nói xem?!".

Baji kéo tay cậu xuống, vui vẻ nhìn khuôn mặt dễ thương của Chifuyu, ôm cậu vào lòng. "Lại thích mày hơn nữa rồi, làm sao bây giờ".

Chifuyu cảm giác đầu mình đang bốc khói mất rồi. Hơi nóng toả ra từ hai tai. Ngoài việc vùi đầu vào vai anh ra thì cậu không làm được gì khác. Tâm trạng vừa vui lại vừa ngại. Cái tâm trạng này đương nhiên là do Baji vừa nói lại thích cậu hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro