Chương 23: Anh em tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh nhìn xuống hai tay mình. Người ngoài nhìn thấy vậy, nhưng thực chất Baji đang nghĩ đến đôi tay nhuộm máu đỏ của Chifuyu cứ vấn vương mãi trong đầu mình.

Kể từ ngày Baji vung nắm đấm hạ xuống da mặt Chifuyu, anh đã chẳng thể đêm nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt cũng có thể thấy hình ảnh Chifuyu nằm dưới mình, chịu từng cú đánh của anh. Giờ lại thêm bàn tay nhuốm máu nắm chặt lưỡi dao. Cả hai cứ liên tục tra tấn anh.

Nếu ngày hôm đó, anh thực sự đâm con dao kia vào người mình, Chifuyu chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cậu sẽ như thế nào sau khi anh mất đi, Baji không dám nghĩ tới.

"Baji, tới thăm mày đây". Mikey đi đến giường bệnh của anh, phía sau là Draken đang xách theo một túi táo đỏ.

Draken thuật lại hết toàn bộ những gì Baji đã bỏ lỡ trong khi đang đưa táo vào miệng cắn. Mikey ở một bên ăn Dorayaki, còn Baji lại chỉ nhìn mà không ăn.

"Sao? Giờ nhìn thấy màu đỏ không dám ăn nữa à?". Draken nhướn một bên mày nhìn quầng thâm dưới mắt anh. "Mày y hệt Chifuyu vậy".

Ngay lập tức, đôi mắt Baji ánh lên sự dao động. Anh ngẩng đầu ngước sang Draken. "Ý mày là sao?".

Mikey vừa nhàn hạ ăn bánh vừa tiện nói vài lời khiến người nọ phải lo lắng không thôi. Cậu làm vẻ mặt buồn rầu đầy lo lắng. "Chifuyu dạo này hình như không ngủ đủ giấc. Mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ như người sắp chết vậy".

"Mày nói ai sắp chết!!!". Baji điên lên túm cổ áo Mikey. Draken lao tới ngăn mà lại thành kẻ ở giữa, đâm ra cả ba thanh niên vừa hét vừa đánh, khiến cho các bệnh nhân khác kéo rèm quanh giường lại rồi ngó đầu hóng chuyện.

Phải mãi đến khi y tá đến nhắc nhở, cả ba mới bình tĩnh bỏ nhau ra.

"Chifuyu không tới thăm mày sao? Mày tỉnh được ba ngày rồi mà. Cuối tuần này là ra viện rồi". Draken khoanh tay trước ngực nói.

Baji lại rơi vào im lặng. Anh muốn gặp Chifuyu để xin lỗi cậu về những gì mình đã làm. Nó tổn thương cậu quá nhiều, mà anh lại chẳng có cơ hội gặp cậu.

"Giờ mới ân hận sao? Mày đánh thằng nhỏ đến nỗi không nhìn ra mặt mũi. Sau đó còn có ý định chết trước mặt bọn tao. Mày nghĩ nó tha thứ cho mày chắc. Nếu không phải mày bị thương thì đã bị bọn tao đánh hội đồng rồi". Mikey bóc một cái bánh Dorayaki ra ăn tiếp.

Baji nghe xong lại càng xuống tinh thần. Toman giờ đã ổn, tuy Kisaki chưa bị tống cổ ra khỏi bang. Kazutora cũng đã quay lại. Mọi chuyện đều có thể coi như kết thúc trong êm đềm. Chỉ có duy nhất chuyện của Chifuyu là anh không biết nên làm gì.

"Ồ, bọn mày cũng ở đây cả sao?". Mitsuya đi cùng Kazutora bước tới. Trên tay lại thêm một túi táo đỏ nữa. "Sao Chifuyu nó lại về trước thế? Bận à?".

"Chifuyu có đến đây?". Draken nhướn mày ngạc nhiên.

"Ừ. Vừa gặp nó ở cuối hành lang".

Mitsuya không hề biết mình vừa thành công kích động người bệnh. Baji nghe xong lập tức nhảy khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất, Baji đã bị Kazutora chặn lại.

"Mày đang làm cái gì thế hả?". Baji gằn giọng.

"Chifuyu nó không muốn nhìn thấy mày lúc này". Kazutora thản nhiên nói.

Baji nắm chặt hai tay, tức giận nhìn Kazutora. "Tránh ra".

"Nó không muốn nhìn thấy mày nằm trong bệnh viện. Thế nên nếu muốn gặp nó thì mau khoẻ đi".

Baji cảm thấy khó chịu. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận để nhìn Kazutora. Rõ ràng là anh quen Chifuyu trước, thế quái nào thằng này lại lên mặt như thể hiểu Chifuyu hơn anh.

Mitsuya liền kéo Baji trở lại giường. "Nó nói đúng đấy. Nhanh khoẻ rồi còn đi xin lỗi Chifuyu".

Đợi đến khi Baji trở về giường. Mọi người đều im lặng. Kazutora lúc này lại đứng đặt hai tay ra sau, gập người 90 độ về phía bốn người còn lại. Bọn họ ban đầu là ngạc nhiên rồi lại thành bình thản, im lặng chờ Kazutora.

"Tao đã gây ra rất nhiều phiền toái cho bọn mày. Tao còn ngu ngốc suýt chút nữa huỷ hoại Toman. Tao đã sai nhưng lại không thừa nhận nó. Bây giờ tao sẽ đối diện với nó. Lỗi lầm của mình, cả đời này tao sẽ sống và mang theo".

Cả bọn đều lặng lẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể yên bình rồi.

"Mày có thể làm việc thiện bằng cách giúp Baji làm lành với Chifuyu kìa". Draken lại lấy thêm một quả táo khác, đưa lên miệng cắn.

"...". Kazutora im lặng. Mà lúc anh ngẩng đầu lên lại trưng ra bộ mặt nhăn lại vì khó chịu. "Chuyện này tao làm không nổi".

"Hả?". Cả lũ đồng loạt nhìn anh.

"Mấy hôm trước bị Chifuyu đánh, tao nỡ hứa với nó là không giúp mày bất kỳ việc gì liên quan đến mày và nó rồi".

Cả lũ lại ngạc nhiên. "Mày bị Chifuyu đánh?".

Kazutora vén áo. Trên bụng toàn là vết bầm tím. "Nó tức cả tao lẫn Baji, mà không đánh nó được nên tao chịu luôn cho cả hai".

Cả lũ lại nhìn Baji. Tiếc thật đấy. Muốn nhìn Chifuyu đánh cậu ta. Cả lũ nghĩ.

"Mà sao mày gặp nó thế?". Mitsuya thắc mắc.

"Bọn tao cho mèo ăn".

"Ồ...ồ". Cả Mikey và Draken lại đồng loạt nhìn Baji.

"Hai đứa tụi bay thân thiết ghê". Mikey nhả từng từ một cách chậm chạm, ngược lại với cái cách cậu ăn Dorayaki.

Trong đầu Baji lại xuất hiện ra cả đống những khoảnh khắc của Chifuyu và Kazutora. Ngay cái hôm mà anh đánh cậu đến bất tỉnh, Chifuyu đã có biểu hiện của người quen biết với Kazutora. Cậu còn không ngại ngần gì đặt tay lên đầu tên kia mà xoa, trong khi phải mất đến năm trời Chifuyu mới đưa tay chạm lên đầu anh. Anh còn thêm vào trí tưởng tượng của mình cảnh Kazutora và Chifuyu ngồi ôm mèo cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc, hũ giấm bị vỡ ra nhiều mảnh.

"Chúng mày ngửi thấy mùi gì không?". Mikey cười gian nói.

"Mùi chua của giấm chăng?". Draken rất thuần thục phối hợp.

"Mà Baji, Chifuyu đối với mày là gì?". Kazutora cũng phối hợp nhuần nhuyễn với hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng.

"Hả?". Baji nhíu mày suy nghĩ. Đội phó? Bạn bè thân thiết? Đứa con trai mẹ anh yêu quý? "Đội phó?".

"Chỉ vậy thôi?". Kazutora ngạc nhiên.

Baji lại một lần nữa nghĩ ngợi. "...Tao không biết". Chifuyu là người luôn bên cạnh anh, là người hiểu anh chỉ bằng một cái liếc mắt, là người trung thành với anh dù có phải liều mạng. Anh đã quá quen với việc bản thân có một Chifuyu bên cạnh. Anh cảm thấy yên tâm khi có cậu ở bên. Nhưng nếu hỏi anh cậu đối với anh là gì, thì Baji lại không thể trả lời được.

"...". Kazutora khinh thường nhìn thằng bạn ngu ngốc của mình. Bảo sao nó đúp lớp được. Thế là Kazutora ngồi xuống giường, từ tốn khai sáng bộ não tồi tàn của Baji.

"Ban đầu mày thấy Chifuyu thế nào?".

Cái này dễ trả lời hơn. Baji liền nói. "Nó dễ thương, đáng tin cậy, đánh nhau giỏi".

"Thế còn bây giờ?".

Baji có chút đỏ mặt trả lời. "Nó vẫn dễ thương, vẫn đáng tin cậy như cũ, lại còn rất đẹp, quyến rũ nữa".

"Vậy nếu tao ngày ngày đi học cùng Chifuyu, về nhà cùng Chifuyu, đi chơi với nó, cho mèo ăn với nó, dành mọi thời gian ở bên cạnh nó". Kazutora dừng một lúc để quan sát Baji. Quả nhiên cậu ta nhìn anh với ánh mắt chỉ toàn thấy hàn khí. "Tao ngủ cùng giường với Chifuyu, nhìn nó—".

Baji chưa chờ Kazutora kịp nói hết, đã lao tới túm cổ áo anh. "Mày ngủ cùng nó? Trong khi tao còn chưa được?!".

"Tao thích Chifuyu".

Baji nghe xong còn điên hơn nữa. Anh dường như sắp thổi bay cả bệnh viện chỉ với cơn tức giận của mình. Đến Mitsuya ngồi nhìn còn thấy không ổn.

"Mày vừa nói cái gì?". Baji siết chặt cổ áo Kazutora. Âm thanh thoát ra từ cổ họng anh vô tình khiến cho các bệnh nhân khác phải tìm cách chạy trốn khỏi phòng.

Mikey và Draken lại lén lút đưa điện thoại lên, rất hưởng thụ quay cảnh hai đứa bạn chuẩn bị đánh nhau.

"Làm sao mày phải tức? Mày với nó cũng chỉ cùng lắm dừng lại ở anh em thân thiết mà thôi". Kazutora không sợ bị ăn đấm, càng nói càng chọc tức Baji. Mà Baji lại không cãi lại được.

"Mày thích Chifuyu à?".

Lại một lần nữa Baji bị Kazutora làm cho ngậm miệng. Một câu cũng không nói được. Thích không? Thích một người như thế nào anh còn chẳng biết.

"Mày muốn bên cạnh nó không? Nó có luẩn quẩn trong đầu mày cả ngày không?".

Có chứ. Hình ảnh Chifuyu luôn nằm trong đầu anh dù là ngày hay đêm. Ngay cả lúc anh liều mạng vì Toman, khuôn mặt cùng nụ cười của cậu cũng khiến anh do dự.

"Nó buồn mày có buồn không? Nó khóc mày có đau không?".

Buồn chứ. Nhìn cậu hét lên vào mặt anh, nước mắt lăn dài trên má làm anh đau chết đi được.

"Làm gì có lỗi với nó mày có tự hận bản thân không?".

Hận chứ. Ngày hôm đó anh đánh cậu, mà cảm tưởng như đang đánh chính bản thân mình; lại nhìn cậu nắm chặt con dao hai lưỡi trong tay, máu đỏ nhỏ giọt xuống mặt đất. Cậu đã cố gắng đến nhường nào để nén lại nỗi sợ của bản thân chỉ để anh có thể được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Kazutora lại tiếp tục nhìn cậu bạn của mình buông thõng hai tay.

"Ai là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mày?".

Là Chifuyu. Chính là cậu. Ngoài cậu ra không còn ai khác.

"Cần tao nói thêm không?".

Baji liền lắc đầu. Hoá ra bao lâu nay cảm xúc mà anh dành cho Chifuyu lại gói gọn lại trong một từ thích. Nó đơn giản như vậy mà anh lại không nghĩ ra. Baji tự trách bản thân mình đã gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ. Ấy thế mà cậu vẫn cứ mặc anh muốn làm gì thì làm, vẫn luôn một lòng nghĩ cho anh.

"Tao hỏi lại mày lần nữa Baji". Kazutora nhìn anh. "Mày có thích Chifuyu không?".

"Có". Baji nói nhỏ.

"Hả? Tao không nghe thấy". Kazutora quát lên. Anh nhìn Baji hít một hơi đầy lồng ngực, khoé miệng cong lên đầy niềm kiêu hãnh.

"Tao, Baji Keisuke!!! Thích Matsuno Chifuyu!!!"

Cuối cùng cũng chịu hiểu. Kazutora cười hắt ra nhìn cậu bạn hét đến kinh thiên động địa.

"Nó là của tao". Baji lại cúi người nắm cổ áo Kazutora, người vừa mới mất công khai thông não bộ cho mình.

Kazutora đưa tay lên hàng. "Tao nói đùa thôi. Của mày tất".

Baji gật gù ngồi lại trên giường. Đúng, Chifuyu là của anh, ai cũng không được động đến.

"Hắt xì!". Chifuyu đưa tay lên gãi mũi, nhìn xuống trang giấy đã ngập trong tên người nào đó.

"Baji-san còn sống...". Cậu lẩm bẩm, lại tiếp tục đặt bút viết tên anh lên giấy, mặc cho trang vở chẳng còn chỗ trống nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro