Chương 13: Mèo lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sự thân thiết giữa Baji và Chifuyu lại tăng thêm một bậc nữa. Bạn học cùng lớp sớm đã quá quen với hình ảnh cậu trai tóc vàng cầm cuốn truyện tranh trên tay, dựa lưng vào cánh tay của người con trai tóc đen dài qua vai. Nhìn còn tưởng họ đang tựa đầu vào nhau một cách thân mật nữa.

"Mày đọc vẫn chưa xong sao?". Baji ngó đầu nhìn vào cuốn truyện của cậu. "Giúp tao bài này đi".

Chifuyu liền cất truyện vào ngăn bàn, kéo ghế nhìn xuống vở Baji. Cậu nhíu mày. "Không phải bài này tao từng nói rồi sao?".

"Không nhớ".

Chifuyu đành thở dài. Cậu cầm bút trên tay, một lần nữa giảng bài một cách từ tốn cho Baji. Vài người trong lớp cũng đang mắc phải bài này, liền dỏng tai lên lắng nghe. Vài người nghe chưa rõ, còn mò tới sau lưng Baji.

"Hiểu không?". Chifuyu ngước mắt lên nhìn Baji. Lúc này mới nhận ra anh không hề nhìn vở, lại đi nhìn cậu. "Mày có nghe không đấy?".

Baji mỉm cười lắc đầu.

"Không nghe thì bắt tao giảng—". Chifuyu giật mình nhìn lượng người đang cầm vở ngó người qua để lắng nghe. Có vẻ người thực sự cần nghe giảng ở đây không phải là Baji.

"Matsuno-kun, giảng lại một lần nữa được không?". Một cậu bạn nào đó nói.

Cậu bạn bên cạnh liền phụ hoạ gật đầu. "Cậu giảng dễ hiểu lắm. Mình ghi âm được không?".

Vừa nghĩ đến việc tên nhóc này tối nào cũng bật đi bật lại giọng nói của Chifuyu, Baji đã gân xanh nổi đầy trán, cực kỳ khó chịu quay lại đằng sau. Giọng nói vừa trầm lại vừa khàn. "Mày còn muốn ghi âm giọng nó?". Hai cậu bạn kia bị doạ đến run người, tức tốc bỏ chạy về chỗ ngồi.

"Mày doạ bọn nó làm gì? Tao từ chối là được rồi mà". Chifuyu thở dài nhìn vẻ mặt không-muốn-chết-thì-biến của Baji.

Cậu nhìn mái tóc sau hai năm đã dài đến gần giữa lưng của Baji. Chifuyu liếc cuốn truyện trong ngăn bàn, chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu giả bộ đưa tay lên, cố tình đưa thật chậm để Baji có thể nhìn thấy nó ở một tốc độ cực chậm; rồi bàn tay ấy nhẹ nhàng chen vào những sợi tóc bên tai của Baji. Chifuyu ân cần vuốt chúng xuống, còn cố tình chạm nhẹ vào vành tai Baji, để cho anh phải cứng người nhìn cậu.

"Tóc mày rối này". Chifuyu thấy anh không phản ứng lại, liền được nước lấn tới. Cậu đưa nốt tay còn lại lên, hai bên đồng loạt tấn công. Chifuyu vừa vui vì vẻ mặt ngốc không tả nổi lại vui vì được chạm vào mái tóc mềm mượt của Baji.

"Mày cố tình đúng không?". Baji cuối cùng cũng trở về với mặt đất. Anh không hề có ý định bảo Chifuyu dừng, ngược lại còn thích thú để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Làm gì có? Nó rối thật mà". Rối thật, nhưng mà là do cậu nghịch.

Chifuyu luyến tiếc rời tay đi. Trên đầu Baji bị mất hơi ấm, cũng luyến tiếc không kém. Cả hai đột nhiên không còn chuyện để nói, lại việc ai người đấy làm. Chifuyu tiếp tục đọc truyện, Baji lại tiếp tục hoàn thành bài.

Cuối buổi học hôm đó, Draken đến tìm gặp Baji, nói có chuyện cần không gian riêng. Mikey cũng đang chờ sẵn. Vừa nghe, Baji đã hiểu.

"Mày về trước đi Chifuyu". Baji để lại một câu rồi rời đi cùng Draken.

Chifuyu đành một mình đi về. Đầu óc cứ liên tục nghĩ đến vẻ mặt nghiêm trọng của Draken. Không biết bọn họ nói chuyện gì nữa. Cậu đi qua sân cát của trẻ em. Lũ mèo vẫn luẩn quẩn ở đó như chờ chủ nhân của mình.

Chifuyu xuất hiện làm cho tụi mèo thi nhau chạy tới. Cậu ngồi xổm trước khay nhựa chứa đầy thức ăn mèo. Lũ mèo quấn người cậu, lại tránh xa cái khay đáng ngờ kia.

Chifuyu liền xoa đầu lũ nhóc. "Chờ tao về lấy đồ ăn cho chúng mày".

Chifuyu thực sự chạy về nhà rồi múc ba bát đầy nước ăn mèo. Peke J ngồi trước mặt cậu, nhìn hành động nhanh như đi ăn cắp của Chifuyu.

"Muốn đi giao lưu chút không?". Chifuyu nhìn con mèo của mình. Cậu thấy nó nhìn mình một lúc rồi quay đầu trở về phòng. Đây là không muốn đi rồi.

Chifuyu quay lại sân cát. Cậu đổ đồ ăn ra bát cho chúng. Quả nhiên tụi mèo lại gần ăn hết luôn chứ không hề tránh né. Cậu còn nghĩ cái bát thức ăn kia tẩm thứ gì đó không tốt nên mới không ăn.

"Gì vậy? Bọn chúng không ăn đồ ăn của tôi sao?".

Chifuyu ngẩng đầu nhìn người đang bước đến. Một người có mái tóc cắt kiểu layer wolf-cut, vàng đen xen kẽ. Đôi mắt màu cát và một mụn ruồi ngay dưới đuôi mắt. Ở cổ, hình xăm một con hổ kéo dài ẩn dưới lớp áo. Chifuyu chợt nghĩ, cậu trai này thật sự rất đẹp trai. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như thế này ở đây.

"Cậu là người cho nó ăn sao?". Người con trai đó nói.

Chifuyu vẫn để ý đến hình xăm con hổ trên cổ anh. Tuy vậy, cậu vẫn gật đầu tỏ ý mình vẫn lắng nghe.

Người con trai đó ngồi xuống ngay bên cạnh Chifuyu, nghiêng đầu nhìn lũ mèo đang lẩn trốn sau lưng cậu.

"Lạ thật đấy, chúng chẳng cho tôi cơ hội được chạm vào".

Chifuyu liền bật cười ngồi bệt xuống đất. Cậu dùng tay bế một bé mèo lên, ôm trong ngực. Cậu hồn nhiên đưa tay mình chìa ra trước mặt người con trai kia. "Đưa tay đây".

Anh liền đưa tay ra. Chifuyu nắm lấy bàn tay đó rồi đưa một cách từ từ tới gần đầu con mèo. Ban đầu nó còn kêu lớn một cách bất mãn. Chân trước đưa lên tỏ ý muốn cào. Chifuyu liền đưa bàn tay đang ôm lấy nó gãi nhẹ dưới cằm, khiến cho tâm tình nó thoải mái hơn hẳn.

Chifuyu đưa bàn tay của anh đặt lên vị trí giữa hai tai của nó, vuốt nhẹ nhàng. Đôi mắt của con mèo trong lòng cậu đã nhắm lại, hưởng thụ sự âu yếm. Chifuyu mím môi mỉm cười, cậu đưa tay của anh đến bên má của nó. Đến lúc này, chú mèo đã bắt đầu cọ hai má vào ngón tay anh như một sự chấp nhận. Cuối cùng, Chifuyu đưa tay anh vuốt từ đầu đến đuôi mèo. Lần này, cậu đã buông tay, để anh có thể trọn vẹn hưởng thụ sự mềm mại khi chạm vào nó. Chỉ là, anh đâu có để mắt tới con mèo đó. Chifuyu mới là người mà anh hướng mắt tới.

Đôi mắt xanh trong veo như bầu trời. Mái tóc vàng bồng bềnh đôi khi sẽ bay nhẹ trong gió. Hai má hơi ửng hồng khi ôm mèo trong lòng. Tính cách lại ôn hoà, thân thiện. Thiên thần sao?

"Mà, cậu tên gì?". Chifuyu ngẩng đầu nhìn anh.

"... Kazu". Anh trả lời.

"Kazu-kun thích mèo sao?".

Anh mỉm cười, hai mắt khẽ nheo lại. "Ừ". Không hề. "Cậu hay tới đây với chúng sao?".

Chifuyu hào hứng gật đầu. "Tụi nó dễ thương lắm". Cậu nhìn lên người trước mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. "Chẳng hiểu sao nhìn cậu tôi lại nghĩ tới một người".

Anh nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. "Ai cơ?".

"Một người tên Kazutora".

Con ngươi vàng cát của anh khẽ động. "Cậu ấy trông như thế nào?".

Chifuyu nhún vai tỏ vẻ không biết. "Tôi chỉ mới nghe tên thôi, chưa từng gặp mặt".

Anh lại mỉm cười hiền hoà. "Sao nhìn tôi lại nghĩ tới người mà cậu chưa gặp mặt bao giờ thế?".

Chifuyu chỉ vào cổ anh. "Hình xăm của anh là con hổ kìa. Ghép tên của anh và con hổ lại thì thành Kazutora rồi". Chifuyu giơ ngón cái. "Trông ngầu lắm".

Anh bật cười đầy vui vẻ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nói. "Mà tôi chưa biết tên cậu?".

"Tôi là Chifuyu". Cậu vừa trả lời vừa đặt con mèo trong lòng xuống một cách luyến tiếc.

"Sao không mang chúng về nhà nuôi?". Anh nhìn vẻ mặt của cậu rồi hỏi.

"Vì bố mẹ tôi không muốn có cả nhà bị phá nát". Chifuyu than thở, xanh mặt nhớ lại lần bị đuổi đánh quanh nhà do mang mèo từ ngoài về rồi làm vỡ mất mô hình đền thờ của bố. May mắn là tiệm thú cưng mà cậu tìm thấy có nhận nuôi chú mèo kia, không thì Chifuyu sẽ phải thả nó trở về trốn cũ mất.

"Vậy cậu bỏ mặc chúng sao?".

"Cậu nhìn tôi giống đang bỏ mặc chúng không?". Chifuyu nhíu mày nhìn anh. "Sau này có tiền rồi, tôi chắc chắn không để tụi nó phải lang thang ngoài đường nữa".

Anh đặt cằm lên bàn tay của mình. "Cậu thú vị thật đấy".

Chifuyu nhăn mặt, toàn thân đều rởn da gà. "Nghe phát ớn".

Chợt, điện thoại trong túi quần Chifuyu rung lên một hồi. Cậu mở máy. Là tin nhắn họp bang đội đột xuất.

Chifuyu đứng dậy vươn vai một cái. Lũ mèo thấy cậu đứng dậy liền biết cậu chuẩn bị đi, ngoan ngoãn không nằm dưới chân cậu nữa.

"Tôi phải về rồi".

Anh cũng đứng dậy, nở nụ cười. "Vậy lần sau gặp lại".

Chifuyu bước qua lũ mèo, tay đưa lên vẫy vẫy vài cái.

Nụ cười của anh nhạt dần rồi biến mất. Anh nhìn xuống lũ mèo. Dường như không có sự hiện diện của Chifuyu, chúng liền bật chế độ cảnh giác cao với anh.

"Kiếm được một người như thế mà lại giấu đi. Ác quá đấy Baji". Anh bật cười, quay lưng đi ngược lại với hướng Chifuyu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro