[Hatani Ran x reader] Tưởng lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ đây sẽ là mối tình ngọt ngào cho đến khi mọi thứ thay đổi!

Hồi tôi yêu Ran là lúc cậu ấy còn 14 tuổi, phải nói thời đó yêu đương ngọt ngào dữ. Muốn gì cậu cũng sẽ chiều tôi, tuy là chỉ là trẻ con nhưng cách hành xử của cậu cứ như là người lớn vậy. Ai nói chuyện với tôi thì ghen, ai chạm vào tôi thì hôm sau đều nhập viện hết, và cả các ngày lễ cậu ấy đều tặng tôi quà, đó là lý do tôi yêu cậu Ran này kinh khủng.

''Tặng cho em món quà này!''_Ran chìa con gấu bông ra trước mặt.

''Í, yêu Ran nhất!''_T/b nói hôn lên má cậu, khiến mặt đỏ lên như trái cà.

---------------------------------------------

Thời gian không bỏ sót một ai, bây giờ tôi với cậu đã lớn. Cậu thì là bất lương có tiếng trong giới giang hồ, đương nhiên là cậu sẽ cực bận và hầu như không có thời gian dành ra để ở với tôi nhưng không sao, chỉ cần cậu ấy nguyện là của tôi thì tôi sẽ mãi ở bên dù có chuyện gì đi chăng nữa.

''Ran à, anh có nhớ hôm nay là ngày nào đâu!''_T/b háo hức ôm lấy Ran ở sau lưng.

''Ngày nào, hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu!''_Ran khuôn mặt lạnh nhạt.

''À không gì!''_T/b nghẹn người cố nói ra từng câu cho đến khi Ran đi khỏi cô.

''Hôm nay... là tròn 1 năm yêu nhau mà Ran!''_T/b

---------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ anh đã là một thành viên cốt cán trong Phạm Thiên, một thành viên khá quan trọng, tôi thì vẫn yêu anh cho dù anh có nhẫn tâm đến mức nào, vẫn yêu anh cho dù người anh luôn tanh tưởi mùi máu, vẫn yêu anh mặc dù chính tay anh đã giết nhiều người.

''Đói quá!''_T/b ngồi chờ ở bàn ăn, chờ cho Ran về nhà ăn với cô một bữa.

Cạch!

''Uạ...''_Ran

Cô chạy tới đỡ Ran đang nôn thốc nôn tháo vì uống nhiều rượu, cô đỡ anh lên nhưng đã bị anh đẩy ngã đập đầu vào bàn.

Anh lảo đảo nằm phịch lên giường rồi ngủ, cô nhìn người anh ấy. Cổ, mặt đầy vết hôn, người đầy mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con đ* ở quán bar.

Cô không cầm lòng mà rời giọt nước mắt.

----------------------------------------------------------

Anh ấy không còn coi tôi ra gì nữa rồi, thản nhiên mang gái về nhà rồi 'âu yếm' nhau trên trước giường mà hồi xưa chúng ta hay ngủ với nhau. Anh không quan tâm tôi thế nào cho dù tôi phải nằm đất lạnh thì cũng không phải là vẫn để to tát với anh.

''Em không muốn anh ở với cô ta, anh đuổi nó đi đi!''_Lời thì thầm của con đ* đang ở với anh trên giường.

''Được thôi, em thích gì anh cũng chiều!''_Ran nói khá to như đang muốn nói với người ở ngoài cửa phòng đau lòng mà khóc.

-------------------------------------------------------

Sau chuyện đó, cô tưởng anh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nhưng không cô vẫn ở đó mà hầu hạ bọn họ, cái con đó sai bảo mà hành hạ cô không thương tiếc, luôn sai cô làm việc nặng không làm được thì sẽ đánh, đến giờ cơm mà vô tình làm vỡ bát sẽ bị Ran dùng roi da đánh không thương tiếc. 

Chỉ cần không làm vừa ý ả ta là ả bắt đầu đóng vai thằng nạn nhân, diễn như mình bị hành hạ. Mỗi khi đó Ran sẽ lấy bất cứ thứ gì có thể làm cô đau mà hành hạ, còn con ả kia thì mở một nụ cười mãn nguyện cho dù cô có bị đánh đau tới đâu.

''Mày nên chết đi T/b''_Ran

''Hức hức... em sợ cô ta lắm Ran ơi!''_Ả ta ôm Ran rồi làm vẻ mặt giả tạo.

-------------------------------------

''Ran à, anh còn yêu em không?''_t/B

''Con khốn, sao mày dám vào đây hả?''_Ả đàn bà gào thét.

T/b vào phòng trong lúc họ đang bắt đầu âu yếm nhau.

''Anh còn thương em không... Ran, người mà luôn đi theo anh cho dù anh có độc ác tới đâu... anh có còn thương cô ấy không?"_Những giọt nước mắt rơi lã chã.

''Đủ rồi, ra khỏi phòng tôi!''_Ran

''Ran đó không phải phòng của anh và cô ta, đây là phòng mà chúng ta hay ngủ với nhau mà!''

''Anh là đồ tôi đồ khốn nạ..''

//Pằng//

Ran bắn chết T/b.

Cô ngã khịu xuống đất, máu chảy càng ngày càng nhiều. Trái tim đau nhói, đúng rồi cô có được yêu đâu, vì yêu anh mà theo đuổi anh, điên cuồng yêu anh nhưng không bao giờ được nhận lại. Giọt nước mắt cuối cùng rơi ra, giờ đây chúng ta đã buôn tha cho nhau rồi, không ở bên anh em sẽ không bao giờ đau khổ nữa.

''Tạm biệt... anh yêu!''_T/b không còn thở nữa, tay cầm chặt tấm ảnh hồi chúng ta còn yêu nhau say đắm đã nhuộm đầy máu đỏ của cô rồi.

---------------------------------------------------------

Sao buồn không?... buồn kệ mọi người, tôi vui là được rồi muahahahahaha khặc khặc...

Không hiểu tại sao viết xong cái chap nay tôi lại vui vãi!

Nào tôi ác không?

Bình thường hay thấy tôi viết ngọt đúng ko?, tự dưng hôm nay viết ngược. Ừ thì tui thích thì viết, ngược chetme chưa?

Bài học rút ra là gì.... đừng có yêu một người không yêu mình.

Ok, phắn đây, mong câu đó có thể giúp ích hoặc khai sáng đầu óc của mọi người trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro