Chap 9: Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi Emma"-Mikey

"Vâng! Đợi em đi mua đồ ăn đã nhé? "-Emma

"Để tớ đi mua cho Emma"-em

"Phiền cậu lắm đấy"-Emma

"Không sao, dù gì cậu cũng là người làm đồ ăn cho tớ mà"-em

"Vậy nhờ cậu, bọn tớ đi đây"-Emma

"Ừm"-em

Thế là tụi em tách nhau ra, em cầm tờ giấy ghi món mà Emma cần mua, tìm khắp chợ mà vẫn thiếu đồ

"Hazz đi chợ mà cứ thiếu món này món kia thế này..."-em thở dài than thở

Trên đường đi, em thấy ai đó giống với Takemichi-san nên đã lại gần coi. Khuôn mặt em chết lặng, em đã đoán đúng, đó là Takemichi-san và nằm trong vòng tay của Takemichi là Emma với chiếc đầu máu đang nằm bất tỉnh

"Emma?"-Mikey

"Xin lỗi...Mikey-kun...tao..."-Takemichi

"Đã có chuyện gì?"-Mikey

"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới tông phải Emma-chan..."-Takemichi

"Hả?..."-Mikey

Em lúc này chỉ im lặng khụy xuống bên người bạn đang bất tỉnh của em

"Takemichi. Bế em ấy lên!"-Mikey

Hiện tại em, Takemichi-san cùng với Mikey-san đang trên đường dẫn Emma đi bệnh viện

"Yên tâm đi Emma. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"-Mikey

"...Mikey?"-Emma

"! Emma-chan!!!?"-em và Takemichi

"Ủa...?Em không cử động được....Đúng rồi...em. Xe máy..."-Emma

"Em còn nhớ chứ? Hồi 5 tuổi em đi theo anh. Rồi em ngã từ Monkey bar xuống gãy chân. Sau đó. Anh đã cõng em"-Mikey

"Anh này?"-Emma

"Hửm?"-Mikey

"Nếu có chuyện gì bất trắc"-Emma

"Ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu"-Mikey

"Anh hãy nhắn với anh Draken. Em yêu anh ấy. Nhé"-Emma

Lúc này nước mắt em đã rơi, cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng, nhưng...sao lại khó khăn đến thế?

"...Em hãy tự mình nói đi"-Mikey

"Emma...? Cậu nghe tớ nói không?"-em

"Emma-chan?"-Takemichi

"Emma. Sao lại lạnh thế này..."-Mikey


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro