Chap 7: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là năm mới, bình thường vào những ngày này Azami sẽ về quê thăm gia đình, ít nhất phải 1 tháng lận

"Nè~em ở nhà một mình ổn chứ?"-Azami

"Được mà~năm nào em chẳng ở nhà 1 mình"-em

"Nhưng em có biết nấu ăn đâu? Ăn đồ ăn ngoài nhiều thì chả tốt xíu nào"-Azami lúc nào cũng lo lắng cho em như thế, cứ mỗi khi chị chuẩn bị đi thì lại dặn dò em đến nổi trễ chuyến bay luôn cơ

"Được rồi!! Chị sẽ nhớ bé Emma hàng xóm nấu cơm giúp em"-Azami

"Hả-hả?! Khoan đã Azami, như vậy sẽ làm phiền gia đình cậu ấy đó"-em

Azami chả thèm nghe em nói mà đi thẳng qua nhà của Emma-chan rồi bấm chuông

"Ai thế ạ?"-Emma ra mở cửa

"A ra là Azami-san, cả y/n nữa, có chuyện gì sao?"-Emma

"À chị muốn nhờ em trông coi con bé này giúp chị, chị phải về thăm gia đình 1 tháng lận"-Azami

"Được thôi ạ, nghe nói y/n không biết nấu cơm nhỉ? Vậy đến giờ cơm cứ qua nhà tớ, đừng ngại nhé y/n~"-Emma

"Ừ-ừm... "-em lúc này đang muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi, ngại chết đi được

Cùng lúc đó taxi của Azami vừa tới

"Vậy tạm biệt em nhé~"-Azami

Chúng em vẫy tay chào tạm biệt Azami

"Được rồi, vô chơi thôi y/n"-Emma kéo tay em vô chả để em kịp trả lời

Đây là lần đầu em vô thăm nhà Sano, thì ra nhà cậu ấy là võ đường nên Mikey-san mới đánh đấm giỏi như thế

"Y/n có muốn đi chùa đầu năm với bọn tớ không?"-Emma

"Được chứ~"-em

Emma cũng đã nói chuyện của em với Mikey-san và ông Sano, hai người họ cũng đón tiếp em như người trong nhà vậy, nhưng em vẫn còn ngại lắm. Đến ngày đi chùa em và Emma đã mặc Kimono, em mặc một bộ Kimono hoa anh đào rất đẹp, đây là quà đầu năm Azami tặng em đó

• Ảnh minh họa

Lúc này nhóm em đang trên đường đi tham quan thì nghe tiếng hét của Takemichi-san

"Ema của taoooo"-Takemichi

Quay lại thì thấy tất cả mọi người đang chạy đến đây, cùng lúc đó pháo hoa cũng đã được bắn lên bầu trời đêm, hôm đấy là ngày vui nhất với em

Hôm nay không hiểu vì sao Emma đã yêu cầu em phải rủ Mikey-san đi chơi đấy

"Đây có phải ngày gì đâu mà kêu tớ rủ anh ấy đi chơi chứ!!"-em

"Hôm nay anh ấy rảnh lắm đấy, hiếm có cơ hội vậy lắm nên cậu phải nắm bắt cơ hội chứ"-Emma đẩy em đến trước mặt Mikey-san rồi chạy đi mất

"Sao thế y/n?"-Mikey

"À à em...muốn...r-rủ anh đi mua Taiyaki đấy"-em

"Được thôi, dù gì anh cũng sắp hết Taiyaki rồi"-Mikey

"À rế?! Nhanh gọn thế nhỉ...?"-em

Emma ra hiệu khen em, nhưng em thì ngại chứ, đi chơi riêng với người mình thích thì hồi hộp lắm đấy. Đến chỗ mua Taiyaki, chúng em mua 10 cái, trên đường đi anh bỗng hỏi em

"Y/n có thích ra biển không?"-Mikey

"Vâng, có ạ..."-em

Anh không nói gì phóng nhanh luôn ra biển ngồi, em hoang mang nhìn anh thì anh vỗ xuống ra hiệu em ngồi bên cạnh, em lấy ra bịch Taiyaki mới mua, em chỉ ăn 2 cái, phần còn lại em đều nhường cho anh, em và anh ngồi nói chuyện với nhau rất rất lâu luôn. Chỉ còn 1 chiếc Taiyaki, nhưng anh không ăn chỉ ngồi chơi với chiếc Taiyaki đó thôi

"Mikey-san, không được dọc đồ ăn đâu, anh mau ăn đi"-em

"Mày cũng trốn ra biển sao?"-một anh chàng với mái tóc màu bạch kim, nước da màu milo đứng đằng sau Mikey-san hỏi

"Ừm. Dạt dạt dạt"-Mikey

"Bạn anh sao Mikey-san?"-em

"Không..."-Mikey

Sáng hôm sau, em qua nhà Sano ăn sáng như lời Emma nói

"Ông ơi! Ông gọi anh Mikey dậy đi!"-Emma

"Để tớ kêu cho nhé"-em

Nhà Sano sáng nào cũng vui vậy sao? Em lại nhớ cha và mẹ rồi. Lúc này giọng Draken-san nói lớn

Mikey-san ăn nhanh rồi chạy ra để đến gặp Draken-san và Takemichi-san, em và Emma thì chuẩn bị trà và bánh đem vô cho bọn họ

"Đây. Em mang trà tới rồi"-Emma

"Em có mang ít bánh cho mọi người nè"-em

Hình như bọn họ đang thảo luận về người tên Izana thì phải, cái tên này em nghe rất quen nhưng chả thể nhớ là ai cả

"Hể?!"-em và Mikey-san


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro