Chap 5: Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi-san đã hoàn toàn...chiến thắng!!!

"Takemichi-kun!!"-Tachibana

"Đừng lại đây Hina!"-Takemichi

Cậu mệt mỏi đứng dậy sau khi trải qua một trận chiến với tên cầm đầu

"Hina...Emma-chan, Y/n-chan chạy đi"-Takemichi

"Takemichi-kun..."-Tachibana

Tachibana-san kéo tay em và Emma-chan đi khỏi đó theo lời của Takemichi-san, chính vì vậy nên em cùng Tachibana-san, Emma-chan không thể biết được điều gì đã diễn ra tiếp theo

Sau một lúc, xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến nơi và cả cảnh sát nữa, khiến cho nhóm muốn sát hại Draken-san phải bỏ chạy, lúc này em, Tachibana-san và Emma-chan lập tức quay trở lại

"Takemichi-kun xe cấp cứu tới rồi!!-Tachibana

"Cả cảnh sát nữa!"-Emma

Em và mọi người ngay lập tức đưa Draken-san lên cấp cứu để nhanh chóng đến bệnh viện, em cũng lo lắng cho nhóm của Mikey-san, không biết anh và mọi người có ổn không nữa...

Takemichi-san là người lên xe cấp cứu cùng với Draken-san, nhóm em và Emma-chan sẽ đi theo sau. Khi chúng em vừa lên tới thì nghe tin Draken-san đang trong tình trạng nguy cấp. Emma-chan khóc rất nhiều, còn em và Tachibana-san chỉ biết an ủi Emma-chan. Ai cũng lo lắng cho Draken-san cả

Lúc này 2 thành viên thuộc băng đảng của Mikey-san đến. Nghe tin Draken-san đang trong tình trạng nguy cấp thì 2 người họ đều lo lắng như bao người khác. Cùng lúc đó Mikey-san đến. Nghe được giọng nói của Mikey-san, Emma-chan hay tất cả mọi người chỉ biết kêu tên anh, lúc này em có thể biết lí do vì sao họ thấy anh thì lại kêu tên anh một cách nghẹn ngào như vậy, vì anh chính là chỗ dựa cho họ...

"Mọi người ồn ào quá. Đây là bệnh viện nên yên lặng chút đi"-Mikey

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế đợi ở phòng phẫu thuật. Không gian im lặng một hồi thì Mikey-san lên tiếng

"Kenchin. Từ ngày xưa luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao. Chuyện này chắc chắn. Không phải là không có nghĩa lý gì"-Mikey

Sau những lời nói của anh, ai cũng giữ bình tĩnh lại và ngồi đợi thông báo từ bác sĩ. Một lúc lâu sau thì phòng phẩu thuật mở ra

"Suýt nữa thì mất mạng"-bác sĩ

Ai nấy cũng vui mừng, những giọt nước mắt vui mừng lăn trên đôi má của mọi người. Chúng em ra về trong trạng thái an tâm khi nghe tin Draken-san vẫn ổn

"Ồ. Mưa tạnh rồi"-Tachibana

"Làm sao đây!! Đã giờ này rồi!! Quá 12 giờ rồi"-Tachibana

"Đã qua ngày 4 tháng 8 rồi sao"-Emma

"Trễ vậy rồi sao? Azami-san sẽ lo cho tớ lắm đây"-em

Em, Emma-chan và Tachibana-san tìm chiếc ghế gần đấy ngồi, nhìn mọi người vui mừng khi nghe được tin Draken-san vẫn ổn, em không khỏi xúc động, em cứ tưởng băng đảng bất lương sẽ không quan tâm đến ai khác kể cả bạn bè mình, nhưng có lẽ em phải thay đổi cách nhìn rồi

"Chắc 2 cậu khát nước lắm nhỉ? Tớ đi mua nước cho 2 cậu nhé?"-em hỏi Emma-chan và Tachibana-san

"Phiền cậu rồi"-Tachibana

"Cảm ơn cậu"-Emma

Em đi tìm máy bán nước vì gần chỗ chúng em ngồi chả có mấy bán nước tự động nào cả, khi đang đi tìm thì em gặp Mikey-san, khác với dáng vẻ kiên cường lúc an ủi mọi người, giờ đây là hình ảnh người con trai với nước mắt dàn dụa ngồi gục mặt bên góc tường. Em biết người đau khổ nhất hiện tại là Mikey-san...

Sau khi về nhà thì em phải ngồi tận 2 tiếng để nghe Azami la vì đi chơi về trễ đấy. Hôm sau khi em đi đến trường thì có ghé qua nhà Mikey-san để đưa anh và mọi người Taiyaki em đã hứa làm

"Emma-chan..."-em đợi một lúc lâu sau thì không thấy Emma-chan đâu

"À rế? Emma-chan đâu rồi nhỉ?"-em

"Y/n"-Mikey

"Mikey-san!!"-em

"Em tìm Emma sao? Emma đã đi học từ sớm rồi đấy"-Mikey

"Thật vậy sao ạ? Em còn định sẽ đi cùng cậu ấy 1 đoạn cơ....À đây là Taiyaki em hứa"-em

"Woa~ cảm ơn em"-Mikey

Em đứng nói chuyện với anh một lát, sau khi nhìn vào đồng hồ thì thấy đã sắp vô giờ học rồi

"Chết rồi!! Em sắp trễ giờ rồi nên em xin phép..."-em định chạy đi thì Mikey-san giữ em lại

"Khoan đã! Nếu được thì lên xe đi anh chở sẽ nhanh hơn đấy"-Mikey

"Có phiền anh không ạ...?"-em

"Không đâu, lên xe đi"-Mikey

Anh phóng nhanh đến nổi làm em xém bật ngửa ra phía sau, đây là lần đầu em được ngồi trên xe, mọi thứ cứ nhanh chóng vụt qua trước mắt em, hiện tại em cảm thấy cực kì phấn khích. Nhưng cảm giác phấn khích đấy chỉ trong thời gian ngắn thì em đã đến trường

"Cảm ơn anh, Mikey-san"-em

"Không có gì~bye bye~"-anh vẫy tay chào tạm biệt em, đợi em vô đến trường anh mới lấy xe phóng đi

Sau khi tan học, vì còn công việc nên em đã ở lại trường làm nốt, lúc này có cả nhóm bạn Takemichi-san nữa nhưng vì không để làm phiền nhóm cậu bạn ấy nên em chỉ ngồi im làm nốt công việc của mình. Bỗng nhiên, một anh chàng với màu tóc đen, vàng bước vô lớp em. Khi nghe 2 bên đang nói chuyện thì hình như anh trai tóc đen, vàng đang tìm Takemichi-san

Sau khi thấy được Takemichi-san thì anh ấy liền vui mừng ôm lấy Takemichi-san rồi lôi cậu ấy đi mất, em vốn dĩ không muốn xen vô chuyện của bất lương nhưng cảm giác bất an thôi thúc em phải ngăn anh trai kia lại. Vừa bước ra thì em thấy thêm 2 tên cao to đi chung nữa nhưng cả 2 hình như đang bị thương khá nặng. Thấy bọn họ định động tay động chân thì em rụt rè lên tiếng

"K-khoan đã"-em

"Y/n-chan!!!"-Takemichi

"M-mấy anh k-không được vô trường r-rồi bắt người khác đi theo vậy đ-được đâu ạ..."-em

"Hả?! Mày nói gì cơ?"-tên đàn em

"Em xin lỗi!!!"-em khóc không ra tiếng vì quá sợ hãi

Anh trai tóc đen, vàng quay lại nói với nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của anh

"Không cần lo lắng đâu, chỉ là đi gặp mọi người một chút thôi"-anh trai tóc đen, vàng

"Takemichi-san..."-em

"K-không sao đâu y/n-chan, cảm ơn cậu nhé, cậu nên về sớm đi đấy"-Takemichi nói rồi đi theo nhóm của anh trai tóc đen, vàng kia

Em lo lắng nhìn theo bóng lưng Takemichi-san, nhưng vì Takemichi-san đã nói vậy nên em chỉ còn cách tin tưởng cậu ấy. Em đã làm xong hết công việc nên đã chào nhóm bạn của Takemichi-san rồi ra về

"Tớ về trước nhé?"-em

"Ừ-ừm...về cẩn thận nhé l/n-san..."-Makoto

Về đến nhà em vẫn không khỏi lo lắng, lúc này tiếng điện thoại em rung lên, thì ra là tin nhắn của Tachibana-san

Nội dung

Tuy em muốn nói sự thật cho Tachibana-san nhưng vì sợ cậu ấy lo lắng mà đi tìm Takemichi-san khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm nên em chỉ còn cách nói dối

Em thở dài nghĩ không biết bây giờ Takemichi-san có ổn không nữa...

Ngày 31/10, em nghe được tin băng của Mikey-san và một băng khác đã giao chiến với nhau, 1 người tử vong và 1 người bị bắt, em rất muốn nhắn tin hỏi thăm Mikey-san, nhưng nghe được Draken-san nói rằng Mikey-san đang rất buồn nên em cũng không dám nhắn

Hôm nay là sinh nhật Emma-chan nên em đã nhắn tin ngỏ lời muốn tặng quà cho cậu ấy

• Nội dung

Khi em đến nơi thì thấy nhóm Emma-chan đã ở đó rồi

"Emma-chan~"-em

"Y/n-chan~"-Emma

"Sao cậu nhìn vui thế? Hay là vì có người tặng con gấu cậu thích cho cậu~?"-em nhìn con gấu được Emma-chan ôm chặt vào lòng. Nhìn thôi cũng biết là ai tặng rồi~

"T-thôi đi mà y/n-chan"-Emma

Em bật cười khi thấy dáng vẻ giận dỗi đó của cô bạn Emma

"Đây quà cho cậu đó"-em

"Là một cái móc khóa sao? Cảm ơn cậu nhé~"-Emma

"Không có gì"-em

Đúng vậy em đã tặng cho Emma-chan một cái móc khóa tuy là không phải món quà gì cao sang nhưng em đã nhờ người khắc vào mặt đá của móc khóa là tên Emma đó

Sau khi mọi người nói chuyện xong thì ai về nhà nấy

"Vậy em xin phép nhé Mikey-san. Bye bye Emma-chan~"-em chào hỏi xong, đang định đi thì Emma-chan giữ em lại

"Y/n-chan đi chơi với bọn mình nhé?"-Emma

"Vậy mình sẽ phiền 2 người đó..."-em

"Không sao đâu mà~nhỉ?"-Emma quay sang nhìn Mikey-san thì Mikey-san cũng lên tiếng

"Đi chơi chung nhé y/n?"-Mikey

Tuy em đã từ chối nhưng Emma vẫn cứ kéo em đi nên em chỉ còn cách đồng ý trước lời mời của anh em họ, suốt buổi chơi em có một cảm giác rất lạ, không hiểu vì sao em luôn muốn ngắm nhìn gương mặt của Mikey-san mọi lúc, em cũng muốn trò chuyện với anh nhiều hơn nữa...

__________________________________

• Ngoài lề

Thì ra đến bây giờ Hina-chan mới biết em và Emma-chan là hàng xóm với nhau đấy, nhưng em nhớ là mình đã nói với cậu ấy rồi mà nhỉ...~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro