Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến em sau cơn mơ phải từ từ mở mắt, mở tung cánh cửa sổ là khung cảnh khu phố yên bình, đến bây giờ em vẫn chưa quen được khu phố mới này. Em sửa soạn xong thì bước xuống nhà, đã có sẵn cơm đợi em, bữa ăn của em hoàn toàn là do Azami làm và tài năng nấu ăn của Azami phải gọi là đỉnh, những chiếc bánh Taiyaki em làm cho nhà Sano cũng là nhờ Azami hướng dẫn em làm đấy. Sau khi ăn xong thì em đi bộ đến trường, vừa đến lớp thì thấy nhóm bạn Hanagaki, dù gì cũng là cùng lớp nên đi ngang qua em có chào nhóm bạn Hanagaki "chào buổi sáng Hanagaki-san, mọi người". Đáp lại em "oh, chào buổi sáng l/n-san"-Hanagaki

"Mày quen cô gái dễ thương đó ư?"-Kazushi

"Uk. Cô ấy là bạn cùng lớp mới chuyển tới lớp tao đó, sao dễ thương chứ?"-Hanagaki

"Nè nè giới thiệu cho anh em coi Take-michi"-Suzuki

Sau khi học xong em phải ở lại tham gia câu lạc bộ đến tận tối mới về, trên đường về em vừa đi vừa nghĩ về cha mẹ. Không biết họ đang làm gì và có nhớ về em không nữa?

Đang đi thì có một nhóm người cao to chặn em lại. "Này cô em đi đâu một mình đó? Rảnh thì đi chơi với bọn anh đi"

"Xin lỗi ạ nhưng em phải về nếu không gia đình sẽ lo cho em lắm"-em từ chối và lùi lại đằng sau, linh tính mách bảo em phải giữ khoảng cách với nhóm người này

"Có sao đâu? Đi chơi với bọn anh chút thôi"-tên cao to đó nói với em, tay của hắn giữ chặt lấy cổ tay em để tránh em chạy đi, hắn bóp chặt lấy cổ tay em

Cùng lúc đó một giọng nói vang lên "bọn kia! Thả cô ấy ra mau". Thì ra là cậu bạn Hanagaki

"Mày là thằng khốn nào? Biến đi! Đừng có phá chuyện của bọn tao"

"Đừng hòng! Đi chọc ghẹo con gái nhà người khác thì nghĩ mình ngầu lắm chắc? Mấy người cũng chỉ là đám giang hồ dỏm thôi"-Hanagaki

"Mày nói gì hả thằng khốn?"-tên to con đấy lao thẳng đến cậu bạn Hanagaki mà đấm, em lo lắng định đến thì bị 2 tên còn lại ngăn em, đang không biết làm cách nào thì một tên bên cạnh em bị ai đó lao đến đá thẳng vào mặt. Nhìn kĩ là anh của Emma, còn có anh cao cao kia đi cùng nữa. Hai người bọn họ xử lý đám côn đồ. Sau khi 2 người đấy xử lý xong hết. Em lo lắng chạy đến chỗ cậu bạn Hanagaki

"Cậu không sao chứ? Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhé"-em nói với gương mặt lo lắng

"Ừm không sao đâu"-Hanagaki

"Em cũng cảm ơn hai anh đã cứu em"-em cúi đầu cảm ơn hai người đấy

"Không sao không sao~"-anh trai Emma nói. "Nè nè~bánh em làm ngon lắm đó"-anh nói rồi đi đến chỗ em

"Thật vậy sao ạ? Vậy bữa sau em sẽ làm thêm rồi đem qua cho anh coi như quà cảm ơn vì anh đã cứu em"-em nói

"Thật sao~? Cảm ơn em nhé, vậy trao đổi số liên lạc chứ?"-anh

"V-vâng"-em

"Xong rồi. Anh là Mikey còn kia là Ken-chin cứ gọi bọn anh như vậy là được rồi"-anh

"Vâng, vậy em xin phép về ạ, cảm ơn vì đã cứu em"-sau khi chào tạm biệt xong em cũng nhanh chóng về nhà. Thì ra Mikey-san với Ken-san cũng không phải người xấu, trước giờ em hiểu sai về họ rồi. Tầm khoảng 10h tối, em chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, em mở lên coi, thì ra là Mikey-san gọi cho em. Em bắt máy "moshi moshi"

"Yo~em về nhà an toàn chứ?"-Mikey

"Vâng, em về rồi ạ"-em

"Vậy thì tốt rồi, vậy thôi nhé, bye bye~"-anh hỏi thăm em xong thì tắt máy, em cũng vui vẻ lên giường đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro