#7 :Chơi bài " Huệ" kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Me :- Thg Sanzu nhá, dám làm con gái tau khóc lần này tao quyết sống chết với m thg chó!!

 Sanzu :- Ủa tao tưởng nó là con mất não đ** biek khóc mà ?

 Me :- Đến con chó như mày cũng biek khóc thế nó là con người nó đ** biek khóc à, Kaku đưa cho tao cái mã tấu !!

Kakuchou :- OKE!!*

______________________________________

Mikey mặt trầm xuống, ngồi trên ghế sofa. Sanzu đứng bên ngoài rít một hơi thuốc, miệng hắn đã ko còn cười như tên điên nữa mà thay vào đó là bộ mặt giống như Mikey vậy. Hắn ko hiểu tại sao chỉ vì một con nhóc mà hắn lại phải buồn đến thế. Tất cả những người còn lại đều ở trong phòng làm việc ko ai hó hé lời nào, vì họ biết rằng nếu nói lúc này thì họ có thể sẽ bị ăn kẹo đồng như chơi. 

Tuyết Anh sau khi đóng rầm cửa lại đã ngồi thụp xuống nghĩ :

- Tại sao mình lại có thể yếu đuối thế nhỉ ? Chú Sanzu quát mình ?

Nói xong Tuyết Anh quẹt đi nước mắt, cô nhìn bề ngoài là thế thôi nhưng lại là người hay mau nước mắt (giống mẹ lắm con ;-;). Hấp tấp nhảy lên giường, vừa đặt lưng nằm xuống là đã ngủ vì những lúc khóc là mắt sẽ rất mỏi và nhanh chìm vào giấc ngủ. 

*Tua tua đến 7 giờ tối *

Cũng đã đến tối rồi, mọi người không thể chịu nổi được nữa bèn đi xuống nhà mong con bé đang làm đồ ăn vì bọn hắn đói lắm rồi nhưng không, họ vẫn thấy tên Sanzu đang đứng ở bên ngoài hút từng điếu thuốc rồi lướt wed và Mikey vẫn đang ngồi trầm ngâm nhìn về phía cầu phòng cô ở trên. Ai biết rằng Sanzu đang lướt " 7749 cách xin lỗi " để lên xl nhóc ấy chứ, Mikey mãi nhìn về phía phòng Tuyết Anh vì đang đợi chờ cô xuống nhà.

 Mà trong lúc ấy mọi người kiểu bụng thét gào nhưng ko đi ăn được mà cũng ko ship đồ ăn được vì cổng nhà cô chẳng có khe hở nào để nhận hàng cả ( thực ra có đấy nhưng mấy anh ko biek thoi nó kĩ tính lắm). Bọn kia mới bắt đầu ra chỗ Sanzu bảo hắn :

- Này Haruchiyo, m lên xin lỗi con bé đi, đằng nào cũng chỉ có con bé mới biek nấu ăn, m định để cả bọn chết đói à! - Takeomi nhẹ nhắc thg em mình.

- Thế mấy ông ko biek đặt món về mà ăn à! - Sanzu cáu kỉnh đáp lại 

- M nhìn lại cái cổng xem có chỗ nào để giao hàng ko với cả nếu đi ra ngoài thì lại ko được vì con bé nó cầm chìa khóa rồi !!- Mochi bực tức bốp thẳng một câu vào mặt hắn.

- Sao ko dùng trực thăng mà giao hàng, sân nhà nó rộng mà!!

- Mày xem cái cánh trực thăng nó phạt cho một cái thì bay luôn cái vườn thế mày muốn bù cho nó là lấy mã tấu xẻo đầu cả lũ à, đây là nhà nó chứ có phải căn cứ đâu !!!- Kokonoi cầm cộp tiền dày đặc dự định đưa cho Tuyết Anh để nó bớt giận mà nấu cơm cho bọn hắn.

- Nhanh mà lên xin lỗi con bé đi, Sanzu ! Xin lỗi cho nó đàng hoàng vào!!!- Kakuchou giục.

Ran và Rindou đứng trong nhà nhìn ra ngoài,lại đi lên phòng Tuyết Anh gõ cửa.

- Nè, nhóc, ra ngoài đi đừng nằm trong đấy nữa ! - Ran nói 

- Tuyết Anh ra ngoài ik, đinh trong đấy làm gì thế !!- Rindou lo lắm đập cửa tiếp.

Nhưng ko có ai trả lời anh cả. Thực ra con bé đã ngủ được 4 tiếng rồi. Rindou quay qua anh trai, Ran lại bảo :

- Có lẽ con bé cần một lời xin lỗi từ thg kia ( Sanzu ) hơn là những lời thúc giục ( eh đoán chuẩn đó anh - chắc là nhờ bản năng anh trai chớ giề, chuẩn méo cần chỉnh nữa )

Nói xong Ran quay xuống lầu, Rin cũng lập tức theo sau. 

Sanzu vẫn đang cáu vì mọi người cứ giục hắn liên hồi là xin lỗi Tuyết Anh, chính bản thân hắn cũng đang muốn đi lên xin lỗi con bé nhưng ko có bản lĩnh. Cùng lúc Ran Rin đi ra ngoài kéo hắn lôi xềnh xệch lên tầng( có cần phải mạnh tay thế ko anh, khổ Sanzu ). Mikey cũng nhìn theo và rồi đi theo bọn hắn lên tầng luôn. Ran đập cửa ruỳnh ruỳnh khiến cho Tuyết Anh ko thể ngủ được bèn vùng dậy đi ra ở cửa. Cô nói với giọng ngái ngủ : 

- Ủa gì vậy chú,.. sao các chú đều đứng ở đây hết thế này!? * ngoáp*

- Tên này đang muốn xin lỗi nhóc lắm nek!!

Nói xong Ran đẩy thg con một đằng sau lưng ra trước mặt và cười. Mikey thấy thế cũng trừng mắt nhình hắn kiểu :

* Mày mà không xin lỗi con bé cho thành khẩn thì đừng hỏi tại sao mày lại bị ăn kẹo đồng nhá *

Sanzu hơi sợ nhưng vẫn đứng ra đưa tay ra sau gáy rồi quay mặt ra hướng khác nói :

- Ta xin lỗi nhóc vì vừa nãy có chĩa súng vào mặt nhá, muốn trừng phạt ta gì thì làm đi đừng để ta thấy khó chịu nữa được ko ?!

- Được thôi dù gì cháu cũng hết giận rồi nhưng chú vừa nói là phạt chú j cũng được đúng ko, được thôi cháu muốn chú phải đưa cháu đi uống trà sữa vào ngày mai và đi chơi mọi người nữa đấy nhá, đừng quên là chú phải bao tất (・∀・)!!

Nói xong cô cười một cái, Sanzu cùng với Ran Rin và Kakucho đã lập tức trúng mũi tên tình ái và mặt đỏ phừng phừng ngay sau đó( một mũi tên mà trúng những 4 con chim Mikey cũng ko phải là ngoại lệ, hảo con gái :)).

Sau đó Tuyết Anh lập tức vụt chạy xuống bếp và làm vài món đơn giản vì cô biết rằng mọi người đang rất đói ( cô cũng đói ). Tất cả đã dọn dẹp xong hết, cô gọi mấy thanh niên vào ăn, cuối cùng cô ấy cũng trở lại như cũ rồi. 

* Bây giờ cũng khá là muộn rồi ko biek có ai xem khưm ta, mà thôi bye mọi người nha ngủ sớm ik đừng thức như mình là thành con gấu trúc đó ! IU mọi người nhiều ٩(♡ε♡ )۶

SAYONARA !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro