#13 :Đi chơi cùng Phạm Thiên 6 ( dài qué )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình ko ngờ nó lại dài tới vậy luôn á ;o;

Thôi thì giờ vô truyện vậy !!!

_______________________

Tuyết Anh kéo Sanzu đi đến Thác Bạc trong sự hoang mang của Bonten. Cô muốn Sanzu đi theo mình đến Thác Bạc vì đằng nào mà anh cũng phải trả tiền tất cả mọi thứ. Sanzu ở đằng sau bị kéo mà hoa mắt chóng mặt các thứ, kiểu não vẫn chưa load hết toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Đường đến dưới chân Thác Bạc nó thế nào các bạn biết ko, nó....rất là dài, dài lắm luôn ( mình đi đường mà chân mỏi như muốn rã rời ra luôn ấy). Bonten cũng chạy đuổi theo làm người ngoài nhìn vào mà tưởng cô gái đang kéo người yêu đi trốn chủ nợ :)))). Bonten cũng phải hết hơi mà đuổi theo bằng được. Nhưng do đám đông nên họ đã mất dấu của Tuyết Anh và Sanzu. 

*Cho những ai chưa biết Thác Bạc thì có hình ảnh nè, đẹp mà đúng ko ?^^

Còn về phía cô nhóc và tên Sanzu đi hết thang này đến thang nọ để đến dưới chân thác. Nó vẫn ko quan tâm tới mấy người kia mà chạy tiếp. Sau khi đến gần cuối cái thang đá dài dằng dặc bám đầy rong rêu và cỏ dại kia đã suýt bị trượt chân má té, may mà có Sanzu đỡ kịp( May cho cái mặt mày nha con, chạy cho lắm vào ). Hắn bế con bé lên và đi từ từ về phía tảng đá to chỗ chân thác. 

* Ngay chỗ này nè, mình từng đứng ở đó á !!!*

Tuyết Anh phấn khích nhìn xuống dưới mà cảm thán :

- Uầy, chỗ này cao ghê, hình như nó cũng được chục mét ấy nhể chú ?!!

- Ừa, cẩn thân rớt xuống đấy mất xác thì tao không cứu đâu đấy! Sanzu.

- Xì, nói gì mà ác thế, đù men, suýt trượt part 2 :(((

- Đấy tao nói có sai đâu, đứng dịch vô đây chút đi ! 

Nói xong Sanzu kéo nó đứng gần mình hơn đến nỗi mà chạm hẳn vào người gã luôn. Tuyết Anh thì đỏ mặt một chút, Sanzu cũng chẳng khác gì nhưng cả hai đều có khẩu trang che nên chắc ko ai thấy. Những FA xung quanh kiểu :

Tình tứ được một lúc thì Tuyết Anh đẩy hắn ra xa xa chút, tí nữa Covid ai chịu. Bỗng có một thằng nhóc mồm hôi sữa định trèo lên tảng đá đấy và định đuổi cả cô lẫn hắn xuống để chiếm tảng đá luôn. Bỗng tên Sanzu lườm đứa nhóc kia cháy mặt, đến nỗi thằng nhỏ còn đái ra quần, mắt rơm rớm nước ( thấy tội nhưng thôi cũng kệ :)). Nhóc đó òa khóc và chạy về phía mẹ ý là muốn mẹ ra chửi cho 2 cái người làm mình khóc. 

Bà mẹ không biết trông con kia liền hùng hổ đi về chỗ mà Tuyết Anh và Sanzu đang đứng. Bà cô bực tiếng gào lên :

-  Này con nhóc kia, sao lại để thằng người yêu mày nó lườm con trai yêu quý của tao đến nỗi dầm ra quần thế này hả ?

-  À dạ cháu nãy không biết, thật lòng xin lỗi bác, với lại anh này ko phải ngừ..

-  Không có chối gì hết, mày thay nó cúi đầu xuống xin lỗi mẹ con tao ngay mau !!!

Sanzu nãy giờ kiểu :

- Hả, gì, cái bà già này nãy giờ bị ảo à, ngưng ảo tưởng giùm đi !

- Này tao đáng tuổi mẹ mày đấy ! Ăn nói cho cẩn thận vào !!

- Mẹ tôi ko đến nỗi già như bà đâu (-__-)!

- Mày !!!

- Làm sao ?!!

- Cả mày nữa, con ko biết dạy bảo người yêu, mày sẽ phải chịu đòn thay thằng kia !!

Nói xong bà ta giáng xuống một cú tát nghe cái "bốp" vào má của Tuyết Anh ( ơ nó đã làm gì đâu, bà già này (ノಠ益ಠ). Sanzu đứng bên cạnh cũng bàng hoàng đến nỗi mắt mở to ra hết cỡ, đến cả hắn cùng Phạm Thiên cũng chẳng dám đánh con bé mà sao bà ta dám. Không nói không rằng, hắn trực tiếp rút khẩu súng hắn luôn giắt bên hông chĩa thẳng vào đầu bà ta.

 Tiếng mở chốt an toàn kêu lên cái "cạch". Lập tức phía sau đầu bả cũng vang lên tiếng mở chốt súng ( biết những ai rồi đó ). Bonten-Sanzu đứng chình ình đằng sau, sát khí nặng đến mức mấy người khách ở đằng sau chạy hết. Nhất là Mikey, tay thì ko cầm súng nhưng nhìn cái mặt là đủ biết muốn phanh thây bà ta ra rồi ( ai bảo động đến đứa con gái này làm gì, ngu ( ͡° ͜ʖ ͡°). Bà ta sợ hãi nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ nhưng cả Thác Bạc vắng tanh. Đằng trước là súng đằng sau cũng là súng, chắc bả thăng thiên sớm mất thôi. 

Tuyết Anh thấy tình hình ko được ổn cho lắm, mặc dù bả vừa nãy có tát cho cô một cú tát yêu thương ( khá là đau đấy ) nhưng cô ko thể để bà ta bị bắn được. Nghĩ ngợi một lúc thì cô quyết chơi lớn một phen.

- CẮT !!!

-????? . All

-  Nè diễn hơi lố quá rồi đó, người ta sợ rồi đó. 

- ????? . Mọi người càng hoang mang tợn ( bao gồm có cả mấy người ở trên cầu thang đá định gọi điện cho cảnh sát nữa ).

-  À chúng cháu thành thật xin lỗi bác, cháu chỉ là đang diễn để quay một video đăng lên Youtube thôi ạ, xin lỗi bác và em nếu làm hai người sợ ạ(^_^) !!! ( công nhận nó diễn ghê phết nhể mn :)))

- Thế thôi, cô cậu cứ diễn...diễn tiếp đi..tôi..tôi tránh đây !

 Bà kia sau khi thoát đc liền kéo thằng con trời đánh của mình ra dằn cho một trận.

 Tuyết Anh thở phào nhẹ nhõm trong khi mọi người thì chưa kịp não xong. Takeomi tỉnh trước thì hỏi :

-  Này Tuyết Anh, vừa nãy cháu vừa làm cái gì thế ?

-  Thì do mấy chú cứ giơ súng ra dí đầu người ta, nhỡ cháu bị Pikachu tra hỏi rằng cháu chứa tội phạm khét tiếng ở nhà thì ăn cớt à :(((!!!

- Ờ nhể, cũng đúng !!?

- Cả mấy chú nữa, không biết nhịn, ăn nói hồ đồ, cách hành xử ham hồ thấy mồ luôn. Muốn cả các chú và cháu vô tù à ?!!

- Xin lỗi nhóc !!!

Thế là mọi người cùng nhau chụp mấy tấm ảnh ở đó rồi lại đi lên cái thang đá dài dằng dặc đó :)). 

- Á đù, trơn vl !!! . Kokonoi 

- Ũa thế ai vừa nãy vẫn đi bình thường đến đây vậy !?!

- Kệ tau, biết thế tau rải tiền ra đi cho rồi, đỡ trơn (¬_¬)!!

- Đù giàu dữ cha, thế bao hết mn luôn đi, đỡ phí tiền !!!

- Tùy ! . Kokonoi 

Cả nhóm đi đến vườn quốc gia Tam Đảo. Đay là lần thứ 2 trong đời Tuyết Anh được đi xem mấy con vật như này. Ngay cả Bonten cũng tò mò khi biết mấy con vật này có ở Việt Nam. Kokonoi định vung một đống tiền ra để mua một con gà lôi trắng nhưng bị từ chối, QUÊ ( ͡° ͜ʖ ͡°).

*Cho những ai chưa biết hình dạng của gà lôi trắng nè !!

Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy QUÊ như thế này. Người Việt Nam ko dễ bị mua chuộc như thế đâu. Kokonoi thấy sự giàu có của mình như bị xúc phạm, hắn chỉ muốn mua gà lôi về l àm cảnh thôi mà, cũng ko được sao ( ổng mua gà quý hiếm của Việt Nam thì ai bán cho được ). 

Cuối ngày cô đành kết thúc cuộc dạo chơi và dẫn Bonten về nhà ( ủa có xe mà sao không đi I_I??)

Chỉ vì đi bộ nên tất cả vừa về đến cửa homestay đã ngã vật ra đấy Aizz, biết thế cháu đã đi ô tô luôn cho rồi !

- Ai bảo bắt người ta chạy theo chi, giờ lại than mệt, dừa !! . Ran 

- Kệ cháu,... từ từ ..

- Sao ?? . Rindou 

- Cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhở ???

- Hả, ý nhóc là sao ???? . Sanzu 

- Thiếu cái gì ? . Kokonoi 

- Chết rồi cháu để quên chú Mikey ở đấy mất rồi !!!!! * Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Tiếng hét của tui trong lòng *

- WTF, ủa alo nhóc đùa hả !? . Sanzu 

- Không cháu ko đùa ;-; !!!

- Đù mé, Boss của tauuuuuuuuuuu !!!! . Sanzu khóc tiếng tró 

- Má mày, tao đây chứ đi đâu đâu mà hét !! . Mikey nhăn mặt nói 

- Heh, Boss đâu ra vậy ? . Sanzu hoang mang-ing

- Trên xe xuống ! . Mikey 

- Xe nào?? .  Sanzu vẫn chưa load não xong 

- Ngáo đá à  !? 

  Mày giả ngu hay ngu thật vậy ? .  Mikey 

-  Ủa thế ai chở chú về vậy ?

- Kakuchou !

- À, ok !!

* Thôi mình dừng ở đây, chắc còn 1 chap về cuộc đi chơi này nữa thôi !!!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro