#1 :Tới Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nhà kho đông lạnh,  có một đám người bí ẩn đang trừng phạt những kẻ phản bội. Trong đó có 3 kẻ phản bội đang bị hành hạ rất dã man. Người đàn ông đang đứng ở đấy cười như một kẻ điên, tóc cắt kiểu mullet đầu hồng - đó chính là Sanzu Haruchiyo No2 của Phạm Thiên.

" Tên đồng phạm của mày ở đâu thứ cạn bã ?. Haitani Ran - thành viên cốt cán tra hỏi.

" Dạ nó đang ở Việt Nam"  .Tên còn tỉnh nhất ở đám bị tra tấn kia trả lời.

" Ở đâu nói rõ ra đừng lòng vòng, bọn tao ghét nhất là phải tốn thời gian với nhưng lũ như mày". Kokonoi Hajime - thành viên cốt cán cằn nhằn.

" Nó đang ... đang trú ngụ tại Hà Nội ạ ". Tên kia sợ hãi trả lời.

" Còn gì nữa ?" Hitto Kakuchou No3 của Phạm Thiên.

Tên kia lắc đầu và rồi Sanzu hỏi Sano Manjirou- Mikey thủ lĩnh của Bonten.

- Giết tên này ko, Thủ lĩnh ?

- Giết !!

Sanzu cười lớn và rồi một tiếng " ĐOÀNG" chói tai vang lên, tên kia đã lìa đời.

- Liệu mà dọn đi chứ kinh quá ! Haitani Rindou- thành viên cốt cán và là em của Haitani Ran. 

- Tên ngu ngốc kia đã bảo là thg đồng phạm của nó ở Việt Nam và lại còn là Hà Nội nữa, thủ đô của Việt Nam à ! Akashi Takeomi - Thành viên cốt cán nói.

- Koko chuẩn bị máy bay sang Việt Nam . Mochizuki Kanji - Thành viên cốt cán. 

Sau khi Kakuchou dọn dẹp xong hết những gì còn xót lại ở kho đông lạnh ấy, anh đã nhanh chóng cùng mọi người trở về căn cứ. 

Mọi người đang sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng sang Việt Nam nhưng anh thấy cái j đó sai sai. Thg Sanzu đang lôi cái j thế kia, áo khoác á lại còn dày như thế kia nữa. Rõ ràng là Việt Nam ở gần xích đạo mà sao lại lạnh được mà thg điên kia mang áo khoác, quay ra thấy Ran với thg em Rindou của hắn đang cười lên cười xuống. Biết ngay là hai anh em nhà này bày trò mà, anh đưa tay ra gõ cái cốp vô thg No2 ngu dốt này ( nó là cấp trên của anh đó, ko sợ nó đưa súng ra dí đầu anh à :)). Anh cũng chui vào phòng mình mà lấy đồ để chuẩn bị đi. Kokonoi đã đặt vé máy bay để sang Việt Nam rồi. 

* Tua tua tua

Sau khi đi một chuyến máy bay Bonten hiện nay đã đặt chân đến Việt Nam, thứ đầu tiên mà họ cảm thấy là  NÓNG VÃI CHƯỞNG ( đấy đã bảo là ở gần xích đạo rồi mà ko chịu nghe nóng chết mẹ đi -w-). Họ bắt Taxi đi đến trung tâm Quận Hoàn Kiếm, khi xuống xe các anh kiểu sợ hãi các thứ. Dòng xe tấp nập cứ lần lượt đi đi lại lại. Sau khi hoàn hồn các anh lấy hết sự can đảm của mình để đi qua đường ( người ngoài nhìn vào thì như một cậu bé giữa những anh vệ sĩ to lớn, mặt căng đứt dây đàn- ngoại trừ ai đó*Ran* ). Bỗng dưng có một cô gái đi xe đạp phóng như ma đuổi qua trước mặt Kokonoi may mà thắng kịp, dừng xe lại cô đến xin lỗi mấy người kia. Thấy mấy anh chửi tiếng Nhật, thế là cô xin lỗi bằng tiếng Nhật với họ. Cô xin lỗi xong thì quay đi, định lên xe đạp để về nhà nhưng họ kéo lại bảo:

- Cô suýt đâm vào người của chúng tôi mà chỉ xin lỗi là xong à ?!!

- Thế tôi phải làm sao đây ?

- Đưa chúng tôi về nhà cô đi, vả lại chúng tôi lại ko kịp đặt khách sạn. 

- Được nhé, đấy là mấy người nói đấy nhé, lúc về đừng có mà kêu ca.


* Thôi xong các anh chuẩn bị vô hang cọp roài, hãy phù hộ cho các anh đi mọi người. Giờ thì,

    SAYONARA!!!

Kèm ảnh cho mí bạn nek !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro